[Quyển 1] Đại Lão Lại Muốn Tan Vỡ

Chương 92: [Giới giải trí] Lão đại thật soái (22)




Phụ nữ xinh đẹp sẽ luôn nhận được rất nhiều đặc quyền khác nhau.

Ví dụ như.

Sẽ khiến những người này mất một hồi lâu mới nhận ra nguy hiểm đang tới gần.

Tên lão đại được gọi là Thương ca là người đầu tiên lấy lại phản ứng.

Đây là tầng hầm lầu hai, không phải ai muốn vào thì vào.

Người canh gác đâu rồi?

Hai mắt Thường ca nheo lại.

Hàng năm sống trong câu lạc bộ đêm, nơi ngư long hỗn tạp này, nên trên người hắn cũng mang theo chút khí thế.

Giọng nói khàn khàn.

"Mỹ nữ, cô đến nhầm chỗ rồi!"

Nam Nhiễm bước lên lôi đài.

Con ngươi đen nhánh đối diện với Thường ca.

"Ầm" một tiếng!

Một tên đàn ông tới gần Nam Nhiễm ngã xuống dưới chân cô.

Vẻ mặt thống khổ.

Nam Nhiễm mang giày cao gót màu đen.

Một tay cầm váy, bộ dáng lười biếng mà ưu nhã.

Trực tiếp dẫm giày cao gót lên mặt tên đàn ông kia.

Từng chút từng chút, nghiền qua nghiền lại.

Dùng tư thế của người từ trên cao nhìn xuống, nói.

"Đồ vật của lão tử mà cũng dám chạm vào?"

Tư thế đó.

Sức lực đó, chỉ một quyền liền hạ gục tên đàn ông kia.

Tên Thường ca kia, cuối cùng cũng nhận ra nguy hiểm đang tới gần.

Nam Nhiễm rũ mắt.

Nhìn thoáng qua đôi giày cao gót trên chân mình.

Bĩu môi.

Cởi ra.

Mở ra kĩ năng chiến đấu.

Nguyễn Mặc ngồi trên ghế.

Nhìn Nam Nhiễm đột nhiên xuất hiện.

Có vài phút anh vô cùng hoảng hốt.

Chung quanh vang lên tiếng kêu thảm thiết cùng âm thanh đánh nhau, hết thảy mọi thứ đều trở nên mông lung.

Trong mắt anh lúc này chỉ có bóng dáng của cô ấy.

Đó là cảm giác gì?

Anh thật sự không có cách nào hình dung được.

Thẳng đến khi tất cả mọi người đều ngã trên mặt đất.

Nam Nhiễm đứng yên trước mặt anh.

Anh mới ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn cô.

Nam Nhiễm khẽ nhíu mày một chút.

Duỗi tay, sờ sờ má phải của anh.

"Bị đánh?"

Nguyễn Mặc tìm về giọng nói của bản thân.

"Ừ."

Nam Nhiễm quay đầu, nhìn tên đại ca nằm trên mặt đất kia.

Mắt thường cũng có thể thấy sự tức giận cùng không kiên nhẫn của cô.

Cô nhọc lòng chăm sóc dạ minh châu, chỉ sợ đánh một cái liền không thể phát sáng nữa.

Kết quả lại để dành cho đám đồ vật này khi dễ.

Nam Nhiễm bước từng bước đến chỗ tên đại ca kia.

Tên đại ca lúc này đã bị đánh cho mặt mũi bầm dập, từng chút rụt về phía sau.

Bỗng nhiên ở phía sau Nam Nhiễm vang lên một giọng nói ngoan độc.

"Xú đàn bà, chết đi!"

Thanh âm vừa dứt.

Một con dao đâm thẳng về phía Nam Nhiễm.

Chỉ là.

Không có máu tươi chảy ròng ròng như trong dự đoán.

Một bàn tay Nam Nhiễm nắm chặt lấy con dao kia.

Ánh mắt Nguyễn Mặc chợt co lại, thân thể cứng ngắc.

"Tí tách, tí tách."

Bàn tay trắng nõn tiếp xúc với dao nhỏ sắc bén.

Máu tươi chảy ra dọc theo lưỡi dao.

Từng giọt từng giọt rơi xuống đất.

Nam Nhiễm đoạt lấy con dao, ném sang chỗ khác.

Nháy mắt, người nọ đã bị đá văng khỏi lôi đài.

"Bùm" đầu hắn va đập với mặt đất lạnh băng tạo nên âm thanh vang dội.

Ngất xỉu, mất đi tri giác.

Nam Nhiễm quay đầu lại, đi đến trước mặt, cởi dây thừng trên người anh ra.

Nhìn trái nhìn phải một lượt.

Phát hiện anh đang nhìn chằm chằm vào mình.

Sống lưng đột nhiên cứng ngắc.

Được cởi trói nhưng Nguyễn Mặc vẫn không nhúc nhích.

Tiểu Hắc Long nãi thanh nãi khí nói.

[ký chủ, không phải hắn bị dọa sợ rồi chứ?]

Nam Nhiễm bĩu môi.

"Thật phiền phức."

Dạ minh châu này cũng quá yếu đuối đi.

Chẳng những sẽ phát sốt, còn dễ bị dọa sợ.

Sao hắn không phải một viên dạ minh châu bách độc bất xâm chứ?

Tuy rằng có hơi ghét bỏ.

Nhưng vẫn khom lưng.

Bế người lên.

Ân.

Đoán không sai.

Là kiểu bế công chúa đó.

Thời điểm Nam Nhiễm bước xuống lôi đài, đã mang giày cao gót vào rồi.

"Lộc cộc" tiếng giày cao gót va chạm với mặt đất lại vang lên.

Công chúa biến mất, bước vào địa ngục.

Đánh người xấu, bế dạ minh châu bị trộm.

Tiêu sái rời đi.

Không biết có phải vì từng bị Nam Nhiễm vác lên vai chạy nên...

...

Đây là bản được edit theo bản convert nên ta không thể đảm bảo là giống 100% vì thế mong các nàng thông cảm nha! Ta hứa sẽ cố hết sức!