Đại Học Là Gì? Inspired By A True Story

Quyển 2 - Chương 119: Cú đá




- Hạ bị tai nạn rồi? Vũ nhìn tôi nói.

- Cái gì? Bị tai nạn là sao? Mà giờ Hạ đâu rôi? Tôi nói với một giọng hối hả vả lo lắng, thì ra hôm nay Hạ không đi học là do…

Thấy bộ dạng gấp gáp của tôi thằng Vũ cũng hơi bất ngờ, có lẽ nó không ngờ rằng tôi lại quan tâm Hạ như vậy, vì thường ngày trên lớp chúng tôi rất ít qua lại nói chuyện với nhau, luật bất thành văn suốt 4 năm trời dù học chung ngành, chung môn và chung cả giảng đường nhưng hai lớp đều chia ra mỗi bên một dãy không ngồi lẫn vào nhau bao giờ.

- Vậy hóa ra ông và Hạ thân nhau thật à. Thằng Vũ nhìn tôi với vẻ dò xét, và không vui. 

- Ờ thì nói chung là… mà chuyện đó để nói sau? Hạ đâu rồi. Tôi hỏi thằng Vũ lần nữa.

Nó quay sang nhìn xe tôi rồi nó:

- Ông chở tôi đi đi rồi tôi chỉ đường.

Vậy là hai thằng 1 chiếc xe, phóng đi trong sợ ngỡ ngàng của hàng tá lũ sinh viên, lạng lách đánh võng với tốc độ max speed 40km/h bạch bạch bạch của chiếc Cub, ngộ cái trên đường đi thằng Vũ chẳng nói với tôi câu nào cả, thường ngày gặp tôi cu cậu cứ niềm nở cười nói suốt, hay hỏi hang đủ thứ, còn lần này thì chỉ là những câu nói cụt ngủn.

- Queọ trái rồi đi thẳng.

- Chạy qua ngã ba nữa.

- Tới rồi.

Chúng tôi đứng trước cổng bệnh viên ĐK của thành phố, đâu là lần đầu tiên tôi vào đây, ấn tượng ban đầu là nó đã được xây từ rất lâu rồi, màu tường là màu xi măng chứ không phải được sơn phết hay dán gạch đá như bây giờ, nhưng bù lại không gian cực kì rộng, với những hàng cây cao to, cành lá cứ đan nhau chằn chéo, dưới là một khoảng sân rộng với băng đá và con đường bằng sỏi kéo dài vào tận trong phòng khám, buổi sáng hàng cây mát và đẹp đến thế, chẳng bù cho buổi tối, dường như bệnh viện nào cũng thế buổi tối dù đèn có sáng đến thế nào cũng làm cho người ta cảm giác rờn rợn. Bước vội vào nhà gửi xe, nhìn ngoay ngoắc vừa mới bước ra đã không thấy thằng Vũ đâu nữa, định điện thoại cho nó thì thấy có một tin nhắn lúc nào mà mình không biết,( thường đi học tôi để yên lặng).

From: Vũ.

Hạ ở khoa Ngoại, phòng 403 lầu 4.

Vâng chỉ có vậy, thằng Vũ dường như đã hết nhiệm vụ của nó, không hiểu sao thằng này hôm nay cư xử lạ thế không biết nữa, sau này vỡ lẽ ra tôi mới biết được, chuyện đó để sau vì chuyện chủ thằng Vũ là một câu chuyện dài.

Bước vào cửa bệnh viện, như thằng ngáo đá không biết khoa Ngoại nằm đâu cả, thế là lò dò vào hỏi chị y tá:

- Chị ơi, cho em hỏi khoa Ngoại ở đâu ạ.

- Tòa nhà đằng kia lầu 4. Nhìn theo hướng tay của chị, tôi thấy một tòa nhà 7 lầu màu vàng, và như thằng ngáo cần tôi chạy một mạch băng qua con đường sỏi khi nãy, leo thêm một mạch lên tầng 4, kết quả khi nhìn thấy bảng khoa ngoại to đùng, mồ hôi đã lấm tấm, lò dò nhẩm nhẩm, 209 301 403, đứng trước cửa phòng, tự dưng cảm thấy ngài ngại không dám bước vào, không biết có ai trong đó không, lỡ gặp ba mẹ Hạ thì sao, xui hơn nữa là người yêu của nhỏ, biết nói sao giờ, bạn thân của Hạ, mình với nhỏ gặp nhau cũng vài lần tính ra cũng chưa gọi là thân thiết lắm, bạn học của nhỏ, thì sao mấy đứa kia chưa tới mà mình đã hớt hải đến rồi, em trai không được bằng tuổi anh trai thì lại càng không, hay là chị em bạn dì càng không ổn mình nam tính thế này mà ( ọe ọe, tự ói). Đứng trước cửa với bao suy nghĩ khùng điên trong đầu, hít một hơi lấy hết dũng khí cầm lấy tay nắm cửa thì… Cạch.

- AAAA

- Á Á Á.

Tiếng đầu tiên là của tôi, còn thứ hai là của Hạ, lúc này nhỏ để tóc xỏa mặc bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình, tay đang đặt trên ngực thở hổn hển vì bất ngờ.

- Ơ.

- Sao Hạ?

- Sao Hưng biết Hạ ở đây mà đến vậy?

- Uả thì Vũ nói với Hưng mà.

Dường như Hạ đang suy nghĩ gì đó, rồi nhìn xuống ngực áo mình, vô tình tôi cũng nhìn theo, hình như chỗ đó thiếu thiếu cái gì đó, một bộ phận nâng đỡ điển hình nào đó, (đọc đến đây tự hiểu nhé đừng bảo là không biết thiếu cái gì), nhỏ lại thét lên.

AAAA, Rầm. Cánh cửa lại một lần nữa đóng lại. 5 phút sau. Tôi ngồi ngay trên chiếc ghế cạnh giường nhỏ, còn nhỏ thì đang ôm khư khư chiếc gối ôm của mình, đầu thì hướng sang chỗ khác như rằng chẳng có sự hiện diện của tôi lúc này vậy.

- Hạ bị làm sao vậy? Mình lên tiếng phá vỡ sự ngượng ngùng.

- Lúc sáng đi học đó, hơi trễ nên Hạ chạy hơi vội không nhìn kĩ cán phải lon sữa bò thế là té đó. Hạ nói giọng buồn buồn.

- Hạ có làm sao không? Hưng thấy Hạ cũng đâu bị gì đâu.

Bụp.

- Ây da cái gì vậy. Tôi xoa đầu nhăn nhó vì cái kí vừa rồi của nhỏ.

- Đi thăm bệnh không đem quà, mà còn nói chuyện vô duyên thấy ớn nữa, đi về đi.

- Ăc là sao? Tôi vẫn ngây ngô hỏi.

- Là tui ngã bị đập đầu nên phải nằm  để theo dõi xem đầu bị gì không? Ok.

- À Hưng biết rồi. hehe. Mà sao Hạ ở có một mình vậy?

- Đâu có đâu. Nói rồi cô nàng chỉ vể phía chiếc giỏ xách để trên bàn.

- Mẹ Hạ về lấy quần áo rồi, ngày mai Hạ mới được xuất viện. Hình như Hạ đâu có nói chuyện này với ai đâu mà sao Vũ lại biết lạ nhỉ. Nói rồi nhỏ lại đăm chiêu suy nghĩ, tôi lúc này ngồi cạnh cũng giả bộ nghỉ ngợi, nhưng thật ra lúc này thì đang nghĩ tối nay về ăn gì đói quá, không hổ danh Hưng đồ ăn phải không, nói chứ bây giờ đã gần 6h tối rồi bụng đã bắt đầu cồn cào rồi.

Nhìn sang thì thấy cái cô nàng này đang lui cui kiếm cái gì đó không biết nữa, lật tung cả chăm nệm cả lên, quả thực nhìn nhỏ chẳng giống vừa mới gặp tai nạn xong chút nào, làn da vẫn hồng hào, vẫn đẹp và rạng ngời như kiểu hot girl thường ngày của nhỏ, chỉ là dường như cái áo bệnh nhân rộng quá là nhỏ mặc rộng thùng thình, nhưng càng làm nét dễ thương bề ngoài toát ra mạnh mẽ hơn nữa, đột nhiên nhỏ xoay sang nhìn tôi như nhớ ra cái gì đó.

- Hưng dẫn Hạ đi ăn đi. Nhỏ chìa hai tay về phía tôi.

- Hạ đói rồi hả? Nhưng mà lúc nữa mẹ Hạ quay lại không thấy gì sao?

- Không có sao đâu mà, Hưng đừng lo. Nhà Hạ, uhm.. xa lắm, có gì mẹ Hạ gọi mà. Đi Hưng. Tôi là thằng dại gái, nhất là gái đẹp, dù không mê gái nhưng với bản chất của một thằng con trai tốt bụng tôi nào có thể để cho bạn mình bị đói. Oẹ.

Nói rồi tôi và Hạ cùng nhau bước ra cửa, cô nàng vừa đi vừa nhảy chân sáo như vui lắm ấy, vừa bước xuống chân cầu thang định đi xuống vì lúc nãy chạy lên thì thấy căn tin ở phía dưới tầng trệt, thì nhỏ nắm tôi kéo lại.

- Định trốn hả tên kia?

- Không phải căn tin ở tầng trệt hả? Tôi hỏi nhò.

- Tầng trệt chỉ bán đồ dùng như siêu thị thôi, tầng 7 trên cùng mới bán thức ăn, mà đi sao Hưng lại đi thang bộ, có thang máy mà, đến 5 tầng lận đó, dường như nói đến đây nhỏ nhớ lại bộ dáng thở hổn hển của tôi lúc mới gặp mặt bèn nở một nụ cười thỏa mãn.

- Hình như lúc nãy có ngươì gấp quá không đi thang máy thì phải, lo cho Hạ lắm phải không? Nói rồi nhỏ cứ xoay lòng vòng quanh, bay qua lượn lại chống cả mặc, đúng là dụng tốc bất đạt, lúc đó quả thực cũng lo cho nhỏ nên không để ý cứ thế mà 5 tầng leo phăng phăng.

- À tại không để ý thôi. Mà không hiểu sao hôm nay có vẻ nhỏ và tôi nói chuyện thoải mái thế không biết nữa, trong khi đó có lẽ đây chỉ là lần thứ 6 thứ 7 gì đó chúng tôi gặp nhau.

Bữa tối đó vô cùng đơn giản, chỉ hai tô bún riêu và hai li đá chanh, và cuộc nói chuyện bắt đầu.

- Hưng và Tâm sau ngày đó còn nói chuyện với nhau nữa không? Nhỏ nhìn tôi thắc mắc.

Đặt li nước xuống, tôi nhìn ra cửa sổ bên ngoài từ tầng 7, phố giờ đã đèn, lần đầu tiên tôi nhìn thành phố này ở trên cao, để sau này những lúc muộn phiền tôi một thằng dở hơi, vào bệnh viện, vâng chính xác là vào bệnh viện ngồi ngay vị trí này gọi một li đá chanh, ngồi đó phóng ánh nhìn ra khắp mọi ngóc ngách nẻo đường, thả hồn vào gió với những suy nghĩ mông lung, vậy đó tôi những năm tháng đó dở hơi đến mức như thế.

- Mọi thứ đã kết thúc rồi. Tôi trả lời với một tâm thế nhẹ nhàng, buông bỏ tất cả những gì ngày tháng cấp 3 còn xót lại, tình cảm dại khờ.

- Hạ này, Hưng nhớ ra một chuyện. Tôi nhìn nhỏ nói.

- Chuyện gì? Đôi môi nhỏ nhắn hút trọn một hơi đã vơi 1 phần 3 li nước chanh, nghe tôi hỏi nhỏ ngước nhìn lên với ánh mắt lấp lánh ý cười.

- Hình như Hưng nhớ Hạ là ai rồi?

Nhỏ trợn mắt nhìn tôi, nhìn với vẻ bất ngờ và có gì đó không tin.

- Thật? Nhỏ hỏi lại.

Tôi nhìn quanh nơi này một lượt, ánh mắt nhìn nhỏ, đôi mắt chan chứa tình cảm, một thứ tình cảm đặc biệt, vừa thân thiết vừa ban sơ, tôi chẳng biết phải gọi đó là gì, có thể đó là một mối quan hệ thân thiết tưởng gần gũi nhưng lại xa lạ, nghe thật vô lí nhỉ.

- Uh. Tôi nói.

Nhỏ không nói gì chỉ cười thật tươi, và rồi lại chăm chú hút trọn phần nước chanh còn lại.

Rengggggggggggggggggggggggg. Vâng tôi đã đổi tiếng chuông điện thoại, thành dạng basic rồi.

Uể oải mò tay lên đầu giường tìm cho bằng được cái thằng chết bầm nào phá giấc ngủ của mình lúc này, tôi là một kẻ cực kì mê ngủ, mê ngủ đến cực độ, có khi có cả một đại đội thay phiên nhau điện cho tôi thì may ra mới có thể kéo tôi ra khỏi giường trước 6h sáng, nhưng chẳng may lần này là cả một đại đội gọi tôi thật.

25 cuộc gọi nhỡ từ thành viên trong đội bóng chưa tính tới 2 3 cuộc từ Nhã và Nga.

Giat mình gọi ngay cho thằng Kiệt, số vừa mới gọi cho mình gần nhất.

- Alo tao nghe.

- Nghe cái đầu mày á Hưng. Vừa nghe tiếng tôi thằng Kiệt đã chửi chặn họng.

- Tao ngủ quên, mà hôm qua hẹn đá 1h mà, sao gọi tao giờ này vậy.

- Hôm qua mày lên nhóm chat không thấy à?

- Nhóm nào?

- Chat nhóm trên facebook đó, tụi tao thấy mày đã xem, nên tưởng mày biết rồi chứ.

- Ặc. Hôm qua đang nói chuyện với Hạ tin nhắn cứ ting ting, định mở ra tắt wifi thì cứ thấy một loạt tin nhắn từ cái đám đá banh, nhấp vào chưa kịp xem thì thằng Vũ điện thoại tới hỏi mình đã về nhà chưa, hỏi thăm Hạ thế nào nữa, quái thằng đã biết chỗ Hạ sao không vào hỏi thăm mà cứ thông qua mình làm gì, thế là quên mất không vào xem lại.

- Ăc cái gì mà ặc, qua bên sân Đại Long nhanhhhhhhhhhhhhhh. Giọng Nhã vang lên chát chúa trong điện thoại.

Vậy đó, lếch cái thân già lết thết ra sân tập, vừa dắt xe vào đã thấy tụi lớp mình đang đá tập với lớp thằng Bảo nhỏ, vâng thằng này là thằng đã xuất hiện từ rất lâu rồi từ những chap trước, là đội trưởng đội lớp của Hạ. Bước gần lại sân thì không tin vào mắt mình, thằng Văn và thằng Bảo bự lớp mình đang chạy ì ạch theo banh, từ giữa sân, thằng Bảo nhỏ từ cánh không cần nhìn rót thẳng vào trung lộ.

- Bụp, xẹt tiếng banh lăn vào lưới trong sự bất lực của thằng An. Thằng An lồm cồm bò dậy, chán nản nhặt banh rồi lắc đầu vẻ chán nản nhìn tụi lớp thằng Bảo nhỏ đang hò hét ăn mừng.

- 3 0 nha. Hạ nhìn tôi cười tít mắt, lè lưỡi trêu chọc, có lẽ cô nàng đã thấy mình từ lúc bước vào sân rồi thì phải nên cứ lặng lặng xuất hiện là mình bất ngờ, và hình như hành động thân thiết ấy không vừa lòng cả phe ta lẫn phe địch, phe ta nhìn tôi bằng ánh mắt dành cho cho kẻ phản bội bán lớp cầu vinh, còn lũ lớp của Hạ nhất là mấy thằng đá trên sân nhìn mình với vẻ khó chịu vô cùng, có vài đứa ở ngoài nhìn mình bằng ánh mắt khinh khỉnh, xem thường nữa mới khổ.

- Ờ. Biết rồi. Tôi đưa tay lên nhẹ nhàng xoa đầu Hạ, để cho tụi nó thấy rằng hai đứa tôi rất thân thiết với nhau, tính tôi là vậy cái gì càng làm cho kẻ khác tức tối tôi lại càng thích thú.

Nhưng tôi nào biết rằng cái hành động ấy, lại là bắt đầu cho một chuỗi phiền toái sắp sửa xảy ra.

- Bụp. Lưng đau nhói tôi lăn trọn một vòng trên nền cỏ. Một cú vụng về, nhưng dường như người đá chất chứa không biết bao nhiêu oán hận vào nó, tôi không né vì cơ bản tôi không tin rằng, người đá tôi không có bất cứ lí do nào làm vậy, tôi cứ tưởng rằng chỉ là một hành động vui đùa cho việc mình đi trễ.

Tôi cứ để cho bản thân trượt dài trên nền cỏ sân banh, 1s 2s và dường như cú đá đó không đủ để thõa mãn, nó lật ngược tôi dậy. ánh mắt hai thằng chạm nhau, đáp lại ánh mắt dửng dưng hơi chút bất ngờ của tôi là đôi mắt long sòng sọc, cơ mặt nó giật giật liên hồi hàm răng nghiến chặt, và tôi chỉ kịp nhìn vẻ giận dữ của nó trong 1s thôi thì đã nghe tiếng thét.

- Đừng….