Đại La Thiên Tôn 2: Vĩnh Hằng Chi Mộng

Quyển 2 - Chương 184: Bồi thường




Thực lực của Điền Thanh không tồi, nội môn Thiên Kiếm Tông đồng cấp tuyệt đối là một trong những đệ tử đứng đầu. Nếu không cẩn thận là bị hắn đánh bại như chơi. 

Nhìn đống khói bụi hỗn loạn phía trước, khóe miệng Điền Thanh nở nụ cười âm tà. Do trước đó đã sử dụng rất nhiều nguyên lực và khí lực để thúc giục Huyết Tâm Bảo, vậy nên thi triển hai tuyệt chiêu vừa rồi gần như đã rút cạn kiệt nguyên lực của hắn. 

Bất quá, mặc dù đánh giá rất cao thực lực của Tinh Hồn, thế nhưng Điền Thanh vẫn tự tin vào bản thân, không cho rằng Tinh Hồn có thể gượng dậy sau tuyệt chiêu Huyết Thực Không bị tạo thành bởi Hồng Uyên Kiếm.

Tuyệt chiêu Huyết Thực Không này, tại nội môn, dù là những đệ tử nổi bật như Thượng Quan Lãnh, Lôi Thần, Quan Trí Bân… đều có chút kiêng kị. Mà lần này, Điền Thanh vận dụng toàn bộ sức lực, vậy nên hắn thập phần tự tin Tinh Hồn dù không chết cũng trọng thương nặng. 

- Biểu ca…

Đứng bên cạnh Điền Thanh, Điền Diệp sắc mặt tái nhợt, nghiễm nhiên là do ban nãy Điền Thanh bất ngờ bạo phát ảnh hưởng đến không gian xung quanh. Phản ứng của Điền Diệp là khá nhanh, bất quá bởi thực lực non kém hơn so với Điền Thanh, thế nên tình huống có chút không ổn định. 

- Muội an tâm, cẩu tạp chủng này chết chắc rồi, hắc hắc…

Điền Thanh cười lạnh tà ác nói. Nhưng khi hắn vừa mới nói xong thì từ trong đám bụi mờ ảo một bóng người bước ra, mái tóc trắng bạc bay tán loạn trong gió, đôi mắt đỏ ngầu rực sáng giữa bóng đêm huyền ảo, bên trong ẩn chứa một cỗ sát ý khiếp hãi thần ma, so với ánh hồng quang của Huyết Tâm Bảo còn muốn tà quái hơn vô số lần. 

Nhìn thấy ánh mắt này, Điền Thanh, Điền Diệp và những tên thuộc hạ của hai người này đã may mắn còn sống không giấu giếm được sự khiếp đãm. Cư nhiên sau sát chiêu khủng bố Huyết Thực Không, Tinh Hồn vẫn còn sống. Mà không những còn sống, mà lại còn vô cùng hoàn hảo, ngoại trừ y phục đệ tử bị bào nát thì chẳng mảy may có chút thương tổn nào. 

- Ngươi… ngươi làm sao có thể?

Con ngươi Điền Thanh co rút, khiếp sợ bao trùm nội tâm hắn. Rõ ràng hắn đã sử dụng Huyết Thực Không toàn lực, đừng nói là một tiểu tử Phù Tiên Cảnh nho nhỏ, cho dù là tiên giả Địa Tiên Cảnh cũng khó lòng chống đỡ nổi. 

Vậy mà sự thật trước mắt, một nho nhỏ Phù Tiên Cảnh là Tinh Hồn lại hoàn hảo vô khuyết sau khi hứng chịu một kích toàn lực. Điều này làm sao Điền Thanh có thể chống đỡ nổi chứ. 

Nhưng dù kinh ngạc cùng khiếp đảm, Điền Thanh cũng là một người khá lí trí. Hắn biết hôm nay nếu lưu lại, mặc dù Tinh Hồn không giết được bản thân, thế nhưng sẽ khiến cho bản thân bị trọng thương nặng. Trong đầu hắn nhanh chóng lóe lên một cái ý nghĩ, đó chính là bỏ trốn. 

- Mau xông lên, chúng ta đông người như vậy, hắn tuyệt đối không đánh lại. 

Điền Thanh trợn mắt nhìn mười mấy tên thuộc hạ còn sót lại, có điều nhìn thần sắc thì có lẽ hồn vía đã lên tận mây xanh mất rồi. 

“Một lũ vô dụng.” Điền Thanh tức giận, trong lòng chửi mắng một tiếng. Đám thuộc hạ vô dụng này, đoán chừng không còn một chút tác dụng nào nữa, ngay cả việc trở thành con tốt thí cũng chẳng có khả năng. 

Mà Điền Diệp đứng bên cạnh thân thể cũng xụi lơ luôn rồi, muốn giúp cũng chả giúp được. 

- Tinh Hồn, chuyện này chúng ta sai trước, ta sẽ bồi thường lại cho ngươi. Nhưng trước hết, chúng ta cần nói chuyện lại một chút.

Thấy Tinh Hồn bước chân hơi khựng lại, Điền Thanh trong lòng mừng thầm, có lẽ vẫn có thể nói chuyện một chút. Mặc dù đi giao dịch với một gã đệ tử ngoại môn là rất mất mặt đối với một nội môn thiên tài như hắn, thế nhưng hiện tại chỉ cần giữ được mạng sống là điều tối ưu tiên.

So với mặt mũi thì cái mạng vẫn quan trọng hơn. Điền Thanh này không thể không nói là một người suy nghĩ rất quyết đoán à. 

- Biểu muội của ta là đệ tử Tư Mặc kiếm tiên, một trong những cường giả mạnh nhất Thiên Kiếm Tông, nếu như nàng có mệnh hệ gì, ngươi hẳn là biết hậu quả nghiêm trọng đến thế nào rồi chứ?

Nếu sử dụng thân phận tôn quý của bản thân, chưa chắc Tinh Hồn đã chịu nể mặt, nhưng mượn dùng danh nghĩa Tư Mặc kiếm tiên thì lại là một chuyện khác. Tư Mặc kiếm tiên danh tiếng hiển hách, không những tại Thiên Kiếm Tông, mà cả Phi Lan Châu này, có bao nhiêu người không biết đến, không chịu nể mặt vài phần chứ. 

Điền Thanh cho rằng Tinh Hồn tuy là một tên điên, nhưng khi bị một siêu cấp cường giả như Tư Mặc kiếm tiên chú ý đến thì chẳng phải là một việc vui vẻ gì. 

- Chuyện này tuy rằng chúng ta sai trước, nhưng cũng chỉ là tranh chấp nhỏ thôi. Thế này đi, ta tặng ngươi nửa vạn khối linh thạch hạ phẩm, chuyện này đến đây chấm dứt, ngươi thấy thế nào?

- ………

Tinh Hồn vẫn im lặng, điều này khiến cho nội tâm Điền Thanh lẫn Điền Diệp dần trở nên nóng nảy. Điền Diệp nhìn gương mặt Điền Thanh, hai bên tóc mai chảy xuống mấy giọt mồ hôi lạnh, thế nhưng trong mắt lóe lên ánh ám minh khó lường, Điền Diệp sống cùng với Điền Thanh từ nhỏ, vừa liếc mắt là hiểu ra ý định của hắn là gì.

Điền Thanh ngay sau đó điều chỉnh lại tâm trạng, mặc dù vẫn còn hoảng loạn nhất thời khó có thể trấn áp được, nhưng sự bình tĩnh đã dần lấy lại được. 

- Biểu ca ta nói đúng, ta chính là nữ đệ tử duy nhất của Tư Mặc kiếm tiên sư tôn, ngươi nếu là người khôn ngoan thì nên biết làm như thế nào mới đúng. 

Vừa nói, Điền Thanh vừa nở một nụ cười dụ hoặc, trong ánh mắt ẩm ướt toát lên một nét phong tình quyến rũ, tựa hồ đang muốn câu dẫn Tinh Hồn. 

Chỉ thấy sát khí của Tinh Hồn dần dần giảm xuống, thấy vậy thì Điền Diệp bí ẩn cười tà mị, tựa hồ đang khinh thị Tinh Hồn vậy. Ngay khi sát ý tan biến thì Điền Thanh bất ngờ ra tay, Hồng Uyên Kiếm ánh hồng quang một lần nữa rực lên chói lóa, bao trùm cả một góc không gian. 

Từ nãy đến giờ, sở dĩ Điền Thanh và Điền Diệp nói nhiều như vậy chính là để kéo dài thời gian để cho Điền Thanh khôi phục lại nguyên lực, sau đó mới ra tay kết liễu Tinh Hồn. 

Chuyện hôm nay quá mất mặt, vả lại nếu như bị người khác phát hiện nhất định là mang đến một cái đại phiền toái. 

Hôm nay màn trình diễn của Tinh Hồn lại lôi đài vô cùng thuyết phục, không những thể hiện bản lĩnh mà còn có một thực lực kinh người, tuy rằng có rất nhiều người bất mãn với Tinh Hồn, tuy nhiên Tinh Hồn lại được Nguyên Tử chân nhân đánh giá khá cao, thông qua ánh mắt, Điền Thanh đã nhận ra được điều này. 

Chuyện hôm nay tuyệt đối phải xử lý tốt, bằng không thì khó mà ăn nói. Cách tốt nhất đó chính là giết chết Tinh Hồn, bịt lại đầu mối mọi chuyện. 

- Phi Nhẫn Chi Huyết.

Một kiếm trảm xuống, khí thế không kinh đào lãng hải như tuyệt chiêu Huyết Thực Không, thế nhưng sát cơ lại muốn cao hơn một chút, sắc bén và âm hiểm vô cùng. 

Chỉ thấy một đạo loan nhẫn sắc bén lạnh lùng chém thẳng tới, trên đường đi khiến cho không gian rít lên một âm thanh đáng sợ. 

- Cẩu tạp chủng, chết đi.

Điền Thanh như phát cuồng hét lên, Điền Diệp cũng tương tự, trong lòng chỉ mong sao có thể giết quách Tinh Hồn đi, bởi vì sự tồn tại của hắn khiến cho nàng cảm thấy vừa sợ hãi vừa chán ghét. 

Thế nhưng, cảnh tượng Tinh Hồn bị huyết nhẫn chẻ làm đôi không xuất hiện trước mặt hai huynh muội Điền Thanh, chỉ thấy bàn tay của Tinh Hồn thò tới, ánh kim quang trong giây lát chợt lóe, cánh tay của Tinh Hồn như biến thành một cái quái trảo, khi vừa chạm vào huyết nhận dễ dàng phá vỡ nó. 

- Không… không thể nào…

Điền Thanh và Điền Diệp sững sờ, không thể tin nổi nhìn vào cảnh tượng trước mặt mình. Phi Nhẫn Chi Huyết, sát chiêu này phải sử dụng huyết khí của bản thân để tế ra, do Điền Thanh hao tổn nguyên lực và khí lực, thế nên uy lực chỉ phát ra được bảy thành. Có điều, Điền Thanh trong suy nghĩ, chỉ cần bảy thành lực lượng cũng đủ giết chết Tinh Hồn được rồi. 

Nào đâu, lực lượng thân thể của Tinh Hồn khủng bố đến như vậy. Chỉ một tay đã bóp nát huyết nhẫn như bóp nát một quả cam vậy. 

- Tinh Hồn, vừa nãy ta chỉ đùa một chút thôi, ha ha… ngươi đúng là mạnh nha, ta sau này nhất định sẽ đề cử ngươi với những trưởng bối…

Điền Thanh méo mặt, ráng rặn ra một nụ cười hòa nhã bát ái, bất quá biểu cảm lại rất khó coi. 

Điền Diệp một bên cũng chen lời vào:

- Cẩu… à không, Tinh Hồn sư huynh, ngươi thực sự rất uy phong, nhìn ngươi như vậy ta rất hâm mộ. Chẳng trách Tiêu Y Y bỏ Dương Thiên Quân chạy theo ngươi, thì ra đã nhìn thấy được tiềm lực khủng bố của ngươi.

- Nói nhảm nhiêu đó đủ rồi. 

Từ đầu buổi xuất hiện đến giờ, Tinh Hồn một lời cũng không nói, để cho hai huynh muội Điền Thanh diễn trò hề, có điều hiện tại, hắn đã mất hứng rồi. 

- Tinh Hồn, ngươi nên biết đây là nơi nào, chính là địa phận Thiên Kiếm Tông. Nếu như để trưởng lão Thiên Kiếm Tông biết được tại nơi này xảy ra nội đấu, nhất định tình huống sẽ không có lợi cho cả hai bên. 

Điền Thanh hít vào một ngụm khí lạnh. 

Nhưng Tinh Hồn chỉ nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt lãnh đạm kèm theo một tia nghi hoặc nhìn Điền Thanh, ánh mắt cứ như đang nhìn một tên ngu ngốc. Điền Thanh ban đầu tức giận, thế nhưng ngay lập tức hắn hiểu ra tình huống, cũng hiểu vì sao Tinh Hồn lại có thái độ mảy may như vậy. 

Lúc đầu bởi vì ham chiến cùng với sự khiếp sợ thực lực của Tinh Hồn, thế nên Điền Thanh mới không nhận ra tình hình. Bây giờ ngẫm lại mới phát hiện, bản thân mỗi lần xuất thủ thanh thế đều kinh thiên động địa, không lí nào không bị những đệ tử gác tuần chú ý đến được. 

Ban đầu, lúc vừa mới đến đây, Điền Thanh muốn không bị những đệ tử gác tuần này phát giác việc hắn và Điền Diệp hạ độc thủ với Tinh Hồn, vì vậy đã bố trí một cái trận pháp dùng để che mắt. Cái trận pháp che mắt này chỉ là một trận pháp bình thường, tùy tiện mua ở Đại Kiếm Đường là có được ngay. Có điều, cái trận pháp che mắt này không thể nào che giấu hết được uy thế kinh thiên động địa ban nãy. 

Vì vậy, lí do mà những đệ tử gác tuần vẫn chưa phát hiện ra kinh biến tại đây, đó chính là ngoài cái trận pháp che mắt mà hắn tự mình bố trí ra thì bên ngoài đã có một cái trận pháp khác bao vây lại. Mà cái trận pháp này, cấp bậc so với trận pháp của hắn cao minh hơn vô số lần.