Đại La Thiên Tôn

Quyển 5 - Chương 22: Lục Đạo Thiên Thư (Thượng)




Nhật nguyệt luân chuyển, trời đã về đêm, đám mây đen trên trời che đi ánh trăng trên cao khiến cho bóng tối bao trùm tất cả. Trên một ngọn giác sơn, gió lạnh thổi qua như cắt vào từng tấc da thịt, đứng tại đây phóng tầm mắt sẽ thấy cả một khu đại lâm rộng lớn bị hắc ám che phủ. Lâu lâu lại vang lên những âm thanh gầm rú của yêu thú, hòa cũng với cảnh vật xung quanh, quả thực có chút khiến tâm trạng người ta bất ổn. 

Ngồi giữa ngọn giác sơn, có một bóng người ngồi xếp bằng lại, nhắm mắt thiền định, tựa hồ hòa cùng với mảng không gian này. Gió đêm thổi qua khiến hắc y thổi tung, thoạt trông rất tiêu sái phi phàm. Gã chính là Tinh Hồn. 

Đã hai ngày kể từ lúc để cho đám đệ tử xuống dưới thung lũng luyện tập, chính hắn cũng đã ngồi tại đây hai ngày, nhìn phong thái có lẽ đã tiến vào trạng thái thiên nhân hợp nhất, tập trung tu luyện. Chỉ thấy hiện hữu xung quanh hắn là một luồng tử khí yêu dị, hai bên trái phải là vạn tự ấn và âm dương đồ không ngừng xoay tròn, thiên địa linh khí xung quanh hội tụ về phía hắn, hình thành một dòng xoáy vô hình thẩm thấu vào từng tấc da thịt Tinh Hồn. 

Pháp quyết hắn đang thi triển chính là công pháp do chính hắn sáng tạo ra – Hỗn Nguyên Thiên Thần Quyết. Trước đây khi sáng tạo ra nó, thời điểm đó hắn chỉ mới mười tuổi, nhờ ngộ tính kinh người, từ trong những tiên kỹ mà sáng tạo ra. Tuy nhiên những tiên kỹ kia đều là những thứ trúc trắc khó hiểu, có lẽ tại Huyền Thiên giới này, ngoại trừ hắn ra thì chẳng còn một người nào khác hiểu được. Mà chính hắn cũng chỉ mới tìm hiểu da lông bên ngoài, thế nên sau khi hắn tiến vào Thiên Lam thần điện đã tìm hiểu vô số vũ kỹ công pháp để bổ sung cải thiện Hỗn Nguyên Thiên Thần Quyết. Thời gian sau liên tục gây chuyện nên không có thời gian chỉnh lý, đến khi trở lại Ma Thú sơn mạch này hắn mới có thời gian rãnh rỗi để tiếp tục chỉnh lý hoàn thiện nó. 

Sau ba năm, Hỗn Nguyên Thiên Thần Quyết được cải biến, so với trước đây huyền diệu hơn không biết bao nhiêu lần. Tỷ như Tạo Hóa Nhất Khí – tâm pháp trọng yếu nhất trong Hỗn Nguyên Thiên Thần Quyết, trước đây chỉ hơn những loại tâm pháp luyện khí khác một bậc mà thôi, thế nhưng bây giờ đã cao cấp hơn không biết bao nhiêu lần. 

Nếu như không phải hắn hủy đi tu vi của bản thân, có lẽ bây giờ hắn đã hoàn toàn siêu việt, đứng trên đỉnh Huyền Thiên giới cũng không ngoa chút nào. Ba năm trước bắt đầu tu luyện từ đầu, tu vi hiện tại của hắn chỉ mới đạt Nguyên Anh kỳ mà thôi. Hắn lúc trước phải vừa tích lũy đủ nguyên lực, vừa tìm hiểu võ đạo chân ý mới có thể đột phá. Bây giờ hắn không cần thiết phải tìm hiểu võ đạo chân ý, thiết yếu chính là tích lũy nguyên lực để đột phá. Nhưng cần có một đại lượng nguyên lực khổng lồ mới đột phá được, nếu không phải nhờ sự nghịch thiên của Tạo Hóa Nhất Khí, có lẽ hắn vẫn còn đang kẹt ở Kim Đan kỳ. 

Đột nhiên Tinh Hồn thu lại pháp quyết, hai mắt mở ra, chỉ thấy một đạo lưu tinh lóe lên, hắn thở ra một ngụm trọc khí, thì thào tự nói:

- Hấp thu nhiều Thiếu Dương Nguyên đan như vậy mà vẫn không cảm nhận được bình cảnh, xem ra phải tìm thời gian sử dụng mấy thứ đó mới được. 

Thiếu Dương Nguyên đan là đan dược thích hợp sử dụng cho tu sĩ Nguyên Anh kỳ, dược lực cực mạnh giúp cho tu sĩ Nguyên Anh kỳ phá vỡ bình cảnh. Hắn đã phục dụng gần một trăm khỏa Thiếu Dương Nguyên đan, tuy rằng đã mạnh lên không ít, thế nhưng vẫn không cách nào cảm nhận được dấu hiệu đột phá, khiến cho hắn không khỏi tiếc hận. 

Thở dài một tiếng, xem ra cũng không còn hứng thú tu luyện. Bàn tay phải nâng lên, một luồng hào quang chợt lóe, chỉ thấy trên tay xuất hiện một cuộn giấy da cũ kỹ, nhưng lại luôn luôn có một luồng hạo khí thần kỳ, vừa nhìn liền biết không phải là vật bình thường. 

Cuộn giấy này gọi là Hà Đồ Lạc Thư, mặc dù không biết là thứ gì, thế nhưng đã tồn tại trong Hắc Ám động phủ, thậm chí còn được lưu giữ bí mật trong một cuốn sách, đánh chết thì Tinh Hồn cũng không tin đây là phàm vật. Nhớ lại trước đây khi Tinh Hồn bắt đầu chập chững trên tu chân chi lộ, hắn từ trong một cuốn sách phổ thông biết được tồn tại của các Tu Chân giả, liền dựa vào phương pháp đó tự mình tu luyện. Chẳng ngờ cuốn sách phổ thông ấy lại cất giấu Hà Đồ Lạc Thư, nếu không nhờ có Thái nhắc nhở, có lẽ Hà Đồ Lạc Thư sẽ không xuất thế. 

Những năm nay, ngoại trừ tu luyện và dạy dỗ đám Long Uyên ra, thời gian rảnh Tinh Hồn đều tìm hiểu Hà Đồ Lạc Thư này. Càng tìm hiểu, hắn càng cảm nhận Hà Đồ Lạc Thư vô cùng huyền diệu. Dường như thiên địa đại đạo tất cả đều hội tụ vào Hà Đồ Lạc Thư cả. Đặc biệt trên tạo nghệ trận pháp, Tinh Hồn càng có thêm một bước tiến dài. Vốn trước đây hắn rất kiêu ngạo tại phương diện này, nhưng từ lúc phát hiện ra Hà Đồ Lạc Thư, hắn mới biết chính mình chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Càng nghĩ hắn càng khâm phục, ngưỡng mộ vị đại năng nào tạo ra Hà Đồ Lạc Thư này. 

Mở Hà Đồ Lạc Thư ra, chỉ thấy trên mặt có chấm đen trắng, xếp thành hình thù kỳ lạ, dường như ẩn chứa huyền cơ nào đó. Vừa giống như Bát Quái, vừa giống Thái Cực, lại ẩn hiện Vạn Tự Ấn, tất cả đều hội tụ trên một tấm da thú cả. Nhớ có một lần trước đây, Tinh Hồn không cẩn thận đem thần thức của mình nhập vào nó, cố gắng tìm hiểu bí mật ẩn chứa bên trong Hà Đồ Lạc Thư, không ngờ lại trúng phải phản phệ, suýt chút nữa mất đi cái mạng nhỏ, kể từ đó đến giờ hắn không dám làm lại chuyện đó một lần nào nữa. Có câu dục tốc bất đạt quả nhiên không sai, hắn đành phải từ từ lĩnh hội nó mà thôi. 

Đến bây giờ huyền cơ vẫn chưa giải, chỉ giác ngộ được một phần tỉ mà thôi, nhưng cũng đủ để cho tạo nghệ kỳ môn trận pháp của hắn tịnh tiến, tin rằng nếu như quay lại thời điểm bị giam cầm trong Thủy chi đại trận hay Kim chi đại trận, hắn khẳng định trong một khoảng thời gian ngắn là có thể phá giải. Thủy chi đại trận, Kim chi đại trận nằm trong Ngũ Hành đại trận, là trận pháp thuộc về tự nhiên, không phải trong nhất thời là phá được, nhưng Tinh Hồn vẫn có lòng tin như vậy, đủ biết Hà Đồ Lạc Thư này kinh khủng đến như thế nào. 

Có điều Tinh Hồn chưa biết, Hà Đồ Lạc Thư so với Thập Phương Linh Bảo cơ hồ không hề thua kém, đều là tồn tại cấp bậc Hỗn Độn Linh Bảo. Nếu xuất hiện tại Tiên Ma thế giới, khẳng định sẽ tạo nên một trận tinh huyết đẫm máu. 

Cẩn thận đem tinh thần lực đặt lên Hà Đồ Lạc Thư, nếu không muốn ăn trái đắng thì phải tận lực khống chế, so với lúc cầm quân đánh trận cơ hồ khốn đốn hơn gấp chục lần. Ngồi một đêm đến khi mặt trời hừng đông, chỉ thấy trên trán lấm tấm mồ hôi, sắc mặt có chút nhợt nhạt, rốt cuộc không nhịn được phun ra một ngụm máu. Hắn thở ra một hơi, thu lại Hà Đồ Lạc Thư, mệt mỏi nói:

- Thật huyền diệu, bỏ ra nửa ngày trời coi bộ không hề uổng phí chút nào. Tuy rằng thu lại kết quả không lớn, nhưng đủ khiến cho đạo tâm của ta thêm vững chắc. 

Hắn thở ra ngụm trọc khí, cảm nhận bầu không khí trong lành này. Mỗi lần lĩnh ngộ Hà Đồ Lạc Thư đều khiến cho tinh thần lực hao tổn, chỉ trong một đêm đã tiêu hao sạch sẽ làm cho tinh thần của hắn cực kỳ mệt mỏi. Phải mất vài giờ đồng hồ tịnh dưỡng mới phục hồi lại được. Nghỉ ngơi xong lại tiếp tục chìm trong tu luyện, so với những người khác, đường tu luyện của hắn gian nan hơn gấp mấy lần, thiên đạo rất công bằng, kẻ cố gắng sẽ tiến về phía trước, kẻ lười biến thì sẽ dần bị loại bỏ. 

Ban ngày luyện võ, đêm đến lại tiếp tục tham ngộ Hà Đồ Lạc Thư, cùng lúc song tu hai thứ, bằng là người khác khó mà làm được, thế nhưng Tinh Hồn tính tình cố chấp, thứ càng khó hắn càng muốn làm, làm cho bằng được mới thôi. Cứ như vậy thời gian trôi qua nhanh chóng. 

Một tuần sau, dưới bờ vực thẳm, nơi đám Long Uyên ngày đêm khổ luyện. Ngày hôm nay, mười người bọn chúng một lần nữa tập hợp tại chỗ bị Tinh Hồn ném xuống. Nhìn khí thế trên người bọn hắn so với những ngày trước đột nhiên mạnh lên, cốt cách thay đổi rõ rệt, khuôn mặt sáng ngời, rõ ràng tất cả đều đã đột phá Nguyên Anh kỳ cả rồi. 

- Lão đại, lão tứ, hai người lại đi trước bọn ta một bước rồi. Thật không công bằng chút nào. 

Tuy rằng cả mười người bọn chúng đều đột phá Nguyên Anh kỳ, thế nhưng có mạnh có yếu. Vượt qua những người khác, Long Uyên và Long Ngọc Huyền cả hai đột phá đến Nguyên Anh trung kỳ, còn lại chỉ mới Nguyên Anh sơ kỳ mà thôi. Thật không hổ danh là cặp đôi cùng tiến. Tên nào tên nấy đều nhìn hai người với ánh mắt nghi ngờ và ganh tị. 

- Ta là lão đại, đương nhiên là phải có sự khác biệt với các ngươi rồi, nếu không làm sao quản giáo được các ngươi. Còn về phần lão tứ, khụ khụ… thiên phú của lão tứ các ngươi cũng biết rồi, ngay cả sư tôn cũng khen ngợi không ngớt, phải tốn chín trâu hai hổ mới đuổi kịp hắn được. Các ngươi cũng phải cố gắng nhiều lên, nếu không thực sự sẽ bị hắn bỏ xa đấy. 

- Đại sư huynh đùa rồi, ta bất quá chỉ may mắn hơn mà thôi. 

Long Ngọc Huyền mỉm cười giải thích. 

“Lại may mắn? Người đâu mà may mắn cả chục lần như thế chứ?” Trong ánh mắt của bọn chúng viết rõ mọi suy nghĩ, vừa nhìn là biết ngay. Thế nhưng bọn chúng đã được Tinh Hồn nhắc nhở rằng, thiên phú của Long Ngọc Huyền cực cao, lại biết nỗ lực phấn đấu, chưa từng vì thiên phú xuất chúng của mình mà xao lãng tu hành, chính là tấm gương cho mấy tên kia học hỏi. Thế nên dù Long Ngọc Huyền có đột phá Nguyên Anh hậu kỳ thì bọn chúng cũng không quá ngạc nhiên. Nhưng ngay cả Long Uyên tu vi cũng không kém cạnh Long Ngọc Huyền thì mới thực sự làm bọn chúng không cam tâm. Đáng tiếc, dù có cam tâm hay không thì cũng chịu thôi, người ta đã vượt xa mình rồi, đành phải chờ dịp khác cố gắng vượt qua mà thôi. 

- Được rồi, đừng rầu rĩ nữa. Thời gian sắp tới rồi, còn đứng đây rầu rĩ nữa thì sẽ có chuyện đó. 

Mắt thấy bọn chúng ủ rũ, Long Phi Tuyết liền lên tiếng trấn an. Quả nhiên khi nàng nhắc nhở, bọn chúng liền phấn chấn lại tinh thần. Thực sự nói ra thì cũng không phải phấn chấn gì, chỉ là bọn chúng đang sợ hãi hình phạt của Tinh Hồn nếu như bọn chúng chậm trễ thời gian. Ai mà biết vị sư tôn quái đản này sẽ hành hạ bọn chúng như thế nào chứ.