Đại La Thiên Tôn

Quyển 2 - Chương 80: Tặng vật




- Thiên công tử, những kỳ trân này, ta làm sao dám nhận.

Long Tiêu Thiên xua tay nói:

- Những thức này đối với ta không đáng là gì cả. 

Bỗng dưng y ôm lấy bờ eo kiều diễm của Tiểu Vũ, cười nhẹ bảo:

- Ta với Tiểu Vũ không bao lâu nữa sẽ thành thân. Ngươi có thể tặng hai chúng ta một món đồ được không? 

Thỉnh cầu này của y làm cho Tinh Hồn hơi ngạc nhiên. Thường thì chỉ có bậc sinh thành, huynh đệ trong gia tộc mới tặng đồ cưới cho đôi tân lang tân nương. Hoặc là những người bạn thân vào sinh ra tử mới tặng. Đằng này, hắn và Long Tiêu Thiên mới gặp nhau lần đầu. Tuy nói chuyện rất hợp nhưng cũng không tính là bằng hữu chí thân. 

- Thế nào, không được sao?

Long Tiêu Thiên hỏi lại. Nhìn y và Tiểu Vũ trông có vẻ rất chờ mong. Thế là Tinh Hồn liền dùng thần thức dò xét bên trong Quần tiên các xem có bảo vật gì đáng giá không. Nhưng tiếc là không có. Ngoài những thứ như đan phương, dược thảo và nguyên liệu thì không còn thứ nào khác. 

Chợt nhớ trên tay mình có đeo một cặp vòng lục bảo. Liền tháo ra đưa cho Long Tiêu Thiên nói:

- Trên người ta ngoài hai cái vòng ngọc này thì không còn thứ gì khác. Nếu không chê thì nhận lấy.

Long Tiêu Thiên và Tiểu Vũ cẩn thận nhận lấy đôi vòng ngọc lục bảo, nhìn hai người họ dường như rất vui mừng. 

- Đa tạ. Cũng không làm phiền ngươi nữa. Hẹn ngày tái ngộ.

- Hẹn ngày tái ngộ.

Trò chuyện suốt một buổi, cuối cùng cũng đến hồi chia tay. Ba người lại tiếp tục cưỡi trên lưng ngựa, vẫy tay từ biệt đôi nam nử ấy. Long Tiêu Thiên nhìn theo hướng ba người rời đi. Để ý kỹ thì y đang nhìn Tinh Hồn, trong ánh mắt chứa đựng sự xúc động và tiếc nuối. 

Trở lại trước đó khi tiểu sủng vật kia rời đi. Hiện giờ hắn đang ngồi trên một cành cây đại thụ lớn, có vẻ như đang chờ đợi ai đó. Bỗng nhiên từ phía đông bắc cách Tiểu Kỳ không xa, có những bóng đen như quỷ mị xuất hiện. Di chuyển rất nhanh mà không hề gây ra một chút động tĩnh gì. Bọn họ chính là đám thích khách mà Sở Hóa Long sai đi ám sát Tinh Hồn. 

Có khoảng hơn hai mươi người. Người mạnh nhất có tu vi Đế cấp trung kỳ, bốn người Hoàng cấp hậu kỳ, còn lại từ Hoàng cấp sơ kỳ đến trung kỳ. Sai một nhóm sát thủ mạnh đến như vậy để thích sát, Sở Hóa Long quả là làm việc một cách rất chắc chắn. Tinh Hồn mới tấn cấp Phân Thần kỳ, tu vi ngang với cường giả Thần cấp ở đại lục. Nhưng vừa đối phó đám người này, lại vừa phải bảo vệ an toàn cho nhị nữ thì cũng gặp không ít khó khăn. 

Có điều, đám sát thủ này không thể nhìn thấy được ngày mai nữa. Bởi hôm nay, một sát tinh hùng mạnh trong cái lốt một tiểu tử dường như vô hại đang đợi bọn chúng đến. Vừa đặt chân vào khu vực cách Tiểu Kỳ chừng mười thước. Thân thể bọn họ bỗng rơi thẳng xuống đất, không tài nào nhúc nhích được. Khiến cho bọn chúng cực kỳ sợ hãi. Người này là ai, sao lại vô duyên vô cớ chặn bọn chúng.

Đang lúc hoảng sợ thì Tiểu Kỳ như một u linh xuất hiện trước mặt bọn chúng. Đôi mắt lạnh lẽo nhìn hơn hai mươi người bọn chúng. Tuy không phát ra sát khí hay uy thế nào cả, nhưng tất cả dám sát thủ ở đây đều rất kinh hãi. Tiểu Kỳ mở miệng nói:

- Ra là đám tiểu tử các ngươi à. Thật yếu ớt làm sao. Khó mà tin được đây chính là nơi mà ông ấy sống trước khi phi thăng Tiên ma giới.

Tên cầm đầu đám thích khách sợ hãi hỏi:

- Ngươi là ai? Có biết bọn ta là người của Sở gia không? Khôn hồn thì thả bọn ta ra, nếu không…

Hắn chưa kịp nói hết thì Tiểu Kỳ chỉ ngón tay vào đầu y. Ngay lúc đó đầu của tên kia lập tức nổ tung như một quả pháo, máu bắn ra tung tóe. Chỉ nghe Tiểu Kỳ lạnh lùng nói:

- Sở gia nào thế, to lắm sao? Cái Huyền thiên giới hạ đẳng này bổn vương muốn diệt thì diệt. Chỉ là một đám sâu bọ mà dám lớn láo.

Một tên khác hoảng sợ, thành kính hỏi:

- Đại nhân bớt giận. Bọn tiểu nhân chỉ là tình cờ đi ngang qua, cũng chưa có xúc phạm đến đại nhân. Nếu có đắc tội thì mong đại nhân lượng thứ.

Nói chuyện với một tên nhóc nhìn còn chưa đến mười lăm tuổi một cách thành kính như vậy. Tuy hơi khó chịu nhưng chỉ cần bảo toàn cái mạng nhỏ thì không sao cả. Tuy nhiên, dù bọn chúng nói gì đi nữa thì cũng chỉ có một kết cục là cái chết. 

Chỉ nghe Tiểu Kỳ lãnh đạm bảo:

- Các ngươi xứng để bổn vương bận tâm sao? Ngay cả Hạo Thiên còn chưa xứng, các ngươi là cái đinh gì. Nhưng mà, người các ngươi muốn ám sát thì lại là chuyện khác. Muốn trách thì trách các ngươi xấu số thôi. 

Dứt lời, Tiểu Kỳ chỉ nhẹ vẫy ta một cái, đám thích khách Sở gia bỗng dưng không còn thấy đâu nữa. Thoang thoảng trong không khí có mùi máu tanh, ngoài ra thì vẫn như lúc ban đầu, như chưa có chuyện gì xảy ra cả. Thủ thuật giết người rất đơn giản, hoàn toàn không dùng một tí sức lực nào cả. Có lẽ đúng như lời hắn nói, muốn tiêu diệt cái thế giới này đối với hắn hoàn toàn dễ dàng. 

Hoàn thành xong nhiệm vụ mà Tiểu Vũ giao, hắn khẽ động biến mất khỏi nơi này. Không gian lại trở nên yên tĩnh và vắng lặng. Đám thích khách Sở gia bị giết bằng cách nào chẳng ai biết được. Nếu như nhận được tin này không biết Sở Hóa Long sẽ có thái độ ra sao. Liệu là sợ hãi hay tức giận. Có lẽ phần nhiều là tức giận, bởi y đâu có biết vì sao chúng lại biến mất không chút dấu vết như vậy. 

………

Thời gian nhanh chóng trôi qua. Ba người đi trên đường, cuối cùng cũng nhìn thấy một tòa thành từ phía đằng xa. Đấy chính là Kim Bích thành. Chỉ còn ba ngày đường nữa là có thể đến Ma thú sơn mạch để lấy sừng Độc hoa hạc vương, hoàn thành nhiệm vụ nhất đẳng, trở thành đệ tử tinh anh của thần điện.

Mấy ngày qua chỉ toàn ngủ trên đường đi, đối với nam nhân như Tinh Hồn thì không sao. Nhưng đối với nhị vị tiểu thư được ăn ngon mặc đẹp từ nhỏ thì có chút hơi cực. Cũng nên để cho hai nàng nghỉ ngơi một lúc. Hơn nữa, đây cũng là nơi mà Tinh Hồn nhận phó thác của Viêm Dương quốc Dương Hải chuyển lời với thành chủ Kim Bích thành về chuyện hợp tác giữa Thiên Phong đế quốc và Nam Cung thế gia.

Bước vào trong thành, đường phố ngập tràn các thương nhân. Quả nhiên là chỗ biên giới, khách qua lại rất nhiều. Tinh Hồn cùng với Sở Tiểu Điệp và Tô Hân Nhi chọn một tửu điếm ở trọ, dùng điểm tâm.