Đại Học Là Gì? Inspired By A True Story

Quyển 1 - Chương 84: Phản đòn




2 tiếng trước.

- Ông có vẻ trốn kĩ quá đó. Nhìn dáo dát một lượt quanh nhà ông Dũng, phòng ốc khá là bừa bộn, giấy tờ quần áo vứt tứ lung tung chả lẽ thằng con trai độc thân nào cũng đều như vậy sao.

- Thằng chó mày tới đây làm gì? Mà sao mày vào được.

Bước tới ghế, nhăn mũi dùng chân gạc cái áo sơ mi dính bẩn xuống sàn nhà ngồi xuống nhìn thẳng thằng cha thầy giáo mà mình ghét cay ghét đắng:

- Ông xong rồi.

Tự dưng ổng bật cười, dường như là nghe một chuyện tầm phào gì đó, chỉ thẳng vào mặt mình, giọng nhẹ nhàng:

- Uh, tao làm gài mày xong rồi con ạ. Đợt thi lại lần này không đứa nào đậu cả, kể cả mày.

- Thế vì tôi mà ông cho người khác rớt chung luôn à.

Lúc này ông Dũng cũng từ từ ngồi xuống ghế đối diện, người ngoài nhìn vào tưởng là thằng học trò cưng đến nhà thấy giáo nói chuyện ấy chứ, có lẽ dường như nghĩ về viễn cảnh tưởng lai giọng ổng có vẻ khá vui:

- Tụi nó xui khi học chung với mày vậy thôi.

Cười mỉm, có lẽ thằng cha này xem phim hình sự hơi nhiều thì phải, bật điện thoại cho thằng cha này nghe thử đoạn băng ghi âm vừa mới nhận hồi chiều: Ngày tháng năm, tôi tên là… giảng viên trường X, tôi xin trình bày sự việc như sau. Nghe xong đoạn băng thằng cha Dũng khẽ biến sắc:

- Thằng chó chết, tao đã dặn rồi có gì mà phải sợ chứ, nó chỉ lấy giầy kiểm tra cho tao thôi. À       mà không sao, tao chối chả nhận xem mày làm gì được tao.

- Tôi cũng nghỉ ông sẽ nói vậy. Đứng bật dậy để một túi giấy trên bàn, không cần quay đầu lại cũng biết là ánh mắt của thằng cha Dũng đang nhìn lấy mình chằm chằm. Không cần nói cũng đủ hiểu, hôm nay ông tiêu rồi.

Thằng con trai mặc áo đen đang chờ ở ngoài, thằng này giống mình cuồng màu đen thì phải, hôm nay cu cậu đang ngồi trên chiếc vespa của mình mà rít thuốc, hôm nay nó có tâm sự gì đó, khác với vẻ tíu táo hằng ngày, chỉ ngồi đó và im lặng, nghe tiếng bước chân nó quay đầu nhìn lại:

- Xong rồi hả?

- Uh xong rồi. Mấy cái hình mày kiếm đâu ra hay vậy?

- Có gì đâu, ngựa quen đường cũ thôi dính vào mấy cái này khó bỏ lắm. Hình ổng ăn chơi tác tráng thì đầy ra, cái thằng cha gì ấy nhỉ, thằng mà lấy giấy kiểm tra giúp ổng đó nhát cấy, hù chút xì ra ngay, còn đưa cho tao mấy tấm ảnh ổng bay lắc trên bar.

- Không ý tao là mấy cái hình chụp hội thoại gạ tình với mua đề thi kìa.

Quang đầu điếu thuốc hút dở xuống đất, nó biết mình chúa ghét mùi thuốc, dù cũng khá nghiện thuốc nhưng mỗi lần nói chuyện với mình đều như vậy vì một môi trường không khó thuốc:

- Mấy cái đó có cách hết mày à. Mày hiểu mà phải không? Nói đến đây nó dừng lại một chút. chiếc vespa vụt lao đi, nhìn đồng hồ còn 1 tiếng nữa đến cuộc hẹn, có lẽ cần nhiều thứ phải chuẩn bị.

Quay trở về với thực tại tôi đang đứng ở đây, người ta nói ba đánh một không chột cũng què còn lúc này thì 20 đánh 1, thằng dốt đại số nhất cũng hiểu chuyện gì xảy ra. Hình như có lẽ tụi nó sợ đụng độ bên thằng Tuấn nhưng nhầm rồi. Không gian cực căng thẳng, dù cả đám người nhưng không một ai lên tiếng, xa xa còn nghe văn vẳng tiếng côn trùng. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên như phá vỡ cái không khí căng thẳng ấy.

- Mày nói cái gì. Thằng Bình thét lên trong điện thoại.

Từ nãy đến giờ thằng Khánh vẫn nhìn chằm chằm về phía mình, tia mắt ánh lên từng tia căm ghét đến cực điểm, một thằng quá kích động quá coi thường người khác, chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt như vậy mà gây ra biết bao nhiêu biến cố, chỉ một từ thôi không đáng.

- Có chuyện gì vậy Bình. Thằng Khánh hơi lo lắng khi nhìn thấy thái độ của thằng Bình.

- Thằng cha Dũng không biết sao tự dưng đi nhận hết tội rồi anh.

Thằng Bình bước lên phía trước, dường như một lần nữa đó đánh giá lại thằng đứng trước mặt, khuôn mặt ánh mắt đều rất bình thường, nhưng cái bộ dáng ấy lại toát ra vẻ bất cần, không đúng là sự tự tin tuyệt đối, giờ chắc nó đã hiều, thằng Hưng đủ tư cách.

- Mày khá đó Hưng. Thằng Luân nói.

- Cảm ơn, tao biết điều đó.

Vào những ngày cuối tháng 12 trời phải nói là lạnh kiếp, nếu giờ này có lẽ đang trong phòng không cần bật điều hòa cứ vùi đầu vào chăn mà ngủ thôi. Thế mà cái đám ở hơi cám lợn này lại rủ ra đây tâm sự chuyện tầm phào rồi khen giỏi nữa chứ. Bỗng dưng điện thoại thằng Khánh vang lên, không hiểu tại sao nghe điện thoại xong ánh mắt có trở nên dại đi, ánh mất vô hồn thất thần trong vài giây. Tay nó buông lỏng điện thoại xuống, nếu mình là đạo diễn phim sẽ lồng thêm vào một tiếng tút dài khi ngắt điện thoại vào nữa.

- Anh, thằng Bình sốt sắn không lẽ có chuyện gì nữa sao, nãy giờ đứng đây mỗi lần nghe điện thoại lại có chuyện.

- Mày vừa lòng mày chưa Hưng? Thằng Khánh thét lên.

- Mày nói cái gì tao không hiểu. Mình nhìn thằng Khánh tò mò không biết thằng này gặp chuyện gì mà thay đổi thái độ nhanh chóng cả mặt.

Nó nhìn mình hét lên từng tiếng dài, dường như nó vô cùng ấm ức thì phải:

- Mày chỉ là một thằng nhà quê, nghèo mạt rệp sao mày so được với tao, mày chả là cái gì cả mày biết không.

- Ờ, rồi sao.

Hình như câu nói đó dường như làm cho nó càng điên tiết lên thì phải, nắm tay nó có nắm chặt, mình thấy người nó khẽ run nhẹ, răng nghiến chặt dường như định thốt lên cái gì đó, hai thằng kế bên dường như cũng cảm giác cái không khí này có gì đó không ổn hai thằng nhìn nhau im lặng.

- Tao hỏi mày một câu nhé Hưng. Thằng Khánh nói.

Khẽ gật đầu, hành động như khuyến khích nó tâm tình vậy. Không hiều sao cái giây phút ấy bỗng dưng thấy nó tồi tội, những chuyện mình thấy, bé Ngọc lừa mình để đi chơi với nó, dù thấy nhiều lần nhưng không hiểu sao trực giác lại nói rằng dường như bé Ngọc thích thằng Khánh, uh thích chứ không phải yêu, giờ mà giải thích rõ khái niệm trừu tượng thích và yêu chắc dành riêng một chap luôn quá.

- Mày có thích bé Ngọc không?

- Tao thích hay không, không phải là chuyện của mày.

- Mày có tin là ngày hôm nay mày biến ngay khỏi cái đất này không thằng chó. Thằng Khánh đe dọa, có lẽ qua biết bao nhiêu chuyện giờ không thể ngồi xuống nói chuyện mà giải quyết đơn thuần.

Mình không nhìn nó nhìn một lượt nguyên đám xung quanh, dường như tụi nó đang chầu chực chỉ cần thằng Khánh phất tay một lượt là bay vào hốt xác mình ngay vậy, vẫn cái giọng nhàn nhạt không nhanh không chậm:

- Câu này tao nghe nhiều rồi, nhưng tao vẫn đứng đây, để xem mày đã đủ tầm chưa nhé. Tụi bây chẳng qua là giang hồ làng thôi. Lên hết đi.

- Hôm nay mày tin tao cho mày chết ở đây không?

Điện thoại mình vang lên tiếng chuông quen thuộc, khẽ gật đầu tắt máy, nhìn lên cao, hôm nay trời không có một gợn mây làm cho cảm giác bầu trời cao vời vợi, gió đông nhè nhẹ thổi qua làm mặt cảm thấy ran rát. Sau tất cả kết thúc tại đây đi, trả lời bằng giọng chắc nịt.

- Tao không tin.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100013080046954