[Quyển 1] Đại Lão Lại Muốn Tan Vỡ

Chương 100: [Giới giải trí] Lão đại thật soái (30)




Trong tay cầm bình giữ nhiệt.

Mở ra, giúp Nam Nhiễm đổ nước ra ly.

Sau đó đưa nước tới trước mặt cô.

"Uống nước."

Nam Nhiễm cầm lấy ly nước, dựa cả người vào người anh.

Sống lưng Nguyễn Mặc lập tức cương cứng.

Hai tai đỏ ửng.

Hai tay đặt trên đầu gối.

Bộ dáng giống hệt một học sinh ngoan ngoãn đang ngồi nghe giảng.

Cũng không biết vì sao.

Từ ngày hôm qua sau khi bị Nam Nhiễm hôn môi.

Anh liền biến thành dạng này.

Cô vừa tới gần.

Thì anh lập tức sinh ra phản ứng kỳ quái.

Tô Tình được cứu lên, cả người chật vật, vừa ngẩng đầu liền bắt gặp hình ảnh này.

Sắc mặt Tô Tình liền tái xanh.

Thiếu niên có diện mạo xinh đẹp kia.

Thế nhưng là người của Nam Nhiễm.

Vừa nhìn qua liền thấy rất nghe lời.

Sau khi suy nghĩ cẩn thận.

Chỉ có một khả năng duy nhất, tất cả mọi chuyện này đều do nghệ sĩ nhỏ không biết trời cao đất dày kia muốn nhục nhã cô ta.

Cô ta đem tất cả mọi sự nhục nhã ngày hôm nay quy lên đầu Nam Nhiễm.

Tô Tình đứng dậy.

Cả người ướt đẫm, váy dính sát vào người.

Thân hình nóng bỏng bị mọi người nhìn thấy không sót một chỗ.

Khiến sắc mặt cô càng khó coi hơn.

"Chúng ta đi."

Vừa nói vừa được ba người trợ lý đỡ đi thay đồ.

Bởi vì sự cố này.

Cho nên thời gian quay phim bị lùi lại một giờ.

Chờ rồi chờ.

Không chờ được tới cảnh quay của mình.

Nhưng lại chờ tới đồ vật dơ bẩn.

"Tiểu Nhiễm."

Một giọng nói từ cửa studio truyền tới.

Nam Nhiễm đang mơ màng sắp ngủ.

Bị gọi tên liền mở mắt.

Nguyễn Mặc không biết đã đi đâu.

Chỉ còn lại một mình cô.

Quay đầu lại.

Vừa vặn đối diện với ánh sáng mặt trời.

Dưới ánh mặt trời.

Tô Tử Trác mặc một chiếc áo sơ mi trắng, kết hợp với quần đen.

Trên mặt mang theo ý cười, hoảng hốt nhìn cô.

Mang theo cảm giác như thiếu niên mới trưởng thành.

Nhìn qua còn rất giống một chàng trai vừa tốt nghiệp.

Chỉ là, Nam Nhiễm chỉ liếc mắt nhìn hắn một cái.

Sau đó lại tiến vào trạng thái mơ màng sắp ngủ.

Tô Tử Trác ngồi xuống vị trí cạnh Nam Nhiễm.

Mỉm cười nói.

"Tiểu Nhiễm, không nghĩ tới sẽ gặp em ở chỗ này."

Cách xưng hô của hắn với Nam Nhiễm đã đổi từ học muội thành tiểu Nhiễm.

Vừa nói vừa cầm lấy áo khoác che nắng giúp Nam Nhiễm.

Tâm tư tỉ mỉ, chu đáo.

Đúng là một người đàn ông hoàn mỹ 800 năm khó gặp.

Thời điểm Nguyễn Mặc cầm đồ ăn đi vào.

Liền nhìn thấy cảnh tượng.

Nam Nhiễm nằm trên ghế gấp.

Bên cạnh có một người đàn ông cầm áo che khuất bóng dáng của hai người.

Chỉ là nhìn khoảng cách kia, rất gần, bộ dáng vô cùng thân mật.

Nam Nhiễm nhíu mày.

Ngẩng đầu liếc mắt nhìn người bên cạnh một cái.

Tô Tử Trác sửng sốt.

Hắn xác định.

Trong ánh mắt Nam Nhiễm nhìn mình vừa rồi, toàn bộ đều là chán ghét.

Tô Tử Trác cười cười nói.

"Tiểu Nhiễm, từ trước đến nay chúng ta đều không có hiểu rõ đối phương, thành kiến của em đối với anh rất sâu. Anh nghĩ, em nên nghe anh giải thích một chút rồi mới đưa ra quyết định."

Đang nói.

Bỗng nhiên nghe được giọng nói của Nguyễn Mặc.

"Cơm đến rồi."

Anh xuất hiện trước mặt Nam Nhiễm.

Tay cầm chặt đồ ăn, thanh âm lãnh đạm.

Con ngươi đen nhánh nhìn chằm chằm Tô Tử Trác.

Nhưng Tô Tử Trác giống như không thấy được ánh mắt của anh.

Đứng dậy.

Cười cười nói.

"Anh tới tặng đồ, lại trùng hợp gặp được em, anh đi trước."

Nói xong.

Lại tiếp tục mở miệng.

"À, đúng rồi. Tiểu Nhiễm, cái này cho em."

Một cái hộp hình chữ nhật.

Bên trong là chocolate.

Chỉ có bốn thanh.

Mặt trên ghi một dòng chữ Tiếng Anh, được đóng gói tỉ mỉ, nhìn qua vô cùng cao cấp.

Hắn đặt đồ ăn lên một cái rương.

Sau đó mới rời đi.