Đại La Thiên Tôn

Quyển 5 - Chương 160: Vô Đạo (Thượng)




Vầng thái dương ấm áp trải dài khắp thế gian. Một ngày mới, thế nhưng cái không khí yên bình bấy lâu nay đã không còn tồn tại nữa. Thay vào đó là một sự ngột ngạt, âm trầm bao phủ khắp nơi. 

Phía đông Huyền Thiên giới – Thiên Lam đại lục đã không còn tồn tại sự sống nữa. Nơi đó giờ đây đã trở thành một vùng đất chết chóc, thi khí phủ kín bầu trời, dù đứng ở bất cứ đâu, chỉ cần nhìn về phương đông là liền nhìn thấy một đám mây đen đáng sợ. 

Phía nam Huyền Thiên giới – Thiên Dương đại lục thì cũng bị ác thi tấn công, lãnh thổ đã bị ác thi chiếm đã gần một phần ba. Nếu không nhờ có đệ tử Ngạo Kiếm thần điện kiên cường chống trả, chỉ sợ Thiên Dương đại lục bị ác thi chiếm đóng từ lâu rồi. Thế nhưng nhìn tình hình hiện tại, nếu còn chưa có biện pháp đối phó với ác thi, có lẽ ngày tàn của Thiên Dương đại lục chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Lại nói, các tông môn đại phái liên kết với Ngạo Kiếm thần điện để đối phó với ác thi lại không có bất kỳ bóng dáng nào của Viêm Dương đế quốc và Ảnh Nguyệt sơn trang cả. Hai phương thế lực này dường như đã mất tích chỉ trong một đêm. 

Phía bắc Huyền Thiên giới – Thiên Băng đại lục, tình hình so với Thiên Dương đại lục còn muốn nguy cấp hơn. Nguyên nhân chính là do Bạo Tuyết đế quốc, thái tử của họ đột nhiên trở nên điên cuồng, đồ sát rất nhiều đệ tử và cường giả. Tiếp đó dẫn dắt ác thi tấn công trực tiếp vào Hoàng thành, khiến cho Bạo Tuyết đế quốc trở tay không kịp, cuối cùng bị ác thi chiếm đóng. 

Bốn đại lục Huyền Thiên giới chỉ có duy nhất một mình Thiên Hồng đại lục là vẫn còn yên bình, thế nhưng sự yên bình này có lẽ cũng chẳng kéo dài được bao lâu. Năm năm nữa, kết giới tại Man Hoang sẽ mở ra, Ma Tộc tràn vào, Thần Ma Chi Chiến liền bắt đầu. Mà nhân loại không chỉ phải đối phó với Ma tộc, còn có xung quanh là ác thi nữa. Tình hình này, có lẽ… ngày tàn của nhân loại này càng đến gần.

Vô Thượng Thiên Cung, tại Quang Minh thánh điện, cao thủ khắp nơi họp bàn tại đây tìm kế sách để đối phó với ác thi, cùng với Ma Tộc chi chiến năm năm sau. 

Đã kéo dài gần nửa ngày rồi, nhưng chẳng có một kế sách nào được đưa ra cả. Thay vào đó là một bầu không khí tĩnh lặng bao phủ cả đại điện. Kiếm Thánh ngồi trên bảo tọa phía trên cao, tuy vẫn giữ thái độ bình tĩnh như trước đây, tuy nhiên trong đôi mắt lộ ra vẻ mệt mỏi bất lực. Ngay cả đệ nhất cường giả cũng không thể nghĩ ra một biện pháp nào, sự bất lực lộ ra quá rõ ràng. 

Cứ lâu lâu, y lại nhìn những người đứng dưới đại điện kia, ánh mắt quét quanh cả đại điện, hỏi một câu:

- Các vị nghĩ ra được biện pháp nào không?

Câu hỏi đó đã vang lên không dưới năm lần, đáp trả lại câu hỏi đó vẫn là một sự im lặng. Người nào người nấy quay qua quay lại nhìn nhau, trong lòng mong mỏi sẽ có một người nào đó lên tiếng, thế nhưng… vẫn như vậy, vẫn là bầu không khí âm trầm. 

Giữa sự tĩnh lặng tịch mịch, bỗng bên ngoài có người xông vào. Đó chỉ là một đệ tử bình thường, không biết là đệ tử của tông môn nào, nhìn hắn gấp gáp, mồ hôi trễ nhải, sự xuất hiện của hắn phá vỡ bầu không khí tại đại điện. Thậm chí hắn quên luôn cả nghi lễ thường tình, vừa chạy vào liền gấp gáp bẩm báo:

- Bẩm, tin tức tại Thiên Băng đại lục, Bạo Tuyết đế quốc đang bị tấn công. 

- Bạo Tuyết đế quốc?

Kiếm Thánh đứng dậy khỏi bảo tọa, có vẻ đang rất kinh ngạc vì tin tức này. Không chỉ riêng Kiếm Thánh, tất cả những người đang đứng ở đây, toàn bộ đều kinh ngạc như vậy cả. 

Bạo Tuyết đế quốc cả tuần nay vốn bị ác thi chiếm đóng, không ngờ bây giờ lại… Đây chính là một tin tức không thể tốt hơn. Kiếm Thánh ánh mắt chằm chằm dán chặt lên gã đệ tử truyền tin kia, hỏi:

- Có biết là thế lực nào tấn công Bạo Tuyết đế quốc không?

- Bẩm, tấn công Bạo Tuyết đế quốc chỉ có… một người duy nhất. 

Vốn đã kinh ngạc lắm rồi, thế nhưng khi gã bẩm báo tiếp, cả đại điện trực tiếp ngây người ra. Một người duy nhất, tin tức này so với vạn lôi cùng nổ còn muốn khủng khiếp hơn. 

Ngày Bạo Tuyết đế quốc bị ác thi tấn công dưới sự dẫn dắt của Kim Băng Hoàng – thái tử Bạo Tuyết đế quốc, vô số cường giả chống trả quyết liệt, cuối cùng vẫn không cản nổi, buộc phải bỏ lại Hoàng thành mà bỏ trốn. 

Nhưng bây giờ, Bạo Tuyết đế quốc với vô số ác thi lại bị một người tấn công. Đứng ở một góc, Tàng Thiên Ca vốn cũng đang suy nghĩ về đại sự hiện tại, khi nghe gã đệ tử kia nói thì mắt hắn sáng lên, trong đầu hắn nghĩ về một người, chính là Ma Kiếm Lang. 

Thực lực kẻ này siêu phàm thoát tục, nhớ lại ngày hôm đó, hắn tùy tiện vung một kiếm đã diệt cả ngàn ác thi. Ngay cả khi kẻ đứng sau thao túng ác thi – Trịnh Thần Không cũng chẳng thể ngăn cản nổi bước chân của người này. Đáng tiếc, Ma Kiếm Lang chỉ xuất hiện thoáng qua, hắn trung lập, không đứng về phía nào cả. Xuất hiện chớp nhoáng rồi biến mất, một thời gian sau đó không còn nghe bất cứ tin tức nào về hắn nữa. 

Bây giờ nghe được một người xông vào hang ổ của ác thi, trong đầu Tàng Thiên Ca liền nghĩ ngay về Ma Kiếm Lang. Di chuyển đến gần gã đệ tử đó, vừa hỏi:

- Kẻ có phải mặc giáp đen, có thể hiệu triệu vạn kiếm, khi xuất hiện thì cả không gian trở nên vô sắc, đặc biệt đôi mắt của hắn màu tím, như chứa đầy vũ trụ tinh không không?

Gã đệ tử kia chuyển ánh mắt nhìn Tàng Thiên Ca, lắc đầu nói:

- Bẩm thánh tử điện hạ, không phải. Người kia tuy cũng sử dụng kiếm, nhưng chỉ dùng một thanh duy nhất, một thân một mình tiến vào hang ổ ác thi, lúc tin tức truyền về thì có nói rằng, hắn đã tiêu diệt gần một phần ba số lượng ác thi tại Bạo Tuyết đế quốc rồi. 

“Không phải hắn sao?” Tàng Thiên Ca nhíu hai hàng chân mày lại. Có lẽ hắn đang suy nghĩ, ngoại trừ Ma Kiếm Lang, rốt cuộc người nào mà có thực lực thông thiên như vậy. Một thân một kiếm xông vào giữa rừng ác thi, thậm chí đã diệt sát được một phần ba ác thi, thực lực thật khủng bố. Đổi lại là bản thân hắn, hắn không nghĩ mình có thể làm được như vậy. 

Kiếm Thánh nghe vậy thì chấn động, tuy không rõ người kia là ai, nhưng đây chính là một thời cơ để đuổi ác thi ra khỏi Thiên Băng đại lục. Từ khi ác thi chiếm cứ Bạo Tuyết đế quốc, con đường kết nối với Thiên Long thần điện liền bị đứt. Thiên Long thần điện nhờ vào kết giới hộ tông mới miễn cưỡng ngăn cản được ác thi, nhưng nếu kéo dài, sớm muộn gì cũng bị sụp đổ. 

- Chuẩn bị chiến thuyền, chuẩn bị tiến về Thiên Băng đại lục, viện trợ cho vị bằng hữu kia, đẩy lùi ác thi ra khỏi Thiên Băng đại lục. 

********* Quyển 5: Quân Lâm Thiên Hạ *********

Một kiếm trảm xuống, ác thi bị chia làm hai. 

Một kiếm trảm xuống, máu tươi phủ đầy trời.

Một kiếm trảm xuống, xác chết chất thành núi. 

Cứ như vậy hắn bước tới, một thân một kiếm xông vào nơi đây, thời gian trôi qua bao lâu, bao nhiêu ác thi chết dưới kiếm, chính bản thân hắn cũng không biết. Y phục của hắn đã chuyển sang màu xanh sẫm, mùi hôi tanh bốc lên nồng nặc, nhìn kiếm của hắn có vài chỗ xuất hiện nét hư hỏng, nhưng hắn chẳng quan tâm đến điều đó. Khuôn mặt hắn ẩn sau chiếc khăn màu đen, chỉ để lộ ra đôi mắt màu đỏ, đôi mắt lộ ra sự tức giận, kèm theo đó là nỗi bi thương. 

………

“Cảm ơn anh đã cứu ta, có cơ hội, nhất định ta sẽ báo đáp. À mà… ta cũng chẳng còn nhiều thời gian, hay là hôm nay ta đãi anh một bữa cơm. Nhìn ta thế này thôi nhưng nấu ăn ngon lắm đấy, anh sẽ không từ chối chứ?”

Hắn gầm lên một tiếng, thanh âm chất chứa sự phẫn nộ vang lên tận trời xanh, hắn điên cuồng xông tới, dù bao nhiêu ác thi xông ra ngăn cản cũng không thể ngăn nổi dù chỉ một bước. 

………

“Ước gì ta biết bay như con chim nhỏ kia, giương rộng đôi cánh, ngắm nhìn thế gian rộng lớn này. Thế giới ngoài kia, có lẽ đẹp lắm nhỉ.”

Tiếng sấm nổ vang khung trời, có lẽ như đang đồng cảm với gã thanh niên cô độc điên cuồng kia, hoặc cũng có thể là tiếng cười nhạo đối với vận mệnh của hắn. 

“Anh phải đi sao, khi nào anh mới trở về? Chắc ta sẽ rất nhớ anh.”

“Ta từ lâu đã biết ngày này sẽ tới, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy. Anh không đi không được sao?”

“Có lẽ ta đã quá ích kỷ, nhưng ta không thể ngăn nổi cảm giác này. Ta ước gì, anh có thể bên cạnh ta mãi mãi.”

“Tâm Lan, ta nhất định sẽ trở về, sẽ trị hết bệnh của nàng. Hãy đợi ta!”

Trong đầu hắn, những ký ức tươi đẹp ngắn ngủi ấy ùa về, những hình ảnh về người con gái đó, nụ cười đó, ánh mắt đó đã in hằn trong lòng của hắn. Ký ức đó khiến cho hắn bi thương hơn, toàn bộ chuyển hóa thành sức mạnh khiến hắn không thể gục ngã, cho đến khi nào hắn giết chết được kẻ đã hại người con gái mà hắn yêu thương nhất. Vô Đạo, hắn đã nổi điên rồi. Hắn