Đại La Thiên Tôn

Quyển 2 - Chương 54: Lạc đường​




- Điệp tỷ, chẳng phải tỷ cùng về với Long ca sao? Tại sao lại ở đây?

Sở Tiểu Điệp mặt không biểu tình, mục quang nhìn sang phía Tinh Hồn. Bất giác nhận ra, dường như hắn nhìn sang phía khác. Trong lòng khẽ nhói lên, chậm rãi nói:

- Tỷ muốn tìm hiểu một việc, nên mới đi đến chỗ này.

Hân Nhi không khỏi ngạc nhiên. Tự hỏi, rốt cuộc giữa hai người này có chuyện gì xảy ra. Tất nhiên là nàng biết chuyện Tinh Hồn từng cứu Tiểu Điệp vào hai năm trước, và cả mấy hôm trước nữa. Nhưng nhìn Tinh Hồn, dường như là hắn rất bất mãng với chuyện này. Cứu người là chuyện tốt mà, hơn nữa còn là mỹ nhân nổi tiếng trong thần điện. Gia tộc lại thuộc tần lớp cao cấp ở đế quốc, không biết có bao nhiêu nam tử xếp hàng mong được sánh đôi cùng Tiểu Điệp. Mà những nam tử đó cũng đâu có bình thường, không phải là con của quan lớn trong đế quốc, thì cũng là đệ tử của các đại gia tộc. Như thế nào Tinh Hồn lại có cảm giác chán ghét. Thậm chí cả nhìn mặt còn không muốn nhìn.

Tinh Hồn vẫn không chút biểu tình, chỉ nhìn chằm chằm vào ngọn lửa hồng, lãnh đạm đáp:

- Rõ rỗi hơi. 

- Huynh nghĩ thế nào cũng được. Muội nhất định muốn biết, lý do huynh có thái độ như vậy là sao? – Tiểu Điệp kiên cường nói.

- Cô muốn làm gì thì làm, ta không quan tâm. Trời cũng tối rồi, ta muốn đi nghỉ sớm. – Hắn đứng dậy, xoay người đi về hướng khác.

Hai nữ nhân nhìn theo bóng lưng hắn, trong lòng mỗi người đều có một suy nghĩ. Rồi Hân Nhi liền quay sang Tiểu Điệp, cười nói:

- Kệ huynh ấy đi. Tỷ mau đến đây, kẻo bị lạnh.

Sở Tiểu Điệp khẽ mỉm cười, rồi nàng liền đi đến ngồi bên cạnh Hân Nhi. Ánh mắt nhìn ánh lửa hồng kia. Từ trong ánh mắt mang theo nỗi buồn man mác. Hân Nhi chăm chú nhìn nàng, sau đó cất giọng hỏi:

- Tỷ và huynh ấy, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?

Sở Tiểu Điệp khẽ lắc đầu, âm thanh buồn bã:

- Tỷ cũng không biết nữa. Dường như huynh ấy không có cảm tình với tỷ, có lẽ là cả Sở gia. Nhưng tỷ thật không biết, Sở gia chúng ta cuối cùng là có đã làm gì đối với huynh ấy. Nên tỷ mới mạo muội đi theo hai người. Muội có thể cho ta đi cùng chứ?

- Có tỷ đi theo thì càng vui chứ. Nói chuyện với huynh ấy cũng chán lắm, suốt ngày mặt mũi nhăn nhó, có tỷ cùng đi đỡ buồn hơn. Mặc kệ huynh ấy phản đối ra sao, muội sẽ bảo vệ tỷ.

Hai nữ nhân ngồi bên bếp lửa trò chuyện, không khí buồn chán đã được xoa dịu, thay vào đó là những tiếng cười. Mà Tiểu Điệp khi nói chuyện cùng với Hân Nhi, dường như cũng đã vui vẻ hơn trước. Ít nhất là hơn lúc nói chuyện với Tinh Hồn. Còn hắn, đang ngồi trên một cành cây đại thụ cao. Tất nhiên, cuộc trò chuyện của hai nữ nhân xinh đẹp kia, hắn nghe được hết. Khuôn mặt hắn bỗng trở nên khó coi lúc nghe Hân Nhi bình luận về hắn. Nào là nói chuyện chán ngắt, mặt mũi nhăn nhó, …v.v…. Hắn thầm mắng nàng không thôi. “Ta thế nào mặc xác ta, đâu cần muội phải bình phẩm”. Tuy là thế, nhưng Tinh Hồn trong lòng cũng thoải mái hơn. Tâm tình của Tiểu Điệp cũng đỡ hơn nhiều, nên hắn cũng đỡ áy náy. Còn về chuyện nàng ấy có đi cùng hay không, hắn căn bản không quan tâm lắm. 

Khi ánh lửa đã tắt, hai nữ nhân kia chìm trong giấc ngủ. Còn Tinh Hồn thì ngồi ở trên cây, lấy ra hai mảnh ngọc hoành mà hắn có được. Một mảnh thì mang màu lục bảo, phát ra lam quang và một luồng khí dịu nhẹ, còn mảnh ngọc kia thì chỉ là một màu đen xấu xí. Hắn thử ghép hai mảnh ngọc lại, chẳng có chuyện gì xảy ra. Thầm nhớ lại những giấc mơ kỳ quái thường vô tình xuất hiện trong đầu. Lúc ở Thái Ngọc hồ, trong mơ Tinh Hồn đã thấy khá rõ là có một pháp bảo giống như thế này. Mà hai mảnh ngọc trong tay mình, có lẽ là hai phần vị vỡ ra của nó. Thế giới này rất rộng lớn, không biết có thể tìm được hai mảnh ngọc hoành còn lại hay không. 

Ánh mắt trầm tư nhìn về nơi phương xa, thở dài một cái. Chuyện bây giờ cần quan tâm nhất, chính là nhanh chóng đi đến Ma thú sơn mạch hoàn thành nhiệm vụ nhất đẳng, trở thành đệ tử tinh anh và được tiến vào Thánh cảnh. Chỉ có như vậy mới nhanh chóng đề cao được tu vi, hoàn thành đại nghiệp của bản thân. Còn những thứ khác, khi nào đến thì sẽ đến thôi. 

Sáng hôm sau.

Một nam, hai nữ, và một con hầu từ không biết ở đâu ra. Đang mò mẫn con đường đầy bụi cỏ phía trước. Kèm theo đó là những tiếng cãi vã không ngừng. 

- Làm gì mà mặt mũi bí xị vậy chứ? Chỉ đi có một quãng thôi mà! – Tô Hân Nhi đi sát bên Tiểu Điệp, ngữ điệu khó chịu nói với Tinh Hồn.

- Một quãng, nói hay quá nhỉ. Có biết từ đây đến thị trấn tiếp theo còn xa bao nhiêu không hả? – Tinh Hồn cũng không vừa, đáp trả lại.

- Thì sao chứ. Thời gian còn dài mà, vừa đi vừa ngắm cảnh. Chẳng phải tốt sao.

- Ờ, tốt lắm. Vậy muội nói xem, rốt cuộc bây giờ chúng ta đang ở đâu đây?

- Làm sao muội biết chứ!

Trở lại hai giờ trước.

Hai vị mỹ nhân sau khi thức dậy, làm đẹp sửa soạn đủ thể loại, rồi cùng nhau thu dọn hành lý. Tinh Hồn lúc này cũng xuống khỏi nhành cây kia. Lấy từ trong người ra một mảnh giấy, đó chính là bản đồ của đại lục mà hồi ở thần điện Tinh Hồn được nhận lúc nhận nhiệm vụ. Nhìn bản đổ, có lẽ phải đi ngựa cả ngày mới tới được thị trấn kế tiếp. Bỗng nhiên, Hân Nhi từ phía sau đi tới, mặt xụ lại. Hắn hơi ngạc nhiên, liền hỏi:

- Có chuyện gì thế?

- Hai con ngựa, nó… chạy mất rồi! – Nàng cúi đầu trả lời thành khẩn.

- Hả, chẳng phải hôm qua muội cột nó rồi à? 

- Hình như hôm qua muội buộc lỏng quá, nên nó chạy mất tiêu. 

- Gì chứ!!!!!!! – Hắn hét lớn – Phải đi hai trăm dặm nữa mới đến được thị trấn gần đây, thế nào lại làm sổng ngựa. 

- Thì sao chứ. Kiếm đường tắt mà đi.

Thế nào nàng liền giật tấm bản đổ trong tay hắn. Mặt hầm hầm đi về phía trước, bỏ mặt Tinh Hồn đang tức giận ở phía kia. Tiểu Điệp cũng khẽ mỉm cười, không có lên tiếng. Bỗng nhiên, có một vệt đen xẹt qua trước mặt nàng. Ngay sau đó, một âm thanh giòn giã vang lên *xẹt tttt*. Cả ba người bọn họ, đều ngớ người. Tấm bản đồ, bị… bị xé ra làm hai. Ngửa đầu lên nhìn theo vệt đen kia, mới nhận ra một con viêm hỏa hầu tử. Trên tay cầm một nửa tấm bản đồ, xoay qua xoay lại nhìn. Dường như nó không hiểu gì cả, lập tức phun một ngọn lửa nhỏ, thiêu cháy tấm bản đồ. 

- Con… con khỉ chết tiệt!

Tô Hân Nhi mục quang giận dữ, chửi bới con tiểu hầu kia. Không biết là có phải nó có hứng thú với nàng hay không, chỉ thấy nó kêu khẹt khẹt, quay người lại, lấy tay đập đập vào cái mông đỏ hồng của nó. Nàng giận dữ, định dạy cho con tiểu hầu một bài học. Thì một luồng khí lạnh lẽo bỗng xuất hiện. Người phát ra luồng khí đó, không ai khác chính là Tinh Hồn. Hắn trừng mắt nhìn con tiểu hầu kia, khiến cho nó cứng đỡ cả người. Tinh Hồn khẽ gằng giọng:

- Ngươi chết với ta.

Hắn lắc người một cái, đã đi đến chỗ của con tiểu hầu. Song thủ bắt lấy nó, rồi nhảy lại xuống đất. Ánh mắt đầy sát khí nhìn con tiểu hầu, như là muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Con hầu tử hai mắt long lanh, chứa đựng sự ân xá. Nhưng Tinh Hồn nào bỏ qua, mất bản đồ thì làm sao mà biết đường ra khỏi cái khu rừng rộng lớn, dày đặc cỡ này cơ chứ. 

Thấy hắn muốn làm gỏi con hầu tử, Tiểu Điệp cùng Hân Nhi vội chạy tới. Tô Hân Nhi thì giữ lấy người hắn, còn Tiểu Điệp thì cướp đi con tiểu hầu. Hắn nổi quạu lên, mặt nhăn nhó:

- Hai cô làm gì vậy. Mau đưa nó cho ta, nhất định ta phải lột da nấu cháo nó.

- Huynh là đồ độc ác. Nó chỉ là lỡ thôi mà, sao phải hung hăng vậy chứ. 

Tô Hân Nhi xoa xoa con hầu tử đang co cứng nằm trên tay của Tiểu Điệp, trả lời lại Tinh Hồn. Tuy là con hầu tử này trộm đồ của nàng, nhưng mà nàng không đành lòng nhìn nó bị tổn thương trong tay Tinh Hồn. Hình dáng của nó cũng dễ thương lắm bộ, sao nỡ đành lòng lột da nó chứ. Nghĩ đến mà thương ~_~!

- Nói gì chứ. Ta độc ác sao? – Tinh Hồn cũng quát lại.

- Không phải sao? 

- Là tự nó làm, phải chịu trách nhiệm chứ.

- Muội không thích.

- …

Cứ như vậy, hai người này cãi cọ suốt từ sáng đến giờ. Ba người cùng con hầu tử kia đi thẳng một mạch. Trên đường hai người cứ cự cãi suốt, chẳng ai chịu nhường ai. Cho đến khi Sở Tiểu Điệp lên tiếng nhắc nhở, thì mới ngẩn ra không biết đang ở chỗ nào. Thật sự thì, đang… lạc đường!!!