Đại La Thiên Tôn

Quyển 5 - Chương 3: Tuyên cổ thiên tài (Hạ)




Tưởng rằng Tàng Thiên Ca sẽ chết không nghi ngờ, thế nhưng vào thời khắc nguy hiểm, đột nhiên một đạo kiếm cương phá không đánh tới. Hai kiếm ảnh chạm nhau tạo nên một tiếng bạo hưởng kịch liệt vang lên, cương khí hướng bốn phương tám hướng lan tỏa ra khiến không gian xung quanh cũng bị trảm vô số. Mấy tên Tàng Thiên Ca dù thoát được một kiếp, thế nhưng vẫn bị cương khí mãnh liệt công kích, không nhịn được mà phun ra mấy ngụm tiên huyết, vô lực rơi xuống mặt đất lạnh.

- Mặc Tử Hiên, dừng tay cho bản tọa.

Một giọng nói uy nghiêm từ phía sau lưng Mặc Tử Hiên vang tới, sóng âm ba khuếch đại tạo nên một cơn cuồng phong, thực lực người này chỉ sợ còn mạnh hơn cả Mặc Tử Hiên. Chỉ thấy Mặc Tử Hiên biến sắc, lập tức đình chỉ truy sát Tàng Thiên Ca, chuyển người nhìn về phía sau. Từ bên trong Quang Minh thánh điện có mấy chục đạo khí tức cường hãn lan ra, cơ hồ thực lực mỗi người đều mạnh hơn Mặc Tử Hiên không chỉ gấp hai lần.

- Phó cung chủ, gã đó là kẻ đã náo loạn Thiên Phong đế quốc, đồng thời cũng là kẻ thù của ta. Hy vọng phó cung chủ đừng nhúng tay vào.

Những người đứng giữa hư không cách Mặc Tử Hiên mấy trăm thước kia đều là những lão cự đầu Vô Thượng Thiên cung, người mặc thanh bào đứng chính giữa chính là phó cung chủ Đoàn Lôi. Người xuất kiếm đánh tan tuyệt chiêu của Mặc Tử Hiên cũng chính là y, nếu như không phải nể tình, chỉ sợ một kiếm vừa rồi đã chém Mặc Tử Hiên thành hai nửa rồi.

Chỉ thấy Đoàn Lôi hừ lạnh một tiếng, khuôn mặt trung niên không giận tự uy, khí thế cường giả Chí Tôn Đại Thần bạo lên khiến cho Mặc Tử Hiên kinh sợ:

- Mặc Tử Hiên, ngươi đang cho rằng bản tọa không có mắt phải không? Từ lúc nào Thánh tử Thiên Long thần điện lại đi náo loạn Thiên Phong đế quốc vậy?

“Thiên Long thánh tử”? Nội tâm Mặc Tử Hiên cả kinh. Lại nhìn xuống gã nam tử trẻ tuổi đang vội vã điều tức bên dưới.

- Không thể nào? Tại sao lại có thể như vậy được?

Người bên dưới rõ ràng là Tinh Hồn, tại sao Đoàn Lôi lại nói hắn là Thiên Long thánh tử? Trong lòng Mặc Tử Hiên một bụng nghi vấn. Mấy lão cự đầu kia cũng nhìn thấy được ánh mắt khó hiểu của Mặc Tử Hiên, lập tức cảm nhận được có gì đó bất thường ở đây. Mặc Tử Hiên chính là một nhân tài hiếm có, thực lực và trí lực đều không phải hạng tầm thường, dù thường xuyên bế quan nhưng bọn họ cũng nghe phong thanh, một kẻ như vậy sao lại hành động không suy nghĩ?

- Ngươi giải thích chuyện này cho bản tọa, nếu không đừng trách bản tọa xử phạt vô tình.

Tàng Thiên Ca chính là đệ tử thân truyền của Chu Kiếm Minh, trước khi Chu Kiếm Minh lịch lãm bên ngoài đã nói chuyện này với Đoàn Lôi, bảo hắn bảo Tàng Thiên Ca thật tốt cho đến khi y trở về. Nếu là kẻ khác, có lẽ Đoàn Lôi không để mắt tới, thế nhưng vấn đề chính là thân phận của Tàng Thiên Ca, hắn không dám không quyết đoán rõ ràng, nếu không khó bề ăn nói với Chu Kiếm Minh được.

Mặc Tử Hiên thì không để ý Đoàn Lôi giận dữ, sát khí trong lòng đã buông xuống, ánh mắt âm trầm tinh tế quan sát Tàng Thiên Ca, đến khi bình tĩnh trở lại, hắn mới phân biệt được sự khác biệt giữa hai người. Tuy rằng khí tức và ngoại hình giống hệt nhau, thế nhưng so với Tinh Hồn thì Tàng Thiên Ca quá yếu, tư thái ôn hòa, không lạnh lùng sát phạt bằng Tinh Hồn. Hắn đã từng tử chiến với Tinh Hồn, thế nên không quá khó để nhìn ra sự khác biệt.

Thế nhưng trong lòng hắn vẫn tràn ngập sự khó tin. Tinh Hồn và Tàng Thiên Ca giống nhau như một cặp song sinh vậy. Đột nhiên trong đầu lóe lên một vầng linh quang, trước đây Lôi Thần đế quân đã cung cấp thông tin của Tinh Hồn cho hắn, nhưng tất cả đều không rõ ràng. Chỉ biết được Tinh Hồn là một cô nhi được thị thiếp Sở gia nhặt được, ngoài ra thì không còn điều gì khác. Có thể nào, Tinh Hồn là đứa con thất lạc của Tàng Vũ Thánh không?

Hắn vội lắc đầu phủ định, chuyện này không thể nào xảy ra được.

Lúc này Tàng Thiên Ca vừa mới điều tức thân thể xong, thở ra một ngụm trọc khí, nhờ phục dụng đan dược mà vết thương hắn đã khôi phục phần nào. Đột nhiên từ bên trên truyền xuống một giọng nói:

- Ngươi thực sự là Thánh tử Thiên Long thần điện Tàng Thiên Ca sao?

Tàng Thiên Ca đứng dậy nhìn lên, mắt thấy đối phương đã bình tĩnh, tuy rằng trong lòng hơi khó chịu, thế nhưng dường như thiết nghĩ dường như Mặc Tử Hiên đã nhận nhầm người, hắn là người bao dung nhân hậu nên không quá chấp nhặt, liền đáp:

- Đúng vậy, vãn bối chính là Tàng Thiên Ca. Có lẽ nào Mặc tiền bối nhận lầm ta với người nào khác chăng?

“Quả nhiên là như vậy!” Trong lòng Mặc Tử Hiên đã xác thực, gã trẻ tuổi kia không phải là Tinh Hồn. Trong lòng không khỏi thất vọng thở dài, bản thân bởi vì bại dưới tay Tinh Hồn mà sinh ra tâm ma, vừa nhìn thấy người giống hắn thì liền xuất thủ mà không suy nghĩ. Hắn liền quay sang đối diện Đoàn Lôi, thi lễ rồi nói:

- Phó cung chủ, vừa rồi ta nhận nhầm người.

- Hừ, nhận nhầm người? Chỉ một câu nói là giải quyết được sao? Chuyện này không giải quyết rõ ràng, bản tọa làm sao ăn nói với Thiên Long điện chủ đây?

Chỉ là một thiên tài trẻ tuổi, dù rằng hắn chính là Thánh tử Thiên Long thần điện đi nữa cũng không thể khiến cho Đoàn Lôi động nộ đến như vậy, mấy lão cự đầu kia không khỏi âm thầm đánh giá Tàng Thiên Ca.

- Đúng vậy, chuyện này không làm rõ, dù có chết thì lão tử cũng phải đánh ngươi thành đầu heo, đánh cho cha mẹ ngươi nhìn không ra.

Giữa lúc nước sôi lửa bỏng, Võ Canh phi hành tốc độ cực hạn bay tới, tràng cảnh Tàng Thiên Ca bị Mặc Tử Hiên đánh hộc máu, tất cả đều lọt vào mắt Võ Canh cả. Đừng nhìn bình thường Võ Canh ham đánh nhau, ham uống rượu, hắn đích thực là một kẻ cực kỳ xem trọng huynh đệ, dám đánh lão đệ trước mặt hắn, chỉ sợ dù là nhi tử lão thiên, Võ Canh cũng dám tử chiến một trận.

- Nơi này không có chỗ để ngươi chõ mõm vào, cút ngay cho ta.

Mặc Tử Hiên đương lúc tâm trạng không tốt lại bị người khác mắng vào đầu, mà kẻ nào trong mắt hắn lại không ra gì, sát khí lại bừng lên, đấm ra một đạo quyền cương. Võ Canh ánh mắt khinh thường, nhưng trong lòng không dám lơ là, đối phương chính là cường giả Thượng Thần cảnh trung kỳ, hơn hắn hai đến hai cấp bậc, sơ suất là mất mạng như chơi.

Võ Canh hít vào một hơi sâu, cơ bắp toàn thân nổi lên, so với mới nãy cơ hồ cao lớn hơn một vòng, đứng tấn trung bình, nguyên lực tập trung vào cánh tay phải, hét lớn một tiếng:

- Đừng xem thường lão tử. Lưu tinh quyền.

Một quyền cực nhanh, cực mạnh, hào quanh lóe lên như lưu tinh trên trời. Quyền cương va chạm, thổi lên một trận lốc xoáy, giống như long quyển phong nối liền trời đất tàn phá hư không xung quanh.

Một chiêu đã phân thắng bại, Mặc Tử Hiên không lui nửa bước, thế nhưng Võ Canh thất thủ bị thương, thân thể to lớn ngã về phía sau mấy trăm thước, trên miệng xuất hiện một tia máu, sắc mặt tái nhợt, xem chừng vết thương khá nặng.

- Các ngươi xem như không thấy bản tọa phải không.

Đoàn Lôi khuôn mặt cực kỳ khó coi, sát khí cuồng bạo đè nặng lên người Mặc Tử Hiên khiến hắn biến sắc. Trên tay Đoàn Lôi xuất hiện một thanh kiếm màu lục, dù đứng từ xa nhưng vẫn nghe được âm thanh kiếm ngâm trong trẻo. Thanh kiếm này tên gọi là Thanh Tuyền, chính là bội kiếm trứ danh của y. Đoàn Lôi động nộ, chính là muốn phế đi Mặc Tử Hiên. Mấy lão cự đầu lập tức ngăn cản hắn, khuyên giải:

- Đoàn Lôi chậm đã, cuộc chiến với Ma tộc sắp tới gần, bớt một người chẳng bằng thêm một người. Tuy rằng Mặc Tử Hiên phạm tội, nhưng không đến nỗi khiến ngươi phải phế đi tu vi của hắn, cắt giảm tài nguyên tu luyện và phạt hắn diện bích là được rồi.

Đoàn Lôi liếc bọn họ một cái, rồi lại đằng đằng sát khí dán lên người Mặc Tử Hiên, quát lớn:

- Xem như ngươi mạng lớn. Những năm qua cống hiến của ngươi không ít, thế nên hôm nay bản tọa phạt cắt giảm tài nguyên tu luyện năm mươi năm, phạt diện bích một trăm năm, trừ phi có lệnh tuyệt đối không được rời khỏi Âm Phong sơn. Ngươi có đồng ý không?

- Ta đồng ý.

Mặc Tử Hiên do dự một lúc, cuối cùng thở dài một tiếng chấp hành mệnh lệnh.

- Người đâu, đưa hắn đến Âm Phong sơn chịu phạt.

Mặc Tử Hiên quét mắt nhìn Tàng Thiên Ca một lần nữa, sau đó định cùng với người của Chấp Pháp điện rời đi, bỗng nhiên Tàng Thiên Ca đang xem xét vết thương của Võ Canh gọi hắn, nói:

- Mặc tiền bối, ta muốn hỏi một chuyện.

- Chuyện gì? – Mặc Tử Hiên khựng người lại, chậm rãi đáp.

- Người mà tiền bối nhẫm lẫn không biết là người như thế nào?

“Hắn ư?” Mặc Tử Hiên trong lòng vừa tức giận vừa chua xót, bất giác trên gương mặt lãnh đạm nở một nụ cười nhạt, tựa hồ đang cười nhạo chính mình. Một lúc sau, hắn mới nói:

- Kẻ đó trạc tuổi ngươi, thế nhưng thực lực lại trên cả ta. Đại chiến lúc đó, ta, Lôi Thần đế quân và Thiên Lam điện chủ ba người hợp sức lại cũng không thể trấn áp nổi hắn. Nếu như ngươi là đại thiên tài, thì hắn chính là tuyên cổ thiên tài vạn năm khó gặp. Và quan trọng một điều là, hắn với ngươi giống hệt như nhau.

Nói xong, Mặc Tử Hiên cười lớn một tiếng rồi hướng về phía Âm Phong sơn mà đi, để lại cho những người khác đầy sự nghi hoặc. Ai nấy ngơ ngác nhìn nhau, coi bộ không hiểu rõ ý tứ của Mặc Tử Hiên là gì. Đại chiến đế đô Thiên Phong, chuyện lớn như vậy tất nhiên bọn họ đều biết. Thế nhưng kẻ náo loạn là ai thì lại không có một tin tức gì. Có lẽ do Thiên Phong đế quốc không muốn bị mất mặt nên mới không để lộ tin tức này ra, những người chứng kiến cuộc chiến thì chỉ biết đó là một gã trẻ tuổi mà thôi. Tàng Thiên Ca khuôn mặt anh tuấn hơi trầm xuống, đây không phải là lần đầu tiên có người nhầm lẫn hắn với kẻ kia. Người đầu tiên nhầm hắn chính là Tàng Tử Đan.