Đại La Thiên Tôn

Quyển 2 - Chương 77: Bế quan




Tinh Hồn gật đầu. Suy nghĩ thêm một điều nữa lại hỏi tiếp:

- Thế còn, Ma tộc chi chiến thì sao? Nếu như nguyên khí của đại lục bị tổn thất nặng đến vậy, làm sao chống đỡ được sức mạnh của Ma tộc?

- Đúng ra thì là như vậy. Nhưng cũng may là nhờ thống lĩnh nhân loại đã tập hợp tất cả các cao thủ đương thời của Tứ đại đế quốc và của cả đại lục dưới cái tên Vô Thượng Thiên cung. Thống lĩnh nhân loại ấy trở thành cung chủ đời thứ nhất, ta còn nhớ rất rõ tên của ông ấy là Triệu Mộng Long. Theo lời kêu gọi của Triệu cung chủ, có rất nhiều võ giả tình nguyện đến tham gia. Không kể là cao hay thấp, ai cũng muốn chiến đấu chống lại Ma tộc vì sự tồn vong của cả đại lục. Không lâu sau đó, Triệu cung chủ cùng với các đại cao thủ đi đến Tây vực tử chiến với Ma tộc. Năm đó, Yêu tộc chúng ta cũng tham gia Ma tộc chi chiến. Đến cuối cùng, Ma tộc bị đại lục đẩy lùi lại. Tuy chiến thắng nhưng lại là thắng thảm: Triệu cung chủ cùng với cường giả nhân loại tử trận vô số, chôn thây ngoài sa trường; cả yêu tộc cũng không ngoại lệ, Yêu vương cùng với tộc nhân yêu tộc cũng bỏ mạng tại trận chiến đó vô số. Năm đó ta, cùng với những người bị trọng thương cũng có tham gia, nhưng tiếc là khi đến thì cuộc chiến cũng gần đến hồi kết. Nghĩ lại cũng cảm thấy hối tiếc.

Ngô Tinh ngửa đầu lên trời, thở dài than vãn. Tâm trí hồi tưởng lại những hồi ức của năm xưa, với bạn bè thân thiết cùng nhau luyện tập, tham gia vào các cuộc đại chiến vang danh của Đại lục. Thời gian cũng đã trôi qua vạn năm, nhưng những mảnh ký ức ấy thì luôn khắc sâu vào tâm trí của y, một khắc cũng không quên được. Tinh Hồn thấy y như vậy thì cũng có tâm trạng đồng cảm. Có lẽ cả vạn năm nay y luôn cô độc một mình tại nơi rừng sâu nước độc này, không biết lúc nào thì rời khỏi chốn hồng trần. Người thân thì không biết còn tồn tại hay không, bằng hữu hiện giờ ra sao cũng chẳng thể nào biết được. Y có thể kiên trì sống đến giờ, hẳn là chịu đựng không ít nỗi cô độc và tịch mịch. Có lẽ Tinh Hồn cảm nhận được, so với nỗi cô độc của hắn thì Ngô Tinh phải chịu đựng hơn gấp trăm lần. Bởi vì chí ít bây giờ, hắn cũng có một tiểu đệ đang chăm chỉ tu hành ở thần điện, một nữ nhân cũng đang ở tại thần điện, còn có thêm hai nữ nhân có thể cùng hắn chia sẻ vui buồn được. So với Ngô Tinh thì hắn tốt hơn rất nhiều. Nhưng có lẽ Tinh Hồn không biết rằng, hắn chỉ cảm thấy như vậy ở thời điểm hiện tại thôi. Bởi không lâu sắp tới, hắn sẽ phải chịu đựng nỗi đau khổ đến cùng cực, còn hơn cả những gì mà Ngô Tinh hay bất cứ ai phải hứng chịu. 

Thời gian lặng lẽ trôi qua, những tiếng sóng nhẹ nhàng sâu lắng khe khẽ vang lên. Tiếng gió luồng qua những khe đá, tạo lên những âm vang trầm bổng, như đồng cảm với nỗi buồn của Ngô Tinh. Hai nam tử này trò chuyện cũng gần hai giờ đồng hồ. Ngô Tinh trầm ngâm một hồi, rồi thì nhanh chóng trở về với thực tại, nói với Tinh Hồn:

- Ngươi hiện giờ đang muốn đi đâu?

- Ma thú sơn mạch. – Tinh Hồn đáp lời.

- Ồ, thời gian của ngươi không gấp chứ? Ta muốn đưa cho người một số đồ vật.

- Thời gian cũng còn khá dài. Với lại ta cũng đang muốn tìm một nơi để bế quan một thời gian để nâng cao tu vi một chút. Nơi này khá thích hợp, tiền bối có thể cho ta mượn được chứ?

- Tất nhiên là được. Nhưng trước tiên ngươi đi theo ta đã.

Ngô Tinh liền đứng thẳng người dậy, đi về phía một hốc đá nằm khuất sao một tảng đá lớn cách chỗ này khoảng mươi thước. Tinh Hồn cũng đứng dậy đi theo sao y. Một lúc sau, hai người đã đi vào bên trong. So với bên ngoài thì ở trong này hơi tối một chút, cũng khá chật hẹp, đủ để cho một người tĩnh dưỡng. Ngô Tinh tiến đến chỗ tảng đá nhỏ ở góc tường, lấy ra một cái túi bằng da. Y đặt lên thạch sàn, từ từ mở cái túi ấy ra. Cái túi ấy đựng một cái hộp gỗ, trên đó có một cấm chế khá mạng. Có lẽ bên trong hộp đựng một vật gì đó rất quan trọng, nên mới được cất giữ cẩn thận đến vậy.

Ngô Tinh mở hộp ra, Tinh Hồn nhìn thấy ở trong đó có hai quyển tâm pháp, một mảnh ngọc lục bảo hình rồng. Y cầm nó đưa cho Tinh Hồn, sắc mặt trang trọng nói:

- Đây là pháp quyết của Tu La đạo, Ngạ Quỷ đạo và mảnh Ngọc hoành, ta giao lại cho ngươi. 

- Thứ trân quý này, làm sao ta dám nhận! – Tinh Hồn vội từ chối.

- Đừng từ chối. Những vật này chỉ có ngươi mới có thể sử dụng được. Loại ngôn ngữ này cho dù cả nhân loại và Yêu tộc cùng hợp sức để giải mã, cũng không thể thấu hiểu được. Và Ngọc hoành, ta đoán ngươi đang giữ hai mảnh của nó đúng không? Chỉ cần thêm một mảnh nữa là có thể hoàn chỉnh rồi. 

Biết không thể từ chối, Tinh Hồn đành phải nhận lấy ba bảo vật này. Có điều, Ngô Tinh nói hắn có thể thấu hiểu hết được Tiên thiên cổ ngữ thì có nửa phần không đúng. Tuy là hắn đã học qua loại cổ ngữ này, nhưng là không hoàn chỉnh. Tỉ như là, Súc Sanh đạo Tinh Hồn tu luyện cũng được một quảng thời gian dài (bên trong Quần tiên các), nhưng cũng chỉ lĩnh ngộ được một phần mười của quyển Thiên thư này. Nhưng đã là thành ý của người ta, mà y cũng đã nói là những bảo vật ấy sớm muộn cũng thuộc về hắn, nên hắn cũng không có chối từ nữa. 

Sau đó, hắn mới bảo Ngô Tinh cho hắn mượn nơi này khoảng một tuần nửa tháng gì đó, rồi còn bảo với Ngô Tinh là nhờ Đại tư tế gửi lời nhắn với hai nữ nhân kia là đợi hắn một thời gian, hắn sẽ sớm trở lại thôi. Ngô Tinh vui vẻ nhận lời. Tinh Hồn liền lập tức bày ra cấm chế, tiến vào trong Quần tiên các bế quan tu luyện.

Còn về phần Sở Tiểu Điệp và Tô Hân Nhi, sau khi nghe những lời Tinh Hồn nhắn lại, cả hai đều hầm hầm cả lên. Sở Tiểu Điệp thì vẫn giữ được bình tĩnh, nhưng Tô Hân Nhi lại làm ầm cả lên. Nào thì là: “Cái tên đáng ghét đó chẳng hề quan tâm đến hai ta!”, “Sao hắn không đi chết luôn đi!”… bù lu bù loa lên khiến cho trưởng làng cũng phải say sẩm mặt mày. Cũng may là nhờ An Lỵ Ty hết lời dỗ dành, rồi Sở Tiểu Điệp cũng ra dáng “đại tỷ” nhắc nhở nàng, nên nàng ta mới họa hỏa xuống. 

………

Bên trong Quần tiên các, không gian thí luyện. Đặt hai quyển tâm pháp của Thiên thư trước mặt, Tinh Hồn cũng chép lại tâm pháp của Súc Sanh đạo nữa. Theo như những gì mà Thiên thư ghi nhận, có tất cả sau quyển Thiên thư. Chia làm hai phần. Phần thứ nhất là viết về cõi thần tiên, bao gồm: Thiên đạo, Tu La đạo, Nhân Gian đạo. Trong quyển Thiên thư Tu La đạo viết rằng: “Tu La là một vị thần hiếu chiến, thần thông biến hóa. Chỉ cần tu luyện được đại đạo này đến đại thành, hóa thân thành Tu La đại thần, có thể chiến đấu với cả Thiên hoàng.” Vậy có nghĩa là, Tu La đạo giúp tăng cường sức mạnh, chiến đấu mạnh mẽ. Nhưng nó lại có tác dụng phụ là làm cho tâm tính con người trở nên bất thường, rất dễ nghi ngờ người khác, rất thích chiến tranh. Đối với đại đạo này, tốt nhất là nên cẩn thận một chút. Tinh Hồn suy nghĩ, không biết hai quyển thiên thư còn lại sẽ là gì. 

Bỏ qua suy nghĩ, hắn lại tiếp tục mở ra xem quyển Thiên thư Ngạ Quỷ đạo. Phần giới thiệu ghi rằng: “Sinh linh trong Ngạ Quỷ đạo cả đời luôn luôn gặp đói khát. Tu luyện đại đạo này, con người phải chịu đựng cảnh đói khát, nhưng dù có thức ăn đi nữa cũng không thể nào ăn được. Nếu như thành công vượt qua kiếp nạn, sẽ có được một sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ. Dễ giành lấy đi tính mạng của Cổ thần.” Tinh Hồn vừa đọc xong, lập tức lấy tiếp quyển Súc sanh đạo để cảm ngộ. Trong này có ghi: “Súc sanh là những sinh vật tồn tại ngay bất kỳ ở thời đại nào. Từ lớn đến nhỏ, mạnh đến yếu. Súc sanh luôn bị kẻ khác lợi dụng, nên không phân rõ được thiện, ác, tội, phước, chính, tà. Người tu luyện đạo này, phải giữ cho mình một tinh thần minh mẫn, không được bị xâm nhiễm bởi ý chí của kẻ khác. Vượt qua kiếp nạn của Súc sanh đạo, sẽ có được năng lực thao túng Ma thú, triệu hồi Ma thú. Cho dù Ma thú mạnh đến đâu cũng sẽ chịu sự sai khiến của người sử dụng.” 

Vậy là ở mỗi đạo, đều phải trải qua một kiếp nạn, mới có thể có được sức mạnh của nó. Mà mỗi kiếp nạn, đều là cửu tử vô sinh, dường như là không có cách nào để vượt qua. Tinh Hồn trên đầu đổ ra mồ hôi lạnh. Một đạo thôi đã cực khó rồi, nếu tu luyện cả sáu đạo, không biết sẽ như thế nào đây. Nhưng mà, Tinh Hồn lại cực kỳ hứng thú với những pháp quyết này. Chỉ cần báo thù được cho mẹ, dù có khó đến đâu thì hắn cũng sẵn sàng đón nhận. Phải nhanh chóng mạnh, để khiến những kẻ gây ra đau khổ của hắn nếm gấp trăm lần những gì mà hắn phải chịu đựng.

Tinh Hồn gấp lại ba quyển Thiên thư, cất nó vào trong mật thất. Trước hết phải nâng cao thực lực của bản thân đã, rồi mới nghĩ đến chuyện tu luyện những thứ đó. Hắn liền lấy ra hai bình đan dược đã luyện ra trước đó, chính là Kim long pháp đan và Hư linh đan. Theo như kiến thức y học của hắn, thân thể con người có một nghìn hai trăm chín mươi sáu khiếu huyệt, mười hai chính kinh, mười một ẩn mạch đều được kéo thẳng ra bốn phía. 

Đầu tiên là phải bắt đầu từ Thiên linh khiếu nằm trên đỉnh đầu, tiếp theo là đến Túc tâm khiếu, Nhĩ thính khiếu, Nhãn minh khiếu, Tị khang khiếu, Chún thiệt khiếu, Mi tâm khiếu… Mỗi lần kích hoạt đều tốn rất nhiều thời gian, và phải chịu rất nhiều đau đớn. Thế nhưng, sau khi hoàn thành xong sẽ giúp cho người tu chân khống chế tốt sức mạnh của bản thân, câu thông với năng lực của vạn vật thiên địa. 

P/s: THÔNG BÁO (Các Admin lấy truyện đăng tin này cho các bạn biết luôn. Cảm ơn nhiều!)
- Lần này Đà drop truyện sớm hơn dự kiến. Lí do là vì để chuẩn bị kỹ hơn cho kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông và xét tuyển Đại học. Mấy ngày nay giải đề thấy khó quá nên đành phải dừng truyện lại. Các bạn thông cảm nhé. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ trong những chương sắp tới. Chân thành cảm ơn.