[Quyển 1] Đại Lão Lại Muốn Tan Vỡ

Chương 90: [Giới giải trí] Lão đại thật soái (21)




Ra khỏi hậu trường.

Sắc trời bên ngoài đã tối đen.

Đêm nay thời tiết rất đẹp.

Bóng đêm bao trùm không gian, ánh sao lấp lánh, thỉnh thoảng lại có cơn gió mang theo hơi lạnh thổi qua.

Nam Nhiễm ngồi trên xe bảo mẫu.

Mở miệng.

"Đi Câu lạc bộ đêm Lục Địa."

Tài xế không nhiều lời.

Lập tức hành động.

Xe nổ máy.

Chạy thẳng tới đích đến.

*

Tầng hầm lầu hai của Câu lạc bộ đêm Lục Địa.

Bất đồng với vẻ hào nhoáng náo nhiệt của lầu một lầu hai.

Tầng hầm lầu hai là một võ đài.

Chỉ là hôm nay không có lịch thi đấu.

Cũng không có người vây xem.

Bốn góc sân thi đấu.

Chăng đầy dây thừng chuyên dụng.

Cả bốn góc đều chìm trong bóng tối.

Chỉ có ở chính giữa sân là có ánh đèn mờ nhạt.

Ánh đèn di chuyển.

Làm lộ ra bóng người.

Dưới ánh đèn.

Một chàng trai lớn lên rất đẹp trai bị cột vào ghế.

Áo sơ mi màu trắng bị vài đoạn dây thừng siết chặt.

Nguyễn Mặc ngẩng đầu lên.

Nhìn đám người trước mặt.

Ai nấy đều cao lớn, thô kệch, tướng mạo hung ác.

Giống như là tay đấm của câu lạc bộ đêm này.

Trong đó có một người đeo dây xích vàng, giống dân anh chị, miệng còn ngậm tăm xỉa răng.

Đại khái, nhìn Nguyễn Mặc lớn lên không phải thiếu niên bình thường hay gặp.

Dù sao cũng lăn lộn tại nơi ngư long hỗn tạp (*) này lâu rồi.

Nên cũng có chút nhãn lực.

Thanh âm thô rát.

"Tiểu huynh đệ, chúng tôi cũng không làm khó cậu nữa. Giao kịch bản ra. Chúng tôi liền thả cậu đi."

Bộ dáng Nguyễn Mặc vẫn lãnh đạm.

Dù bản thân bị trói ở đây cũng không khiến anh có bất kì dao động hay lo sợ nào.

Không nói một lời.

Một tên đàn em đứng bên cạnh tên đại ca mang dây xích vàng, bộ dáng nhìn qua có hơi đáng khinh.

Tựa hồ dựa vào việc chỗ này không ai quản hắn.

Trực tiếp bước lên, ở trước mặt Nguyễn Mặc quát lớn.

"Con mẹ nó, tỏ vẻ cái gì, Thường ca của chúng tao nói chuyện với mày, mày ra vẻ cái gì? Bảo mày giao ra thì nhanh giao ra. Còn dong dài nữa, tao sẽ phế hai cái chân của mày."

Tên đại ca đeo dây xích vàng kia tuy rằng cảm thấy địa vị của thiếu niên này nhất định không bình thường.

Nhưng ở địa bàn của hắn, nói đánh thì đánh.

Ai dám có ý kiến.

Đại ca mở miệng.

"Nói nhanh tập kịch bản đó đang ở đâu. Bằng không, tao cũng không dám đảm bảo mày có thể hoàn hảo rời khỏi đây đi ra ngoài hay không."

Nguyễn Mặc bị trói, vẫn thờ ơ.

So với vừa rồi còn lãnh đạm hơn.

Tên đàn em nhìn Nguyễn Mặc, cười lạnh.

"Cảm thấy xương của mình cứng quá?"

Vừa nói, vừa bước tới.

Nắm chặt cằm Nguyễn Mặc.

Biểu tình đáng khinh, vẻ mặt tiếc nuối.

Lúc này tên Thường ca kia lên tiếng.

"Giao kịch bản ra, mày liền có thể bình an đi ra ngoài. Nếu không..."

Khi hắn đang nói.

"Leng keng."

Tiếng thang máy bỗng vang lên.

Thường ca ném tăm xỉa răng sang một bên, nhìn tên đàn em bên cạnh.

"Không phải đã nói, không cho phép bất kì ai đến đây sao?"

Tên đàn em kia cung cung kính kính.

"Đại ca để em đi ra nhìn thử."

Dứt lời liền ra khỏi lôi đài.

Bên này.

Cửa thang máy từ từ mở ra.

"Lộc cộc"

Tiếng giày cao gót va chạm với sàn nhà vang lên.

Một cô gái mặc váy lụa màu đen dài quét đất, dáng người hoàn hảo, mái tóc đen gợn sóng bồng bềnh.

Môi đỏ khẽ cong lên, mang theo một loại khí chất cao quý như từ trên trời giáng xuống.

Xuất hiện ở tầng hầm lầu hai.

Tất cả mọi người đều không nghĩ tới người đến là một cô gái.

Không những thế còn là một vưu vật xinh đẹp mặc lễ phục.

Ánh mắt Nam Nhiễm dừng lại trên người Nguyễn Mặc.

Dạ minh châu đúng là bị người khác trộm mất.

Cô bước từng bước đến lôi đài.

Chờ đến khi cô đi vào.

Liền nghe được tiếng nuốt nước miếng của một đám đàn ông.

...

(*) Ngư long hỗn tạp: (鱼龙混杂 – yú lóng hùn zá) Rồng với cá lẫn lộn với nhau. Chỉ người tốt và người xấu ở lẫn lộn với nhau.

Mọi người cùng đoán chị Nhiên nhà ta tiếp theo sẽ làm gì nào?

Tiết lộ một chút:

Dùng tư thế của người đứng trên cao nhìn xuống, nói.

"Đồ vật của lão tử cũng dám chạm vào?"