Đại La Thiên Tôn 2: Vĩnh Hằng Chi Mộng

Quyển 2 - Chương 119: Vấn Kiếm Phong




Tinh Hồn gương mặt bất biến, hắn và ông lão này không quen biết gì cả, hắn sẽ không cho rằng đối phương nhìn trúng mình. Chắc chắn là có lí do nào đó ở đằng sau, bất quá, hiện tại hắn chưa đủ khả năng để tìm hiểu. 

Trông thấy biểu hiện không vui không buồn, Tần lão trong mắt hơi chuyển. 

- Để hắn gia nhập Thiên Kiếm Tông. Cho đến khi hắn trở thành đệ tủ Thiên Kiếm Tông, không ai được phép gây khó dễ.

Nội tâm Tinh Hồn trầm xuống, bỗng nhiên nhìn Tần lão nói:

- Nếu ta từ chối? 

Nghe Tinh Hồn nói, không những những thí luyện giả kinh ngạc, mà cả Phong Chiến, các gia chủ gia tộc và cả những trưởng lão các phái đều trợn ngược mắt, nhìn Tinh Hồn giống như đang nhìn một cái tiểu quái vật. 

Tần lão là ai? Y chính là một trong những nhân vật thực lực đứng đầu Phong Lâm Thành, mặc dù trước giờ chưa từng thấy Tần lão thi triển thực lực, tuy nhiên ngay cả Thiên Minh thượng nhân đối với Tần lão cũng cam bái hạ phong. 

Không ai biết thân phận Tần lão ra sao, chỉ biết hơn ngàn năm trước, Tần lão xuất hiện tại Thiên Kiếm Tông, trở thành khách khanh trưởng lão. Những năm gần đây, dựa vào uy phong của Tần lão, Thiên Kiếm Tông nội tình càng thêm khủng bố, so với bốn tông môn còn lại cơ hồ vượt trội hơn rất nhiều. 

Thế nhưng, một gã tán tiên nho nhỏ như Tinh Hồn, trong mắt Tần lão chẳng khác gì một con sâu con kiến, vậy mà lại dám từ chối lời đề nghị. Có lẽ một số người bắt đầu hiểu ra, vì sao Tinh Hồn lại không chút kiêng kỵ mà trảm sát toàn bộ đám thế gia đệ tử thiên tài khi thí luyện. Bởi hắn không phải là một kẻ to gan, mà chính xác là một tên điên. 

Chỉ thấy Tần lão biểu cảm không hề tức giận, ngược lại vô cùng bình tĩnh: 

- Ngươi không có khả năng từ chối. Lão phu biết ngươi định làm gì, nếu ngươi cảm thấy có khả năng thì hãy thử. 

Vừa nói, Tần lão vừa giơ tay phải lên, bàn tay bóp lại một phát, bỗng nhiên trong không gian vang lên âm thanh thủy tinh vỡ nát, chỉ thấy không gian cách đây không gia đột ngột xuất hiện những cái khe nứt không gian. 

Tựa hồ không gian bị một lực lượng vô hình mạnh mẽ nào đó đập nát vậy. 

- Phá toái hư không? Là phá toái hư không?

Tôn Thành Hà mí mắt co giật, nội tâm khiếp sợ thốt lên. Phá toái hư không, năng lực này chỉ có tiên giả tiến vào Cửu Thiên Huyền Tiên mới xuất hiện loại năng lực mà. Mà nhìn Tần lão, phảng phất hành động phá toái hư không rất nhẹ nhàng. Thực lực Tần lão, chỉ sợ đã xa xa Cửu Thiên Huyền Tiên. 

Tần lão thần bí, thực lực mạnh mẽ ai cũng biết rõ, bất quá, hôm nay lần đầu tiên Tần lão hé lộ một chút sức mạnh mới khiến cho người ta càng thêm nhận thức, sức mạnh của Tần lão, cả Phong Lâm thành này không ai là đối thủ. 

Trưởng lão các phái, đại thế gia tu tiên, trong mắt tràn ngập sự sợ hãi cùng úy kỵ. 

Về phần trưởng lão Thiên Kiếm Tông, trong khiếp sợ càng thêm một tia vui mừng, bởi Tần lão là là khách khanh Thiên Kiếm Tông. Chỉ cần Tần lão không rời đi, chẳng phải Thiên Kiếm Tông sẽ ngày càng lên như diều gặp gió? 

Thậm chí bọn họ còn mơ tưởng, trong tương lai, thực lực Thiên Kiếm Tông sẽ ngang hàng với Huyền Thần Tông. 

Tinh Hồn sắc mặt trầm xuống, không nghĩ đến, Tần lão thần bí so với tưởng tượng của hắn mạnh hơn vô số lần. Tần lão đã triển khai năng lực phá toái hư không, hắn muốn sử dụng truyền tống trận trước mắt Tần lão để bỏ chạy, cơ hồ là không có khả năng. 

Một khi sử dụng đồng nghĩa với cái chết. Tần lão ý tứ rất rõ ràng. 

Mà Phong Chiến nội tâm kinh hãi, bởi vì Tần lão để lộ năng lực này là để ngầm nói cho tất cả chúng nhân biết, Tinh Hồn có khả năng rời đi. Nếu không phải Tần lão xuất hiện, ngày hôm này, thiết nghĩ hắn và các đại gia tộc đều trở thành trò hề.

]

- Tần lão đây là muốn ép người sao?

Tinh Hồn tâm thần căng như dây đàn, bất quá ngoài mặt vẫn giữ thái độ bình tĩnh. 

- Ép thì đã làm sao. Ngươi có hai lựa chọn, một là trở thành đệ tử Thiên Kiếm Tông, hai là rời đi. Bất quá, rời đi bằng cách nào, ngươi hẳn là hiểu. 

- Một cường giả lại đi áp bức một gã tán tiên nho nhỏ, không phải quá mất mặt?

- Lão phu trước giờ hành sự không quan tâm mặt mũi. Lão phu áp bức kẻ yếu, giết những tên tép riu, ai dám nói gì lão phu. Ngươi có tin không, bây giờ lão phu đập chết hết đám thí luyện giả cùng với ngươi, bọn họ cũng không dám hé răng một tiếng.

Tần lão ngữ điệu như thường, thế nhưng lọt vào tai người khác không khỏi rùng mình. 

Các cường giả thường khinh thường kẻ yếu, bất quá trừ khi tên tôm ép kia xúc phạm thì không nói, đằng nào, Tần lão cư nhiên lại mặt dày, thừa nhận thích chèn ép kẻ yếu, hoàn toàn trái ngược với phong thái của bậc cường giả. 

Nhưng có một điều Tần lão khẳng định nói đúng. Đó chính là dù hôm nay Tần lão giết sạch hết đám người này, tuyệt đối không một ai dám nói gì cả. Bởi Tần lão thực lực quá mạnh, ai ở đây dám hó hé lời nào, chẳng phải đang muốn tìm chết sao. 

Toàn trường rơi vào im lặng, dường như người đứng xung quanh chỉ có tác dụng thêu hoa dệt gấm, tô điểm cho Tinh Hồn và Tần lão mà thôi. Một cường giả cao cao tại thượng với một con kiến hôi nhỏ bé. 

- Xem ra, ta không có khả năng từ chối. 

- Ngươi có thể từ chối nếu ngươi có đủ năng lực. 

Tần lão miệng nở nụ cười nhạt, sau đó nhìn về hướng trưởng lão Thiên Kiếm Tông. 

- Khanh lão, kể từ lúc này, hắn trở thành ngoại môn đệ tử Thiên Kiếm Tông. Cho đến khi hắn tiếp nhận thân phận ngoại môn đệ tử, kẻ nào dám gây bất lợi cho hắn, giết không tha. 

- Tuân lệnh Tần lão. 

Nói xong, Tần lão vuốt nhẹ đầu bạch hạc, chỉ thấy bạch hạc đôi cánh trắng muốt vỗ nhẹ, hướng về Thiên Kiếm Tông một đường phi hành. 

Tần lão ý tứ rõ ràng, giờ đây ai dám gây bất lợi cho Tinh Hồn nữa chứ. Đụng vào hắn, chẳng khác gì đụng vào Tần lão. Mà khi đắc tội Tần lão, hậu quả tự nhiên rõ ràng.

Phong Chiến và những đại gia tộc kia chỉ đành nuốt xuống cục tức này, tạm thời rút lui, không gây khó dễ cho Tinh Hồn nữa. Bất quá, trong ý tứ của Tần lão chỉ là cho đến trước khi Tinh Hồn tiếp nhận thân phận ngoại môn đệ tử Thiên Kiếm Tông mà thôi. Còn sau đó... các thế gia ngầm hiểu ẩn tình bên trong. 

Bọn họ liếc mắt âm lãnh nhìn Tinh Hồn, sau đó hừ lạnh một tiếng rồi kéo người rời đi, chỉ để lại một vài chấp sự để giúp đám thế gia đệ tử tiến hành tiếp nhận thân phận. 

- Dương gia không xuất hiện, thì ra bên trong đã có tính toán. Chẳng trách dù Dương gia ngã xuống một gã thiên tài, Dương Phi Lượng không xuất đầu lộ diện. 

Phong Chiến cùng với những gia chủ đại gia tộc khác cùng rời khỏi, trên đường đi liền nói. 

- Tuy không rõ lý do, thế nhưng ta đoán ý tứ bên trong, chắc chắn là do Dương Thiên Quân nhúng tay vào. 

- Tiểu tử Dương Thiên Quân này, kể từ lúc hắn trở thành nội môn đệ tử Thiên Kiếm Tông thì gần như không để lộ hành tung, thần thần bí bí, sâu không lường được. 

- Đằng Long Chiến lần kế tiếp, không biết Dương Thiên Quân có chịu xuất đầu lộ diện hay không nữa? Kỳ thực ta muốn nhìn thấy, rốt cuộc trong suốt thời gian qua, Dương Thiên Quân đã tiến bộ cỡ nào. 

- Hừ, bỏ qua Dương Thiên Quân đó đi. Về tên cẩu tạp chủng đó, các vị nghĩ sao?

- Còn sao nữa, ý tứ Tần lão chẳng phải rõ ràng. Hiện tại chúng ta không thể đụng, nhưng thông qua các đệ tử trong Thiên Kiếm Tông đối với với tạp chủng đó. 

- ………

Tinh Hồn nhìn Tần lão rời đi, cũng cảm thụ được sự thù hận trong mắt đám thế gia gia tộc. Đối với thế gia gia tộc, hắn không quá nhiều chú tâm đến, thứ hắn lưu tâm, chính là Tần lão. 

Mục đích của Tần lão thần bí này, rốt cuộc là muốn gì? Vì sao ép bản thân trở thành đệ tử Thiên Kiếm Tông. Trong đầu Tinh Hồn rất nghi hoặc, bất quá, hiện nay hắn chỉ có khả năng thuận theo. Như những gì Tần lão nói, chỉ cần hắn có năng lực thì hắn tự quyết định bản thân. Hôm nay, hắn vẫn chưa có được năng lực đó. 

Thở dài một tiếng, hắn đi đến chỗ Thiên Kiếm Tông để tiến hành một số thủ tục gia nhập tông môn. 

Ở một góc khuất lẫn trong đám đông, Nhan Tư vẻ mặt đắc ý, quay sang nhìn nữ nhân thần bí mị hoặc kia, cười nói:

- Nàng thua rồi nhé, đêm nay…

Chỉ thấy nữ nhân kia trong mắt bắn ra một tia băng lãnh, bất quá nội tâm vẫn khiếp sợ. Thật không ngờ, trong khoảng khắc nguy cơ sinh tử như vậy, Tinh Hồn có thể sống sót khỏi đại nạn. Mà khiếp sợ nhất vẫn chính là dự đoán của Nhan Tư vô cùng chính xác. 

- Nuốt lời không tốt lắm đâu, ừm… quyết định vậy đi. Ở đây chẳng có gì đáng xem nữa, phản hồi Phong Lâm thành thôi. 

Nhan Tư đối với thái độ băng lãnh chỉ cười nhạt, bất quá trong mắt lóe lên một tia tinh mang khi quét mắt nhìn Tinh Hồn, rồi sau đó nói khẽ một tiếng, xoay lưng rời đi. 

********* Quyển 2: Bách Luyện Thành Tiên *********

Thiên Kiếm Tông. Tại một tòa phong sơn mây trắng lượn lờ, linh khí nồng đậm, hoa cỏ tương liên, vừa nhìn đã biết bất phàm. Ngọn núi này gọi là Vấn Kiếm Phong, một trong những địa điểm tu luyện tốt nhất mà Thiên Kiếm Tông có được. 

Vấn Kiếm Phong chỉ dành cho những đệ tử có thiên tư tuyệt luân, ngàn năm có một mới được dành riêng. Lại nói, năm xưa, Vấn Kiếm Phong chính là nơi Thiên Kiếm Tông tổ sư ngộ đạo, thế nên Vấn Kiếm Phong ẩn chứa lực lượng pháp tắc và lĩnh ngộ của Thiên Kiếm Tông tổ sư. 

Đã rất nhiều năm, Vấn Kiếm Phong chỉ dành riêng cho tông chủ Thiên Kiếm Tông tu luyện. Nhưng mấy trăm năm trước, Phong Lâm Thành xuất hiện một bất thế kỳ tài, thiên tư trác tuyệt, thậm chí khiến cho thiên địa xảy ra dị biến. Thiên tài đó, nghiễm nhiên chính là Dương Thiên Quân, kẻ sở hữu thiên tư vạn năm có một. 

Từ lúc đó, Vấn Kiếm Phong liền được dành tặng riêng cho Dương Thiên Quân. Y chính là chủ nhân hiện tại của Vấn Kiếm Phong. 

Trên bầu trời Vấn Kiếm Phong, bỗng nhiên xuất hiện một đầu tiên hạc trắng xóa, phảng phất không nhiễm bụi trần đáp xuống Vấn Kiếm Phong. Trên lưng tiên hạc là một ông lão mái tóc hoa râm, hàm râu dài xương quai xanh, trong đôi mắt ẩn chứa năm tháng vô tình. 

Ông lão này, dĩ nhiên chính là Tần lão, cường giả thần bí xuất hiện tại Thiên Kiếm Tông vừa mới trở về từ Đan Ninh Môn. Nhẹ nhàng đáp xuống dưới, ý niệm Tần lão truyền cho tiên hạc, nó gương mặt vui vẻ gáy lên một tiếng thanh minh, sau đó vỗ cánh bay lên bầu trời Vấn Kiếm Tông. 

Tần lão chuyển người nhìn vào kiến trúc đơn giản nhưng không kém phần uy nghiêm trước mắt, cước bộ di động tiến vào bên trong.