Đại La Thiên Tôn 2: Vĩnh Hằng Chi Mộng

Quyển 2 - Chương 189: Chuẩn bị




Một cơn đau nhức từ mi tâm khuếch tán khắp toàn thân, không chỉ thể xác mà cả linh hồn cũng không ngừng run rẩy, cảm giác chẳng khác gì thần hồn và thể xác đều bị lăng trì. Chỉ thấy con ngươi Lục Phong một giây trước co rút dữ dội, một giây sau liền trợn ngược lên, trên trán gân xanh nổi lên chi chít, miệng hai hàm răng nghiến chặt lại, phát ra âm thanh nhức tai. 

Trạng thái của Lục Phong lúc này, chỉ cần sơ suất dù chỉ nửa giây cũng khiến hắn mất cái mạng nhỏ. Mà không chỉ vậy, Tinh Hồn cũng có thể gặp phản phệ ngược lại, vì vậy Tinh Hồn một khắc này gương mặt cực kỳ nghiêm túc, không nơi lỏng dù chỉ là nửa khắc. 

Chỉ thấy mi tâm Lục Phong như bị xẻ đôi, bên trong xuất hiện một cái hắc động dẫn dắt Huyết Tâm Bảo tiến vào. Huyết Tâm Bảo tiến vào trong cơ thể Lục Phong, theo Tinh Hồn khu động bên ngoài liền tiến đến thần hải Lục Phong. 

Chính giữa thần hải lơ lửng một đạo phù lục, đó chính là tiên phù của Lục Phong. Tiên giả từ Phàm Tiên Cảnh đột phá Phù Tiên Cảnh, tại thần hải sẽ kết thành một cái tiên phù. Độ lớn nhỏ, căn cơ vững chắc của tiên phù chính là nền tản để đột phá Địa Tiên Cảnh. 

Nhìn phù lục của Lục Phong chỉ lớn khoảng chừng hơn nửa thước, nếu như không có sự kiện hôm nay, hoặc là ngẫu ngộ được đại cơ duyên, thành tựu cao nhất của Lục Phong sau này chỉ là viên mãn Địa Tiên Cảnh mà thôi. 

Bất quá hôm nay, Tinh Hồn sẽ thay đổi số mệnh của hắn. Huyết Tâm Bảo tiến vào thần hải thì đột ngột bạo tạc, vô số lực lượng huyết khí lan tràn khắp thần hải, biến thần hải trở thành một không gian ngập tràn màu đỏ. 

Tiên phù lơ lửng giữa không trung thần cũng nghiễm nhiên cũng chịu chung kết cục biến thành một cái huyết phù, nhìn vô cùng quỷ dị. 

Ở bên ngoài, Tinh Hồn thần niệm khẽ động, trên tay đột nhiên xuất hiện một sợi hắc ti. Trước khi hắc động giữa mi tâm Lục Phong khép lại, Tinh Hồn đã kịp đưa sợi hắc ti này đi vào thần hải, dung nhập vào huyết tiên phù. Dĩ nhiên chuyện này Lục Phong sẽ không bao giờ biết được. 

Lực lượng khi Huyết Tâm Bảo bạo tạc, đa số tinh hoa đều bị Tinh Hồn cưỡng ép dung nhập với tiên phù, biến đạo tiên phù này trở thành huyết tiên phù. Còn lực lượng sót lại, Tinh Hồn để cho chúng khuếch tán khắp thân thể Lục Phong, để cho năng lượng này cải tạo thân thể hắn, sau cùng đổ dồn vào đan điền. 

Nói thì có vẻ dễ dàng, nhưng kỳ thực mỗi một khắc đều cực kỳ hung hiểm, mỗi khắc đều giống như đối diện với quỷ môn quan, bất kỳ lúc nào cũng khiến Lục Phong bị mất mạng. Nhưng rốt cuộc, sau nửa ngày trời, công đoạn thúc giục tiềm lực của Lục Phong đã hoàn thành. 

Việc còn lại đều phải trông chờ vào ý chí của Lục Phong mà thôi. Nếu như ý chí chiến thắng được ma tâm, như vậy Lục Phong sẽ hoàn toàn cải biến thành một kẻ hoàn toàn khác. 

Thu lại công pháp, Tinh Hồn ngồi yên một chỗ vừa khôi phục nguyên lực, vừa quan sát biến hóa của Lục Phong. Trước khi tiến hành, Tinh Hồn đã bố trí trận pháp, vậy nên kinh biến tại đây, thế nên người khác không hề phát giác được kinh biến tại đây. 

Trải qua ba ngày trời, dị biến chậm rãi tiêu biến, nhìn sắc mặt Lục Phong trở nên hồng hào hơn, hơi thở dần ổn định. 

Tinh Hồn đóng lại long khẩu, không gian trở lại bình thường. Nửa ngày sau, Lục Phong từ trong mê man hồi tỉnh lại. 

Hắn đảo mắt nhìn xung quanh, bắt gặp ánh mắt lãnh đạm của Tinh Hồn đang nhìn mình chằm chằm. 

- Kiểm tra xem cơ thể có chỗ nào bất ổn không?

Tinh Hồn lãnh đạm nói. Lục Phong nuốt một ngụm nước bọt, sau đó vận chuyển nguyên khí. Bất giác, hắn phát hiện cơ thể mình đã có một sự thay đổi vô cùng lớn. Trước tiên là tu vi, không ngờ đã tiến vào hậu kỳ Phù Tiên Cảnh, chỉ kém nửa bước là liền trở thành Địa Tiên Cảnh. 

Chỉ là không hiểu sao, Lục Phong cảm thấy trong cơ thể mình đang rất khó chịu, một cơn phẫn nộ từ trong xương tủy muốn bạo phát ra. 

Cơn gió nhẹ thổi qua khiến mái tóc của hắn rũ xuống. Chẳng biết từ lúc nào, mái tóc màu đen nhánh đã biến thành màu đỏ rực, nhìn vô cùng quỷ dị. 

- Chuyện này là…

- Là do Huyết Tâm Bảo gây ra. Ngươi hãy vận hành Thanh Tâm Quyết, áp chế huyết sát chi lực lại, nếu không một đoạn thời gian nữa ngươi liền bị huyết sát chi lực cắn trả. 

Nghe Tinh Hồn nói, Lục Phong liền gật đầu, sau đó vận chuyển Thanh Thâm Quyết mà Tinh Hồn đã truyền lại cho hắn trước không lâu. 

Cảm thấy Lục Phong đã an toàn, Tinh Hồn liền thu lại trận pháp, sau đó xoay người rời khỏi động phủ. Vừa mới trở ra thì trên bầu trời xuất hiện mấy vệt linh quang, nhìn kỹ là thì ra là mấy người Hạng Hạo, Bắc Cung Thanh Đan. 

Tinh Hồn thần niệm khẽ động, mở ra kết giới cho bọn họ tiến vào. 

- Tinh Hồn, mấy hôm nay huynh có thấy Lục Phong đâu không?

Bắc Cung Thanh Đan ánh mắt đảo nhìn quanh, sau đó hỏi. 

- Không biết, hắn không đến đây. 

Tinh Hồn lắc đầu đáp. 

- Kỳ lạ, mấy bữa nay không thấy tung tích của Lục Phong đâu cả, giống như bị bốc hơi mất vậy. 

- Sau khi thất bại trên lôi đài, có vài người trông thấy bộ dạng Lục Phong thất thần, không biết có làm chuyện dại dột gì không nữa. 

- Đây cũng đâu phải lần đầu tiên Lục Phong thất bại. So với mấy lần trước, thành tích lần này đã tiến bộ hơn rồi. 

- Như vậy thì y có thể đi đâu được nhỉ?

Tìm đến Tinh Hồn mục đích để dò la tin tức, thế nhưng rốt cuộc không thu lại tin tức gì. 

- Thời gian gần đây có khá nhiều đệ tử vô thanh vô tức bị mất tích. Chỉ là việc này bị cao tầng Thiên Kiếm Tông áp xuống để tránh các đệ tử lo lắng. Thế nhưng cứ diễn biến như thế này thì không tốt chút nào. 

Hạng Hạo gương mặt trầm ngâm, trong ánh mắt không giấu sự lo lắng. 

- Có thể hắn bận chuyện gì đó không tiện nói ra. 

Tung tích Lục Phong, dĩ nhiên Tinh Hồn biết, bởi Lục Phong đang đứng dưới chân đám Hạng Hạo mà. Bất quá, tình huống Lục Phong hiện tại rất đặc thù, không thể để cho người ngoài phát hiện được, cho dù đó có làm những thằng hữu thân thiết như Hạng Hạo, Bắc Cung Thanh Đan… 

- Hiện tại chỉ có thể hi vọng vậy thôi. Đúng rồi, Tinh Hồn, huynh biết đối thủ sắp tới của mình chưa?

- Không biết. Có gì không ổn sao?

Thở dài một tiếng, đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, Bắc Cung Thanh Đan liền nhìn Tinh Hồn hỏi. Bất quá, về đối thủ của mình, trước giờ Tinh Hồn chưa hề bận tâm đến. Bởi đối thủ là ai đi chăng nữa, hắn nắm chắc bản thân tuyệt đối không bao giờ bại trận. 

Nhìn thấy Tinh Hồn bộ dáng thảnh thơi tiêu sái, hay nói chính xác hơn là bất cần đời như vậy, Bắc Cung Thanh Đan nụ cười giật giật, trong lòng đúng là hâm mộ thái độ của của hắn. 

- Đúng là có chút không ổn. Đối thủ tiếp theo của huynh chính là Ân Tiếu Ngạo, một trong những thiên tài mới nổi lên trăm năm trở lại đây. 

- Ân Tiếu Ngạo?

Lại là một kẻ không hề xa lạ gì với Tinh Hồn cả. Kẻ trước đây trên Phi Thiên Châu di hành đến Thiên Kiếm Tông, cả hai đã từng đụng độ qua. Lần đó, Ân Tiếu Ngạo mặt mũi gần như bị mất sạch. 

Sau khi trở thành đệ tử Thiên Kiếm Tông, Ân Tiếu Ngạo gia nhập Chiến Bang để nâng cao thực lực bản thân. Ân Tiếu Ngạo bản thân thức tỉnh thiên phú vô cùng lợi hại, được Thiên Kiếm Tông chú trọng bồi dưỡng, không những tài nguyên tu luyện gấp năm lần so với đệ tử thông thường, mà địa phương tu luyện linh khí đậm đặc gấp ba lần những đệ tử khác. 

Vì vậy, chỉ trong một thời gian ngắn, Ân Tiếu Ngạo nổi lên như một đệ tử xuất chúng nhất, đánh bại rất nhiều cao thủ Chiến Bang, trở thành một trong những thành viên Chiến Bang thực lực mạnh nhất. Nhớ đến vòng thi đấu quần chiến, cũng giống như nhiều thiên tài khác, Ân Tiếu Ngạo dễ dàng quét sạch chín mươi chín người khác, thể hiện thực lực tuyệt đối áp đảo cùng giai. 

Chỉ là không ngờ đến, vòng thi đấu trực tiếp này, đối thủ đầu tiên của Tinh Hồn lại chính là Ân Tiếu Ngạo, không biết điều này là ngẫu nhiên hay là có bàn tay của ai đó sắp xếp. 

Nhưng dù là vậy, Tinh Hồn cũng không chút bận tâm, lãnh đạm đáp:

- Đa tạ đã nhắc nhở. 

Nhìn Tinh Hồn thái độ như vậy, nếu gặp người khác, chỉ sợ Bắc Cung Thanh Đan đã xông tới cho ăn một cước rồi. 

- Vậy chúng ta đi trước. Trận đấu tiếp theo có thành viên quan trọng của Nhân Hội, nếu huynh có thời gian thì đến xem ủng hộ. 

Nói như vậy thôi, nhưng Bắc Cung Thanh Đan thừa biết rằng Tinh Hồn sẽ không đến. Ôm quyền khách khí cáo từ, cả đám liền xoay người rời đi. 

Đột nhiên, Hạng Hạo chân mày hơi nhướng lên, khẽ hỏi. 

- Tinh Hồn, huynh trồng hoa anh đào à?

- Chỉ là để chuẩn bị thôi. 

“Chuẩn bị?” Hạng Hạo trong lòng nghi hoặc, nhưng không muốn hỏi thêm về việc này, liền theo sau mấy người Nhân Hội rời đi mất. 

Ánh chiều tà buông xuống, sắp sửa nhường chỗ cho màn đêm. Trong tiếng gió thổi qua Thiên Kiếm Tông uy nghiêm khe khẽ có âm thanh tiếng đàn, bất quá tiếng đàn trầm lắng ấy lại chẳng có bao nhiêu người nghe được. 

Bên trong động phủ, Lục Phong chậm rãi mở mắt ra. Sau gần một ngày liên thục vận hành Thanh Tâm Quyết, rốt cuộc huyết sát chi lực đã được trấn áp xuống. Mái tóc trở lại màu đen thường ngày, ánh mắt trở nên ôn hòa hơn, trong cơ thể, huyết khí không còn bị xáo trộn nữa. 

Tuy rằng rất vui mừng vì bản thân thực lực tiến bộ, nhưng Lục Phong cũng hiểu được rằng đây chưa phải lúc bộc lộ thực lực, nếu không sẽ dẫn đến những hiểm họa khôn lường, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. 

Thu lại công pháp, Lục Phong bèn đứng dậy, ánh mắt đảo nhìn xung quanh, đột nhiên bên tai vọng vào một âm thanh tuyệt hảo nhưng lại có gì đó rất buồn bã. 

Men theo âm thanh đó, Lục Phong xuất hiện trở ra bên ngoài, ánh mắt bắt gặp một bóng người đang ngồi quay lưng lại, hướng mặt về phía ánh hoàng hôn buổi ráng chiều. Cái bóng lưng đó, nghiễm nhiên chính là Tinh Hồn. 

- Cảm thấy thế nào rồi?

Giọng nói Tinh Hồn bỗng vọng lại. Lục Phong nuốt vào một ngụm khí lạnh, đối với Tinh Hồn bây giờ, Lục Phong một nửa ngưỡng mộ, một nửa lại sợ hãi. Cảm giác hỗn loạn thực sự rất khó nói.