Đại La Thiên Tôn

Quyển 2 - Chương 58: Lễ tế thần​




Mặt trời đã ngã dần về phía tây. Buổi lễ tế thần của ngôi làng này cũng bắt đầu. Con đường làng lúc này sạch sẽ hơn bao giờ hết. Từ phía cuối làng, tiếng trống bắt đầu vang lên. Có bốn thanh niên khoảng hai mươi tuổi mặc bộ y phục tế thần, cơ bắp cuồn cuộn, vóc dáng cao to, mặt nghiêm nghị cầm dùi đánh vào cái trống khổng lổ phía trước. Tiếng trống vang lên như sấm, vừa biểu thị cho sức mạnh tuổi trẻ của họ, vừa biểu thị cho sự kính trọng dành cho vị thần đầy quyền năng của họ. 

Phía sau sáu thanh niên này cũng là sáu người thanh niên cũng trạc tuổi hai mươi, cơ thể mạnh mẽ thổi vào cây sáo khổng lồ làm từ Vạn cương huyền thiết và xương cốt của ma thú. Tiếng sáo mạnh mẽ vang lên, kết hợp với tiếng trống như sấm kia, tạo nên một vũ điệu hùng tráng. 

Sau cùng là một đoàn những nử tử trong làng. Những nử tử ở đây ở khoảng tuổi từ mười sáu đến hai mươi tuổi, ai ai cũng xinh đẹp như tiên nữ hạ phàm. Mái tóc đen bóng, đôi mắt như ngọc, khuôn mặt tròn trĩnh tuyệt mỹ, làn da lại rất mịn màng. Mà họ lại mặc bộ y phục bó sát người, những chỗ hở thì cần hở. Tạo nên một vẻ đẹp vũ mị đến mê người. Bộ ngực sữa căng tròn tràn đầy sức sông, eo thì nhỏ nhắn như liễu, bờ mông rất rắn chắc. Nếu như những nữ tử này sống trong thành, thì không biết có bao kẻ xếp hàng chào đón. Trên tay của mỗi mỹ nhân đều nâng những mâm sản vật mà người dân trong làng dâng lên. 

Khi đoàn người đi đến gần tế đàn thì toàn bộ người dân trong làng đều quỳ xuống. Trên gương mặt của họ vừa vui mừng, vừa tỏ ra thành kính. Ai cũng mong được thần linh phù hộ, che chở cho những ngày sắp tới. Cầu mong một cuộc sống bình an. Ngay lúc đó, có một lão già đoán chừng đã trên trăm tuổi, trên tay cầm một cây gậy có hình đầu rắn. Bắt đầu đọc những câu thần chú. 

Người dân thì bắt đầu thành tâm vái lạy. Đoàn nữ tử thì bắt đầu cất bước dâng lễ vật lên tế đàng trước mặt. Còn những nam tử khỏe mạnh kia thì liên tục dùng dùi đập vào trống và thổi kèn. 

Tinh Hồn và nhị vị mỹ nhân được sắp xếp cho ngồi một chỗ khác. Có thể quan sát được toàn bộ quá trình của buổi tế thần. Tô Hân Nhi thì rất hứng thú với buổi lễ này. Giống như một đứa trẻ nhìn thấy một món quà mà nó yêu thích vậy. Nhìn vẻ mặt của nàng ta trông rất hớn hở, đôi mắt linh động nhìn diễn biến của buổi lễ. Nếu như Sở Bảo mà ở đây, hắn không mê mẩn thì đúng là chuyện lạ. Còn Tinh Hồn tuy không có hứng thú gì nhưng vẫn tham gia. Thỉnh thoảng hắn liếc mắt nhìn Sở Tiểu Điệp. Hồi chiều nàng ta rất kỳ lạ, hắn thực sự rất tò mò nhưng không muốn hỏi. 

Tiểu Điệp thì so với lúc chiều sắc mặt cũng tốt hơn, nhưng vẫn thoáng qua trong ánh mắt của sự suy tư. Nàng cũng thỉnh thoảng trộm nhìn Tinh Hồn. Sau đó lại lộ ra vẻ suy tư. 

Lúc Tinh Hồn đang suy tư thì bỗng có một luồng khí tức cường đại xuất hiện, khiếng cho hắn sực tỉnh. Nhìn vào giữa tế đàn thì thấy một lão giả trên trăm tuổi xuất hiện. Luồng khí này, chính là khí tức lúc ẩn lúc hiện mà Tinh Hồn cảm nhận được lúc đi vào điện thờ. Quả thật có cường giả tọa trấn. Nhìn vào tu vi của lão già kia, chắc chắn là hơn mình một bậc. Tinh Hồn liền đoán ra, đó chính là vị đại tư tế thần bí mà người dân trong làng vẫn hay nói.

Còn đại tư tế, thỉnh thoảng lại liếc nhìn ba người Tinh Hồn. Ánh mắt lộ ra một sự lạnh lẽo. Tất nhiên là Tinh Hồn không có nhận ra. Ngay lúc đó, tiếng trống và tiếng kèn dừng lại. Lão bước lên, giọng khàn khàn nói:

- Đem lễ vật tới.

Ngay sau đó, có gần mười người đẩy một cái lồng sắt được trùm kín. Bên trong luôn phát ra một hơi thở mạnh mẽ, khiến cho không ít người dân kinh hoảng mà lùi về phía sau. Cái lồng sắt được đặt ở một khu đất rộng rãi ở giữa làng, rồi gần mười thanh niên đó lập tức lùi về phía xa. Ở giữa chỉ có duy nhất một mình cái lồng được trùm kín.

Thế rồi, những người ở đây ánh mắt trở nên nóng bỏng lạ thường. Ngay cả Tinh Hồn cũng không nhịn được mà nuốt nước miếng. Nếu nói những mỹ nữ kia là tiên nữ, thì hẳn nữ tử vừa xuất hiện này chính là một đại tiên nữ. Một vẻ đẹp vũ mị mà không ai có thể cưỡng lại được. Một dáng người nóng bỏng, bầu ngực thuộc loại quá khổ, eo thon gọn. Chân thì dài và thon. Khuôn mặt lại rất hoàn mỹ. Nữ tử vừa mới xuất hiện đó chính là An Lỵ Ty. 

Tinh Hồn còn đang mê mẩn thì bỗng cảm giác ở hông mình nhói lên một cơn đâu. Hắn muốn hét lên nhưng lại sợ ảnh hưởng đến buổi lễ nên phải chịu đựng. Quay qua thì nhìn thấy Hân Nhi làm mặt hung dữ trừng hắn. Nàng cất giọng dỗi hờn nói:

- Thấy gái đẹp là sáng mắt. Bên cạnh huynh có hai mỹ nhân rồi, còn léng phén nhìn người khác. 

Tinh Hồn tay xoa xoa chỗ bị nàng nhéo, còn khuôn mặt thì ngẩn ra khó hiểu. “Ta léng phén thì mặc kệ ta. Liên quan gì tới nàng chứ. Bộ nàng là mẹ ta hay vợ ta vậy?” Tinh Hồn không khỏi nghĩ nhưng không có dám nói ra. Ai chứ tiểu cô nương này không ngại mà thượng cẳng tay hạ cẳng chân à. Tinh Hồn là một người rất theo chủ nghĩa nam tử, chỉ cần không phải bất đắc dĩ thì không bao giờ ra tay với phụ nữa. Thế nên trước giờ, Tô Hân Nhi có lấy sách ném hắn hay thuận chân đạp cho hắn một cái. Thì Tinh Hồn cũng nhăn mặt một cái rồi bỏ qua. Hoàn toàn không có so đo.

Tinh Hồn hừ một cái. Thế nhưng, trên vai của hắn lại khẽ phát ra những tiếng khẹt khẹt. Để ý âm thanh thì giống như là cười nhạo, thích thú. Chính là tiểu hắc chứ không ai khác. Tinh Hồn liền gằng giọng:

- Lại là mày, con khỉ hỗn đản này. Để xem tao trừng trị mày ra sao.

Nhưng ngay khi hắn định dạy dỗ cho tiểu hắc một bài học, thì người dân bỗng ồ lên. Quay qua nhìn, thì thấy An Lỵ Ty đang đứng cạnh một nam tử. Trên tay nàng cầm một ngọn giáo và một cái khiêng, đưa cho nam tử kia. Tinh Hồn nhận ra, người đó chính là Gia Lỗ. Cả buổi không gặp, thì ra là người quan trọng trong buổi tế. Tinh Hồn liền hỏi một nử tử hầu hạ ở bên cạnh:

- Bọn họ đang làm gì vậy?

- Dạ, đó là nghi thức cuối cùng của buổi tế. – nàng ta cung kính đáp.

- Nghi thức cuối cùng? – người lên tiếng hỏi chính là Tô Hân Nhi.

- Đó là, phải giết chết được một con ma thú, chặt đầu của nó đem lên tế thần. Gia Lỗ chính là người được chọn để thực hiện nhiệm vụ này. Huynh ấy sẽ được nhận cây giáo của thần được đại tư tế ban tặng để giết ma thú. Bên cạnh đó còn có mười người ở ngoài để hỗ trợ nữa.

- Thì ra là thế.

Lần này thì Tinh Hồn khá hứng thú. Qua hơi thở của con ma thú kia, cấp độ chắc là tứ cấp trung giai ma thú. Còn Gia Lỗ kia thực lực cũng không tồi. Xem ra cuộc chiến này khá là thú vị. Mục quang liền chú ý lên khu đất đó. Nhưng hắn không để ý rằng, cũng có một ánh mắt đang liếc nhìn ba người. Sau đó liền ra hiệu cho nữ hầu đứng bên cạnh Tinh Hồn. 

Người đó chính là trưởng làng Bố Lai Nhĩ. Thấy Tinh Hồn dường như đã buông lỏng, y liền ra hiệu cho nử hầu kia lén bỏ Thoái cốt tán vào trong rượu của ba người Tinh Hồn. Thoái cốt tán không màu, không mùi, không vị. Rất khó để nhận biết. Dù có là tông sư đan dược như Tinh Hồn nếu không để ý thì cũng không thể nhận ra.

Nữ hầu liền đáp lệnh. Đi ra chỗ khác để nhận bình rượu được đưa tới, rồi mở nắp bỏ độc dược vào trong đó. Lắc đều một chút rồi đưa đến chỗ của Tinh Hồn. Bởi Tinh Hồn đang chú ý chỗ của Gia Lỗ, nên không mảy may đề phòng. Nữ hầu cẩn thận rót ra ba ly rượu, đưa cho ba người Tinh Hồn. Rồi đứng thẳng dậy nhìn chỗ đó, dường như chưa có chuyện gì xảy ra.

An Lỵ Ty lúc này đã đi lên chỗ tế đàng, đứng ngay bên cạnh đại tư tế. Ánh mắt tràn đầy lo lắng nhìn Gia Lỗ. Nàng tuy vừa dặn dò Gia Lỗ hành sự cẩn thận, nếu nguy hiểm thì lập tức gọi người trợ giúp. Gia Lỗ cũng cười nhẹ gật đầu đáp ứng. Nhưng sự long lắng trong lòng nàng cũng không nguôi đi. 

Người trong làng, ai cũng biết An Lỵ Ty và Gia Lỗ có tình cảm thắm thiết. Thế nên, Gia Lỗ trong làng rất được các nam tử khác hâm mộ. Người được bông hoa đẹp nhất của làng lựa chọn. Mà đây cũng là cơ hội để Gia Lỗ thể hiện mình với mỹ nhân và trưởng lão trong làng. Chỉ cần thành công, hắn sẽ được chính thức cầu hôn với An Lỵ Ty. 

Chiếc rèm kia cũng đã được mở xuống. Bên trong cái lồng là một con hổ khổng lồ. Nó cao cũng phải gần hai trượng, dài ba trượng. Một cơ thể khổng lồ, săn chắc. Móng vuốt cong hoàn hảo, sắc bén. Răng nanh nhọn hoắc, cong vuốt sẵn sàn xé nát bất kỳ một con mồi nào. Cái đuôi to và dài đưa qua đưa lại, khẽ phát ra tiếng rít gió rợn người. Miệng khẽ gầm gừ, ánh mắt nhìn con người nhỏ bé trước mặt. Một phong thái của một vị chúa tể trong rừng, khinh thường, cao ngạo. Con mãnh hổ này chính là một con tứ giai ma thú có tên là Hoàng vương hổ. 

Cái khóa của cái lồng khổng lồ được đại tư tế dùng pháp lực dánh vỡ ra. Hoàng vương hổ dũng mãnh bước ra khỏi cái lồng. Nhìn Gia Lỗ rồi hống lên một tiếng kinh tai. Khiến người dân không khỏi hoảng loạng, kinh hãi nhìn nó. Mà An Lỵ Ty ở trên kia cũng cực kỳ lo lắng, thậm chí hiện rõ trên khuôn mặt của nàng. 

- Hồn ca, Gia Lỗ huynh sẽ không sao chứ? –Tô Hân Nhi lo lắng hỏi.

- Không sao đâu. Có người hỗ trợ mà. Trên kia còn có đại tư tế, Gia Lỗ huynh sẽ không có nguy hiểm gì đâu. 

Nàng nhẹ gật đầu. Tinh Hồn khẽ cười, rồi nâng ly rượu thơm phức đã được nữ hầu kia rót sẵn. Nâng ly lên uống cạn. Phía bên kia, cả Đại tư tế, trưởng làng Bố Lai Nhĩ và các trưởng lão đều cười lạnh trong lòng. Kế hoạch thứ nhất đã thành công mỹ mãn. Chỉ còn chờ phát độc nữa thôi. 

Mà cả Tô Hân Nhi và Sở Tiểu Điệp cũng dịu dàng nâng ly uống một ngụm, rồi cẩn thận đặt ly uống mà không biết rằng, mình đã bị trúng độc của lão Đại tư tế kia. Ba người vẫn thản nhiên quan sát cuộc chiến sắp diễn ra giữa Gia Lỗ và chúa tể rừng xanh Hoàng vương hổ dũng mãnh kia.