Đại Học Là Gì? Inspired By A True Story

Quyển 1 - Chương 10: Đánh bài




Công nhận khu du lịch này rộng thật, mà vào đi mỏi cả chân cũng không có gì, làm kiểu miệt vườn sông nước, chèo thuyền, với có mấy con khỉ thú nhốt lồng, đi lòng vòng, tính kêu tụi nó mướn thuyền chèo quanh quanh chơi mà tụi nó nói không biết chèo, với thím Nhã sợ nước nên phản đối kịch liệt, thế là nguyên đám thuê nguyên cái tum, kêu nước uống với đánh bài, mà công nhận trưa ở đây mát thật, cũng có nhiều nhóm như tụi mình ra đây chơi, giờ này tầm trưa, cũng có gia đình gọi cơm ăn, với mấy thanh niên đang nhậu, cười rất chi là sặc sụa, ai không biết chứ nơi này không phải miếng trầu là đầu câu chuyện, mà là uống hồi là hết biết chuyện gì.

- Chị cho em 8 chai nước ngọt, nhanh nhanh nhe chị, khát quá. Thằng Kiên vừa ngồi xuống, hét ầm lên.

Nhã đưa mắt nhìn xung quanh rồi nói: Chỗ này mát thật, mà công nhận không có gì chơi, chỉ có ngồi đây là thích.

- Ai nói không có gì chơi, nãy kêu là chèo xuồng chở đi không chịu, thứ chết nhát.

- Uầy, cưng không được nói vậy, chị là mạng hỏa nên kị nước thôi. Ai như nông dân rặt như cưng, chèo thuyền làm ruộng.

- Vậy hóa ra mày là Hai lúa chính cống hả Hưng. Thằng Kiên đâm vào.

- Không tao thứ ba, nếu gọi là Ba lúa thì đúng hơn.

- Thì đúng ba má nó lúa thì nó lúa là phải. Thằng Duy đâm vào.

- Lúa mà da dẻ trắng vậy thì mình cũng chịu lúa lắm, mà đang nói chuyện Duy đừng có nói ba mẹ, vậy dễ mích lòng lắm. Trâm nói.

- Mình không quan tâm. Thằng Duy nói, chắc nó tưởng mình hiền thật. Mình cười cười, nhìn nó.

- Thì nhìn là hiểu, ba mẹ sao dạy con thì con vậy thôi. Ý mình đá đểu thằng Duy, nói nó mất dạy.

Nó nhìn mình lườm lườm, định nói gì nữa ấy. Thằng Vũ nói:

- Chia bồ ra đánh bài tính tiền nước không mấy đứa, chót với ba trả tiền.

- Được đó, chia bồ sao, nam theo nam nữ theo nữ hay theo xe. Nghe tới đánh bài Nga sáng mắt lên, chắc là khoái lắm.

- Vậy đánh tiến lên đi, chia theo xe cho tiện, tao với kon Nguyệt chung, chứ nó có biết đánh bài đâu.

- Vậy giao luật đi đánh cho dễ, 3 2 1 0 tính tới, heo đỏ thì 3, đen thì 2, tính chặt chồng, 3 đôi thông 1 con heo, tứ quí 2 con, 4 đôi thông bỏ quận chặt được, 5 đôi thông, 4 heo, 6 đôi tới trắng.

- Cái gì 3 đôi thông chơi chặt heo nữa hả, ở tao đánh như sảnh thôi. Thằng Kiên nhìn mình nói.

- Uh có ai chơi luật gì kì như mày đâu, ở đây người ta không có chơi như mày hết đó thằng nhà quê. Thằng Duy cười mỉa.

Tức một bụng, luật này là bình thường mà, sao tự dưng tụi nó nói kì vậy, như mình là thú lạ không bằng. Cũng may có đứa đỡ lời.

- Nga thấy bình thường mà, luật này ai chơi zing play biết hết mà, có gì đâu mà lạ, mà ông đừng có nói nhà quê này nọ nữa, bạn bè không mà.

- Vậy thôi chia bài đánh lẹ lẹ đi, luật thì theo như thằng Hưng nói, đánh vậy cho mau lên điểm. Thằng Kiên chắc cũng máu lắm rồi.

Ván đầu con Nhi cầm bài chia cho thằng Vũ đánh, thấy chia bài mà biết nhỏ này cũng ít chơi rồi, chia từ từ, không lẽ nói để chia giùm cho, đánh ván đầu thì biết tụi nó sao hết, trong 3 thằng chắc mỗi thằng Duy biết đánh bài, hai thằng kia thì dạng nóng bài, có hàng hay bài mạnh yếu nhìn mặt là biết hết, thằng Duy cười đểu biết đánh biết chặn, biết cương. Em không phải nhà bài học, nhưng mà trình đánh của em đủ luộc tụi nó, đánh tụi nó không có để ý bài, đánh bài chủ yếu nhớ bài, ví dụ dễ nhất muốn biết tứ quý, coi dọc bài 13 lá mình cầm khuyết lá nào, để ý khoảng qua 3 vòng đánh mà không có nó rơi lẻ ra thì gần như là xác định, mà đánh em cũng không đánh hay gì cho cam, em nhở được khoảng từ con 9 tới heo thôi, không tài nào nhớ hết nổi 52 lá như thằng bạn em, thằng này đánh kiểu cơm gạo, mặt đánh bài lúc nào cũng cười, không có im re, xếp bài mặt giả bộ lạnh lùng như em, đánh với nó riết, cũng truyền cho được tí kinh nghiệm, với dặn em có đi đánh bài ăn tiền nói nó, chứ coi chừng dính đánh bài bịp nó cũng thua, nói chứ em toàn chơi với mấy thằng bạn, với đánh trong nhà thôi, chứ em không có máu bác bần trong người.

- Nhốt bài lại không cho thằng Hưng về, nó còn 2 điểm nữa thôi. Thằng Kiên nói. Tại giờ nó 28 điểm, thằng Duy 32 điểm, giờ mà tới nó chung tiền, thằng Vũ thì giờ âm điểm luôn rồi, nãy giờ nghe con Nhã lằng nhằng.

                                                                                                                  

- Thôi thả cho ông Hưng về đi mà. Con Nga ngồi tích cực nói.

- Về luôn đi Hưng ơi, chứ đánh quài vậy. Nhỏ Trâm nói.

Thật ra em, muốn câu cho thằng Kiên lên, nên nhiều lúc em nhường bài cho nó tới mấy ván, nhìn ai cũng biết nên thằng Duy có vẻ hậm hực lắm.

- 2 bích nè. Thằng Vũ nói.

- 2 rô nè mày, nhường tao về cái coi Hưng. Thằng Kiên nói.

- 2 cơ thôi tao về luôn, để giang hồ nói quá.

Thằng Duy cười đểu ra chiều thích thú lắm, chú có tứ quý 5 chứ gì anh biết thừa, quăng bài cái bạch xuống, rất chi là mạnh mẽ.

- Tứ quý mày tưởng mày ngon hả, chả là gì đâu con, tao xin 8 điểm nhá, ván sau nữa tao cho mày ăn cám.

- Tứ quý 6 mày tưởng mày ngon hả, chả là gì đâu con. Mình nói đểu lại nó.

Cu cậu giận rung, chắc có máu ăn thua trong người, tính chửi thề, mà nhìn thấy mặt Trâm hơi đanh lại, mặt nó mới giãn ra được tí.

- Mày được.

- Cảm ơn.

- Thôi có nhiêu đâu mà căng thẳng dữ vậy bây, thằng Kiên giờ thắng rồi nên chắc tính bơm thêm cho vui đây mà.

- Mà Hưng đánh bài hay ghê, mặt ngầu ngầu như trái bầu vậy đó. Con Nga nó troll mình.

- Mình cười hề hề.

- Thôi dọn dẹp, đi rồi về, cũng trễ rồi đó, đường này tối chạy xe nguy hiểm lắm. Nhìn đồng hồ Trâm nói.

- Nguyệt, đi đây với Nga chút nha. Chắc đi vệ sinh, con gái sao đi vệ sinh hay rủ nhau đi nhỉ, sau này con gệ nó nói cho nghe là đi chung đỡ sợ với canh cho nhau.

- Thôi bây dọn đi, tao cũng đi vệ sinh cái. Thằng Duy nói xong bước ra luôn.

Nga nhìn kiểu ngại ngại, chắc tránh nói ra mà thằng Duy nói huỵch tẹc ra mất, mà nghĩ có gì đâu trời. (Người ta là con gái đó thằng đần viết truyện).

Trong nhà vệ sinh, mày đợi đi thằng chó, coi tao chơi mày ra sao, đừng tưởng mày ngon.

- Đi vệ sinh sao mà lẩm bẩm cái gì vậy Duy?

- Anh Tư, anh đi đâu đây vậy? Em có chuyện bực mình nên vậy thôi.

- Chuyện gì mày nói tao nghe thử coi? Mặt mày mà nhịn à.

- Chuyện là…..

- Ra đi để tao lo.