Đại La Thiên Tôn 2: Vĩnh Hằng Chi Mộng

Quyển 2 - Chương 138: Tự tin?




Chu Văn Thành thái độ ngạo nghễ, thân thủ chuyển động, nhún chân bay một cái điệu nghệ, đáp lên Sinh Tử Đài. Ánh mắt tràn đầy khinh thường nhìn Tinh Hồn ngồi ở chính giữa Sinh Tử Đài từ rất lâu trước đất. 

Khi Chu Văn Thành xuất hiện trên Sinh Tử Đài thì Tinh Hồn cũng chậm rãi đứng dậy. Trên tay bảo kiếm xuất hiện. Bảo kiếm này thoạt trông hình dạng bình thường, nhưng lại tản ra khí tức bất phàm. Hình dạng của thanh kiếm chính là pháp khí khi Tinh Hồn trở thành quán quân thí luyện Bạo Thú Lâm được ban thưởng. 

Nhưng kỳ thực, thanh bảo kiếm này chính là Đồ Lục. Sau khi Đồ Lục thức tỉnh hoàn toàn thì có năng lực thôn kiếm, sau đó biến hóa thành hình dạng kiếm bị nó thôn tùy theo ý thích của Tinh Hồn. Việc thôn kiếm khiến cho Đồ Lục ngày càng mạnh mẽ, tuy nhiên nếu biến theo hình dáng mà Tinh Hồn muốn thì uy lực của Đồ Lục sẽ có chút bị áp chế.

Bởi vì dị năng thần kỳ này của Đồ Lục, Tinh Hồn không muốn bị người khác chú ý đến, nhất là những cao tầng Thiên Kiếm Tông. Nếu bị phát hiện, thế nào cũng sẽ bị bọn họ cưỡng ép đoạt kiếm. 

Chu Văn Thành nhìn kiếm trong tay Tinh Hồn, bởi vì thanh bảo kiếm Tinh Hồn được ban thưởng chính là một kiện linh khí hạ phẩm, thế nên biểu hiện ra cũng chính là linh khí hạ phẩm. 

Thiên Kiếm Tông ngoại môn, số lượng đệ tử sở hữu pháp bảo cấp linh khí không phải quá nhiều. Hoặc là có thiên phú mạnh mẽ được tông môn ban thưởng xuống, hoặc là có tài phú khổng lồ mới mua được. 

Chu Văn Thành mặc dù là thế gia công tử, nhưng từ trước đến nay đều sử dụng pháp bảo cấp pháp khí mà thôi, mà cao nhất cũng chỉ là pháp khí thượng phẩm. Nhìn thấy Sơ Lam Vân Kiếm được Thiên Kiếm Tông ban tặng, Chu Văn Thành trong lòng khó chịu. 

- Một tên tạp chủng như ngươi cũng xứng sử dụng Sơ Lam Vân Kiếm. 

Chu Văn Thành trừng mắt quá, bất quá Tinh Hồn không đáp lại câu này, chỉ nhàn nhạt hỏi. 

- Có thể bắt đầu được chưa?

Đúng lúc này, từ trên bầu trời lóe xuống một đạo tinh quang. Khi tinh quang biến mất thì một lão giả bước ra, một thân trường bào màu tím, dĩ nhiên cũng là một vị ngoại môn trưởng lão Thiên Kiếm Tông. Bất quá, so với Tống Ngọc trưởng lão hay Lạc Ngân trưởng lão thì tu vi của ông lão này kém hơn rất nhiều, chỉ là một tên hậu kỳ Địa Tiên Cảnh mà thôi. 

- Lão phu Lý Kiến, ngoại môn trưởng lão Thiên Kiếm Tông sẽ đích thân chủ trì cuộc Sinh Tử Chiến này. 

Ông lão Lý Kiến đôi mắt hẹp dài, bên trong con ngươi lay động qua lại, khi nhìn qua Chu Văn Thành thì ánh mắt rất ôn hòa, còn khi nhìn sang Tinh Hồn thì lại là một cỗ khinh thị. Tinh Hồn cũng nhìn ra điểm này, nội tâm hơi trầm xuống, đại khái cũng đoán được điều gì rồi, bất quá hiện tại không quan tâm đến. 

- Khi tiến lên Sinh Tử Đài, tính mạng không thuộc về chính mình. Ai cũng không được phép can thiệp vào kết quả trận chiến. Hai ngươi đã rõ chưa?

- Đệ tử đã rõ. 

Chu Văn Thành nhìn Lý Kiến trưởng lão, gương mặt xuất hiện nụ cười tự tin, ôm quyền nói. Còn Tinh Hồn, hắn chỉ quay mặt nhìn Lý Kiến trưởng lão gật đầu. Điều này khiến cho Lý Kiến trưởng lão nội tâm xem thường, lại thêm một tia căm ghét. 

- Đến khi hoặc là có người ngã xuống, hoặc là người chiến thắng chủ động buông tha thì trận chiến liền chấm dứt. Lão phu tuyên bố, trận Sinh Tử Chiến này bắt đầu. 

Phía xung quanh Sinh Tử Đài, tại hướng đối diện với Thiên Hội, có một nhóm đồng người khí chất cũng bất phàm, người đứng ở vị trí chính giữa so ra không thua kém gì với Thiên Hội ngoại môn trưởng lão Trương Vĩ cả. 

Gã nam tử này tên là Hoắc Tôn, mặc dù thực lực không mạnh, nhưng lại chính là một trong những thành viên chủ chốt của ngoại môn Nhân Hội. Tại ngoại môn Nhân Hội, lời nói của người này rất có trọng lượng. 

- Bắc Cung Thanh Đan, đệ gọi ta đến đây là vì người đó sao?

- Hoắc Tôn sư huynh, huynh biết ta rất có mắt nhìn người mà. Người này mặc dù bên ngoài biểu hiện điệu thấp thông thường, nhưng bên trong lại rất bất phàm, nếu như có thể lôi kéo y gia nhập Nhân Hội thì thực lực của Nhân Hội sẽ mạnh lên đáng kể. 

Đứng bên cạnh Hoắc Tôn chính là Bắc Cung Thanh Đan, ngoài ra còn có Lục Phong nữa. Bắc Cung Thanh Đan nghe tin Tinh Hồn quyết chiến Sinh Tử Đài với Chu Văn Thành thì lập tức thông tri với Hoắc Tôn ngay lập tức. 

Vốn Bắc Cung Thanh Đan đã mang ý tưởng lôi kéo Tinh Hồn vào Nhân Hội, nhưng do không gặp thời điểm thích hợp nên mới chưa thổ lộ, bất quá không nghĩ đến Tinh Hồn chỉ mới lộ diện không lâu lại quyết chiến với Chu Văn Thành, tạo thành một cái cơ hội không thể tốt hơn để lôi kéo. 

- Nhân Hội chúng ta luôn luôn hoan nghênh những đệ tử muốn gia nhập, nếu vị Tinh Hồn sư đệ kia biểu hiện thực lực bất phàm, vậy sư huynh liền đề cử hắn vào vị trí cao trong Nhân Hội. Bất quá đó là chuyện sau khi Sinh Tử Đài chấm dứt. 

- Huynh không có niềm tin với người huynh đệ của ta sao?

Bắc Cung Thanh Đan khóe miệng cong lên một nụ cười, nhìn Hoắc Tôn hỏi. 

- Niềm tin là có, nhưng không cao. Chu Văn Thành đúng là một tên không ra gì thật, nhưng thực lực của hắn không thể xem thường được, so với một số thành viên quan trọng trong Nhân Hội chúng ta không thua kém quá xa, hơn nữa, hắn còn là một thành viên được Thiên Hội trọng dụng. Thiên Hội sẽ không muốn Chu Văn Thành thất bại, như vậy chẳng khác gì một cái tát vào mặt Thiên Hội cả. Thế nên, trận chiến này, chỉ sợ Tinh Hồn sư đệ chịu thiệt rồi. 

- Vậy à, không hiểu sao ta lại rất có niềm tin à. 

- Ta biết suy đoán của đệ luôn có độ chính xác cao, hơn tình huống trước mắt là không có cơ sở à. Hơn nữa, Lý Kiến trưởng lão, người chủ trì trận chiến này lại có quan hệ sâu xa với Chu Văn Thành. Thế nên… khó càng thêm khó. 

Hoắc Tôn thở dài một tiếng, ánh mắt tập trung lên Sinh Tử Đài nhận định. Bắc Cung Thanh Đan lúc này không nói lại lời nào, chỉ giữ im lặng mà quan sát. Mặc dù nói với Hoắc Tôn rất tự tin, nhưng kỳ thực, trong lòng hắn lúc này cũng đang rất lo lắng. 

Chu Ân cũng xuất hiện, bởi vì vừa là một trong những ngoại môn thiên tài, vừa là mỹ nữ băng thanh ngọc khiết, quốc sắc thiên hương, dù đứng bất kỳ đâu cũng hấp dẫn sự chú ý. Tại nơi này, có rất nhiều gã nam nhân trong lòng thầm thương trộm nhớ nàng, hạng công tử phú quý hào sang có, hạng thiêu kiêu chi tử có, dĩ nhiên đám tôm tép ruồi nhặn cũng không hề thiếu bên trong, và càng nhiều thêm là đám có tâm thuật bất chính. 

Bất quá, Chu Ân nàng sẽ không thèm để tâm đến, nàng quan tâm chính là trận chiến này sẽ diễn ra như thế nào mà thôi. 

Đám Hình Kiếm Đường, năm người Lôi Thần, Quan Trí Bân hết sức tập trung.

Tại một hướng khác, Hạng Hạo cũng từ động phủ của mình chạy đến đây. Cũng giống như Bắc Cung Thanh Đan, Hạng Hạo khá tự tin với thực lực của Tinh Hồn, nhưng dù sao, Chu Văn Thành cũng không phải hạng người dễ dàng bị khinh thị. 

- Tinh Hồn huynh, có cần mượn bảo kiếm của ta không?

Hạng Hạo khá lo lắng, bởi hắn cũng có cùng suy nghĩ như Hoắc Tôn, cho rằng Thiên Hội sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng để đảm cho chắc chắn rằng Chu Văn Thành sẽ chiến thắng. Thế nên Hạng Hạo liền không ngại hô lớn, đồng thời bảo kiếm Tuyền Cơ trên tay chuẩn bị ném cho Tinh Hồn. 

Tinh Hồn chính giữa Sinh Tử Đài chú mục chuyển dời đến phương hướng về chỗ Hạng Hạo. Bảo kiếm Tuyền Cơ này là vật mà tiểu thư Dung gia Dung Mẫn Nhin tặng cho Hạng Hạo, là một kiện thượng phẩm linh khí, không những giá trị liên thành mà uy lực vô cùng to lớn. 

Sử dụng Tuyền Cơ kiếm nhất định giúp cho chiến lực tăng mạnh. 

Tuy nhiên, Tinh Hồn đối với cổ kiếm Đồ Lục rất có niềm tin, đây là pháp bảo có huyết mạch tương liên với hắn, ngoại trừ Đồ Lục ra, hắn không muốn sử dụng bất kỳ thanh kiếm nào khác, trừ phi gặp phải tình huống bất khả kháng. 

Nhưng hắn chưa kịp mở miệng từ chối thì Chu Văn Thành đã thay Tinh Hồn nhận lời rồi. 

- Thượng phẩm linh khí, tạp chủng, mau cầm lấy đi, không lại bảo bản công tử ỷ lớn hiếp nhỏ. 

Gương mặt Chu Văn Thành sự châm chọc kiêu ngạo thấy rõ, bất quá, nội tâm của hắn đang rất ghen ghét, không phải hắn ghen ghét Tinh Hồn, mà là ghen ghét với Hạng Hạo vì thanh Tuyền Cơ Kiếm kia. 

Tại Thiên Kiếm Tông, không phải là không có đệ tử sở hữu thượng phẩm linh khí, thế nhưng đệ tử ngoại môn có được thượng phẩm linh khí, có lẽ chỉ có mỗi Hạng Hạo này mà thôi. 

Đối với sự khinh miệt của Chu Văn Thành, Tinh Hồn gương mặt bất biến, nhìn Hạng Hạo lắc đầu.

- Đa tạ thành ý, nhưng sử dụng thanh kiếm này vẫn thuận tay hơn. 

Vốn dĩ ai cũng nghĩ rằng Tinh Hồn sẽ tiếp nhận Tuyền Cơ Kiếm để tăng thêm chiến lực, nhưng không ngờ Tinh Hồn lại lựa chọn từ chối, khiến cho người ta thập phần ngạc nhiên. 

Trong lòng mọi người đều có chung một suy nghĩ, nếu không người này thật sự tự tin nắm chắc chiến thắng thì chính là loại đầu óc bã đậu. Và đương nhiên, hướng thứ hai liền được nhiều người lựa chọn. Bởi không ai cho rằng, Tinh Hồn sẽ chiến thắng trong cuộc Sinh Tử Chiến này cả. 

- Thật tự tin à, ngay cả thượng phẩm linh khí cũng không thèm, cơ mà sự tự tin sẽ khiến hắn chết trong tay Chu Văn Thành mà thôi. 

- Tuy rằng thượng phẩm linh khí không giúp hắn nắm chắc chiến thắng, nhưng thủ hòa với Chu Văn Thành có lẽ vẫn nằm trong khả năng. Bất quá, hắn lại từ chối, đúng là một gã ngu ngốc. 

- Cơ hội đã có nhưng lại bỏ qua, hôm nay hắn sẽ phơi xác tại đây rồi. 

- Tự tin đôi lúc không phải là một chuyện tốt à…

- ………

Đứng trên bình đài, Hoắc Tôn nhìn Tinh Hồn lắc đầu:

- Hắn quá kiêu ngạo, điều này sẽ khiến hắn thất bại. Bắc Cung Thanh Đan, niềm tin của đệ lần này đã sai lầm rồi. 

- Vậy sao? Ta vẫn không tin mình đoán sai, một lát nữa cứ xem kết quả thì liền biết, ha ha…