Đại Học Là Gì? Inspired By A True Story

Quyển 1 - Chương 39: First kiss




Tóm tắt cho bác nào quắn não vụ tên gọi: Trâm là bạn đại học mới quen, Tâm là người yêu mình, chap này dành cho Tâm. 

- Anh… anh giúp em cái này được không? Đừng có nói cho ba biết….

Mình nhìn em nó khẽ nhíu mày, bình thường bé Ngọc đâu có vậy ta, giờ chắc nó ngại không dám nhìn mình, đầu cúi xuống, chân khẽ đá những viên sỏi nhỏ nhỏ dưới chân.

- Chuyện gì em nói anh nghe đi, nếu nghiêm trọng thì anh không giúp đước đâu.

Bé Ngọc vội vàng nói:

- Không có gì đâu anh, thứ 7 tuần này là sinh nhật nhỏ bạn của em, mà anh biết ba em đâu có cho em đi chơi đêm…

- Sao em không nhờ con Thy, bình thường có nó là đi được mà. Nói câu đó xong mình cũng hiểu đại khái em nó muốn nhờ mình xin chú Đức giùm.

- Nhưng mà nhỏ đó không có quen với con Thy, với thứ 7 nhà con Thy đi chơi nguyên nhà rồi, ba em cũng biết nữa nên không nhờ nó được em mới nhờ anh. Mặt em nó giờ ngại ngại, tay khẽ nắm lại.

- Uh, thôi được rồi, nhưng phải về sớm đó, anh qua rước em, 10h anh tới đón, tại ngày đó anh cũng phải học lái xe, tuần rồi xin nghỉ rồi. Thật ra nói vậy trước tại sợ nó rủ mình đi chung luôn, vào chả quen ai, với tụi này loi choi lóc nhóc sợ không hợp cạ, một sinh viên lớn hơn người ta hai tuổi cho hay.

- 10h30 đi anh, tại sợ về trễ đó.

- Rồi đúng 10h30 đó, về trễ nguy hiểm.

- Hì hì cảm ơn anh nhiều lắm, nói xong nó vụt chạy đi mất, mình đứng đó chỉ khẽ cười.

Nói chung bữa cơm cũng bình thường, cô chú cũng dặn dò mình các thứ rồi thôi, lâu lâu lại gán ghép mình và bé Ngọc, mình cũng cười không nói gì, vừa ăn vừa xem phim, sao mà giống ngày xưa đến thế chứ.

- Anh ơi, chiều nay em ra nhà em chơi nghe. Tâm nhắn tin cho mình.

- Sao ra trễ vậy em, mà nay ba mẹ em có nhà không?

- Thì như bình thường anh ra đó, ba mẹ em đi làm hết rồi, có ở nhà đâu, nay 2h anh ra đi, chơi chiều chiều đợi ba mẹ em về ăn cơm luôn nghe.

- Uh anh biết rồi.

Lúc này mình và Tâm đang học 12, hai đứa mình quen nhau cũng tầm một năm rồi, ngày xưa các bác cũng biết đấy, chuyện tình yêu học trò bị thầy cô cấm cản dữ lắm, nhưng mà chuyện tình yêu của mình thì khác. Ngày xưa mình học giỏi môn toán, không phải chém nhưng học kì 1 năm lớp 8 mình được 10,0 với lại chắc trường huyện nên bài tập trình độ không bằng các thím thành phố rồi, nhưng nói chung là cũng có chút số má ở trường, cấp 3 dĩ nhiên em vào lớp chọn của huyện, chung lớp với Tâm luôn. Năm 10, do sốc văn hóa, với có lẽ không phù hợp cách dạy của bà cô, em không có ý nói xấu nhưng mà ai học tư cô đó điểm đều cao, bài tập lúc kiểm tra cho khó ngất trời và dĩ nhiên những đứa học trước đều được gà bài trước, chỉ khổ những thằng ngoại đạo như em.

Em thì học thầy ở ngoài, ông này rất bá đạo có thời gian em sẽ kể chuyện ngày nhỏ của em khá là nhiều chuyện hay, để chừng nào xong seri đại học này đã, ngày đó làm bài kiểm tra 1 tiết, thằng 8 điểm 9 điểm đều phải ngưỡng mộ em, em 5,5 mà cô phê chữ giỏi, chăng là 1 bài khó ơi là khó 1 điểm trong lớp không ai làm được, có mình em làm, nhớ bài đó dài lắm nhưng chỉ khoảng 1đ thôi, nói chung là năm lớp 10 cũng đạt học sinh khá, vì văn toán không đủ 8.0. Nhưng mà lúc quen Tâm mọi thứ thay đổi học, cấp 3 sĩ gái mà các thím học như điên em cũng lấy lại phong độ, điểm phẩy toán cao lên và cũng lấy được các mác học sinh giỏi như người ta, mà ngày xưa giáo viên toàn thích mấy đứa học giỏi, nên chuyện tình cảm của em thầy cô ai cũng biết, ủng hộ nói dễ thương nữa, trong khi đó có một cặp thằng đó tính giờ yêu nhau đã 9 năm rồi mà… nói chung chuyện của nó khá là nhiều tình tiết li kì, như hứa em sẽ viết 1 seri về nhửng chuyện hay ho, có thể là chuyện dài, hay là những câu chuyện ngắn mà em đã từng trải qua mà thôi.

Rồi túm lại cho 2 đoạn dài này, bằng một câu láo chó là cấp 3 em thuộc dạng thầy yêu bạn mến.

Thế là chiều hôm đó như bao lần em mua trái cây bánh trái xách ra, em nó khoái món bánh tráng trộn lắm các thím, mỗi lần mua ra em nó sáng rỡ cả mắt. Chạy qua con đường quen thuộc, cái cổng hàng rào màu trắng đã tới nhà em, dắt xe gửi nhà hàng xóm đối diện em lấy cho tiện, bước vào nhà hôm nay em vẫn dễ thương như mọi ngày, làn da trắng hồng, mặt em trắng lắm, kiều nhìn gần còn thấy được gân máu luôn, em bảo là chắc tối nào em cũng uống sữa nên da nó thế.

Tâm cao khoảng 1m58 thôi, cũng không phải dạng chân dài gì, nhưng mà được cái má lúm cười thấy cưng lắm, với tụi con trai trong lớp đặt biệt danh cho em là Tâm top, thời Thủy top đang hot đấy, uh cái gì to cần to, kiểu múp múp dễ thương lắm, nói chung 3 vòng đầy đặn mỡ màng, mà ở nhà em ấy hình như thử thách độ cứng của mình, cứ mặc áo cổ rộng quần short thun ngắn, lần đầu ra xịt máu mũi luôn, ai nói gì nói không tin hay là chê em yếu sinh lí em chịu, tụi em vẫn chưa hôn nhau, không phải là em không muốn, thời đó mà các bác có biết gái gú là gì đâu, nhưng mà em ấy bảo, em muốn nụ hôn đầu phải diễn ra trong hoàn cảnh lãng mạn cơ, mà đó em tồ như gì, chứ giờ là xong rồi, nên ra nhà chơi chỉ có hai đứa suốt mà vẫn vậy, kiểu cám treo heo nằm nhịn đó.

- Oa, nay anh mua bánh tráng trộn với trái cây hả? Thương anh nhất luôn. Khì khì. Tâm thấy mình xách đồ lại hơn hở chạy ra rồi… xách đồ chạy vào.

Hôm nay em mặc cái áo thun màu vàng cái khe huyền bí hiện ra, em không kể chạy nhảy tưng tưng gì đâu, mắc công lại phải gắn mác 16+ hay 18+ gì ấy nữa, mặc quần short ngắn chân trắng bóc lộ ra mình chỉ khẽ nuốt nước bọt cái ực, giờ này lớn quả thức rất khâm phục sự nhẫn nhịn của bản thân tuổi đó, mà chắc lúc đó ngáo với nhát quá thôi.

- Thì anh biết em thích nên chạy ra mua nè.  Mà nay làm gì nhiều vậy em.

- Có gì đâu anh, mực với tôm chiên bột nè, bò xào củ hành nè, chả với khô chiên, với hồi về mẹ mua rau nấu canh, mẹ còn nói là tính đổ bánh xèo cho anh ăn nữa kìa.

- Thôi thôi nhiều quá ăn làm sao hết em.

- Thôi anh vào phòng em chơi đi, đợi em lấy bánh ra tí ngồi nói chuyện nghỉ tí rồi em bắt anh ra phụ em chuẩn bị. hehe.

Bước vào phòng em cái mùi hương dìu dịu nhẹ nhàng không lẫn vào đâu được, không phải em biến thái hay gì đâu nhưng mà quả thật đấy, mỗi căn phòng con gái em bước vào đều cảm nhận được một mùi rất đặc trưng, bác nào không sợ bị nói biến thái cứ nằm lên giường của một nhỏ con gái, cầm gối hay gì hay tiếp xúc ấy, hít thử xem =)). Em thì không làm trò đó, chắc tại mủi em thính rồi, phòng em cũng đơn giản, 1 bàn học có kệ xách, tủ quần áo và giường thôi nhưng mà ngập tràn là gấu bông, cơ số quà là quà, chà chà cô nàng quả thật được nhiều người theo đuổi thật, ngồi trên bàn kéo ngăn tủ của em ra thấy tấm hình em chụp với chị, nhìn nhận ra ngay hai chị em giống mẹ cực, ngày xưa em ngố thật, nhìn cười tủm tỉm.

- Bốp, ai cho anh lục đồ của em hả. Em nó nhìn mình làm bộ dỗi.

- Thì em cũng lục túi anh suốt đó thôi, mà công nhận ngày xưa em nhìn mặc cười thật. haha.

Em nó nhèn mình em mà nhéo, đau thấu trời luôn:

- Này thì ngố này, này thì mắc cười này.

Đau quá em xoay người kéo Tâm vào lòng, con gái mà sao chống lại sức con trai, em nó nằm gọn trong người mình, thơm và êm lắm, em nó kiểu có da có thịt chứ không phải kiểu gầy nhom đâu các thím, nằm trong lòng mình em nó nói:

- Anh cứ xạo xạo lợi dụng em hoài nhe.

- Gì mà lợi dụng em, anh ôm em mà. Hì.

- Chứ cái tay anh làm gì đó. Vô tình kéo em ấy xuống ghế, giờ tay mình đang đặt ở mông Tâm, ngại quá rút tay ra và ôm em nó ra.

- Đồ lợi dụng em không chơi với anh nữa, nói xong em nó đứng dậy, nhìn mình cái rồi chạy ra ngoài.

Cười mỉm mỉm, uống li nước cam em mới bưng vào, với ăn miếng trái cây, lấy cuốn sách trên giá xuống đọc, ngồi đó chừng 5 phút, bên ngoài thấy bước chân rón rén, biết em nó đang rình xem mình đang làm gì ở trong này, khẽ cười giả bộ đọc sách tiếp, trên bàn em nó có cái gương nho nhỏ, mình khẽ xoay gương về phía cửa, thấy em nó đang bò bò, hai cái kia thì… không tả nữa, đưa nửa đầu vào nhìn nhìn mình, len lén coi mình làm gì, thấy thế mình bất ngờ quay lại hù, em nó giật mình thế là ù té chạy.

Đọc sách khoảng 15 phút nãy giờ nghe tiếng loảng xoảng dưới bếp chắc em nó đang rửa chén, nghe tiếng bước chân lần này em nó đi rầm rầm như báo hiệu là em nó đang đi lên, quay qua thì thấy em nó tay chống nạnh, nước văng trúng áo rồi, tóc hơi rối, có mồ hôi chảy từ mặt xuống khuôn ngực đầy đặn của em khẽ phập phồng, đột nhiên….

Em nó quăng tay đầy nước vào mặt mình, rồi cười khì khì khúch khích ù té chạy, mình cũng quăng vội cuốn sách vụt theo, chạy xuống bếp thì em đó đứng cười đểu nói:

- Chịu ra rồi hả, phụ em làm coi, mẹ về thấy chưa xong mẹ la cho coi.

Thế là mặt quạo đeo, đem đống mực của em ấy ra mần, mần xong cũng rửa với làm sạch các thứ, loay hoay hồi cũng xong, rửa tay bằng xà phồng, chùi tay sạch sẽ vào thấy em đang loay hoay nêm nêm cái gì đó trên bếp, len lén vòng tay ra sau khẽ ôm lấy em, Tâm khẽ giật mình cũng để yên cho mình ôm:

- Anh hư lắm đó nhe.

Mình cười hì hì, khẽ hôn má em nó, nãy thím nào ở trên nói em chém khi nói chưa hôn, ý em là hôn môi đó. Khẽ đưa tay qua áo vào bụng em, thấy da thịt em nó mát lạnh, em nó khẽ run run hơi thở có vẻ gấp gáp, được nước em áp má vào mặt em nó, thấy nóng ran, em chọc:

- Em mệt lắm hả, mà thở gấp vậy.

Nói rồi em nó xoay hẳn lại, má áp vào ngực mình, uh thì ngực em nó chạm vào người mình, mềm mềm ấm ấm, cảm giác dễ chịu lắm.

- Anh yên nào. Áp tai 1 lúc lâu sau, em nó nhìn mình cười đểu. Em có làm gì anh đâu mà tim anh đập thình thịch thế này.

Rồi em nó lè lưỡi, cười tít mắt chọc quê mình. Thế là dùng hai tay chạm vào má của Tâm, đặt một cách rõ ràng nhất để mình có thể ngấm nhìn em trọn vẹn, đôi má khẽ ửng hồng, ánh mắt ươn ướt vì vừa mới cười, chiếc mũi hơi hếch lên vì mới cười xong thì phải, thấy ánh mắt mình nhìn em nó, đóa anh đào khẽ run lên,đưa tay em nó chạm vào ngực mình, mình nói:

- Vậy em có biết cách làm nó ngừng đập không?

Không đợi em nó trả lời, khẽ cuối xuống, nhẹ thật nhẹ, đôi môi mình khao khát bấy lâu đã gần thật gần, còn 2 cm nữa thôi, nhận thấy hơi thở của em, thật nóng hổi và ngọt ngào, đầu óc mình lúc đó chả suy nghĩ được gì, chỉ là khao khát em, có lẽ em cũng vậy, rồi môi chạm môi, nồng nàn, say đắm và vụng về, nụ hôn đầu của hai đứa. 

Mai 9h tối em ra chap mới nhe mấy thím.