Đại La Thiên Tôn 2: Vĩnh Hằng Chi Mộng

Quyển 1 - Chương 39: Kinh biến




Quyển 1: Ti Mệnh

Chương 39: Kinh biến

Bỗng kiếm câu ngâm lên một tiếng, đó là tiếng thét cực kỳ chói tai. Luồng khói xanh quỷ bị từ trong thanh kiếm tản ra một cách quỷ dị vô cùng, dần dần hình thành một đầu Lục Bức hoang thú. Đôi mắt của nó đỏ ngầu, cái miệng đầy răng nanh mở ra to như một chậu máu, rít lên một tiếng khiến cho người ta chấn động tâm thần.

Xung kích âm thanh lan tới vị trí Tang Tương đang đứng. Nàng là người đứng gần vị trí Hoằng Khương nhất, dĩ nhiên chính là người chịu đựng sự xung kích âm ba mạnh mẽ nhất.

Tuy nhiên, trong sát na dữ dội, nàng hừ một tiếng, ngọn lửa tiên thiên rực lên, hình thành một vòng bảo hộ quanh thân thể nàng.

Ảo ảnh hỏa thần ở sau lưng đưa hai tay ra trước, che chở cho chủ nhân nhỏ bé của mình lại.

Sóng âm xung kích đến, một loại âm thanh như tiếng nứt của thủy tinh khẽ vang lên. Khi sóng âm ba vơi đi, ai nấy đều trợn mắt kinh ngạc. Sóng âm ba mạnh như vậy, thế nhưng nó không hề lay chuyển Tang Tương dù chỉ nửa bước.

Hoằng Khương trong lòng dậy sóng. Nhìn sắc mặt của hắn bây giờ thiếu huyết sắc, so với lần giao chiến với Kha Thiên Lạc trong thí luyện Thường Sơn thì nhợt nhạt hơn rất nhiều.

Đòn công kích bằng sóng khí vừa rồi, nếu là Kha Thiên Lạc khẳng định sẽ bị thương nhẹ, nhưng hắn thật không ngờ, Tang Tương lại khủng bố ngoài sự tưởng tượng như vậy.

“Tiên Thiên Hỏa Thần Thể, ta không tin ngươi thực sự lợi hại như trong lời đồn.”

Suy nghĩ trong thoáng chốc xẹt qua, trong ánh mắt lộ ra một tia âm trầm, ẩn chứa sát cơ nồng đậm.

Vụ khí màu xanh lục bao phủ lấy hắn, từ sau lưng xuất hiện ra hai cánh của Lục Bức, đôi mắt của Hoằng Khương dần đỏ ngầu lên. Hắn đã sử dụng đến bí thuật nhập thể với tia linh hồn hoang thú trấn áp trong kiếm câu, trong thời gian ngắn đề thăng sức mạnh.

Thực lực sau khi bạo phát đã lên tới Dẫn Huyết cảnh tầng thứ tám, với khí tức này, thậm chí hắn có thể liều mạng với cả dị sĩ tu vi Dẫn Huyết cảnh tầng thứ chín.

Cứ như một đoàn lưu tinh, đâm thẳng về hướng Tang Tương với tốc độ cực kỳ kinh khủng.

Tang Tương khóe miệng nở nụ cười kinh thường. Chỉ thấy song thủ của nàng đan lại thành một cái thủ ấn, hai mắt nhắm nghiền lại, miệng lẩm bẩm một chú thuật nào đó.

Hư ảnh hỏa thần sau lưng nàng đồng dạng thực hiện giống hệt nàng, cả hai trong khoảng khắc như biến thành một hỏa thần viễn cổ. Khi mũi kiếm câu cách chỉ còn ba thước, đột nhiên Tang Tương mở mắt ra, hai mắt của nàng xuất hiện đóa hoa sen hỏa diễm nhìn rất yêu dị.

- Thập Tự Viêm Hỏa Ấn.

Chỉ thấy Tang Tương chưởng một thủ ấn lửa hình chữ thập, thủ ấn hình chữ thập này cực kỳ nóng, dù ngồi ở rất xa nơi trận chiến, người ta phản phất vẫn thấy một luồng hơi nóng rát ập vào mặt.

Một tiếng chấn động vang trời, những đóa hoa lửa tuyệt đẹp nhảy múa khắp không gian. Chỉ thấy ở trung tâm là một làn khói mờ mịt, vụ khí màu xanh lục bị hỏa diễm cắn nuốt, rồi dần dần tan đi trong nền trời chói chang.

Mà Tang Tương thì sau khi vận dụng quá nhiều sức lực, thế nên hỏa diễm cùng ảo ảnh hỏa thần đã mờ đi rất nhiều, sắc mặt của nàng cũng có chút tái nhợt. Nhưng nhìn đôi song nhãn vẫn sáng rực như trước.

Đột nhiên, không hiểu sao một cảm giác rùng mình xuất hiện.

Cùng lúc đó, trên khán đài, ngồi bên cạnh A Công, trong lòng Ti Mệnh, cái cảm giác bất an từ trước nay trở nên cực kỳ mãnh liệt. Tựa hồ như có thứ gì đó thôi thúc, hắn đựng bật dậy trong sự kinh ngạc của A Công, một luồng khí tức mạnh mẽ từ trên người hắn bộc phát.

Khí tức này xuất hiện đột ngột, và nó khác biệt với tất cả các loại khí tức mà trước đây toàn bộ Man tộc từng biết.

- Tương nhi, cẩn thận!

Hắn rống lớn một tiếng, thanh âm này nghe tựa tiếng sấm rền vang, ngay lập tức đè ép tất cả mọi người. Bao nhiêu tiếng hò hét cỗ vũ đều im bặt, bởi một cỗ khí tức khủng bố đột ngột xuất hiện.

Nó giống như một bàn tay khổng lồ, lao thẳng đến vị trí của Tang Tương.

Nàng khi ấy gương mặt lộ rõ vẻ sợ hãi, chính là sự sợ hãi từ trong sâu thẳm linh hồn, sự sợ hãi tính mạng bị người ta đoạt mất. Trước mặt nàng, khoảng cách chỉ vài phân nửa thôi, nơi đó có một câm trâm rất nhỏ lơ lửng, nếu không nhìn kỹ thì người ta không cách nào nhìn thấy được.

Chỉ trong vài cái chớp mắt bởi sự kinh ngạc, người ta đồng loạt nhìn về phía luồng khí tức khủng bố kia. Đó là một người thanh niên nhỏ bé, sắc mặt của hắn lúc này cực kỳ nhợt nhạt. Gã thanh niên này dĩ nhiên chính là Ti Mệnh

Đây là lần đầu tiên hắn sử dụng lực lượng bản thân mới tu hành. Quả thực nó vô cùng mạnh mẽ, thế nhưng với thực lực hiện tại, khoảng cách giữa hắn với Tang Tương lại quá xa, thế nên có thể nói là hắn đã sử dụng toàn bộ những gì mình có.

Theo sự điều động của Ti Mệnh, cây trâm nhỏ bé kia bay ngược lại vào bóng người ẩn bên trong làn khói mờ ảo kia.

Một tiếng la thảm thiết, Hoằng Khương cảm giác như bị một cái cự chùy vô hình đập vào người. Thân thể hắn sau khi tiếp Thập Tự Viêm Hỏa Ấn đã bị thương rất nặng, bây giờ lại bị cự chùy vô hình công kích thêm lần nữa.

Từ bên trong xương cốt vang ra âm thanh nứt nẻ, như một vật bỏ đi bị người ta ném không thương tiếc, Hoằng Khương rơi ra khỏi Đại Đấu Trường, miệng không ngừng thổ huyết.

Rầm một tiếng, Hoằng Khương thất khiếu chảy máu, mắt trợn ngược, hơi thở cực kỳ yếu ớt. Ở ngực trái của hắn xuất hiện đốm nhỏ màu tím lóe lên, nhưng trong cái chớp mắt thì liền biến mất.

Chỉ là không có người nào để tâm đến chuyện này cả.

Mà mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía Ti Mệnh.

Từ những người cùng bộ lạc: Đồng Tường, Tang Tương, Kha Thiên Lạc cho đến những người khác như Địch Vũ Hàn, thượng man Mạnh Hạ, đệ nhất thiên tài Hầu Quân Lâu… thậm chí ngay cả A Công, người mà cho dù trời có sập xuống vẫn luôn giữ một sự bình tĩnh, ấy vậy mà lúc này sự ngạc nhiên biểu lộ rất rõ ràng trên gương mặt già nua.

Mà kẻ làm ra chuyện khủng khiếp này – Ti Mệnh, hắn cảm thấy đầu óc mình dần trở nên mơ hồ, ý thức đã không do hắn làm chủ nữa. Hoạt cảnh này giống hệt khi lần đầu tiên hắn nhìn thấy đồ án âm dương ở trang đầu tiên Đạo Thần Điển vậy.

Mọi thứ dần trở nên nhạt nhòa dần, hình ảnh cuối cùng hắn nhìn thấy, đó chính là một gương mặt tuyệt trần nhưng tái nhợt, trong đôi mắt sự kinh ngạc, khiếp sợ cùng lo lắng đan xen lẫn nhau. Nhưng cái cảm xúc mạnh mẽ nhất vẫn là sự lo lắng.

Rồi Ti Mệnh không còn cảm giác được gì nữa, hắn ngã gục, ngất đi trong sự kinh ngạc cùng sợ hãi của tất cả mọi người.

********* Quyển 1: Ti Mệnh ********* Ảnh Nguyệt sơn trang

Một mảnh không gian trắng xóa, nó tĩnh lặng, tĩnh lặng đến mức khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi.

Nơi đây không có hơi thở, không có tiếng nói, nó giống như một vùng đất vĩnh hằng vậy. Là sự vĩnh hằng của chết chóc.

Bỗng nhiên trong thế giới trắng xóa này, có một nhân ảnh mờ ảo bước đi trong vô định. Gã ta ngơ ngác nhìn lên trời, bầu trời trắng xóa. Hắn lại nhìn xuống đất, nó cũng trắng xóa, mà bản thân hắn thì lơ lửng ở giữa.

Hắn chẳng biết mình đã ở đây bao lâu rồi. Hắn cứ bước đi trong hư vô mờ mịt, như thể có thứ gì đó đang thôi thúc mãnh liệt hắn tiến lên vậy. Chỉ là hắn chẳng biết thứ đó là gì.

Đôi mắt của hắn lóe sự sợ hãi tột cùng. Hắn đang sợ hãi, sợ hãi cái không gian quái dị này. Thậm chí hắn muốn hét lên, muốn ai đó cứu vớt, nhưng hắn chợt phát hiện mình không thể nói được.

Rồi tự nhiên trong mắt hắn xuất hiện một hòn đảo nhỏ. Không gian hòn đảo này rất đơn sơ.

Một gốc Phù Tang rộng khá lớn với những cánh hoa đang nở rộ tuyệt đẹp, nó mọc trên nền cỏ xanh mướt tuyệt đẹp. Có lẽ tại nơi phủ đầy màu trắng, hòn đảo nhỏ này xuất hiện lên khiến cho không gian trở nên mộng mị, rất cuốn hút người khác.

Trên hòn đảo nhỏ này có một gã nam tử bạch y đang ngồi, Ti Mệnh không nhìn rõ được gương mặt của người này như thế nào, giống như có một loại thần thông làm che đậy đi gương mặt của y vậy.

Tuy nhiên, thần thái của người nam tử này rất trầm ổn, mái tóc đen mượt nhẹ nhàng lay động theo từng chuyển động của y, thoạt trông như một vị tiên phong lưu khoáng đãng.

Trước mặt nam tử bạch y này là một bàn cờ, Ti Mệnh trông thấy thì liền liên tưởng đến bàn cờ mà hắn cùng A Công ngồi luận với nhau. Chỉ là cái bàn cờ của người nam tử bạch y tựa hồ ẩn chứa một loại quy tắc bất phàm nào đó.

Người thanh niên bạch y này bỗng nhìn Ti Mệnh, tuy không rõ gương mặt, nhưng Ti Mệnh cảm giác người nam tử này rất tuấn dật phi phàm.

Trên gương mặt của y xuất hiện một nụ cười thần bí, giọng nói chậm rãi vang lên, bên trong ẩn chứa huyền cơ vô hạn.

- Vẫn chưa phải lúc ngươi xuất hiện ở đây. Hãy đi đi!

Nói rồi, y nhẹ nhàng phất tay một cái, một hơi thở bí ẩn cuốn lấy thân thể Ti Mệnh. Hắn muốn phản ứng lại, nhưng chợt phát hiện, sự giãy dụa của mình chỉ là một hành động vô ích.

Từ trong sâu thẳm nhói lên một cơn đau nhói, cũng chẳng biết nó xuất hiện từ đâu nữa, chỉ biết rằng nhờ nó mà hắn thức tỉnh trở lại. Trong sự mê mang, hắn khẽ rên một tiếng. Chậm rãi mở mắt ra, hắn nhìn thấy trước mặt mình là một gương mặt già nua mang theo tang thương năm tháng. Đôi mắt sáng ngời ẩn chứa sự lo lắng nhìn chằm chằm mình.

- A Công…