[Quyển 1] Đại Lão Lại Muốn Tan Vỡ

Chương 66: Bạn học, không cần quá cao lãnh (65)




Thật mát!

Quả nhiên giống với những gì cô nghĩ.

Nam Nhiễm cao hứng ngay cả chăn cũng bỏ ra.

Đem chăn ném xuống giường.

Tiếp tục ôm.

Tiểu Hắc Long nhìn ký chủ, nhỏ giọng nói.

[ký chủ, chẳng lẽ cô không cảm thấy sau khi bị cô cho uống nửa lọ thuốc ngủ mà hắn còn có thể tự đắp chăn cho mình là một việc vô cùng quỷ dị sao?]

Cái này chứng minh điều gì?

Chứng minh rất có khả năng Bạc Phong căn bản không hề bị chuốc thuốc.

Nửa ngày sau, Nam Nhiễm mới trả lời hệ thống nhà mình.

"Quan trọng sao?"

Dù sao dạ minh châu cũng nằm trong tay cô rồi.

Khẳng định không thể chạy được.

Không thể không nói, ý tưởng này của Nam Nhiễm... thực quỷ dị vừa đơn giản lại vừa thô bạo.

Tại sao nói quỷ dị?

Bởi vì câu hỏi của cô khiến hệ thống không thể lý giải được.

Người bình thường không phải sẽ thử tìm hiểu trước người này đã hôn mê chưa hay sao?

Năm phút sau.

Hai mắt Bạc Phong từ từ mở ra.

Nhìn bộ dáng giống như đã ngủ của Nam Nhiễm.

Khóe môi của anh khẽ cong lên, nhưng rất nhanh lại biến mất.

Cả căn phòng vô cùng yên tĩnh, anh cúi đầu, dán sát môi mình vào tai Nam Nhiễm.

"Về sau nếu có mua thuốc ngủ thì phải đợi thuốc tan hết mới được đưa cho người khác uống."

Một câu này của Bạc Phong liền giải thích hết tất cả mọi chuyện.

Thì ra dưới đáy ly nước mà Nam Nhiễm đưa cho anh uống vẫn còn đọng lại phần lớn thuốc ngủ.

Sao anh có thể không nhìn ra được?

Nam Nhiễm ôm chặt lấy Bạc Phong.

Tựa hồ nửa ngủ nửa tỉnh, nghe Bạc Phong nói xong liền lẩm bẩm một câu.

"Dù sao anh cũng nằm trong tay em rồi."

Bạc Phong sửng sốt.

Hàn khí giữa hai hàng lông mày từ từ tan chảy.

Mí mắt hơi rũ.

Che đi cảm xúc trong mắt.

"Được rồi, em thắng."

Lúc nói còn để sát môi mình vào tai cô.

Hôn nhẹ một cái, phảng phất như chuồn chuồn lướt.

Tùy ý để cô bám dính vào người mình như bạch tuột.

Không có cách nào.

Là anh tự nguyện nhượng bộ trước.

Dù biết rõ thủ đoạn thấp kém của cô nhưng không phải vẫn ngoan ngoãn bị cô bắt đi làm lạnh giường sao?

Giúp Nam Nhiễm làm lạnh giường đến nửa đêm.

Sau khi xác nhận cô đã ngủ say.

Lúc này anh mới ngồi dậy, xuống giường.

Rời đi.

***

Thời gian thi đại học càng ngày càng đến gần.

Trước khi thi một ngày, Nam Nhiễm vẫn bình tĩnh ăn bánh bao và ngủ gục như mọi ngày.

Không hề có cảm giác khẩn trương.

Khác hẳn với hệ thống Tiểu Hắc Long, nó vì ký chủ mà lo lắng, khẩn trương không thôi.

Kỳ thi đại học diễn ra liên tục trong ba ngày.

Tiểu Hắc Long cũng không ngừng cổ vũ ký chủ nhà mình.

[ký chủ, thi đại học chính là *thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc. Ký chủ cố lên! Nhất định phải đi qua cầu độc mộc!]

Tuy rằng nó không biết tại sao phải nhất định đi qua cầu độc mộc dù biết con đường phía trước vô cùng khó khăn còn không bằng đổi lại thành đường Dương quan.

Nhưng, nhưng nghe nói đây là việc mà tất cả mọi người đều phải trải qua.

Giống như là một khóa rèn luyện trưởng thành.

Ba ngày thi đại học rất nhanh liền kết thúc.

Buổi trưa ngày thi cuối cùng.

Nam Nhiễm đang đứng ở một chỗ mát mẻ để tránh ánh mặt trời chiếu vào mình.

Thì nghe được thanh âm hưng phấn của Tiểu Hắc Long vang lên.

[chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ làm ba việc tốt, thành công thúc đẩy Thiên đạo chi tử là Tử Hàm và Trình Văn Hoắc ở bên nhau. Ký chủ thật giỏi! Quả thực là Nguyệt lão hạ phàm, là Hồng Nương se duyên, là thần tình yêu Cupid!]

Thời điểm Nam Nhiễm đang nghe Tiểu Hắc Long lảm nhảm liền thấy bóng dáng Tả Hàm từ phía xa chạy tới.

Tả Hàm lau mồ hôi trên mặt mình.

Viên kim cương to như trứng bồ câu trên tay cô dưới ánh mặt trời càng chói mắt hơn.

Hai mắt Tả Hàm cảm kích.

"Ân nhân, cám ơn cậu."

Nam Nhiễm nhìn chằm chằm viên kim cương kia, im lặng không nói một lời.

Hai mắt Tả Hàm ướt át.

"Ân nhân, tớ đã nghe tiểu Hoắc nói rồi. Người mà cậu thích là học trưởng Bạc Phong đúng không? Cậu chỉ muốn tớ nhận ra tình cảm của mình nên mới làm như vậy."

Không thể không nói, Tả Hàm không chỉ là fan trung thành mà trí tưởng tượng của cô cũng rất phong phú.

...

*Thiên quân vạn mã cầu độc mộc: vô số quân lính chen nhau đi qua một chiếc cầu gỗ, ý nói sự cạnh tranh khốc liệt. Ở đây tác giả muốn thể hiện sự cạnh tranh trong mỗi kỳ thi đại học, các thí sinh đều cố gắng hết mình để vượt qua kỳ thi đại học để đạt được kết quả tốt nhất sau 12 năm đèn sách.