Đại Học Là Gì? Inspired By A True Story

Quyển 1 - Chương 102: Nắng nhạt




Chiếc xe 7 chỗ đổ trước nhà, không phải con xe huyền thoại inova đâu, thấy cô Bích (mẹ thằng An) đang loay hoay xếp một đống đồ vào cốp sau, thế là cũng nhảy vào phụ một tay mà thằng An đâu rồi nhỉ.

- Tỉnh rồi hả con?

- Ơ, dạ. Mình đáp với giọng ngại ngùng.

- Cái ông Năm, tụi nhỏ có uống được đâu mà cứ ép uống, mấy đứa kia còn nằm ngủ trong nhà kìa.

- Cô về lại trên *** hả cô?

-  Về mai cho con Bảo Anh còn đi học nữa chứ con, nhà cửa, rồi cửa hàng không ai lo hết.

Hình như con bé nó có bà con với Tào Tháo hay gì ấy, vừa mới nhắc là xuất hiện ngay, nhỏ đang đeo một cái ba lô, hai tay thì xách hai giỏ đầy ụ, chắc đồ ăn với trái cây đám giổ đây mà.

- Con trai gì mà không ga lăng gì cả? Bảo Anh nhìn mình nói.

- Sao biết anh con trai? Mình nhìn nó nheo mắt.

- À à, đúng rồi con trai đâu ai nói xấu con gái người ta bao giờ.

Mình câm lặng. Cô Bích thấy vậy cốc nhẹ đầu con bé, mà hình như chỉ định cốc yêu thôi, con bé rụt cổ lè lưỡi với mẹ nó rồi cười hì hì.

- Con bé nó nói giỡn con đừng để ý.

Theo con nghĩ là con bé nó nói thật đó cô.

- Con nói thật mà. Con trai gì mà…

- Mà sao hả?

- Thôi thôi, hai cái đứa này thiệt tình.

- Ehhhh Hưng vào đây tao nói cái. Tiếng thằng An từ trong nhà vọng ra, quay sang thì nó đang đứng thập thò làm cái gì đó, cái thằng ngộ sao không ra đưa cô Bích về.

- Cái thằng này thiệt tình, con vào với nó đi. Nói rồi mình chạy lại mở cửa cho cô vào, nói chung lịch sự thôi, nói chung hành động nhỏ nhỏ vậy nhưng người lớn thích lắm, cô nhìn mình cười cười gật đầu.

- Xì giả bộ bày đặt. Hình như không chọc ngoáy mình con nhỏ này ăn cơm không được ngon thì phải.

- Cái con bé này, học anh Hưng biết chưa, cái đó gọi là lễ phép. Thằng An mà được một phần như con là cô vui lắm rồi.

- Chứ không phải tại mẹ cưng ảnh quá, nên ảnh vậy sao. Con bé nói nhỏ nhỏ nhưng đủ cả 3 người nghe thấy, cô lườm lườm con bé nín khe.

- Thôi con vào đi, đi chơi chạy xe cẩn thận nghe chưa.

- Dạ. Nói chung chắc do biết mình là cháu dì Xuân nên cô nói chuyện niềm nở vui vẻ hơn hẳn lần đầu gặp. Quay người bước vào nhà, mình không biết rằng có một cặp mắt trên xe đang nhìn chằm chằm từ phía sau.

- Gọi tao làm gì vậy? Mình vừa bước nhà, thì thấy không khí hơi là lạ, mấy thằng nãy nhậu say giờ tỉnh cả rồi, nói chung là đông đủ, ai cũng nhìn mình im lặng.

 mà khoan hình như còn thiếu Tâm. Không ai trả lời, nguyên đám cứ nhìn mình chằm chằm kiểu như mình vừa làm ra một chuyện khủng khiếp lắm. Ai cũng nhìn mình khó chịu.

- Chuyện gì vậy? Mình hơi lớn tiếng.

Tất cả lại im lặng, nhìn mình lắc đầu ngao ngán, mấy thằng con trai thì ngồi đó thở dài, còn mấy cô nàng nhìn mình như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống, thằng Vũ ngồi đó ngồi xoay trái xoay phải không biết nên làm gì.

- À mà Trâm đâu rồi.

Dường như đã gãy đúng chổ ngứa, Nhã lên tiếng:

- Gây chuyện mà cũng còn quan tâm con gái người ta quá nhỉ.

- Ơ.

- Ơ cái đầu mày đó, chứ mà ơ. Thằng Kiên tán đầu mình.

Qủa thực lúc đó không biết phải giái thích làm sao cho tụi nó hiểu, biết là tất cả đều muốn mình và Trâm yêu nhau, dù biết mình đang quen Tâm, các bạn đừng trách tụi nó nói vậy thôi chưa bao giờ thúc ép hay làm bất cứ điều gì để mình chia tay, mà chỉ là tạo điều kiện mà thôi… Nhưng vô tình làm mọi thứ lại khó xử vô cùng.

- Ông nói cái gì với Trâm mà giờ ai hỏi Trâm cũng không trả lời. Nga lên tiếng.

- Lúc nãy đi rửa mặt ở nhà sau, tôi còn thấy mắt Trâm đỏ hoe như mới khóc. Nguyệt tiếp lời.

- Chị nói cưng nghe, cưng có sướng mà không biết hưởng.

- Tao mà có nhỏ nào thích tao như vậy tao chịu ngay, mày ngu quá. Thằng Kiên cũng đồng tình.

- Mày sai thật rồi Hưng, như lời thằng Kiên nói đó mày quá xá ngu. Thằng Kiệt nói rồi lắc đầu.

- Rồi hai thằng bây có định nói gì nữa không? Nói luôn đi. Mình hơi giận hất hàm về thằng An và thằng Vũ.

- Mày nói vậy là sao? Thằng An giọng không vui.

- Còn nói gì thì nói luôn, để tao còn đi ra nữa.

- Đi đâu? Thằng Vũ hỏi.

- Bất cứ đâu để  không phải nghe tụi bây nói nữa, tao không có bất kì thứ tình cảm nào với Trâm hết,  bây giờ và sau này cũng vậy. Không bao giờ tụi bây biết chưa.

Khi quay lưng lại, trong vòng 1s tôi cảm thấy như chết lặng, không biết Trâm đã đứng đó tự bao giờ, ánh nắng chiều nhàn nhạt rọi thẳng vào thân hình cao gầy ấy, trên môi nở một nụ cười, nụ cười có lẽ còn chua chát hơn cái đêm ấy…

Vụt chạy đi, chỉ nghe một tiếng gọi khe khẽ phía sau của Trâm:

- Hưng – đừng -  đi.

Những bước chân gấp gáp, những giọt mồ hôi rơi, tôi năm 18 tuổi một tuổi vẫn còn kích động, nếu là bây giờ sẽ không có một buổi chiều với những đôi chân rã rời, có lẽ mọi thứ đã được giải quyết êm đẹp, nhưng quả thực tuổi trẻ thật tuyệt.

Tôi sai không? Tôi có quá ngu ngốc như lũ bạn nói? Nhưng quả thực tôi yêu Tâm nhiều lắm, đã từng có lúc tôi nghĩ có thể sẵn sàng chết vì em.

Tôi sẽ đối diện thế nào với Trâm? Em có bị tổn thương không? Tôi không biết.

Tâm, mở máy đi anh cần nói chuyện với em lúc này.

Dạo bước trên con đường quê với những suy nghĩ miên man, nắng càng lúc càng nhạt, màn đêm lại đến rồi đi theo một qui luật tuần hoàn của nó, nhưng chỉ có tình yêu là khác biệt.

Chiều buông nắng nhạt cuối ngày

Người buông tình lạt đọa đày nhớ mong. (Câu trên cover tường của tôi)

Một tiếng chuông, một tin nhắn, một chuyện làm thay đổi mọi thứ. Đôi bàn tay run run, gọi lại ngay cho Trúc:

- Thật không? Tôi im lặng.

Lại một lần nữa tôi vụt chạy đi, nhưng lần này thì khác… đầu óctrống rỗng, chỉ có một ý định duy nhất nhanh thật nhanh trở về mà thôi…

- Thằng điên mày biết mấy giờ rồi không? Thằng An hét lên.

- Mày bỏ ba lô của tao ra. Mình gằn giọng.

- Có chuyện gì mà về gấp vậy Hưng, tối chạy xe nguy hiểm lắm. Nga nhìn mình lo lắng.

Không nghĩ được bất cứ cái gì nữa, tâm trạng vô cùng lo lắng, cái gì mà nguy hiểm, cái gì mà đêm tối tôi không quan tâm, tôi muốn trở về ngay lập tức, bỏ mặc tất cả những lời khuyên can của lũ bạn, chuẩn bị đề gas thì:

Cạch.

- Xuống xe đi. Mình hét lên.

Im lặng, cả lũ đang nhìn chăm chú chắc đang xem xem mình sẽ xử lí thế nào, mấy nhỏ con gái nhìn kiểu như mình mà ra tay bạo hành Trâm là chúng nó bay vào xử ngay, nhưng lúc đó mình điên máu rồi, đâu có quan tâm cái gì nữa.

- Nói là xuống xe có nghe không? Cô nàng không biết đã chuẩn bị balo từ lúc nào không biết, yên vị ngồi phía sau.

- Trâm đi thế nào thì sẽ về như thế đó. Giọng nhỏ cương quyết.

- Thằng Kiệt còn trống xe kìa.

- Trâm không thích. Thằng Kiệt nhăn mặt giả bộ mếu máo với thằng Kiên, giờ này mà còn đùa được.

- Tôi nói là xuống xe ngay.

- Không thì sao? Trâm nhìn mình thách thức.

- Không thì thế này.

Gừm è è xẹt chiếc vespa lao đi trong sự ngỡ ngàng của cả lũ. Bây giờ là 9h đêm.