Đại La Thiên Tôn

Quyển 5 - Chương 44: Long Hổ đại hội (Trung)




Nhiều ngày sau khi tin tức được Lang Gia thành tổ chức Long Hổ đại hội, những tán tu phụ cận Lang Gia thành là những người đến đầu tiên, ngay cả một số cường giả lánh đời cũng xuất hiện. Chỉ mới vài ba ngày, thế nhưng đã có gần năm trăm tán tu tụ hội về đây. Trong số năm trăm tán tu này có không ít cường giả, thậm chí có đến bốn vị có tu vi Đấu Thần kỳ Chủ Thần cảnh

Việc tu hành của giới tán tu rất khó khăn, có thể đột phá Chủ Thần cảnh, không ai là không nổi tiếng. Hiện tại còn cách bảy ngày nữa, Long Hổ đại hội mới chính thức mở ra, thế nên nhất định là trong mấy ngày tới, các cao thủ tán tu sẽ còn hiện thân nhiều hơn nữa. 

********* Quyển 5: Quân Lâm Thiên Hạ *********

Chủ trì Long Hổ đại hội này chính là Ảnh Nguyệt sơn trang, mặc dù muốn để cho Diệp Nhất Phàm làm chủ sự, thế nhưng bởi vì phải lập uy để chấn chỉnh nội bộ, Tinh Hồn lần này buộc phải ra mặt mà thôi. Thế nhưng thực lực của hắn không còn như xưa nữa, tu vi hiện tại của hắn chỉ mới là Nguyên Anh kỳ mà thôi, so với mấy tên đồ đệ của hắn cơ hồ còn muốn kém xa. Thế nên một khi đổ đấu trên lôi đài, chiến một trận hai trận thì còn cầm cự được, nhưng một khi kéo dài, hắn sẽ bị bại lộ mất, đến khi đó thành sự không có nhưng bại sự thì có thừa. 

Cũng may hắn đã lường trước việc này, thế nên trước đó, khi ở Dương Phổ thành, Tinh Hồn đã cấp tốc câu thông với Vô Đạo, bảo hắn trong thời gian ngắn nhất trở về Lang Gia thành này. Giữa Tinh Hồn và Vô Đạo, tuy Vô Đạo đã hoàn toàn trở thành một người khác, không còn là phân thân bình thường nữa, nhưng chí ít giữa hai người vẫn giữa được một tia linh cảm. 

Vô Đạo hiện tại đã đột phá Độ Kiếp kỳ lôi kiếp đệ bát trọng, tương đương với cường giả Thần Vương cảnh hậu kỳ, nhưng thực lực chân chính tuyệt đối có thể ứng chiến với cường giả Thần Đế cảnh, thậm chí nếu gặp cường giả Thần Hoàng cảnh, Vô Đạo dù không thể thù hòa nhưng vẫn có biện pháp để rời đi. Thiết nghĩ với cường độ thân thể của Vô Đạo, có lẽ sẽ chịu đựng được cỗ lực lượng khổng lồ của Hồng Mông Lưu Ly Thất Thải đan. Chỉ khi để cho Vô Đạo phục dụng Hồng Mông Lưu Ly Thất Thải Đan vượt qua lôi kiếp thập nhất trọng, đến khi đó có năng lực ứng chiến với cường giả Chủ Thần cảnh, cộng thêm Thập Phương Linh Bảo trong tay, Vô Đạo tuyệt đối sẽ không bị thất thủ. 

Sau khi nhận được truyền tin của Tinh Hồn, Vô Đạo cấp tốc từ Thiên Băng đại lục chạy một mạch về lại Lang Gia thành, với thực lực của hắn, chỉ mất mười ba ngày là đến nơi. Thêm mười ngày nữa là Long Hổ đại hội chính thức mở ra, tính toán trong thời gian này nhất định phải để cho Vô Đạo đột phá càng nhanh càng tốt. 

Về đến nơi, Vô Đạo dùng thân pháp xuất quỷ nhập thần đi đến đại bản doanh Ảnh Nguyệt sơn trang mà không một ai phát hiện. Sau đó lại dùng mật pháp trước đây Tinh Hồn truyền cho hắn, thế nên việc ra vào Kỳ Liên sơn dễ như trở bàn tay. 

- Quân thượng, ta tới rồi. 

Đến nơi, chỉ thấy Tinh Hồn đứng trước tòa động phủ – nơi mà Sở Điệp vẫn còn chìm trong giấc ngủ vĩnh hằng, ánh mắt quyến luyến thất thần, lại hiện ra một vẻ nhu tình. Có vẻ như hắn cũng không nhận ra Vô Đạo đã đến, khi nghe giọng nói của Vô Đạo thì mới hoàn hồn trở lại. 

Nhìn qua Vô Đạo, chỉ thấy gã toàn thân diện hắc y, ngay cả khuôn mặt cũng dùng một chiếc khăn màu đen cột lại, để lộ ra đôi mắt lấp lánh tinh quang. Khí thế hoàn toàn đã thu liễm, không khác gì một người bình thường. Nhưng bằng một tia liên hệ kia, Tinh Hồn vẫn có thể nhận ra được, Vô Đạo so với dự kiến của hắn còn muốn mạnh mẽ hơn. Càng mạnh thì càng tốt, như vậy sẽ giúp cho kế hoạch của Tinh Hồn càng thêm hoàn mỹ. 

- Mấy năm nay xe ra thu hoạch của ngươi không tệ, không chỉ tu vi tiến triển thần tốc mà tâm tính cũng trưởng thành hơn rất nhiều. 

- Giữa chúng ta không cần nói chuyện thừa thải. Vào vấn đề chính đi. 

Vô Đạo giọng nói không mặn không nhạt, khiến cho Tinh Hồn có chút hơi ngạc nhiên. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó thôi, hắn gật đầu, lại nói tiếp:

- Ngươi có nghe tin, Lang Gia thành sắp tổ chức Long Hổ đại hội không?

- Trên đường đi có nghe qua một chút. Có vấn đề gì sao?

- Đại hội lần này chính là do một tay ta bày ra. Mục đích chính là phô trương thế lực Ảnh Nguyệt sơn trang, đồng thời chấn chỉnh lại nội bộ một lượt. Ảnh Nguyệt sơn trang chính là bàn đạp để ta thống nhất Huyền Thiên giới, thế nên đối với Long Hổ đại hội này, ta hết sức coi trọng. 

Tinh Hồn ngữ điệu trịnh trọng, trên người ẩn hiện một cỗ bá khí quân lâm. Trong khi đó, Vô Đạo lại một mực im lặng lắng nghe. 

- Tuy nhiên, với thực lực hiện tại của ta thì không thể xuất hiện trên lôi đài được. Mà ngươi những năm này lại tiến bộ rất lớn, thế nên lần này đành phải dựa vào ngươi rồi. 

- Long Hổ đại hội này, chỉ sợ sẽ xuất hiện rất nhiều cường giả, thậm chí cường giả Đấu Thần kỳ cũng có thể hiện thân. Ta mặc dù có thể vượt cấp khiêu chiến, đừng nói là cường giả Đấu Thần kỳ, Bán bộ Đấu Thần kỳ ta cũng không có sức ứng chiến nổi. 

- Chuyện này ta tự có biện pháp. Mười ngày nữa Long Hổ đại hội chính thức mở ra, trong khoảng thời gian này hy vọng có thể khiến ngươi đột phá lôi kiếp thập nhị trọng. Đi theo ta. 

Để chuẩn bị cho Vô Đạo đột phát Độ Kiếp kỳ lôi kiếp thập nhị trọng, Tinh Hồn trước đó đã chuẩn bị rất nhiều thứ, huy động gần một phần ba lượng tài nguyên của Ảnh Nguyệt sơn trang. Chỉ cần khiến cho tu vi của Vô Đạo tăng đột biến trong mười ngày, Tinh Hồn thậm chí không tiếc đem Hồng Mông Lưu Ly Thất Thải Đan thập phần trân quý kia, trong lòng hắn tự nhủ, tất cả đều không có gì đáng tiếc cả. 

Lại nói, Vô Đạo so với Tinh Hồn không có gì khác biệt, một khi dẫn động lôi kiếp, so với võ giả Huyền Thiên giới, chỉ có hơn chứ không kém. Thế nên Tinh Hồn cũng phải làm ra vài thủ đoạn, bố trí mấy cái đại trận hộ pháp, có thể ẩn dấu được bao nhiêu thì ẩn, nếu không sẽ hấp dẫn ánh mắt của một số người bất minh. 

Nửa khắc sau, Tinh Hồn và Vô Đạo đã đến địa phương giúp hắn độ kiếp. Nơi này là một thung lũng khá bằng phẳng, cách nơi tịnh dưỡng của Sở Điệp khá xa, cùng với mấy tầng đại trận hắn đã bố trí lúc trước, nhất định sẽ không ảnh hưởng đến nàng. Trong số mấy trận pháp này, bởi vì để đảm bảo thiên địa nguyên khí dồi dào, Tinh Hồn phải lấy một dòng linh mạch đem phong ấn xuống, khiến cho chỗ này từ một địa phương tầm thường trở thành một nơi tu luyện tuyệt phẩm. Dĩ nhiên so với trung tâm Kỳ Liên sơn vẫn kém rất xa, nhưng so với các nhị phẩm tông môn thì cao cấp hơn rất nhiều. 

Tinh Hồn lấy ra một lọ đan sứ, đem ném qua cho Vô Đạo, nói:

- Trong đây chứa ba khỏa Hồng Mông Lưu Ly Thất Thải Đan. Có lẽ vừa đủ để ngươi thuận lợi đột phá Độ Kiếp kỳ thập nhị trọng. Thế nhưng phải cẩn thận. Hồng Mông Lưu Ly Thất Thải Đan này vốn chỉ có tiên nhân mới miễn cưỡng phục dụng được. Thể chất của ta và ngươi bất đồng với nhân loại, có thể miễn cưỡng so sánh với tiên nhân thông thường, nhưng nếu sơ xuất có thể sẽ bạo thể. 

Chụp lấy Hồng Mông Lưu Ly Thất Thải đan, Vô Đạo nắm chặt nó trong tay. Hồng Mông Lưu Ly Thất Thải Đan thập phần trân quý, chính là thượng cổ tiên đan chỉ có thể ngộ không thể cầu, có thể thấy Tinh Hồn quan tâm đến đại sự lần này như thế nào. Vô Đạo nghe Tinh Hồn nhắc nhở thì liền gật đậu một cái. Vốn định tiến vào đại trận, đột nhiên lại dừng bước, tựa hồ đang muốn nói gì đó. Chỉ thấy Tinh Hồn hai hàng chân mày nhíu lại, hắn cảm nhận được Vô Đạo có điều gì đó khó nói, liền hỏi:

- Ngươi còn tâm sự gì sao? 

Vô Đạo thở dài một tiếng, sau đó nhìn về phía Tinh Hồn, trong ánh mắt lóe qua một tia khẩn cầu, nói:

- Chuyện quân thượng giao, ta nhất định sẽ hoàn thành. Nhưng ta có một việc cần nhờ ngươi giúp. 

- Là việc gì?

- Mấy năm nay ngao du thiên hạ, tại Thiên Băng đại lục ta có gặp một nữ nhân. Nàng chỉ là một phàm nhân bình thường, trước đây cũng đã từng giúp ta một lần. Nhưng thượng thiên bất công, một phàm nhân như nàng lại mắc một căn bệnh. Ta đối với y thuật không hiểu nhiều, trở về lần này cũng là muốn nhờ ngươi giúp ta chữa trị cho nàng. 

Nữ nhân mà Vô Đạo đang nói đến, đích thị chính là Nhiếp Tâm Lan đang ẩn cư trong trúc lâm kia. Quan hệ giữa hắn và Nhiếp Tâm Lan, có vẻ không phải là quan hệ bằng hữu thông thường. Tinh Hồn và Vô Đạo tuy rằng tâm ý thương thông, thế nhưng không phải việc gì cũng biết. Nhìn thần sắc Vô Đạo như vậy, dường như nữ nhân kia có một vị trí rất quan trọng trong lòng hắn. 

- Là bệnh gì?

- Thiên âm cửu tuyệt mạch. 

- Thiên âm cửu tuyệt mạch? Không thể nào, một phàm nhân lại mắc phải căn bệnh này? 

Ban đầu Tinh Hồn còn hơi bân khuân. Quả thực y thuật của Vô Đạo không bằng hắn, nhưng so với mặt bằng chung với Luyện Dược sư thông thường không kém quá xa, thế mà lại không chữa được căn bệnh kia. Nhưng khi nghe Vô Đạo nói, lúc này Tinh Hồn mới tỏ ra chấn kinh. 

Thiên âm cửu tuyệt mạch, căn bệnh mà ngay cả tiên nhân cũng phải kinh sợ. Thiên âm cửu tuyệt mạch không phải di truyền, nó xảy ra khi thai nhi trong bụng bị ảnh hưởng bởi một loại âm hàn chi khí bá đạo nào đó xâm nhập, dần dần sẽ thẩm thấu vào các kinh mạch. Khi ra đời, những đứa trẻ này có thể sẽ còn sống, nhưng người mẹ thì sẽ không thể qua khỏi. Đứa trẻ trong quá trình trưởng thành sẽ luôn chịu sự hành hạ của âm hàn chi khí, so với cái chết còn thống khổ hơn. Tàn nhẫn hơn là, bọn họ chỉ có thể sống tới hai mươi tuổi mà thôi.