Đại La Thiên Tôn 2: Vĩnh Hằng Chi Mộng

Quyển 2 - Chương 163: Vương vấn




Lại thêm một đạo linh quang nữa từ phía sau xông đến, đó là một gã thanh niên trẻ tuổi, gương mặt lớn lên khá ưu tú, bất quá biểu cảm trên mặt lại rất kiêu ngạo, vừa liếc qua là biết ngay hắn ta thuộc tuýp người nhìn người khác bẳng nửa con mắt. 

- Hơn trăm năm qua, bản công tử cực khổ tu luyện, chính là vì muốn trả thủ chuyện này đó ngươi gây ra, nếu đã gặp, vậy thì hôm nay…

- Quỷ Ảnh Thần Hành. 

Gã thanh niên đó chính là Dương Khai, người đã bị Tinh Hồn cướp tay trên U Hải Quả, sau đó lại bị trọng thương, kể từ đó đâm ra căm hận Tinh Hồn. Sau một trăm năm khổ công tu hành, lại dựa vào một gã nhị sư ca như thần long thấy đầu không thấy đuôi, nhờ vậy mà Dương Khai cũng được hưởng ké lợi ích, thực lực vì vậy mà được tăng lên nhanh chóng. 

Dương Khai ghi nhớ rất rõ Tinh Hồn, chỉ mong một ngày có cơ hội giết chết được Tinh Hồn, mấy tháng gần đây mặc dù hắn đã nghe nói đến Tinh Hồn, nhưng bởi vì phải bế quan độ phá Phù Tiên Cảnh, thế nên hắn không có cơ hội đi chém giết Tinh Hồn. Bây giờ chính là một thời điểm vô cùng thích hợp để trảm sát như trong suy nghĩ của Dương Khai.

Nhưng mà Tinh Hồn nào đâu quan tâm đến Dương Khai hay đám nội môn đệ tử này chứ. Chỉ thấy cơ thể hắn đột nhiên xuất hiện những làn khói đen huyền ảo, cơ thể hắn trở nên huyễn hoặc đi. 

- Quỷ Ảnh Thần Hành.

Mà ngồi bên trên lưng tiên hạc, Dương Thiên Quân và Tiêu Y Y đã nghe thấy bên dưới có động tĩnh, bèn liếc mắt nhìn xuống thì bỗng nhiên trên lưng xuất hiện một bóng người khác. Người đó dĩ nhiên chính là Tinh Hồn. 

Những ngoại môn đệ tử đang chú mục đến gương mặt ngây ra như phỗng. Mồm há to đến mức có thể nhét vừa một quả trứng vào trong, ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. 

Nhất là Dương Khai và những nội môn đệ tử đã ngăn cản không cho Tinh Hồn tiếp cận gần đến tiên hạc biểu cảm ngập tràn sự chấn kinh. Một giây trước, bọn họ còn nhìn thấy Tinh Hồn ngay ở trước mặt mình. Nhưng một giây sau, chẳng biết bằng cách nào, Tinh Hồn đã xuất hiện trên lưng tiên hạc. Trong một giây đó, bọn họ chỉ cảm giác có một luồng khí lạnh thổi phà qua thân thể, trên trán mồ hôi hột túa ra như mưa, sau lưng một luồng khí lạnh chạy dọc. 

Cảm giác cứ như, chỉ cần đối phương nguyện ý, ở đây chắc chắn không có một người nào còn mạng cả. Nhất là Dương Khai, gương mặt của hắn tái xanh, hít vào một ngụm khí lạnh, từ từ quay mặt lại nhìn lên. Hắn biết là mình vừa mới bước qua quỷ môn quan. Kẻ mà hắn trước đó muốn tàn sát, cư nhiên thực lực lại khủng bố đến như vậy. 

Thật tâm, hắn vô cùng căm ghét Tinh Hồn, bây giờ ngoại trừ căm ghét lại thêm ghen tỵ, và cuối cùng chính là khiếp sợ. Dương Khai triệt để khiếp sợ rồi. Giờ cho hắn ăn gan hùm gan báo đi nữa, hắn cũng không dám nhìn thẳng vào mắt Tinh Hồn. 

Hạng Hạo, Bắc Cung Thanh Đan và Lục Phong ba người vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi. Thực lực của Tinh Hồn lại khủng bố đến như vậy, hoàn toàn nằm ngoài sự tưởng tượng của bọn hắn. 

- Hạng huynh, vừa rồi huynh có nhìn thấy y làm cách nào xuất hiện trên lưng bạch hạc không?

Bắc Cung Thanh Đan gương mặt giật, mãi lắm mới rặn ra một nụ cười, có điều nụ cười này lại rất miễn cưỡng, trông hơi khó coi. 

Hạng Hạo cười khổ lắc đầu.

- Ta chịu, tốc độ của huynh ấy quá nhanh.

Ai nấy đều nuốt vào miệng một ngụm khí lạnh, tốc độ như vậy quá kinh khủng rồi. 

Một cơn gió thổi qua, giống như muốn tạo nên một loại âm thanh để phá tan đi sự tĩnh lặng một cách đột ngột này. 

Trên lưng bạch hạc, Dương Thiên Quân ban đầu gương mặt ngây ra, trong một khoảng khắc, hắn hoàn toàn không phát hiện ra Tinh Hồn đã xuất hiện gần mình. Có điều, không hiểu sao khóe miệng của hắn nở một nụ cười bí ẩn, nụ cười này ẩn giấu rất sâu khiến cho người ta khó có thể phát hiện ra được. 

Ngồi bên cạnh Dương Thiên Quân, Tiêu Y Y thậm chí còn không phát hiện ra Tinh Hồn nữa là, đôi mắt phượng ngài thơ ngây vẫn còn đang nhìn xuống chỗ Dương Khai. Nếu không phải phát hiện ra có gì đó không ổn, xoay qua nhìn Dương Thiên Quân định hỏi gì đó thì mới phát hiện ra Tinh Hồn đang nhìn chằm chằm mình.

Dương Thiên Quân đứng dậy, mái tóc đen cùng tử y hoa bào khẽ rung động theo việc đứng thẳng người dậy. 

- Tốc độ thật nhanh, thật khiến người ta hâm mộ. 

Dương Thiên Quân trên miệng treo một nụ cười ôn hòa, nhìn Tinh Hồn khen ngợi. 

- Tự giới thiệu, tại hạ là Dương Thiên Quân, chẳng biết…

Dương Thiên Quân lời vàng ý ngọc còn chưa nói ra hết thì bỗng nhiên Tinh Hồn thân thủ như quỷ mị lướt qua, dường như đã hoàn toàn phớt lờ đi Dương Thiên Quân, hay nói chính xác hơn chính là trong mắt Tinh Hồn không hề tồn tại cái gọi là tuyệt thế thiên tài Dương Thiên Quân kia. 

Dương Thiên Quân một lần nữa gương mặt cứng đờ, nếu nói lần trước hắn ngạc nhiên vì tốc độ nhanh đến kinh ngạc thì bây giờ hắn đơ người ra bởi vì cư nhiên bản thân không hề có một phân lượng nào cả trong mắt Tinh Hồn. 

Nhưng càng vậy, Dương Thiên Quân lại càng thêm một tia vui mừng, trong mắt sự âm trầm ẩn giấu rất sâu. 

Chỉ thấy Tinh Hồn lướt tới gần Tiêu Y Y, gương mặt áp sát tới gần nàng. Hắn có thể ngửi thấy được hương thơm dịu dàng như hương thơm tự nhiên từ cơ thể Tiêu Y Y tán vào mũi hắn. 

Gương mặt này, mùi hương này, rất quen thuộc. Tinh Hồn gương mặt từ ngạc nhiên khi nhìn thấy Tiêu Y Y, cho đến khi tiến lại bên cạnh nàng, gương mặt của hắn lại biến thành thê lương bi ai. 

- Tô Hân Nhi, là nàng sao?

Từ trong không gian truyền đến một tiếng gió thổi nặng nề, phản phất như đó là một tiếng thở dài ai oán từ một nơi nào đó truyền đến đây. 

Tiêu Y Y lúc đầu không hiểu chuyện gì, vì sao người đàn ông này lại tới gần mình đến như vậy. Từ khi sinh ra đến giờ, ngoại trừ phụ thân của nàng ra thì nam nhân chỉ có mỗi một mình Dương Thiên Quân là tiếp cận nàng gần nhất thôi. Tinh Hồn chính là gã nam tử thứ ba tiến sát đến gần nàng. 

Tiêu Y Y gương mặt hoảng hốt, vội hét lên một tiếng. 

- Ngươi là ai, tránh xa ta ra. 

Vừa nói, Tiêu Y Y vừa đẩy Tinh Hồn lùi lại mấy bước, sau đó cấp tốc chạy vòng qua người hắn, nấp đằng sau lưng Dương Thiên Quân, biểu cảm trên mặt sự sợ hãi chưa tán mất. 

Vốn bình thường, trong cùng cảnh giới, thậm chí tu vi cao hơn hắn một hai tiểu giai, có mấy người có khả năng đẩy lùi hắn được chứ. Nhưng không hiểu sao, khoảng khắc mà Tiêu Y Y dùng đôi bàn tay yếu ớt đó đẩy hắn ra, hắn chẳng có lấy một sức lực nào để gượng lại cả. 

Dương Thiên Quân nhìn bóng lưng Tinh Hồn, đôi mắt của hắn lóe lên một vầng tinh quang. Giống như đang biểu thị ý nghĩ: “Ta đã phát hiện ra điểm yếu của ngươi rồi đó!”

Có điều, Dương Thiên Quân vẫn giữa thái độ rất tốt, nhìn Tinh Hồn nói:

- Ta mặc dù rất xem trọng những người có thực lực mạnh, thế nhưng hành vi của huynh khiến cho ta rất không vui lòng. 

Chỉ thấy Tinh Hồn chậm rãi chuyển người lại, một lần nữa, Tinh Hồn không quan tâm đến Dương Thiên Quân, ánh mắt chỉ chú mục lên Tiêu Y Y mà thôi. 

Tiêu Y Y không hiểu sao đi với Tinh Hồn tự nhiên cảm thấy sợ hãi, thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt Tinh Hồn, chỉ len lén nấp sau lưng Dương Thiên Quân trộm nhìn hắn mà thôi. 

- Huynh rốt cuộc có ý gì đây? 

Dương Thiên Quân gương mặt hơi trầm xuống, nhìn Tinh Hồn hỏi. 

Không khí trở nên căng thẳng, mặc dù chỉ diễn ra giữa hai người Tinh Hồn và Dương Thiên Quân, thế nhưng sự căng thẳng này lại lan truyền ra xung quanh. Một bên là tuyệt thế thiên tài vạn năm có một, còn một bên là một kẻ vừa mới nổi tại Thiên Kiếm Tông. 

Nhưng có thể khẳng định một điều, qua ngày hôm nay, danh tiếng của Tinh Hồn nhất định sẽ truyền khắp Thiên Kiếm Tông. 

Chỉ thấy Tinh Hồn đột nhiên thở dài một tiếng, ánh mắt bi thương nhìn Tiêu Y Y, bất giác thở dài một tiếng, trong sự nghi hoặc của Tiêu Y Y và vô số người khác, trong đó dĩ nhiên cho cả ba người Hạng Hạo, Tinh Hồn đột nhiên xoay người lại, đạp lên phi kiếm bỏ đi. 

- Hắn… bị làm sao thế?

Tinh Hồn đột ngột bỏ đi khiến cho người ta cực kỳ khó hiểu. 

- Cũng dễ hiểu thôi. Mặc dù Tinh Hồn rất mạnh, thế nhưng chung quy vẫn không thể so bì được với Dương Thiên Quân được. Tuy rằng chưa ai chứng kiến qua Dương Thiên Quân xuất thủ như thế nào, nhưng ta dám khẳng định, trong cùng thế hệ, Dương Thiên Quân tuyệt đối là đệ nhất. 

- Mà hình như hắn ta có gì đó với nữ nhân đi cùng với Dương Thiên Quân. Ta thấy từ đầu đến cuối, Tinh Hồn chưa từng nhìn Dương Thiên Quân lấy một cái. 

- Thật kiêu ngạo, may cho hắn là Dương Thiên Quân tính cách ôn hòa, bằng là người khác, nếu dám tiếp cận nữ nhân của mình, chỉ sợ đã liều mạng giết chết hắn ta rồi. 

- Tính cách của Dương Thiên Quân, xem ra khó có người bì được với y. 

- ………

Tiêu Y Y nhìn Tinh Hồn đột nhiên bỏ qua, bàn tay ngọc vấu vào tử y của Dương Thiên Quân, gương mặt xinh đẹp mong manh vẫn chưa vơi đi sự hốt hoảng khi bị Tinh Hồn đột ngột tiếp cận mình. 

Nhưng không hiểu sao, tuy rằng nàng sợ hãi Tinh Hồn, nhưng trực giác báo cho nàng biết, dường như Tinh Hồn đối với nàng không hề có ý xấu gì cả. Chẳng qua, trên người Tinh Hồn có gì đó khiến cho nàng cảm thấy sợ hãi mà thôi. 

- Sư huynh, tại sao hắn…

Đột nhiên Dương Thiên Quân bất ngờ kéo nàng áp sát vào ngực mình, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mượt mà được chải chuốt rất tinh tế. 

- Đừng lo lắng, đã ổn rồi. 

Dương Thiên Quân giọng nói diệu dàng ấm áp truyền bên tai Tiêu Y Y, khiến cho Tiêu Y Y sự sợ hãi đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là một trường xuân ý, trên cái miệng nhỏ hồng hào nở một nụ cười tươi. Bất quá, trong lòng nàng lúc này vẫn còn vương vấn gương mặt bi ai của Tinh Hồn khi nhìn vào nàng và khẽ nói một cái tên. 

Còn Dương Thiên Quân, hắn vừa an ủi Tiêu Y Y, nhưng ánh mắt vẫn không quên nhìn theo hướng Tinh Hồn bỏ đi, khóe miệng cong lên một nụ cười tà dị.