Đại Học Zombie (Tang Bệnh Đại Học)

Chương 17: Binh Lực Ba Ngả






Zombie có ý định đứng lên, Tống Phỉ không dám chần chừ, cành cạch cởi xích xe đạp.

Hai đồng chí Kiều Chu đồng thời hành động.

Cô gái chưa đợi cửa mở hết, khoảng trống vừa đủ đã uốn éo lách vào, phích nước trong tay va lanh canh vào cửa thủy tinh.

Hai vị môn thần kịp thời đóng cửa và Tống canh gác hoàn thành nhiệm vụ đóng khóa như chớp.

Khoảnh khắc khóa được chốt lại, zombie nhào lên phía trước, tàn nhẫn tông vào cửa thủy tinh!
Dưới lực tác động mạnh mẽ, cửa kính lộ ra một khe hở, đồng thời kéo căng sợi xích sắt vốn buông thõng!
Tống Phỉ vừa lấy thân "lấp lỗ châu Mai" vì lo khóa sẽ đứt tung, vừa đánh mặt về phía ba đồng đội: "Nhanh tìm xích khác! Không thì chổi, cây lau nhà gì cũng được, nhanh lên ----"
Ba đồng đội tuân lệnh vội vã chạy như bay, rồi biến mất giữa khu trưng bày dày đặc như ba chú cá nhỏ bé quẫy đạp trong đại dương bao la.

Khoan khoan.

Ba?
Tống Phỉ vừa gồng mình ngăn zombie vừa đếm ngón tay, Kiều Tư Kỳ, Chu Nhất Luật, người đẹp mới tới...!Fuck, lão La Canh biến đâu rồi?
"Đã chốt được cửa chưa, anh mài sắp chết đến nơi rồi aaaaaaa ---"
Nhắc đến Tào Thào, Tào Tháo liền hét lên.

Trái tim tắc nghẹn nơi cuống họng của bạn học Tống rơi xuống một nửa.

Hơn nữa, âm thanh truyền từ sâu trong siêu thị, xa xăm và mơ hồ phần nào giảm bớt sự thảm thiết tê tâm phế liệt.

"Anh ở chỗ quái nào vậy!!!"
Đáp lại anh chính là giọng đầy lo lắng của Chu Nhất Luật.


"Ớt chưng Laoganma ---"
Ui chao định vị chuẩn chưa kìa.

Biết bạn bè mình đã tìm cách cứu giáo sư La cộng thêm khí thế hò hét kia, nửa trái tim còn lại của Tống Phỉ hoàn toàn thả lỏng.

Chắc là trong siêu thị còn bé hư nào chưa chịu nghe lời nên bị La Canh dạy dỗ rồi.

Còn bé ngoài cửa vẫn kiên trì xô vật trước mặt nhưng chút sức lực đó tuổi gì với Tống Phỉ, không những thế, cách cửa này làm bằng thủy tinh công nghiệp rất chắc chắn đâu có như ký túc, cho mày tha hồ đâm tới lui tao không thiệt mẩu nào đâu.

"Đừng uổng phí sức lực nữa," Thông qua mặt kính, Tống Phỉ quan sát đối phương, cứ như đang tán gẫu, "Trừ phi mày đập búa thoát hiểm còn đâu vô ích thôi."
Bản thân cậu hiểu mình có nói gì bên kia cũng không hiểu mà vẫn giả bộ như hai thằng bạn tán dóc, kỳ lạ thay cậu chẳng hề sợ hãi.

Tựa như ngoài cửa không phải thây ma mà là đám sinh viên kéo bè kéo cánh đánh hội đồng.

Hiển nhiên "bạn học" này không thích nói chuyện phiếm, miếng ăn không tới miệng còn lèo nhèo léo nhéo điếc tai nên bùng nổ, dùng toàn bộ tính mạng xông lên.

Dù biết cánh cửa này rất chắc nhưng từng đợt va chạm kịch liệt vẫn khiến Tống Phỉ hoảng hốt, thậm chí, nhịp đập trái tim cậu còn đồng điệu với nhịp va chạm, xô một lần đập một lần, có những lúc tưởng chừng thứ trong ngực sắp văng ra ngoài.

"CMN, đúng là thiếu đòn ----"
Tống Phỉ mắng một tiếng, vừa phát tiết vừa tiếp thêm lòng can đảm cho bản thân.

Bạn học zombie hẵng còn định chiến tám trăm hiệp đột nhiên dừng động tác.

Bầu không khí an tĩnh buộc Tống dũng sĩ kinh ngạc trừng mắt, hóa ra zombie cũng biết sợ mạnh hiếp yếu nha.

Tống Phỉ càng sung sức, toàn bộ tinh hoa Hán ngữ đều phun vèo vèo thậm chí không lặp từ!
Ban đầu, bé zombie còn ngơ ngác, tầm bốn mươi giây sau, chân trái bỗng lùi về sau một khoảng nhỏ, tiếp đến chân phải, cứng ngắc cách xa Tống Phỉ.

Xưa có Gia Cát Lượng khua lưỡi bẻ bọn nho, nay có bạn học Tống chửi bới zombie!
Tống Phỉ quá đỗi vui mừng, đang nghĩ thêm vài câu làm cú chốt hạ giành thắng lợi thì tang thi lùi chừng hai mét chợt dừng lại.

Một giây sau, nó lao tới bằng tốc độ nhanh chưa từng có!
Tống Phỉ suýt ngất, hóa ra không phải sợ hãi mà lấy lùi làm tiến ạ!
Uỳnh ----
Lực tác động mạnh đến mức Tống Phỉ lung lay, ngã ngồi lên sàn nhà, nửa thân trên vẫn còn rung rung!
Sợi xích kéo thẳng băng để lại một lỗ hổng vừa đủ cho zombie với tay vào, không những thế, nó còn liều mạng luồn lách nhằm chui vào trong.

Tống Phỉ cuống cuồng như kiến bò trên chảo nóng, cuối cùng cắn răng xòe quạt Thái Cực, một tay che mặt tránh bị tấn công, một tay ép chặt tay đối phương để đẩy ra ngoài!
Bàn tay bạn zombie thật lạnh lẽo.

Còn tay bạn Tống Phỉ thật ấm nóng.

Nhưng lúc này sinh viên năm hai họ Tống không có thời gian cảm thụ tiếng gọi con tim, dâng hiến tình yêu gì đó.

Trông thấy cánh tay đối phương đã ở ngoài, Tống Phỉ dùng vai huých, một lần nữa cách cửa khép lại!
Mọi thứ xảy ra vô cùng nhanh, ngay khoảnh khắc cửa đóng thì Tống Phỉ nhảy lên buông rèm cửa--- vật mà cậu vô tình ngẩng đầu phát hiện trong lúc giằng co.

Đông sang, từ phòng học, ký túc xá đến siêu thị đều lắp đặt loại rèm bằng bông này, chủ yếu để chắn gió giữ ấm.

Chẳng rõ ai đã kéo cái của siêu thị lên, Tống Phỉ giật mạnh góc vải lại làm đứt dây buộc, rèm cửa phần phật hạ xuống!
Bên trái xong xuôi, cậu giải quyết bên phải, sau đó, cửa thủy tinh bị sắc xanh của rèm che khuất, đồng thời ngăn trở tầm nhìn đôi bên.

Một phút trôi qua, tiếng động uỳnh uỳnh dần lắng xuống.

Tống Phỉ úp sấp trên mặt đất, xốc chút vải tạo thành khoảng trống để lén nhìn ra ngoài, bạn học zombie như mất phương hướng, hết ngó qua ngó lại ngửi đông ngửi tây, tuy vậy nó vẫn giữ nguyên vị trí mà không tiếp tục hành động.


Toàn thân Tống Phỉ nồng nặc mùi sixgod, hiếm hoi một lần động não suy nghĩ.

Cậu cảm thấy, zombie chủ yếu sử dụng thị giác và khứu giác, trông thấy hoặc ngửi thấy mùi vật sống sẽ kích thích bản năng săn mồi.

Về phần thính giác, bọn chúng có sinh ra phản ứng, ví dụ như bị thu hút bởi tiếng nhạc hoặc tiếng nói chuyện, nhưng nếu đã xác định thứ đó không phải người thì sẽ không tiếp tục công kích.

Bởi lẽ có thể chú dế yêu của Kiều Tư Kỳ đến bây giờ vẫn réo vang khúc Thành Cát Tư Hãn.

Vậy nên khi cậu buông rèm, zombie sẽ không nhìn được, kết hợp với khứu giác bị đánh lừa bởi mùi nước hoa, sự cáu kỉnh biến mất trở về dáng vẻ vật vờ du đãng như những kẻ trong ký túc xá.

Sâu trong siêu thị có rất nhiều khu nước sốt.

La Canh hoàn toàn không biết vì cớ gì mình rơi vào cảnh lưu lạc thế này --- đứng trên đỉnh kệ hàng, lấy lọ thủy tinh đựng sốt thịt bò, sốt nấm, sốt gà, sốt mì Ý vân vân mây mây làm vũ khí, vừa ném vào mặt ba gã zombie vừa nhón chân trốn trái trốn phải, hệt như diễn viên ba lê trong hộp nhạc.

Rõ ràng mình chỉ nhanh chân tìm dụng cụ hỗ trợ chặn cửa thôi mà!
Lẽ nào thông minh quá cũng là cái tội!!!
"La Canh ----"
Tiếng đồng chí Chu truyền đến trong không khí.

"Anh mày ở đây ---"
La Canh xin thề, nếu được cứu thì việc đầu tiên anh làm là tặng Chu Nhất Luật một cái ôm thật chặt!
Cuối cùng, từng gương mặt quen thuộc xuất hiện ở cuối kệ, quả nhiên dẫn đầu là Chu Nhất Luật, cậu không nhiều lời bắt đầu hoa chân mua tay nhằm hấp dẫn lực chú ý của ba zombie!
So với thây ma, La Canh nhanh hơn một bước, đạp trên kệ hàng chạy về phía đồng bạn, mặc kệ mình đã đá bay bao nhiêu gói gia vị lẩu.

Ba con zombie đuổi theo, Chu Nhất Luật một dao đâm về trước!
Dao chưa kịp lấy, zombie phía sau đã vượt đồng bọn bất ngờ tập kích Chu Nhất Luật!
Bản thân Chu Nhất Luật không tránh nhiều như có chủ ý trước!
Quả nhiên, một bóng người bay xuống từ trên cao, cưỡi cổ đối phương, nháy mắt, con dao găm quân đội của La Canh đã cắm vào đỉnh đầu zombie!
Cùng lúc đó, Kiều Tư Kỳ dùng con dao Thụy Sĩ đâm vào mắt tang thi thứ ba.

Sau cùng, Chu Nhất Luật rút dao cắt sushi tương trợ Johns.

Chưa tới một phút, quân thù đã tử trận.

La Canh không biết bản thân và đồng đội đã hợp tác ăn ý như vậy từ bao giờ, 1 vs 1 La Canh buộc phải né đòn nhưng 3 vs 3 thì gặp đâu giết đó, giá trị vũ lực âm thầm tăng cao, còn nữa...!
"Em gái, em đến siêu thị shopping à?"
Mấy cái ôm cho Chu Nhất Luật gì đó tính sau đi ha.

Trước mắt đột nhiên xuất hiện một cô gái mặc áo len trắng khoác áo nỉ xanh da trời tĩnh lặng, vừa thanh thuần vừa trẻ trung động lòng người.

Mái tóc đen thẳng mượt như thác nước, đôi mắt tựa vì sao xa nằm trên gương mặt đẹp đến khó thở và đỉnh núi nhấp nhô như ∞! =_= (Núi gì thì tự hiểu ha các cháu mầm non tương lai)
"À, tên tôi là La Canh, " Đồng chí La bối rối rút con dao quân đội khỏi đầu zombie, không kịp chờ đã chạy đến trước mặt người đẹp, mặt mày tràn ngập nét cười phấn khởi, "Tôi học năm ba của khoa Toán, em gái ở khoa nào đó?"
Giai nhân kinh ngạc trợn mắt, nửa ngày mới nói: "Đàn anh, vác theo một con dao be bét máu đến gần là tính làm gì vậy?"
Tuy là móc mỉa nhưng ngữ khí cô hêt sức dịu dàng, giọng nói êm đến mức La Canh như say trong rượu!
Kiều Tư Kỳ và Chu Nhất Luật đồng loạt ôm trán, khó trách ông cha ta nói Đàn ông chinh phục thế giới, đàn bà chinh phục đàn ông.

Có thể hay văn giỏi võ, có thể mềm cứng, có thể dịu dàng cường hãn, có thể khiến người ta hận không thể nghe thêm vài câu chửi, loại sinh vật này không thống trị thế giới mới là vô lý!
"Bây giờ thì hết máu rồi, " Chẳng rõ giáo sư La đã lau dao găm sạch bóng loáng từ lúc nào, nụ cười vẫn luôn ngự trên khuôn mặt anh, tằng hắng phun vài câu mềm như bún, "Đàn em, tên em là gì?"
"Lâm Đệ Lôi, khoa tin tức truyền thông." Người đẹp Lâm không nhăn nhó, nghĩ nghĩ rồi báo danh tính, lại mềm mại bổ sung một câu, "Anh trai ngoài cửa chính có vẻ sắp không chịu nổi rồi."
Nhác thấy ba người bạn cùng gái đẹp trở về, Tống Phỉ gần như muốn chửi thề: "Mấy người đi tìm công cụ hay đi rèn công cụ thế hả!!!"
"Đừng mắng nữa, ba tay zombie bị mắc kẹt khó đối phó lắm!" Bạn học Johns, người giải quyết mọi thứ êm đẹp trong vòng một phút đồng hồ, hùng hồn không chút đuối lý, ba chân bốn cẳng tìm thêm xích xe khóa cửa.

Đúng bảy cái.


Chu Nhất Luật: "Chỉ có mấy thứ này thôi."
Tống Phỉ thở phào: "Cũng được mà."
Cục diện tạm thời bình ổn giúp Tống Phỉ có thời gian nhớ đến mỹ nữ từ trên trời giáng xuống, hơn nữa, trong lúc ba hoa vô nghĩa với zombie, cậu chợt nhớ ra cô ấy không phải là một trong số cổ động viên Đại hội thể thao hay sao, hèn gì quen mắt ghê!
"Người đẹp đây là..." Tống Phỉ liếc phích nước nóng mất nắp đối phương xách trong tay, cảm thấy áp lực trước việc phải vận não, "Đi lấy nước nóng?"
Phòng nước ngay cạnh siêu thị, ra ngoài quẹo phải vài bước là tới.

"Vâng." Lâm Đệ Lôi rất tự nhiên gật đầu.

Rồi bổ sung thêm ba chữ, "Năm ngày trước."
La Canh shock, lách tới hỏi han: "Vậy mấy ngày nay em đều nhốt mình trong phòng chứa nước?!"
Sắc mặt Lâm Đệ Lôi hiện vài phần mệt mỏi: "May mà tôi khóa cửa nhanh, bằng không cũng chẳng đợi được mọi người.

Càng may hơn là khi đó mang theo túi ăn vặt, phòng chứa nước chỉ còn nước lạnh thôi, nước nóng hết rồi."
Chu Nhất Luật ngó ngó túi Cambridge cùng lắm chứa hết ba quyển sách giáo khoa cô đeo, không khỏi kinh ngạc: "Chỉ bằng chỗ này mà đằng ấy trụ năm ngày?!"
Lâm Đệ Lôi khẽ vuốt tóc, mỉm cười: "Vừa vặn giảm béo."
Phụ nữ cuối cùng sẽ xưng bá thế giới?
Không.

Mục tiêu của bọn họ là toàn bộ dải ngân hà!
"Không có gì nguy hiểm nữa chứ?" Lâm Đệ Lôi nhẹ nhàng hỏi.

La Canh tự mình xốc vải bông lên ngó ra ngoài: "Không có vấn đề gì, tạm thời an toàn."
Đột nhiên, Lâm Đệ Lôi vứt phích nước chạy như điên!
Để lại bốn thanh niên mắt tròn mắt dẹt.

Bỗng nhiên, Tống Phỉ cũng giật mình bỏ chạy như điên!
Johns không kịp ngăn cản, vươn tay theo bóng lưng cậu: "Con gái nhà người ta vào kệ đồ sinh lý, cậu đuổi theo làm gì ---"
Chu Nhất Luật bất ngờ bắt lất tay Kiều Tư Kỳ, mạnh đến nỗi suýt bẻ gãy ngón tay người ta.

Kiều Tư Kỳ áu một tiếng: " Cậu, làm, gì, đó, hả!"
Chu Nhất Luật bình tĩnh nhìn vào mắt cậu, chậm chạp gian nan: "Hình như cạnh cửa thông khí còn...!một người."
Trên nóc nhà, ngoài cửa sổ thông khí.

Điện thoại nằm bẹp dí trên nền đất vẫn phát nhạc đều đều.

Theo như kế hoạch ban đầu, anh không cần thiết phải hy sinh nó nhưng thời gian càng dài, nhóm zombie càng tập trung nhiều để tiếp cận mái hiên, bất đắc dĩ anh đành bỏ tốt giữ xe.

Người trên nóc dù đã bọc kín bằng chăn bông quân đội xanh lá cũng không đủ xua tan giá rét.

Dưới kia gần trong gang tấc lại như xa tận chân trời.

Thích Ngôn ngẩng đầu nhìn nền trời xanh cùng bụi sương, lòng dần mệt mỏi.

Hay là nhảy thẳng xuống rồi mỉm cười quay lại tìm họ? Dù sao thì cũng rét lắm, cùng nhau biến thành zombie hết đi..