Đại La Thiên Tôn

Quyển 3 - Chương 10: Rời khỏi Vô Thượng Thiên




- Hừ, đương kim thái tử Trịnh Thần Không được xếp đầu tiên trong Thiên Lam long hổ bảng, tuổi còn trẻ mà tu vi cao cường. Với độ tuổi ấy há có người địch lại được y. Còn Thánh tử mới xuất hiện không bao lâu, bây giờ e là không bằng được Trịnh Thần Không. Nhưng mà tương lai thì không nói trước được điều gì. Tiểu tử mà lão Dược ngươi nói, ta nghe rằng lúc đó vô tình có Tứ linh Uy Lam Thanh Long xuất hiện nên hắn mới may mắn chạy trốn được. Đến tận bây giờ vẫn chưa có tin tức. Ta chắc rằng hắn đã mất mạng từ lâu rồi.

Cao Dịch hùng hồn nói. 

Lâm Triều Anh, phó điện chủ Bích Ngọc Điện liền tiếp lời:

- Còn có một thông tin rằng, người ở Thiên Phong lúc đó đột nhiên biến thành yêu ma. Đây chính là bằng chứng chứng tỏ rằng, hắn không phải là người mà chúng ta đang chờ. Cũng chính là chứng minh, Huyền Cơ đã sai.

- Ngươi… Một đám người các ngươi hùa lại, lão già này tự thẹn không bằng.


Dược Tiên giận tím mặt không biết nói thêm lời nào. Bọn họ người ca người người tụng, một đám hợp lại cướp hết lời không cho lão phân tích. Thế rồi Dược Tiên quay lên phía cung chủ Chu Kiếm Minh khẩn cầu:

- Cung chủ, việc này nhất định phải suy xét một cách kỹ càng. 

Chỉ thấy Chu Kiếm Minh thở dài một hơi, chòm râu khẽ đung đưa. Mấy tháng qua, Chu Kiếm Minh đâu phải chỉ ngồi không một chỗ. Đương nhiên y rất tin tưởng những gì mà Huyền Cơ dự đoán, nhưng cũng không thể bỏ qua luồng tin từ bên phía Thiên Long thần điện được.

Thế nên Chu Kiếm Minh đã âm thầm cho người tìm Tinh Hồn ở khắp nơi. Nhưng dù cho có cố tìm thế nào, cũng không có một chút tăm hơi của hắn đâu cả. Vì thế mà y có vài phần nghi ngờ những suy đoán của Huyền Cơ. Không biết liệu lần này có nên tin tưởng, hay là làm theo những gì mà đám người Cao Dịch nói.

Bây giờ chính là lúc quyết định. Nếu cứ để tình trạng này kéo dài, Vô Thượng Thiên tin rằng không có một ngày bình yên. Chu Kiếm Minh sắc mặt trịnh trọng, nhìn qua từng người một đang có mặt tại đại sảnh Quang Minh này. Cuối cùng cũng phải mở lời rồi:

- Những lời Dược Tiên nói, không phải là không có lí. Có điều, hơn một tháng qua, bổn tọa đã phái rất nhiều người tìm kiếm người thiếu niên ở Thiên Phong dạo nọ. Nhưng mà không có lấy một chút tin tức. Hiện nay, Thánh tử Thiên Long điện cũng là một người rất phù hợp, tin tưởng rằng chính là người mà các bậc tiền bối đã nói. 

- Cung chủ anh minh!

Nghe ý tứ của Chu Kiếm Minh, chính là đã nghiêng về phía đám người Cao Dịch. Lựa chọn Thánh tử Thiên Long thần điện chính là quyết định cuối cùng. Nhưng mà, quyết định lại này của Chu Kiếm Minh lại làm cho Dược Tiên rất thất vọng. Có thể Dược Tiên cũng hiểu phần nào nỗi khổ tâm của Chu Kiếm Minh, đặt niềm tin vào người trước mắt là an toàn nhất. Tiếc là lão lại không thể chấp thuận chuyện này. Trong khi đám người kia vui mừng vì quyết định của cung chủ, thì Dược Tiên thở dài một tràng hơi, nét mặt tràn đầy ý vị sâu xa, chậm rãi nói:

- Đã thế thì, xin thứ cho lão không thể ở đây được nữa. Cung chủ, lão sẽ đến Phù Dịch lĩnh trông coi kết giới và đợi đến ngày Ma tộc chi chiến diễn ra. 

Liền Dược Tiên quay người bước ra khỏi Quang Minh thánh điện. Trước khi ra khỏi cửa, lão để lại một lời nhắn nhủ:

- Rồi sẽ có một ngày, các người sẽ hối hận vì quyết định ngày hôm nay.

Câu nói nhẹ nhàng rơi vào tai tất cả các cường giả đang có mặt tại đây. Bất giác bọn họ đưa mắt nhìn nhau, không nói gì. Dược Tiên theo đó mà biến mất. Kể từ ngày hôm nay, trên khắp mảnh đất Huyền Thiên giới không còn ai nhìn thấy Dược Tiên tôn giả xuất hiện nữa.

********* Quyển 3: Ma Chi Quân Vương *********

Tề Thiên sơn mạch.

Đã qua mấy vạn năm, dãy sơn mạch này vẫn không chút thay đổi. Đỉnh Thiên Phong trang nghiêm và lộng lẫy. Mây trắng lượn lờ bao phủ đỉnh núi, thác cao từ trên chảy xuống, những khu rừng xanh rợp bóng cây. Tất cả tạo nên một khu tiên cảnh tuyệt thế nhân gian.

Thiên Lam đại điện là nơi đẹp nhất và trang nghiêm nhất trong tất cả các điện. Từ sân cho đến sàn trong điện, tường nhà, trụ cột…đều được làm từ các loại nguyên liệu trân quý của bốn phương. Đây cũng chính là chỗ mà điện chủ Dương Thanh Sơn và sáu vị chủ mạch bàn bạc thế sự.

Ngày hôm nay hơi đặc biệt hơn. Dương Thanh Sơn vừa mới xuất quan sau khi tịnh dưỡng, Nhậm Thiên Hành và năm người còn lại cũng phục hồi công lực đến tám chín phần sau cuộc chiến khủng khiếp kia.

Nhìn sắc mặt của bảy người đều rất nghiêm trọng. Cuộc họp này không có bất kỳ trưởng lão nào, đủ biết được nó cơ mật đến nhường nào. Người đầu tiên cất tiếng nói là chủ mạch Viêm Hỏa phong Hoàng Phủ Hạo:

- Dương sư huynh, đệ thân vừa là chủ mạch Viêm Hỏa phong, đồng thời cũng là người đứng đầu chấp pháp điện. Vụ việc lần này là hết sức nghiêm trọng. Không những liên quan đến triều đình, ảnh hưởng đến đại cục mà còn liên quan đến Thiên Lam thần điện nữa. Vậy nên, theo ý đệ, phải lập tức phát lệnh truy nã cấp cao nhất cho trọng phạm Tinh Hồn. 

Dương Thanh Sơn khẽ gật đầu, đáp lời:

- Đúng với ý của huynh. Việc này giao lại cho đệ, Nhậm sư đệ không phản đối chứ?

Nhậm Thiên Hành âu sầu gật đầu:

- Cứ theo ý sư huynh.

- Quyết định như vậy. Tiếp theo vi huynh muốn bàn, chính là quyết định chọn xem sẽ chọn ra những đệ tử nào tham gia Di vong chi địa vào ba tháng tới.