Đại La Thiên Tôn 2: Vĩnh Hằng Chi Mộng

Quyển 2 - Chương 152: Tế đàn băng




Quyển 2: Bách Luyện Thành Tiên

Chương 152: Tế đàn băng

Đứng một hồi lâu, thiết nghĩ cứ tiến vào trong hang động thám thính xem, nếu như có nguy hiểm trí mạng tồn tại thì lập tức rút lui ngay. Nghĩ vậy, Tinh Hồn bèn thu liễm khí tức lại, sau đó bắt đầu tiến vào bên trong hang động.

Hang động này khá nhỏ, vừa đủ để cho một người bơi qua, nhìn phía trước màn đem mờ ảo, dường như trong mặt nước tồn tại một loại thủy chướng khiến cho thần thức cùng tầm nhìn bị hạn chế. Có điều đôi mắt của Tinh Hồn khá dị thường, vậy nên miễn cưỡng bên trong màn thủy chướng có thể quan sát được hơn ba mươi thước.

Cái hang động thiên nhiên này, so với những gì Tinh Hồn tưởng tượng thì muốn dài hơn rất nhiều, lối đi lại ngoằn nghèo, lúc đâm sâu xuống lòng đất, lúc lại hướng lên trên, đã một khắc trôi qua, Tinh Hồn căn bản chẳng thể biết được vị trí của hắn cách mặt đất bao nhiêu thước.

Càng di chuyển vào sâu trong hang động, khí lạnh mỗi lúc một khắc nghiệt hơn, thiếu điều muốn đông cứng cơ thể lại.

Rốt cuộc, Tinh Hồn buộc phải sử dụng hỏa diễm chi lực từ Hỏa Công Công gia trì bên trong cơ thể, khiến cho nhiệt năng khuếch tán khắp toàn thân. Hỏa Công Công sinh ra từ Hồng Mông Tử Hỏa, tuy đến giờ vẫn chưa phát một cách chân chính Hồng Môn Tử Hỏa, thế nhưng chỉ với nhiệt năng của nó cũng thừa sức để cho Tinh Hồn ứng phó với khí lạnh trong lòng nước.

Lại một khắc nửa trôi qua, sau khi đi xuyên qua hết hang động thiên nhiên, Tinh Hồn đảo mắt nhìn quanh, phát hiện lúc này mình đang ở một cái hồ nước khác. Phía bên trên mặt nước lấp lánh ánh huyền quang, nhìn kỹ lại, thì ra phía bên trên đã bị đóng băng.

Tinh Hồn lực toàn thân khởi động bơi thẳng lên trên, khi cách mặt băng khoảng chừng ba thước thì nguyên lực vận chuyển về phía bàn tay, bên trong lòng nước xuất hiện dao động âm ba.

- Hải Kình Cực Lãng Chưởng.

Một đạo chưởng pháp bị Tinh Hồn xuất ra, phảng phất giống như một đầu hải kình xông đến, ầm một tiếng, mặt băng đã bị phá vỡ, tạo thành một cái hố lớn, bọt nước từ bên dưới bắn thẳng lên. Tinh Hồn phá vỡ được mặt băng thì phóng thẳng lên, trèo ra khỏi hố nước.

Hàn khí bên trên, so với trong lòng nước còn muốn lạnh hơn nhiều lắm. Hàn khí cỡ này, cơ hồ muốn đông cứng cả tiên giả Linh Tiên Cảnh. Nếu Tinh Hồn không có Hỏa Công Công, chỉ sợ lúc này hắn đã bị hóa thành một cái băng điêu rồi.

Tinh Hồn miệng thở ra những luồng khói trắng, dù có nhiệt năng từ Hỏa Công Công bảo vệ thân thể, thế nhưng hắn vẫn cảm thấy hơi rùng mình vì hàn khí nơi đây.

Đảo ánh mắt nhìn quanh, chỉ thấy đây là một cái hang động khá to lớn, bất quá lại vô cùng trống trải, cơ hồ không có lấy một hơi thở sinh mệnh nào, tựa như một vùng tử vong chi địa.

Không gian khá lớn, nhưng lại vô cùng trống trải. Tinh Hồn đứng dậy, thần niệm mở rộng ra, như đang muốn tìm kiếm một thứ gì đó.

- Tiểu tử, thả bổn long ra ngoài.

Tiểu Ứng Long chẳng biết từ lúc nào đã ngủ dậy, đột nhiên nói.

- Ngoài đây rất lạnh, không cẩn thận là biến thành một cục đá như chơi.

Tinh Hồn lãnh đạm nói.

- Vậy là ngươi không biết rồi, luận lực lượng phòng ngự và sức chịu đựng, Long tộc chúng ta nói thứ hai thì không ai dám nói thứ nhất. Lại bổn long chính là tồn tại tôn quý nhất Long tộc, một cái khí lạnh cỏn con há làm gì được bổn long.

Tiểu Ứng Long xùy một tiếng, khoanh tay bĩu môi nói.

Nó đã nói vậy, Tinh Hồn cũng chả buồn giải thích thêm, lập tức mở ra không gian động thiên, không rõ là vô tình hay cố ý, Tiểu Ứng Long chưa kịp nhảy ra khỏi không gian động thiên thì bị một sức mạnh vô hình, giống như một bàn chân đá thẳng vào cái mông mập mạp đầy mỡ của nó.


- Ối ối…

Tiểu Ứng Long giật mình, chưa kịp hiểu chuyện gì thì gương mặt của nó đã đập thẳng xuống đất, hai chân thì chổng ngược lên trời, một cú tiếp đất không thể đẹp hơn.

- Tiểu tử chết dẫm, dám đá mông bổn long. Bổn long sẽ ghi nhớ.

Tiểu Ứng Long giận dữ, lập tức đứng bật dậy, gương mặt cương lên, ánh mắt biến thành hình viên đạn, nhìn Tinh Hồn nói.

Có điều, vừa mới dứt lời thì một luồng hơi lạnh xâm nhập vào da thịt của nó. Dù có một tầng mỡ dày đặc dưới lớp da màu vàng kim cũng không thể khiến cho Tiểu Ứng Long ngăn cản được luồng khí lạnh này.

- Tiểu tử, bổn long suy nghĩ lại rồi, ôm bổn long với.

- Không phải vừa nãy ngươi rất tự hào về sức phòng ngự và sức chịu đựng?

- Bổn long chỉ nói là khí lạnh cỏn con, còn khí này lạnh muốn teo mông, hai cái hoàn toàn khác biệt.

Tiểu Ứng Long ánh mắt đáng thương, ráng lết đến chân Tinh Hồn rồi ôm lấy, gương mặt nũng nịu trông đáng thương vô cùng. Người khác thì không biết chứ Tinh Hồn lại cảm giác con rồng mập này quá là giả tạo, thiếu điều chỉ muốn sút cho nó một cái thật mạnh mà thôi.

Lắc đầu nhẹ, rốt cuộc Tinh Hồn cúi người ôm nó lên, rồi đặt nó ngồi trên vai, đồng thời vận chuyển nhiệt năng truyền vào cơ thể nó, nhờ vậy mà Tiểu Ứng Long mới không bị hàn khí ảnh hưởng đến nữa.

- Long bàn tử, ngươi đòi ra làm gì thế?

Trước đó không lâu, Tiểu Ứng Long còn đòi sống đòi chết đi ngủ, muốn đánh một giấc thật dài, thậm chí còn không cho Tinh Hồn gọi dậy. Theo như những gì hắn biết về Tiểu Ứng Long thì mỗi lần nó đi ngủ phải kéo dài ít nhất một tuần mới chịu tỉnh lại.

Thế nên hắn nội tâm nghi ngoặc, hỏi.

- Nếu ngươi đã thành tâm muốn biết, thì bổn long đành vui lòng trả lời. Lúc bổn long đang ngủ thì xuất hiện một hương thơm thoáng qua, một hương thơm rất quyến rũ khiến cho bổn long không thể không tỉnh lại.

Vừa nói, gương mặt nó vừa lâng lâng, lỗ mũi nở ra hết cỡ, gương mặt dâm tà vô cùng.

- Long tộc vốn có cái mũi rất thính, và đặc biệt thính với thiên địa kỳ bảo. Mùi hương quyến rũ đó, nhất định là mùi hương của kỳ bảo.

- Ngươi có thể cảm nhận được nó?

- Hừ, bổn long trên thông thiên văn, dưới tường địa lí, anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, một cái kỳ bảo há có thể lọt khỏi tầm mắt của bổn long được.

Tiểu Ứng Long hai tay chống hông, gương mặt ngửa đầu nhìn lên trời, cơ hồ một loại tư thái cô độc tịch mịch phản phất ẩn hiện trên người nó.

Đặc tính này của Long tộc, trước đây Tinh Hồn đã từng nghe nói qua, không nghĩ đến lại là thật. Nói vậy, hắn đã nắm trong tay một cái la bàn tầm bảo rồi.

Dường như hiểu được ý nghĩ của Tinh Hồn, Tiểu Ứng Long bèn nói thêm:

- Ngươi cũng đừng si tâm vọng tưởng nhiều. Huyết mạch của bổn long rất tinh thuần, thế nên chỉ có những thiên địa kỳ bảo tương xứng thì bổn long mới có thể ngửi thấy được. Còn những báo vật tầm thường, bổn long chỉ đành chịu.

Tinh Hồn gật đầu, thì ra còn có chuyện này. Nghĩ lại cũng đúng, nếu như Long tộc có bản năng này quá bá đạo, chỉ sợ bị không ít thế lực khống chế và nô dịch.

- Như vậy với huyết thống của ngươi, bảo vật ngươi cảm nhận được có cấp bậc như thế nào?

- Chí ít ở mức Hồng Mông Linh Bảo.

“Hồng Mông Linh Bảo?” Tinh Hồn nội tâm hít sâu một hơi lạnh. Hồng Mông Linh Bảo, đây chính là thiên địa kỳ bảo vô cùng trân quý, ngay cả những thượng tiên cũng thèm thuồng không ngớt. Nghe nói Hồng Mông Linh Bảo chỉ được luyện thành dựa vào Hồng Mông Tử Hỏa, mà Hồng Môn Tử Hỏa, chỉ có những tồn tại tối cao trong thiên địa mới luyện chế ra được.

Cư nhiên tại một cái hành tinh nho nhỏ này lại cất giấu một cái Hồng Môn Linh Bảo?

- Đừng vội mừng, bổn long cũng không chắc nó có thực sự là Hồng Mông Linh Bảo hay không. Bởi đôi lúc cũng có sự nhầm lẫn nữa. Dù sao thì cái bản năng hám tài của Long tộc đôi khi không phải quá chính xác.

Tiểu Ứng Long lại nhắc nhở Tinh Hồn một lần nữa, miễn cho nếu như thứ mà nó cảm nhận không phải là Hồng Mông Linh Bảo thì khỏi bị Tinh Hồn xem thường.

- Có phải hay không đến lúc tìm thấy tự nhiên sẽ rõ. Ngươi chỉ đường đi.

Tinh Hồn trái lại thái độ rất bình thường. Nơi đây hàn khí lạnh lẽo thấu xương, hẳn là phải có nguyên nhân nào đó. Vả lại, lúc tắm trên hồ, hắn cảm giác năng lượng bên trong nước khiến cho sức mạnh thân thể mạnh lên, dù chỉ là một chút, nhưng hắn vẫn cảm giác ra được.

Tiểu Ứng Long gật đầu, sau đó theo bản năng của mình mà chỉ điểm cho Tinh Hồn. Một người một rồng cứ như vậy mà đi thẳng về phía trước.

Không lâu sau đó, trước mặt Tinh Hồn đột nhiên xuất hiện một cái tế đàn.

Cái tế đàn này không lớn, bốn phía dựng những cây cột bằng đá, dường như trên mặt đá khắc những cái phù văn thượng cổ. Đáng tiếc, những phù văn này đã bị hư hỏng nặng cho trải qua vô số năm, thế nên đã bị hư hỏng rất nhiều, căn bản không thể nhìn ra được nữa.

- Tế đàn thượng cổ à?

Giọng nói Tiểu Ứng Long vang lên, dường như bị không khí nơi đây ảnh hưởng, không còn lởn phỡn đùa giỡn như lúc trước nữa.

Tinh Hồn đảo ánh mắt nhìn quanh, nơi đây là một cỗ phế tích không biết đã tồn tại bao nhiêu năm, khung cảnh đổ nát, dường như có thiên kiếp hàng lâm, bị ngũ lôi oanh đỉnh, dù đã tuế nguyệt vạn năm nhưng khí tức hủy diệt vẫn không hề tán đi mất.

Chỉ có duy nhất tế đàn là miễn cưỡng tồn tại dưới trận thiên kiếp khủng bố mà thôi. Mà khí tức lạnh lẽo đó chính là xuất hiện từ trung tâm của tế đàn. Hít vào một hơi lạnh, Tinh Hồn chậm rãi bước từng bước một lên tế đàn. Gương mặt vô cùng nghiêm trọng, tinh thần cảnh giác lên mức tối đa.

Bước lên tế đàn, chỉ thấy chính giữa tế đàn có một chiếc bệ đá cổ xưa, bên trên có đặt một chiếc hộp.

“Tế đàn này nhìn khá quen mắt.” Khi trông thấy tế đàn, không hiểu sao trong đầu Tinh Hồn thoáng qua cảm giác quen thuộc, có điều nhất thời lại không nhớ ra là mình đã nhìn thấy nó ở đâu.

Lắc đầu qua lại, đặt nghi hoặc đó sang một bên, Tinh Hồn bước chân cẩn trọng tiến gần đến bệ đá cổ, dần dần chiếc hộp hiện ra trước mắt.

Chiếc hộp này trông rất tầm thường, so với những cái hộp đựng trang sức cơ hồ không khác biệt bao nhiêu. Nhưng từ chiếc hộp này, Tinh Hồn nội tâm trở nên ngưng trọng, giống như là một loại áp lực khiến cho tim hắn đập thình thịch.