Đại La Thiên Tôn

Quyển 4 - Chương 81: Kim chi bản nguyên (Hạ)




Kim chi bản nguyên tiến vào trong đan điền, Tinh Hồn có thể cảm giác được nó chứa đựng một cỗ kim chi lực lượng như vô cùng vô tận, không ngừng tràn vào các kinh mạch, vận chuyển mấy vòng chu thiên rồi tràn về đan điền. Thân thể Tinh Hồn phát ra một luồng bạch quang, đó chính là hào quang cho Kim chi bản nguyên tạo thành. Tâm tư chìm sâu vào việc luyện hóa, không ngừng vận chuyển Hỗn nguyên thiên thần quyết hấp thu cỗ lực lượng này. 

Tu chân giả khác, nếu muốn luyện hóa một đại bản nguyên, không mất vài năm thì đừng hòng có thể nắm bắt được nó. Hơn nữa, trong ngũ hành bản nguyên, kim chủ sát, sát lục của nó vô cùng hạo hãn mênh mông, nếu như gặp phải kẻ tâm trí yếu ớt, chắc chắn sẽ trở thành một cỗ máy giết chóc. Mà cho dù có luyện hóa thành công đi nữa, người đó nhất định cũng sẽ chịu ảnh hưởng bởi sát lục chi tâm do Kim chi bản nguyên phát tán. Thế nên mới nói, Kim chi bản nguyên chính là khó luyện hóa nhất. 

Tinh Hồn điên cuồng luyện hóa, bên cạnh còn có Càn khôn ngọc bích hỗ trợ giúp hắn luyện hóa Kim chi bản nguyên và hấp thu cỗ lực lượng khổng lồ này đơn giản hơn một chút. Thời gian cứ trôi qua nhanh chóng, một ngày… hai ngày… bốn ngày… Mất gần một tuần, Tinh Hồn mới cơ bản nắm giữ được Kim chi bản nguyên. Đôi mắt mở ra lóe lên một vầng tinh quang, gương mặt hồng nhuận, so với những ngày trước thì đã khá hơn rất nhiều.

Bởi vì không có nhiều thời gian, hiện tại Tinh Hồn chỉ mới nắm giữa được một phần lực lượng của Kim chi bản nguyên, giống như tam đại bản nguyên kia vậy. Muốn phát huy hết sức mạnh của nó thì phải bỏ ra nhiều thời gian hơn. Thiết nghĩ cần phải tìm thời gian bế quan, từ từ tìm hiểu, lĩnh ngộ từng đại bản nguyên một. Phải nắm giữ căn cơ thật tốt, như vậy mới có lợi cho quá trình tu hành sau này. Những kẻ khác không biết ra sao, nhưng Tinh Hồn luôn luôn tâm niệm, căn cơ thật tốt thì con đường tu hành mới vững chắc được. 

Tu vi của bản thân đã có bước tiến đáng kể, sau khi hấp thu cỗ lực lượng khổng lồ đó, Tinh Hồn bây giờ chính thức tiến vào Đại thừa sơ kỳ. So với trước đây chỉ mạnh hơn chứ không kém. Dù sao thì, tự thân mình tu luyện so với ngoại lực thì vẫn tốt hơn nhiều. 

Chỉ còn thiếu Thổ chi bản nguyên nữa là Tinh Hồn sẽ hợp nhất ngũ hành bản nguyên thành một thể. Chỉ sợ trong lịch sử tu chân giới ức nghìn vạn năm, chỉ có duy nhất một mình Tinh Hồn có khả năng khiến cho ngũ hành bản nguyên hợp nhất với nhau. Ngũ hành là vũ trụ chi nguyên, hợp nhất ngũ hành bản nguyên, nắm giữa lực lượng ngũ hành bản nguyên chính là nắm giữa lực lượng của vũ trụ chi nguyên. 

Mà vũ trụ chi nguyên chính là lực lượng khởi nguyên, là lực lượng huyền diệu và mạnh mẽ nhất. Trong cổ thư ghi lại rằng, ngũ hành là đầu nguồn của thế giới, âm dương là bản chất của thế giới. Ngũ hành hóa âm dương, âm dương tương hợp, đó là diễn hóa thiên địa đại đạo. Ngũ hành là chất của âm dương, âm dương là khí của ngũ hành, khí không chấp không lập, người thì hành khí, ngũ hành biến hóa thành chất, là âm dương chi khí. Ngũ hành hóa âm dương, âm dương diễn thiên địa, đây là đại đạo tối cao nhất. 

Một kẻ có thể nắm giữa lực lượng đại đạo tối cao của thiên địa, như vậy kinh khủng đến như thế nào. Tinh Hồn là người có khả năng nhất hợp thành ngũ hành bản nguyên, rốt cuộc sự kinh khủng của lực lượng ngũ hành như thế nào, e rằng chỉ có tương lai mới biết được. 

Thở ra một ngụm trọc khí, Tinh Hồn cảm giác thân thể nhẹ nhỏm, khoái hoạt hơn trước nhiều. Nhưng hắn vẫn chưa có thời gian để nghỉ ngơi. Việc kế tiếp là lĩnh ngộ Kim chi đại trận. Hắn từ trong Âm dương trận đồ đã lĩnh hội được tâm pháp ngũ hành đại trận, hiện tại đang ở chính giữa tâm trận, hắn muốn diễn thuyết toàn bộ Kim chi đại trận, khiến cho kỳ môn trận thuật của bản thân gã tiếp tục vượt lên nữa. 

Kim chi đại trận là trận pháp tồn tại cao nhất trong các loại Kim chi sát trận, chính là viễn cổ kỳ trận được hình thành bởi tự nhiên, dựa vào tinh hoa thiên địa mà lập nên, so với trận pháp do các vị Thái cổ tiên vương, Thái cổ tiên tôn cơ hồ còn muốn mạnh mẽ hơn. Lĩnh ngộ hoàn toàn Kim chi đại trận, đối với Tinh Hồn mà nói là vạn lợi vô hại. Lại mất thêm thời gian sáu ngày, đương nhiên là nhờ tác dụng nghịch thiên của Càn khôn ngọc bích và thiên tư lĩnh ngộ của hắn, Kim chi đại trận toàn bộ đã nằm trong đầu. 

Việc cần làm đã làm xong, Tinh Hồn đứng dậy, ý niệm chuyển động, chỉ trong nửa khắc, Kim chi đại trận hoàn toàn sụp đổ, cứ như vậy hắn trở lại khu sâm lâm Đông Ly thánh cảnh. Cảnh vật xung quanh không có nửa điểm thay đổi, nhìn lại bản thân, trước đây so với tên khất cái thì tốt hơn một chút, nhưng bây giờ nếu đem hắn so sánh với mấy tên khất cái thì có lẽ bọn khất cái này chính là đại gia. Bất giác hắn nở nụ cười khổ. Bỗng phát hiện cách chỗ hắn đang đứng có một cái hồ nhỏ. Tắm rửa một chút cũng tốt, thế là hắn liền đi đến chỗ cái hồ nhỏ đó. 

Y phục rách nát trên người, Tinh Hồn đều đem vứt hết, nhảy xuống hồ tắm cho đã. Nước ở đây rất trong và mát, hơn nữa còn ẩn chứa một bộ phận lực lượng thiên địa, khiến cho tâm tình của Tinh Hồn trở nên thoải mái lạ thường. Đã lâu rồi không có lại cảm giác này, bất giác trở nên thật lạ thường. Lại nói, bình thường cái hồ này có rất nhiều yêu thú ghé qua, nhưng bởi vì chúng cảm giác được cái hồ này bây giờ rất nguy hiểm, tiến vào chính là chết. Linh tính của yêu tú so với con người minh mẫn hơn không chỉ gấp hai lần, trừ phi gặp phải tình huống đặc thù, còn lại bọn chúng đều chọn cách thoái lui. 

Sát lục chi khí này đương nhiên là tạo ra bởi kẻ đang trầm mình trong nước rồi. Hắn không muốn bị quấy rầy nên mới làm ra hành động như vậy, hơn nữa tâm tình của hắn hiện tại đang rất tốt, muốn tận hưởng cảm giác đã lâu không gặp này. 

Chẳng hiểu sao trong đầu hắn bất giác nhớ về hai tiểu quỷ Tiểu Hắc và Tiểu Bằng. Lúc Tinh Hồn bị truy sát, hắn đã để Tiểu Bằng và Tiểu Hắc lưu lại trong Ma thú sơn mạch. Thời gian đã lâu như vậy, chẳng biết tình hình của bọn chúng như thế nào nữa. Tiểu Bằng bởi vì có huyết mạch viễn cổ thần điểu Kim sí thiên bằng, trời sinh sức mạnh vượt xa yêu thú bình thường, tuy rằng chưa hoàn toàn thành thục, nhưng muốn thoát khỏi sự truy sát của những yêu thú khác cũng không quá khó khăn. Còn Tiểu Hắc thì… tuy rằng con hầu tử này tính cách ma mãnh, nhưng cổ nhân có câu, trước một lực lượng tuyệt đối, mọi âm mưu quỷ kế đều là vô dụng. Thế nên đối với Tiểu Hắc, Tinh Hồn rất phi thường lo lắng. 

Ma thú sơn mạch rộng lớn như vậy, Tiểu Bằng và Tiểu Hắc sao có thể ở yên một chỗ được. Thế nên trước đây Tinh Hồn mới không cho thuộc hạ của mình đi đón bọn chúng. Với lại, Ma thú sơn mạch hung hiểm như thế nào, ngay cả cường giả Thần đế cảnh đối với Ma thú sơn mạch cũng phải e ngại sáu phần. Để bọn chúng cứ như vậy tìm hai con yêu thú này, chẳng khác nào đẩy chúng vào chỗ chết cả. Dù sao thì Tinh Hồn ở với hai con yêu thú này cũng một khoảng thời gian, đối với bọn chúng rất quý mến. Nếu không phải bận quá nhiều việc, hắn đã đến thẳng Ma thú sơn mạch đón bọn chúng rồi. 

Dù sao thì để bọn chúng phát triển ở Ma thú sơn mạch một đoạn thời gian cũng tốt, chí ít để bọn chúng trải nghiệm sự hung hiểm trong thế giới khắc nghiệt này. Tất cả đều phải trông vào tạo hóa của bọn chúng mà thôi. Tinh Hồn nghĩ trong lòng như vậy thì nhẹ nhõm hơn một chút. Tâm tình thông thoáng khiến cho tâm cảnh của hắn tiến bộ không nhỏ. 

Nghỉ ngơi một lúc như vậy, tâm tình thông thoáng, thân thể tự nhiên sẽ rất thoải mái. Rời khỏi hồ, hắn khoác trên người một bộ y phục màu đen đơn giản, mái tóc trắng tùy tiện cột lại, ánh mắt phiêu trần, khí tức trên người thu liễm lại, nhìn hắn lúc này không khác gì một gã phàm nhân bao nhiêu. Sinh hoạt trong núi rừng như thế này, ăn bận như thế này hành sự rất thoải mái. 

Nhìn sắc trời cũng đã gần tối, hắn bị vây hãm trong Kim chi bản nguyên, không biết đã trôi qua bao nhiêu ngày rồi. Có lẽ khoảng nửa tháng cũng không biết chừng. Đã trải qua một đoạn thời gian như vậy, thôi thì nghỉ ngơi nốt đêm nay, ngày mai lại tiếp tục lên đường. Nghĩ vậy, Tinh Hồn liền quyết định ở lại bờ hồ này, nghỉ ngơi thêm một buổi nữa, ngày mai lại tiếp tục tìm Mặc Uyên. 

********* Quyển 4: Nộ phạm thiên điều *********

Ban đêm tại Đông Ly thánh cảnh, so với bên ngoài cơ hồ không khác là bao. Nơi này lại là giữa rừng, lâu lâu lại có tiếng dã thú gầm vang, tiếng gió thổi qua những táng cây, tạo thành một âm thanh của thiên nhiên, chỉ là bất giác khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi. 

Giữa khu rừng, bên cạnh bờ hồ nhỏ, một đốm lửa hồng rực cháy soi sáng một vùng nhỏ. Từng bông hoa lửa bay lên, chỉ vài giây sau liền chợp tắt. Đẹp bao nhiêu, nhưng thời gian pháp tắc, tất cả rồi cũng sẽ lụi tàn. 

Hắn ngồi cạnh đống lửa hồng, tùy tiện dựa lưng vào một gốc cây gần đó, trên tay cầm một cây tiêu bạch ngọc, giữa màn đêm tịch mịch thổi lên một khúc nhạc du dương. Phảng phất trên thân thể nhỏ bé của gã nam tử ấy ẩn hiện đủ loại khí tức, có tịch mịch, có nhớ nhung, có u buồn… Màn đêm ngoài kia như đồng tâm trạng với hắn, ôn nhu ôm lấy tất cả, và lẳng lặng lắng nghe khúc tiêu bi thán này.