Đại La Thiên Tôn

Quyển 2 - Chương 46: Tiêu gia​




- Hồn ca, làm sao thế? Mà những hắc y nhân kia đâu? Sao muội lại ở đây?

Tinh Hồn thôi suy nghĩ. Chỉ thở dài một cái, lập tức vức bỏ cái suy nghĩ khó hiểu kia lên chín tầng mây. Sau đó đứng thẳng người, nói:

- Những hắc y nhân kia cướp đồ xong thì chạy rồi. Chúng để cô lại ở đây rồi bỏ đi. Ta đuổi theo bọn chúng nhưng không thấy, tình cờ gặp cô ở đây thôi. Cô cũng nhanh trở về thành nghỉ ngơi đi.

Nói xong liền xoay người bước đi. Nhưng mới bước được vài bước thì nghe một tiếng rên khẽ. Nhìn lại mới biết, nàng ta bị thương ở chân. Nếu để nàng ta tự đi thì chắc đến mai mới về tới thành. Thôi thì, đã lỡ giúp thì giúp cho trót vậy. Thế là hắn quay lại đi tới chỗ nàng, lãnh đạm nói:

- Bị thương ở chân sao không nói. Để cô đi một mình chắc tới mai mới về tới thành. 

Nàng bất giác đỏ mặt, ôn nhu khẽ nói:

- Muội không sao, muội tự đi được mà!

Nàng khập khiễng bước đi. Nhưng mới bước được một bước đã cảm nhận được một cơn đau nhói từ chân. Tinh Hồn hừ một cái, lập tức đi tới bế nàng vào tay. Nàng hoảng hồn kêu “á” một tiếng. Ngay sau đó đã thấy mình bay vuốt lên không trung rồi. 

Nàng ngoan ngoãn nằm im dựa vào ngực hắn. Nàng cảm nhận được hơi ấm từ nam tử này, đôi tay nhỏ bé tưởng như không có sức lực lại nhẹ nhàng ôm nàng, ngực không rộng như phụ thân, huynh trưởng trong gia tộc, nhưng nó cho nàng một cảm giác bình yên. Cho dù có bão tố như thế nào cũng có thể che chắn được. Nhưng nàng biết được, đây có thể là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng nàng được cảm nhận được sự ấm áp, dịu dàng này. 

Còn Tinh Hồn thì không có một chút cảm giác gì. Hắn cứ tiếp tục dùng khinh công theo hướng Thái Dương thành mà đi. Trên đường trở về có nhìn thấy rất nhiều quan binh, hộ vệ các gia tộc đang gấp rút, khẩn trương tìm kiếm. Nhìn cũng đủ biết là họ đang tìm cô nàng tiểu thư đang nằm trên tay mình đây. 

Thế rồi, khi gần về tới thành thì hắn cảm nhận được một luồng khí tức khá mạnh mẽ. Một cái bóng như quỷ mị cẩn thận hướng về phía tây nam của Thái Dương thành. Người kia rất quen mắt. Hắn dừng lại suy nghĩ một hồi, liền nhớ ra, người kia chính là người mà mình gặp lúc ra khỏi Lục nguyên tiệm. “Lẽ nào là…” Tinh Hồn bất ngờ nghĩ.

- Huynh sao thế? – Tiểu Điệp ngẩn đầu lên nhìn hắn, ôn nhu hỏi.

- Không có gì. 

Tinh Hồn vẫn như trước không nhìn nàng, lạnh lùng trả lời. Tiếp đó lại tiếp tục dùng khinh công tiến vào thành. Chỉ một lúc sau đã tới trước cổng chính Vạn Bảo tông. Bây giờ trong thành rất hỗn loạn. Binh lính, hộ vệ gia tộc chạy ngang dọc. Những người bị thương trong vụ mới nãy đang được cứu chữa, những người không may bị thiệt mạng thì đang được chuẩn bị hậu sự. Hắn đặt nàng xuống rồi nói:

- Cô có thể tự vào được chứ? Ta có việc, cần phải đi gấp.

Nàng nhẹ nhàng gật đầu. Tinh Hồn gọi một đệ tử của Vạn Bảo tông bảo hắn cẩn thận dìu nàng vào trong, thông báo với tông chủ và người của Sở gia. Còn hắn thì ngay lập tức biến mất, giống như một bóng ma vậy.

Huynh muội Sở Hóa Long cùng với tông chủ Triệu Long, thiếu tông chủ Triệu Thiết Phong và mấy chục vị trưởng lão đang ngồi ở trong đại điện. Sở Minh sắc mặt khó coi, đập bàn quát:

- Triệu Long, các ngươi tổ chức an ninh như thế nào lại để tiểu muội ta bị bắt đi? 

- Nhị công tử bớt nóng, hiện giờ bản tông đang phái rất nhiều đệ tử tìm kiếm, rất nhanh sẽ có được kết quả thôi. – Triệu Thiết Phong cố nở nụ cười, mong cho vị công tử nóng tính này hạ hỏa.

- Vậy chờ đến chừng nào? Đã hơn một canh giờ rồi vẫn chưa có kết quả rồi. Lỡ như tiểu muội ta có gì bất trắc, Vạn Bảo tông các người chuẩn bị chờ bị diệt phái đi. – Sở Bảo cũng tức giận quát.

- Nhị đệ, tam đệ, không được vô lễ. – Sở Hóa Long lên tiếng trách phạt. Nhưng dường như chỉ là vẻ bề ngoài thôi. – Triệu tông chủ, bọn chúng còn nhỏ nên dễ nóng nảy. Tông chủ đại nhân đại lượng không nên chấp nhặt chúng.

- Đại công tử nói quá rồi. Ta nào dám chấp nhặt bọn họ. – Triệu Long nói.

- Nhưng hai bọn chúng cũng nói không có sai. Nếu như Tiểu Điệp có chuyện gì, ta không dám nói trước hậu quả là gì đâu.

Lãnh ý của Sở Hóa Long dân lên, khí tức cường đại của Đế cấp dâng lên, làm cho mọi người trong đại điện không nhịn được mà thầm run sợ trong lòng. Kể cả Triệu Long kia có tu vi ngang bằng với Sở Hóa Long, cũng không cầm được mà khẽ động trong lòng. Đối với huynh đệ Sở Hóa Long, họ rất yêu quý tiểu muội kia. Trước giờ trong tộc, nàng thích cái gì thì đều đáp ứng cho nàng. Kể cả tộc trưởng Sở Hải, các vị thái thượng trưởng lão cũng rất yêu quý nàng. Nếu như có chuyện gì, trách nhiệm này mấy người bọn họ khó mà gánh được. 

Bống lúc này, từ phía bên ngoài, một đệ tử nhanh chóng chạy vào. Quỳ xuống nói:

- Khởi bẩm tông chủ, Sở tiểu thư đã an toàn trở về.

- Thật không?

Nghe được tin này, kể cả người của Sở gia lẫn Vạn Bảo tông đều đồng loạt đứng dậy. 

- Thật ạ. Tiểu thư bị thương ở chân, đang được Đinh trưởng lão sơ cứu. – đệ tử kia cung kính đáp.

- Được rồi, ngươi lui đi. Bảo Định trưởng lão chữa trị xong thì giúp ta chuẩn bị một phòng thượng hạng cho tiểu thư nghỉ ngơi.– Triệu Long thở phào trong lòng. 

Đệ tử kia dạ một tiếng, cẩn thận quay người rời khỏi đại điện. Sở Hóa Long nói:

- Huynh muội ta không làm phiền Triệu tông chủ nữa. Xin phép rời khỏi.

- Đại công tử đi cẩn thận. 

Thế rồi Sở Hóa Long dẫn theo đám huynh muội rời khỏi đại điện. 

………

Sắc trời cũng đã ngã về phía Tây. Trong thành cũng đã bớt loạn. 

Tại phủ của Tiêu gia. Một bóng người đang lục lọi một món đồ gì đó trong thư phòng. Tìm khắp ngõ ngách của căn phòng, bỗng nhiên hắn cầm lên một cái hộp gỗ đặt phía dưới gối. Đang chuẩn bị tẩu thoát thì bên ngoài có tiếng động. Hắn nhanh chóng tìm một góc tối, thu liễm khi tức, cẩn thận ẩn nấp.

Phía bên ngoài, một trung niên khoảng bốn mươi, năm mươi tổi. Khuôn mặt vuông vức hình chữ điền, không giận mà uy. Người này chính là gia chủ của Tiêu gia Tiêu Viễn. Bên cạnh ông ta là một nữ nhân xin đẹp, mặc áo xanh, chính là nữ nhi của hắn, người đã cùng với Tinh Hồn thi đấu – Tiêu Nhạn Tuyết.

Hai người vừa trao đổi, vừa bước vào phòng. Tiêu Viễn ngồi xuống ghế, trầm tư nói:

- Sở Tiểu Điệp hình như an toàn trở về rồi. Chuyện lần này, Vạn Bảo tông hẳn không tránh khỏi chịu trách nhiệm. Tuyết nhi, con kể lại cho tình một lần nữa tình hình ở đó.

Tiêu Nhạn Tuyết gật đầu, rồi kể lại toàn bộ câu chuyện từ lúc bắt đầu đại hội đến khi đám người hắc y nhân kia xuất hiện, dùng khói độc rồi ra tay cướp đoạt. Trong lúc hỗn loạn đó, người của Tiêu gia cũng không tránh khỏi thương vong. Bản thân của Tiêu Nhạn Tuyết cũng không may dính một vết thương nhỏ tay, nhưng chỉ là vết thương ngoài da, không đáng lo ngại. Tiêu Viễn nghe xong, suy nghĩ một chút rồi nói:

- Loại độc kia hẳn là Thôn hồn phệ linh đan. Loại tà đan này xuất xứ bên Thiên Hồng. Bên đó chắc chắn có đại sự. À, Tuyết nhi, thiếu niên đạt Quán quân kia, con có cảm nhận gì không?

Tiêu Nhạn Tuyết cúi đầu suy nghĩ, rồi nói:

- Mấy ngày trước con có gặp hắn ở Minh Dương tiệm, tu vi của hắn hẳn là cao hơn con một bậc. Trong đại hội, hắn dễ dàng luyện ra được đan dược tam phẩm cao giai, trình độ Luyện dược của hắn dường như còn cao hơn cả đệ tử của Dược thần là Phương Lan Sinh nữa.