Đại Học Là Gì? Inspired By A True Story

Quyển 1 - Chương 81: Chia tay




Nãy giờ Trâm đứng đó, lặng im quan sát dù đã thấy mình đánh nhau với tụi thằng Đức ở khu du lịch rồi, nhưng lần này lại khác, nó ác liệt hơn nhiều, nụ cười ấy khác hoàn toàn cái nụ cười niềm nở làm người khác có cảm tình, còn nụ cười bây giờ sao nhỉ, quá lạnh. Hưng ra tay nhanh gọn và chuẩn xác dường như là một thói quen lặp đi lặp lại hằng ngày hay sao ấy, 5 phút 5 thằng còn lại đã nằm gục hết, còn hình như là đứa cầm đầu, bị Hưng đá gục, hình như Hưng vừa định nói gì đó, nên ngồi xuống cạnh thì ánh sáng lóe lên, không kiềm chế được, Trâm hét lên, như chính cô nàng chuẩn bị bị đâm vậy.

AAAAAAAAAAA.

Bình thường đến đây theo phong cách là sẽ hết chương, mà thôi không nhây nữa. Lại bị thông thì rõ khổ.

Nghe tiếng la của Trâm, mình cũng giật mình, chỉ thấy ánh dao lóe lên theo phản xạ bật người về phía sau, nhưng quá chủ quan, mẹ nó thằng Nam này, dao vẫn phạm một góc vào hông, máu đã đổ. Lúc nãy mà không né kịp, thực sự không biết chuyện gì sẽ xảy ra, thấy mình đổ máu tụi thằng Beo cũng hoảng, bỏ không đánh tụi kia nữa vụt chạy nhanh lại. Một thằng đạp lưng thằng Nam, một thằng nằm đầu vung tay tán bôm bốp:

- Má nó láo này, láo này.

Hình như nó tán mạnh đến mức mũi và miệng thằng này bật cả máu. Trâm cũng không đứng đó nữa, đứng cạnh mình đưa tay vào hông mình ép chặt như sợ máu chảy ra nhiều nữa. Máu loan ra cả tay của nhỏ, Trâm giờ mặt xanh mét vô cùng lo lắng, giọng run run:

- Hưng có sao không?

Nói chung lúc nãy cũng né kịp, nên mình biết chỉ phạm trúng phần mềm thôi, nên không có nghiêm trọng, nhưng giả bộ mặt đau đớn:

- Hưng cũng không biết nữa, chắc tối nay Hưng không qua khỏi.

Mà nhỏ đâu phải mấy nhân vật trong ngôn lù kiểu sẽ khóc thút thít, các kiểu, nói rồi chỉ số IQ nhỏ cao vời vợi. Giọng lúc này bình tĩnh hơn tại thấy mình còn đùa được.

- Người ta đang lo lắng mà còn nói vậy được hả?

Vừa nói tay nhỏ càng siết chặt vết thương hơn, hình như vừa muốn ép cho máu không chảy nữa vừa muốn trả thù mình, thằng Beo vẫn còn hăng tiết hết tán thằng Nam giờ chuyển sang đạp cu cậu.

- Thôi được rồi, lôi nó lại đây.

Hình như thằng Beo thấy mình bị đâm nên hoảng quá, trút giận lên thằng Nam, cu cậu giờ như cá mắc cạn lên bờ, miệng ngáp ngáp, mặt thì đầm đìa máu, nhìn khá tởm, tại nãy vừa bị mình đạp cho một phát cà mặt xuống đường, xong bị hai thằng kia đập thêm cho một tăng nữa. Mình lắc đầu nhìn hai thằng kia:

- Tụi bây kiếm đứa nào còn tỉnh lại đây tao nói chuyện.

- Còn nói chuyện gì nữa Hưng, xong rồi mà. Máu chảy quá chừng rồi. Nói đến đây nhìn xuống thì tay Trâm cũng bê bết máu, nhìn nghiêm trọng nhưng thật ra về băng cái là cầm máu ngay, với hình như máu đã bớt chảy rồi.

Nghe Trâm nói vậy hai thằng kia cũng phụ họa:

- Đúng rồi anh, chị nói đúng đó.

- Anh về băng bó cầm máu đi anh, để tụi em lo.

Trâm cũng hơi sững người khi mà hai thằng này kêu nhỏ bằng chị, không hiểu sao tự dưng nhỏ nhìn hai cu cậu trừng trừng, chắc con gái đứa nào mà bị gọi bằng chị trong khi nhỏ hơn cũng đều như vậy hay sao.

- Thôi hai tụi bây đừng có ở đó mà hát nhịp nữa, lẹ lôi một thằng lại đây, nhanh tao còn về.

Nói rồi thằng Beo cũng nắm đầu một thằng đi lại, à là cái thằng lúc nãy đòi bắt Trâm đây mà, hai thằng này cũng ác ăn hôi mà đánh còn nhiệt tình hơn mình, nãy mình chỉ đạp một cước ngay ngực, giờ thành ra mặt mũi thằng nhóc bầm tím:

- Mày thấy sao?

- Mẹ mày đừng tưởng chuyện này xong.

Ngón tay trỏ chỉ thẳng, gõ gõ mấy phát vào trán nó:

- Tất nhiên chỉ mới bắt đầu, chưa xong được đâu. Mày gọi điện thoại về nói với thằng Luân ngày mai tao ghé thăm quán nó. Nhớ chuẩn bị nhiệt tình vào đó. Mình cũng quay lưng bước đi, hai thằng kia thấy vậy cũng vội chạy theo phía sau.

- Thằng Tuấn kêu mày theo dõi tao à. Giọng mình hơi có vẻ không vui.

- Dạ.. tại sợ anh gặp chuyện nên anh Tuấn dặn.

- Mà tính ra tối nay hai bây cũng nhiều việc quá đó. Mẹ hai thằng này có bảo vệ cái gì đâu, toàn ăn hôi thôi. Đáng lí ra phải đưa đầu hai thằng này ra cho tụi kia đánh, khúc cuối mà tụi nó đánh không lại mình mới xuất hiện, ôi thôi ngầu phết mà tiếc là không đúng kịch bản phim kiếm hiệp ba xu.

Tra chìa khóa vào chiếc xe, đi lại thì thấy xe của lũ kia vẫn còn đó. Ngứa mắt phết, chỉ tay về đống xe và cái đám thương tật ngoài kia:

- Tụi bây dọn rác cho sạch đi.

- Dạ.

Trong khi đó tại một nhà hàng nổi, đèn sáng trưng cả một góc sông, bình thường có một phòng vip, cách biệt với cái ồn ào náo nhiệt bên ngoài, nhưng tất nhiên cũng không phải ai cũng vào ngồi được, có khi phải đặt trước cả tuần đấy chứ, và tất nhiên những biến cố lúc này thì đều xoay quanh ba cái thằng ngồi đây.

- Nay làm gì mà mày ăn mừng vậy Bình mo, mới trúng quả đậm à.

- Mày chờ đi rồi biết. Thằng Hưng xong rồi. Giọng nói vô cùng phấn khích và thoải mái.

- Thằng chó đó thì làm sao so được với tao. Ha ha. Thằng con trai vừa mới đi vệ sinh vào nghe thằng Bình nói, nó vô cùng phấn khích.

- Mày làm gì nó vậy Bình. Thằng Luân hơi tò mò.

- Thì tao đã nói là cứ chờ xem.

Thằng Bình mở điện thoại, mỉm cười nghĩ trong đầu:

- Xong mày rồi Hưng.

- Hưng vào trong đi để Trâm băng lại cho.

- Thôi để…

Nghe mình từ chối, môi nhỏ bặm lại, mắt liếc mình như kiểu thử từ chối coi sao, mà thật ra thì ngại lắm các bác à, nhìn lại thì thấy tay nhỏ dính đầy máu của mình, không cẩn thận máu dây ra cả áo, cũng may nhỏ mặc áo màu tối không để ý thì không thấy.

Mình cũng vội mặc cái áo khoác vào che vết phạm của con dao, mà làm quái gì con Nhã vẫn chưa về nhà, sau này nó kể lúc nó về thấy hai đứa mình lén la lén lút, nên tối đó nó qua nhà Nga ngủ cho thoải mái, rồi còn hỏi tối đó có gì xảy ra không nữa, mà quả là có chuyện xảy ra thật.

Vết thương đã ngừng chảy máu tự bao giờ, máu khô đông lại thành một bệt đen, máu loan ướt ra ngoài áo giờ thành những vết vằn vện, cũng may lúc nãy nhanh trí mặc áo khoác không có ai lại thấy tình trạng bây giờ lại không hay. Từ lúc bước vào nhà đến giờ Trâm vẫn im lặng không nói gì cả, việc đầu tiên cô nàng vào nhà là bước vào nhà vệ sinh, chắc rửa tay, mình cũng nhìn xung quanh căn phòng này một lần, lần thứ 3 mình vào phòng của Trâm vẫn như vậy vẫn ngăn nắp và gọn gàng như vậy, à quên nói nữa Trâm khá là khéo tay, phòng cô nàng thì toàn cơ số đồ handmade lúc đầu còn tưởng mấy anh nào theo đuổi tặng không nữa chứ.

Rào rào, long tong, tiếng nước Trâm vắt từ chiếc khăn, lúc này mới để ý mặt cô nàng trắng bệnh và run run. Thật sự biểu hiện từ lúc gặp chuyện đến bây giờ của Trâm làm mình khá là ngạc nhiên, quá bình tĩnh. Cô nàng vẫn cứ chăm chú nhìn vào vết thương bên hông của mình, miệng bặm lại quyết tâm:

- Hưng cởi áo ra đi, để Trâm lau cho.

Nhìn tình hình là biết cô nàng sợ máu rồi, nãy giờ hóa ra là gắng gượng. Không hiểu sao lúc đó có một cảm giác rất kì lạ đó không phải là tình yêu, đó là cảm giác cảm ơn sâu sắc, quả thực những năm tháng xa nhà, những con người xa lạ với nhau rồi lại dành cho nhau tình cảm, sự quan tâm. Lúc đó tôi không từ chối nữa, khẽ vén áo lên, chiếc khăn chạm nhẹ vào da thịt tôi cảm thấy bàn tay nhỏ nhắn ấy khẽ run run, hai hàm răng nghiến chặt. Sau vài lần giặt khăn, vết máu trên người đã lau sạch vết thương lộ ra, lại thêm một vết sẹo trên người.

- Hưng ngồi đó đi để Trâm đi lấy gạc, đợt trước Nhã nó bị té mua vẫn còn.

Bỏ khăn xuống, Trâm đứng lên thì lảo đảo, chân thì khụy xuống đứng không vững… Cũng may là mình để ý cô nàng nãy giờ, biết thế nào cũng sẽ như vậy mà, biểu hiện của người sợ máu, choáng váng, đến đây sẽ có bác hỏi tại sao anh Hưng biết chị Trâm sợ máu mà còn cho chị Trâm lau, có lẽ cố chấp là một trong những tính xấu của cô nàng, muốn gì đều phải làm cho bằng được, có trời mà ngăn.

Lúc này đây tư thế có vẻ khá mập mờ, Trâm nằm trọn trong vòng tay của mình, khuôn mặt không hiểu sao đã hồng hào lên một tẹo, mắt thì nhìn mình không chớp, ánh mắt có vẻ hiếu kì lắm, mình vội buông ra dường như thấy tay mình hơi lỏng, tự dưng Trâm nép sát hẳn vào lòng mình hơn nữa….

Lại một khoảng lặng, có vẻ đặc trưng giữa hai đứa là những giây phút im lặng thế này. Người nhỏ lúc này dựa hẳn vào lồng ngực mình, những loạn tóc mây bị quạt thổi bay bay phập phồng làm cánh mũi mình nhồn nhột, nhưng vô tình cũng ngửi được mùi hương tóc nhỏ, thật nhẹ nhàng.

- Hôm nay cảm ơn Trâm nha.

Đầu nhỏ khẽ dụi vào trong lòng mình, cảm thấy nhồn nhột, giọng nhỏ run run:

- Cảm ơn vì chuyện gì.

- Thì tặng quà nè, lau vết thương cho nè, với lúc nãy tại Hưng mà Trâm bị liên lụy.

- Chỉ vậy thôi. Lúc này nhỏ đã thôi tựa vào ngực mình, đầu khẽ ngước lên, hai mắt chạm nhau, ánh mắt ấy sao mà tha thiết thế, mình không hiểu ánh mắt ấy có nghĩa là gì, Trâm còn trông đợi gì hơn.

- Thật ra thì…

Trâm khẽ đưa ngón tay lên chạm nhẹ môi mình, lúc này cô nàng đã ngồi đối diện, nụ cười ấy như nụ cười đầu tiên mình gặp, nhưng không hiều sao mình lại có một thoáng buồn:

- Hôm nay Hưng làm thùng rác cho Trâm nhé.

Mình gật đầu, trong lúc này mà lắc đầu, cơ hội ăn tán và bị quần chúng nhân dân sỉ vả là khá cao:

- Thật ra lúc thấy Hưng và Hạ thân thiết như vậy, Trâm hơi buồn. Trâm không hiểu bản thân mình Hưng à, có lẽ là hơi ích kỉ khi thấy người bạn mình quý mến lại như vậy.

Lúc này mình toan cất lời giải thích một lần nữa về mối quan hệ giữa mình và Hạ, ngón tay ấy vẫn còn ở trên môi như nhắc lại, hôm nay cậu chỉ được nghe mà thôi.

- Lúc Hưng chở Hạ vụt qua, lúc nói chuyện vui vẻ, hay cả lúc thấy Hạ tặng quà cho Hưng nữa. Có lẽ Trâm ghen phải không Hưng? Nhưng mà, Trâm đâu có quyền làm như vậy. Nói đến đây nhỏ dừng lại.

- Hưng vẫn lấy lí do là Hưng và Trâm đã có người yêu, giờ thì chỉ còn đúng một nữa thôi nhé, vì giờ Trâm chia tay rồi. Giọng nhỏ run run…

Fanpage: https://www.facebook.com/daihoclagif17voz/?ref=bookmarks

https://www.facebook.com/profile.php?id=100013080046954