Đại La Thiên Tôn

Quyển 5 - Chương 5: Thiên chân vô tà (Trung)




Đoàn Lôi liếc nhìn Võ Canh, chỉ là một tán tu mà có thể tiến vào hàng ngũ cao thủ Đấu Thần kỳ, tu vi Chân Thần cảnh có thể tiếp được một quyền của Mặc Tử Hiên, tuy rằng ngoài mặt không có biểu tình gì, thế nhưng trong lòng âm thầm đánh giá cao Võ Canh. Chỉ là, Mộng Long cung dù sao cũng là địa phương tu luyện tốt nhất, dù là bản thân Đoàn Lôi cũng ít khi được ra vào, chỉ có cung chủ Vô Thượng Thiên cung mới được sinh hoạt tại Mộng Long cung mà thôi, vì thế Đoàn Lôi liền lắc đầu:

- Thương thế của hắn cứ giao cho mấy vị bên Dược Thần điện là được rồi. Ngươi phải biết rằng, Mộng Long cung là địa phương như thế nào, dù là ta cũng không được tùy tiện ra vào. 

- Vậy thì làm phiền tiền bối.

Đoàn Lôi gật đầu, sau đó ra lệnh cho mấy tên khác đưa Võ Canh đến Dược Thần điện trị thương, còn y và Tàng Thiên Ca thì đến Mộng Long cung. Đã không còn chuyện gì đặc sắc, những người khác lần lượt rời đi, Vô Thượng Thiên cung chốc lát tịch mịch uy nghiêm giống như bình thường. 

********* Quyển 5: Quân Lâm Thiên Hạ *********

Thiên Lam đại lục. 

Nam tử hắc bào ngồi xếp bằng trong một hang động, hai tai kết ấn quyết, mắt nhắm chặt lại, sau lưng ẩn hiện một màu huyết hồng quỷ dị, hòa cùng với bóng tối xung quanh bất chợt trở nên đáng sợ. Gã nam tử này dĩ nhiên chính là Trịnh Thần Không. 

Hắn đã ngồi ở đây hơn hai tháng rồi, nhìn khí tức trên người hắn so với trước đây yếu ớt hơn rất nhiều. Sau đại chiến, bởi vì tiêu hao sinh mệnh chi lực để cưỡng ép vận chuyển Tổ Long ấn, tu vi của Trịnh Thần Không từ cảnh giới Chủ Thần cảnh trung kỳ rớt xuống Thần Đế cảnh trung kỳ, thậm chí vẫn còn dấu hiệu tiếp tục lùi chưa dừng lại. 

Không có sự trợ giúp của Đế Hồn đỉnh khiến cho việc tu luyện của hắn khó khăn hơn nhiều. Cũng may trước đây thu được kinh nghiệm, cộng với công pháp Huyết Hà Tử Hồn quyết và thiên thư Địa Ngục đạo, trong mấy tháng này Trịnh Thần Không đã đột phá Thần Đế cảnh hậu kỳ đỉnh phong, chậm nhất là vài ba tháng nữa hắn sẽ trở lại thành cường giả Chủ Thần cảnh. 

Chỉ là việc này không khiến cho hắn vui lên chút nào. Bất Tử Chi Thân hắn đang luyện có liên hệ rất lớn với Đế Hồn đỉnh, có thể đạt được đệ ngũ trọng thiên Toái Thần Bất Tử đều là nhờ có Đế Hồn đỉnh giảng giải sự huyền diệu của thiên thư. Bây giờ muốn đột phá đệ lục trọng thiên Nhất Niệm Bất Tử cơ hồ còn khó hơn lên trời. 

Không hiểu sao, tuy rằng nắm chắc Tinh Hồn sẽ chết, nhưng trong lòng vẫn có gì đó rất bất an khiến cho hắn rất khó chịu. Chẳng lẽ có gì đó không ổn sao? Thế nhưng ngay lập tức hắn gạt bỏ tất cả suy nghĩ, khẩn cấp bây giờ chính là phục hồi thực lực càng nhanh càng tốt. 

Làm mất đi pháp bảo trấn quốc, sau khi trở về, dù cho hắn có là thái tử đi nữa cũng không gánh nổi trách nhiệm. Nhưng chỉ cần để cho Lôi Thần đế quân nhìn thấy được bản thân hắn vẫn còn rất nhiều giá trị, tội của hắn sẽ được giảm xuống. Thiết nghĩ thời gian này phải ẩn nấp một thời gian, đợi đến khi thời cơ đến lại xuất hiện. 

********* Quyển 5: Quân Lâm Thiên Hạ *********

Lại hai tháng nữa trôi qua, Tinh Hồn nhờ lực lượng sinh mệnh của ngũ hành bản nguyên, cuối cùng cũng có thể mở mắt, khiến cho mấy tên Mặc Uyên mừng rỡ. Chỉ là thể trạng của hắn vẫn không tốt lên chút nào, khuôn mặt không chút huyết sắc, đôi mắt thâm quần, làn da xanh xao, nhìn ốm yếu hơn một vòng, không khác gì một kẻ bị bệnh tùy thời ngã xuống. 

Thể trạng yếu đến mức thảm thương như vậy, hiện tại hắn so với mấy tên thư sinh trói gà không chặt còn muốn thảm hơn, đúng là bi ai mà. Chỉ là hắn chẳng quan tâm đến việc này, không sớm thì muộn, hắn tin rằng bản thân sẽ trở lại thời kỳ đỉnh phong một lần nữa. 

- Ta đã ngủ bao lâu rồi?

Sau khi tự quan sát nội thể, hắn thở dài một tiếng, liền ngẩn đầu lên hỏi

- Gần nửa năm rồi. 

Mặc Uyên nhìn Tinh Hồn, bất giác trong lòng chua xót. Một thiên tài như hắn, không ngờ lại rơi vào tình huống thê thảm như vậy, chẳng lẽ ông trời muốn bức hắn vào đường cùng hay sao? Thế nhưng, Tinh Hồn có ân cứu mạng hắn, âm thầm hạ quyết tâm nhất định phải giúp hắn vượt qua chuyện này, dù khó khăn như thế nào đi nữa. 

Còn Tinh Hồn nghe Mặc Uyên nói mà không khỏi giật mình. Không ngờ đã là gần nửa năm sau đại chiến rồi. Điều bây giờ hắn muốn làm nhất chính là đến Lang Gia thành, mấy tên Âu Dương Thiếu Cung, Diệp Nhất Phàm có lẽ đang đợi hắn. Lang Gia thành chính là nơi trở thành bàn đạp đầu tiên trong đại kế hoạch của hắn, nếu không phải bởi vì mưu kế của Trịnh Thần Không, cơ hồ trong vòng nửa năm Tinh Hồn đã biến Lang Gia thành trở thành một thế lực rồi. 

- Chúng ta đang ở nơi nào? Cách Lang Gia thành bao xa?

- Nơi này là vùng Đại Lĩnh, nằm gần với ải Chi Liên, với tốc độ của chúng ta thì chỉ vài ngày là có thể tới được Lang Gia thành. – Phượng Cửu đáp.

- Lập tức khởi hành đến Lang Gia thành, càng nhanh càng tốt. 

- Không được. Vết thương của ngươi rất nặng, trước tiên phải điều trị thật tốt, những việc khác tạm thời đừng bàn. 

- Ta là Luyện Dược sư, tình trạng của ta như thế nào tự bản thân ta biết, không cần các ngươi lo lắng. 

Tuy biết rằng bọn họ lo lắng, thế nhưng Tinh Hồn có tứ đại bản nguyên, so với phục dụng đan dược thì tốc độ khôi phục của hắn còn muốn nhanh hơn. Hắn tuy không biết tình huống Huyền Thiên giới ra sao, thế nhưng sau đại chiến Thiên Phong nhất định sẽ tạo nên một trận phong ba thật lớn. 

Theo như mấy tên Mặc Uyên kể, Thiên Phong đế đô đã biến thành tử địa, khi ấy bọn họ và Trịnh Thần Không đều may mắn thoát được một kiếp. Thế nhân vẫn nghĩ tất cả đều đã vùi thây tại đó rồi, chỉ sợ ngay cả Trịnh Thần Không cũng đang nghĩ rằng hắn đã chết. Nếu như vậy thì nhất định phải tận dụng thật tốt thời cơ này, hắn trong tối sẽ dễ dàng hành động. 

Việc hắn là chủ nhân thật sự đứng đằng sau điều khiển Lang Gia thành, ngoại trừ đám tâm phúc ra thì không ai biết được. Mà tại Thiên Dương đại lục tình huống long ngư hỗn tạp, sớm đã biến thành một con mồi ngon tùy thời bị cắn xé. Thiên thời địa lợi đều có cả, nếu bỏ qua cơ hội lần này thì chẳng biết đến khi nào cơ hội tiếp theo mới đến. Thế nên Tinh Hồn muốn trở về Lang Gia thành thật sớm để lên kế hoạch, sau khi xong thì liền bế quan vài năm để phục hồi thực lực đỉnh phong. Sau khi hắn hoàn tất mọi thứ thì cũng chính là lúc kẻ thù của hắn sẽ phải sống trong sợ hãi. 

Mặc Uyên, Phượng Cửu,… không khuyên được hắn, ngược lại còn bị hắn thuyết phục, đành phải nghe theo sự sắp xếp của hắn. Ngay lập tức Tinh Hồn cùng với bốn người bọn họ khởi hành tiến về Lang Gia thành. Do lo lắng vết thương của Tinh Hồn, bọn họ không dám đi quá nhanh, vì vậy mất hơn một tuần mới đến được Lang Gia thành. 

So với thời gian trước, Lang Gia thành dựa vào kế hoạch của Tinh Hồn giờ đây phát triển cực nhanh. Từ lâu đã không còn cái gì ngũ đại tông môn nữa, ngươi mà đi hỏi tung tích của ngũ đại tông môn thì nhất định sẽ bị người ta cười thúi đầu, thậm chí còn bị chửi là nông cạn nữa. Lang Gia thành bây giờ được một thế lực khác chống đỡ, tên gọi là Ảnh Nguyệt sơn trang. 

Nghe nói Ảnh Nguyệt sơn trang chính là ngũ đại tông môn hợp nhất do năm vị tông chủ của ngũ đại tông môn quản lí, bọn họ chịu sự điều khiển của một nhân vật duy nhất tự xưng là Ma Quân chi chủ. Thế nhưng rốt cuộc vị Ma Quân chi chủ này là ai thì tuyệt chẳng người nào biết cả. 

Năm người Tinh Hồn tiến vào Lang Gia thành mỗi người mất năm ngàn kim tệ, tổng cộng hai mươi lăm ngàn kim tệ, thật đúng là một con số trên trời. Bởi vì tình huống Lang Gia thành rất an toàn, nghe nói thậm chí còn có cao thủ Thần Đế cảnh tọa trấn, thế nên không ai dám làm loạn. Địa phương như vậy, tự nhiên là nơi mà các thương nhân đặc biệt ưa thích, lập tức tìm đến chỗ này xây dựng phân hội, bắt đầu phát triển. 

Chỉ một khoảng thời gian ngắn mà phát triển nhanh như vậy, Tinh Hồn không khỏi đánh giá cao Ngô Tinh. Quả nhiên là mấy tên cổ lão, đầu óc cực kỳ linh hoạt. Sau khi tiến vào Lang Gia thành, Tinh Hồn liền thông tri cho Ngô Tinh đưa bọn họ đến trụ sở chính của Ảnh Nguyệt sơn trang. 

Ảnh Nguyệt sơn trang không ngờ lại được xây dựng tại địa phương Cổ La tông. Nơi này xung quanh núi non bao phủ, dễ thủ khó công, cực kỳ thích hợp để bí mật phát triển Ảnh Nguyệt sơn trang. Ngô Tinh đúng là rất có mắt nhìn, làm việc vô cùng tốt. 

Trong mật thất, Tinh Hồn ngồi ở vị trí cao nhất, trên mặt đeo một cái mặt nạ màu vàng, khiến cho người ta có một cảm giác thần bí khó lường. Mặc Uyên, Phượng Cửu, Cơ Dung, Kiều An, Ngô Tinh, Diệp Nhất Phàm, Âu Dương Thiếu cung, Hàn Chí Đông, Thu Trường Khiếu… ngồi hai bên dãy ghế. Giống như Tinh Hồn, bọn họ đều mang mặt nạ khiến cho khung cảnh bất giác trở nên dị thường. 

Mấy tên Hàn Chí Đông, Thu Trường Khiếu… tuy rằng nhìn thấy trên người Tinh Hồn không có nửa điểm khí tức, giống như một người bình thường vậy, trong lòng không khỏi nghi hoặc. Chỉ là bọn họ không dám thắc mắc nghi vấn nào cả, chưa nói đến bên cạnh Tinh Hồn có cao thủ bảo vệ, trước đây hắn đã từng hành bọn họ lên bờ xuống ruộng, chút xíu nữa là lấy luôn cả cái mạng nhỏ, trong lòng bọn họ mà nói, sự tồn tại của Tinh Hồn khiến bọn họ sợ hãi vô cùng. 

- Đã đến đông đủ thì mau báo cáo lại tình huống cho ta nghe một lần. 

Tinh Hồn là người đứng đầu ở đây, thế nên hắn là người đầu tiên lên tiếng. Ánh mắt chuyển qua nhìn Ngô Tinh, trong ánh mắt ẩn hiện một tia dị hoặc, nhưng tuyệt không có người nào phát hiện ra, Tinh Hồn nói tiếp:

- Ngô Tinh, ngươi là người quản lí toàn bộ Ảnh Nguyệt sơn trang, ngươi nói trước đi.