Đại Lão Vai Ác Luôn Muốn Cưới Ta Sủng Ta

Chương 8




Mục Giang Lâm đã cho người nghe ngóng, Kiều Dương học ở một trường học cũ.

Khác với trường học nội trú kiểu mới mỗi tuần được về nhà một lần, trường bọn họ vẫn tính ngày theo lịch âm, cứ mười ngày sẽ về nhà một lần, vào mùng một, mười một và hai mươi mốt.

Lần trước Kiều Dương về là hạ tuần tháng tám dương lịch, theo lịch âm là ngày hai mươi mốt tháng bảy.

Lần tới sẽ là mùng một tháng tám âm lịch.

Tốc Tốc nắm bắt thời gian, trưa hôm đó đến nhà họ Kiều.

Cô không thể ở lại đó nổi vì không đáng, cô đi sớm, định bụng Kiều Dương vẫn chưa về thì cô chạy trước.

Tốc Tốc bảo Lục Li để ý thời gian, khoảng hơn mười giờ xuất phát, đến phủ họ Kiều trước giờ cơm.

Giọng điệu cô tùy ý, nghe ngóng từ chỗ nha hoàn dẫn đường: “Hôm nay mọi người bận rộn, trông như đang chuẩn bị, hôm nay là ngày quan trọng gì à?”

Nha hoàn tuổi còn nhỏ, trước mắt chỉ có thể làm những việc lặt vặt trong phủ.

Cô bé chỉ biết vị đô thống phu nhân này từng ở trong phủ hai ngày, khi đó cô bé chưa tiếp xúc với đô thống phu nhân, cũng không biết đô thống phu nhân từng nói đại thiếu gia là anh trai của cô.

Cô bé nha hoàn cười nói thật: “Không phải ngày trọng đại gì, nhưng cũng rất quan trọng. Lát nữa đại thiếu gia của chúng tôi về.”

Lát nữa về, nghĩa là giờ vẫn chưa đến.

Trước đó Lục Li nói hơn tám giờ Kiều Dương rời khỏi trường, thế nên Tốc Tốc mới ước chừng thời gian rồi đến mà không bảo Lục Li nghe ngóng lại.

Bước chân Tốc Tốc hơi khựng lại, cô đoán là đến chỗ lão thái thái Kiều một lúc thì chắc có thể đợi được người, thế là cô cũng không nói thêm gì nữa.

Đến cổng viện tử của lão thái thái, cô bé nha hoàn nhỏ giọng nhắc nhở: “Phu nhân, mầy hôm nay lão thái thái nhà tôi bệnh không xuống được giường, cô đến phòng khách đợi hay là đến viện tử của lão thái thái thăm luôn?”

Tốc Tốc nhìn cô bé lanh lợi nên thưởng cô bé hai đồng tiền: “Tôi đến tìm lão thái thái, không cần tới phòng khách đâu.”

Cô bé nha hoàn cười tít mắt nhận tiền thưởng, cảm ơn cô xong thì dẫn cô vào viện tử.

Sau khi lớn giọng bẩm báo, có người hầu vén rèm mời cô vào trong.

Trời nóng nực nhưng cửa sổ lại đóng chặt, vừa bước chân vào đã cảm thấy nóng hầm hập.

Tốc Tốc phát hiện Kiều Liệt – lão thái gia nhà họ Kiều và nhị thái thái Tào Liên cũng ở trong phòng.

Không biết có phải hai người này nghe cô muốn đến thăm lão thái thái nên tới đây không.

Tốc Tốc biết lão thái thái không có quyền lên tiếng trong nhà, cô mím môi không để lộ tin tức gì, chỉ nói với người đang nằm trên giường: “Bà ơi, cháu đến thăm bà đây.”

Bà cụ Kiều tóc mai bạc trắng, khuôn mặt hốc hác, yếu ớt nói: “Ni Nhi à, nào, đến đây bà xem thử nào.”

Kiều lão thái gia – Kiều Liệt cứ đứng một bên ho.

Ánh mắt lão thái thái tối lại, quay người vào trong, đối diện với bức tường trong cửa sổ.

Tào Liên biết thân phận của Tốc Tốc không còn như xưa, thân là đô thống phu nhân cao quý, bà ta cười giải thích: “Đô thống phu nhân, không phải lão thái thái giận dỗi gì cô đâu, chỉ là… chỉ là đang bệnh thôi. Cô rộng lượng, đừng so đo với bà ấy.”

Tốc Tốc hiểu, lão thái thái chỉ không muốn quan tâm đến từng tiếng ho ám chỉ kia của Kiều Liệt thôi.

Bà cụ đổ bệnh, có lẽ là vì chuyện của Kiều Liễu. Cháu gái vào đồn cảnh sát, Tào Liên thì lo lắng lúc ra ngoài không còn được vẻ vang, nhưng lão thái thái lại tốt bụng lo cho sự an toàn của cháu gái.

Bây giờ Kiều Liệt đang ám chỉ với lão thái thái, chắc là muốn bảo bà cầu xin đô thống phu nhân thả cháu gái ra. Nhưng lão thái thái không đồng ý lên tiếng, cho nên mới quay lưng đi.

Tốc Tốc khẽ thở dài, lão thái thái là một người rất tốt nhưng tính cách nhu nhược, không có địa vị gì trong nhà.

Lúc còn trẻ bà luôn bị lão thái gia la mắng trách móc, về sau chẳng dễ gì mới chịu đựng đến lúc lão thái gia lớn tuổi, không còn sức để ngày nào cũng cãi nhau nữa thì bà lại có thêm đứa con dâu thứ hai ghê gớm.

Từ khi vào phủ họ Kiều, lão thái thái luôn nhìn sắc mặt người khác để mà sống.

Mấy hôm trước cũng chẳng dễ dàng gì để có thể chịu bao nhiêu là áp lực mà giữ Ni Nhi lại trong phủ.

Hôm nay bà không muốn nghe lời của Kiều Liệt, cũng chỉ dám quay lưng lại chứ không dám nói gì trước mặt ông ta.

Tốc Tốc ngồi bên giường, mở chiếc vòng trên cổ tay xuống, kéo tay lão thái thái rồi đeo vào cho bà.

“Vòng này tặng bà, xem như tiền cảm ơn bà mấy hôm trước đã cho cháu ăn ở.”

Bà cụ từ từ xoay người lại, muốn nói gì đó.

Tốc Tốc vỗ nhẹ vào mu bàn tay bà: “Bà đừng nói mấy lời như tiền ăn ở gì đó không đắt bằng chiếc vòng này, hôm đó cháu không còn đường để đi, là bà giữ cháu lại, tình nghĩa này cháu ghi nhớ.”

Hơn nữa, vì cho cô ở lại mà lão thái thái còn bị Tào Liên châm chọc rất lâu.

Tốc Tốc nói: “Sau này bà có việc thì cử người đến phủ đô thống nói một tiếng, cháu sẽ nghĩ cách giúp bà.”

Bà cụ mở miệng, một lúc lâu sau mới nói: “Cháu… cháu không cần…”

Tốc Tốc cười bảo: “Bà khát không? Cháu đi rót cho bà tách trà nhé?”

Nói xong, cô đi đến bên bàn, tự rót một tách trà, còn sờ vào ly xem thử nhiệt độ đã vừa chưa, thấy ấm thì mới bưng đến bên giường cho lão thái thái uống.

Bà cụ Kiều biết, Ni Nhi đang cho bà mặt mũi. Có đô thống phu nhân làm chỗ dựa, sau này bà ở trong phủ cũng không đến nỗi quá khó sống.

Cuối cùng lão thái thái cũng không từ chối ý tốt này nữa, bà ngồi dậy dưới sự chăm sóc của nha hoàn bên cạnh, nhận lấy tách trà rồi thấp giọng nói cảm ơn, sau đó chầm chậm uống hết tách trà.

Vừa đặt tách trà xuống, có một thư đồng ở bên ngoài xin yết kiến.

Sau khi cậu bé thư đồng vào thì chào hỏi các chủ nhân trước, sau đó bẩm báo đại thiếu gia về rồi, đang nghỉ ngơi trong viện tử của mình.

Bà cụ hỏi: “Bảo Dương Nhi đến đây một chuyến đi.”

Cậu bé thư đồng nhìn Tốc Tốc, cúi đầu nói: “Lần trước đại thiếu gia về nhà, lúc quay lại trường có ghé qua đồn cảnh sát thăm tiểu thư, tiểu thư không để cậu ấy gặp đô thống phu nhân, tất nhiên cậu ấy sẽ không gặp.”

Lúc cậu bé thư đồng nói câu này, mặc dù cúi đầu không nhìn rõ vẻ mặt nhưng giọng điệu lại đầy đắc ý.

Rõ ràng cậu ta còn nhỏ tuổi, vẫn chưa biết sức mạnh của quyền thế, vẫn rất vui vẻ vì tình cảm sâu đậm giữa chị em đại tiểu thư và đại thiếu gia.

Mặc dù Kiều Liệt sợ thân phận của đô thống phu nhân, nhưng ông ta cũng không muốn để Kiều Dương gặp Tốc Tốc.

Ông ta không nhắc đến việc để Kiều Dương đến dù chỉ một chữ, chỉ chắp tay hành lễ, nói: “Thật là có lỗi quá, phu nhân cũng thấy rồi đấy, đứa trẻ này được nuông chiều mà trưởng thành, làm việc vô lễ, nói chuyện không biết chừng mực, sợ là sẽ làm phu nhân khó chịu.”

Ý là sau này cũng không cần để Kiều Dương đến gặp cô nữa.

Tốc Tốc không ngờ Kiều Liễu lại nói vậy sau lưng mình, cô đã biết trước Kiều Liễu sẽ không bỏ qua cho cô mà.

Thân là nữ chính trọng sinh, Kiều Liễu kiêu ngạo, sao có thể dễ dàng chịu được việc bị người ta ném vào đồn cảnh sát một cách ô nhục như vậy.

Nhưng Tốc Tốc không sợ Kiều Liễu, chỉ đợi người này ra khỏi đồn cảnh sát rồi tính tiếp vậy.

Hơn nữa, với ý này của Kiều Liệt, cho dù không có Kiều Liễu xen vào giữa chừng thì những người khác của nhà họ Kiều cũng sẽ không để Kiều Dương tùy tiện đến gặp cô.

Lần này không gặp được anh trai, trong lòng Tốc Tốc không cảm thấy tiếc nuối gì nhiều, cô chỉ đau lòng cho Kiều Ni Nhi.

Mục Giang Lâm cử người nghe ngóng rồi, nhà họ Kiều có hai vợ, đại lão gia là do thiếp của lão thái gia sinh ra, nhị lão gia mới là con Kiều lão thái thái sinh ra, là con vợ cả.

Nhưng đại lão gia đã sớm có con trai rồi.

Nhị thái thái Tào Liên mãi không có con trai, chỉ sinh được hai cô con gái, lúc sinh con gái thứ hai là Kiều Mai thì tổn thương đến cơ thể, e là sau này không thể sinh được nữa.

Đây cũng là lý do tại sao Tào Liên không thích Kiều Mai, vứt Kiều Mai cho lão thái thái nuôi.

Phủ họ Kiều là gia đình kiểu cũ, việc nạp thiếp là lẽ đương nhiên.

Tào Liên sợ nhị lão gia sẽ nạp thiếp để sinh con trai, bà ta quấn lấy để người trong nhà đồng ý nhận một nuôi người con trai của họ hàng xa nhà họ Kiều, làm người thừa kế. Đó chính là Kiều Dương.

Để con trai có tương lai sáng lạn, cha mẹ Ni Nhi đành thở dài mà cho con trai đi. Theo giao ước với nhà họ Kiều ở Tuyên Thành, không nhắc nửa chữ về chuyện này với con gái và những người khác.

Nếu không phải hai vợ chồng lần lượt qua đời, mẹ Ni Nhi sợ tương lai con gái không có chỗ dựa thì bà cũng sẽ không phá vỡ giao ước mà nói với Ni Nhi tung tích của con trai.

Thực ra nhà họ Kiều đã giấu chuyện này rất lâu rồi. Thậm chí sau khi nhận Kiều Dương, bọn họ đã đuổi hết tất cả nha hoàn và người hầu trước đó, tuyển người mới đến làm.

Nói với bên ngoài Kiều Dương là con nuôi, còn bảo Kiều Dương là trẻ mồ côi,  không cha không mẹ, gia cảnh khó khăn, chỉ còn lại mình anh, cho nên nhà họ Kiều nhận nuôi anh.

Tất nhiên đám người hầu cũng tin những lời này, cho nên người hầu trong phủ đều không tin Ni Nhi nói đại thiếu gia là anh trai cô.

Một đứa trẻ mồ côi thấy lấy đâu ra em gái chứ.



Vì rất ít người biết chuyện này, thế nên tối qua Mục Giang Lâm mới điều tra rõ ràng rồi nói với Tốc Tốc.

Tốc Tốc đoán Tào Liên không muốn tương lai Kiều Dương quay về tìm người thân ruột thịt, cho nên từ nhỏ đã nói với anh, người thân của anh đã chết cả rồi, không cần phải tìm nữa.

Rõ ràng người nhà họ Kiều ở Tuyên Thành, đặc biệt là lão thái gia Kiều đều tán thành với cách làm của bà ta nên đã ngầm cho phép.

Tốc Tốc ra khỏi phủ họ Kiều, nghĩ đến việc Kiều Ni Nhi không còn nữa, trong lòng cô hơi khó chịu.

Vì lát nữa cô sẽ đến quán cà phê xem thử nên bảo Lục Li lái xe đến, đỗ trong một con hẻm nhỏ ngay đường rẽ ở bên ngoài sân nhà họ Kiều.

Tốc Tốc đi về phía xe, vừa định rẽ vào con hẻm thì đột nhiên bên cạnh có người gọi cô: “Ni Nhi.”

Giọng nói rõ ràng trong trẻo, giọng điệu rất nhẹ nhàng.

Tốc Tốc vừa nghe thấy, không hiểu sao trái tim mềm đi.

Cô quay đầu nhìn mới thấy phía sau gốc cây lớn ở gần chỗ rẽ lộ ra một góc áo trường sam màu xanh.

Cô ngập ngừng hai giây rồi đi tới. Ai mà ngờ cô vừa đi tới gần cái cây thì một gói đồ được ném tới từ phía sau gốc cây.

Gói đồ không nhỏ, lúc Tốc Tốc cầm lên thì phải cần cả hai tay mới ôm được nó.

Cô cầm gói đồ, muốn đến gần người ở phía sau gốc cây, không ngờ cô tiến tới một bước thì anh lùi lại một bước, như thể không muốn để người khác nhìn thấy hai người gặp nhau ở đây vậy.

Tốc Tốc dừng lại, hai người đứng cách nhau một cái cây lớn để nói chuyện.

Vừa rồi cô loáng thoáng nhìn thấy một bóng dáng cao gầy ở phía sau gốc cây.

Cô nhớ đã từng nhìn thấy chiếc áo màu xanh đó vào mười ngày trước.

Tốc Tốc hỏi: “Anh là Kiều Dương?”

Đối phương im lặng khoảng hai giây rồi mới lên tiếng.

“Ni Nhi, đã phiền em nhớ đến anh rồi đến tìm anh.” Giọng anh rất khẽ nhưng lại rất rõ ràng, có thể nghe thấy rõ.

“Bà nội luôn âm thầm nói với anh, anh có ba mẹ và em gái, bản thân anh cũng nhớ được một vài chuyện.”

Anh sợ thời gian không đủ nên nói vừa nhanh vừa vội: “Anh luôn có ấn tượng với sinh nhật của em, năm nào cũng chuẩn bị quà cho em, em… nhận đi.”

Anh nói xong thì xoay người, nhanh chóng chạy đi, là chạy về hướng cách xa nhà họ Kiều.

Rõ ràng anh thà chạy vòng lâu hơn một chút còn hơn để người khác biết anh từng gặp cô ở đây.

Tốc Tốc nhìn cọc gỗ lớn ở bên cạnh, đặt gói đồ lên đó rồi mở ra sơ qua. Đều là vài thứ không đáng là bao như lại rất đáng yêu.

Có vòng gỗ, có vòng tay được bện bằng dây mảnh, thậm chí có cả trống bỏi.

Mỗi một thứ đều dán nhãn, chia ra viết rất cẩn thận: Năm, sáu, bảy, tám… Chắc hẳn được tính theo số tuổi sinh nhật của Ni Nhi.

Tốc Tốc đang định đóng gói đồ lại thì chợt phát hiện ra một món quà dán nhãn ngày hôm nay.

Là một hộp bánh hoa quế, không lớn nhưng lại được bán ở cửa hàng điểm tâm có tiếng của Tuyên Thành.

Tốc Tốc chợt hiểu ra, tại sao hôm nay Kiều Dương về hơi muộn rồi. Rõ ràng hơn tám giờ rời trường học, kết quả gần mười một giờ mà vẫn chưa đến nhà. Chắc là đi mua điểm tâm cho cô rồi.

Lần trước, trước khi Kiều Dương về, anh không biết chuyện Kiều Ni Nhi đến nhà họ Kiều. Ắt hẳn là lúc cô cãi nhau với nhà họ Kiều thì mới biết.

Vừa nãy Tốc Tốc nghĩ bóng dáng áo xanh lướt qua rồi tránh cô chính là Kiều Dương, thế nên cô mới đi tới bên gốc cây lớn, giờ xem ra cô không hề sai.

Trước đó cậu bé thư đồng nói đại thiếu gia không chịu đến gặp, Tốc Tốc đã đau lòng cho Ni Nhi, nhưng cũng chỉ thở dài chứ không có cảm xúc gì nhiều.

Bây giờ nhìn thấy từng món đồ nhỏ được để tâm mà chuẩn bị, không hiểu sao mắt và mũi cô cay cay, suýt chút nữa đã rơi nước mắt.

Tốc Tốc ôm gói đồ đi đến chỗ đậu xe.

Không ngờ lại nhìn thấy Mục Giang Lâm đang dựa vào cửa xe lật sách.

Mục Giang Lâm nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ hoe của cô hai giây rồi để sách xuống, lấy khăn tay ra nhét vào tay cô: “Bị người ta bắt nạt?” Sau đó anh lạnh lùng nhìn Lục Li.

Tốc Tốc sợ anh tưởng cô bị người nhà họ Kiều bắt nạt rồi lại trách Lục Li làm việc không đáng tin, nên cô đưa gói đồ Kiều Dương tặng cô cho anh xem: “Không có ai bắt nạt tôi cả, là nhận được rất nhiều đồ nên vui.”

Mục Giang nhìn kỹ từng cái một rồi lại để lại từng cái một, sau khi để lại xong, anh cũng không đưa cho vệ sĩ mà tự mình xách.

Vốn dĩ Tốc Tốc ôm một gói đồ rất lớn, nhưng anh cao lớn xách nó trông nó lại rất nhỏ.

Sự tương phản này khiến Tốc Tốc thấy thú vị, cảm xúc buồn bã vừa rồi vơi đi nhiều, cô hỏi anh: “Sao anh đến đây?”

Giờ mới là buổi trưa, bình thường phải đến giờ cơm tối anh mới về.

Mục Giang Lâm nói: “Đúng lúc trưa nay có thời gian về nhà ăn cơm, đến phủ đô thống không thấy em, nghĩ em còn ở nhà họ Kiều chưa về nên đến đón em.”

Tốc Tốc: “Hình như anh rất bận?”

“Ừm.”

Tốc Tốc ngạc nhiên: “Vậy anh còn đến đón tôi? Chẳng bằng anh cho người nói với tôi một tiếng rồi ở nhà đợi tôi là được rồi, tội gì phải lãng phí thời gian mà đến đây.”

Đi một chuyến ít nhất phải hơn mười phút, vừa đi vừa về đã nửa tiếng rồi.

“Anh không cảm thấy lãng phí thời gian.” Mục Giang Lâm nói: “Ít nhất thế này có thể ở với em thêm một lúc.”

Không hiểu sao câu này nghe hơi tình cảm thắm thiết.

Tốc Tốc thầm ngạc nhiên. Trông Mục Giang Lâm dường như không có tình cảm gì với cơ thể gốc mà, nếu không thì sao lại đăng ký kết hôn với Kiều Ni Nhi ba năm mà chẳng đến thăm cô ấy lần nào nữa.

Sao đột nhiên lại thay đổi, ngay cả nói một câu bình thường mà cũng mang theo tình cảm dạt dào thế?

Cô sẽ không tự mình đa tình mà cho rằng đô thống đại nhân có tình cảm với Kiều Tốc Tốc cô đâu.

Đô thống Mục tay nắm quân đội hùng hậu, tất nhiên không phải người dễ động vào.

Mặc dù Tốc Tốc biết cô trông không tệ, nhưng tình tiết vừa gặp đã yêu của đàn ông không thể xuất hiện trên người đô thống đại nhân được.

Hiện tại hai người mới quen biết bao lâu chứ? Sao anh có thể tình cảm dạt dào với cô được.

Tốc Tốc không khỏi nhắc nhở Mục Giang Lâm: “Anh xem, bây giờ tôi khác trước rồi. Kiều Ni Nhi tôi mộc mạc, tốt bụng, ngây thơ. Giờ đây tôi đến thành phố lớn Tuyên Thành đã đánh mất chính mình rồi, hoàn toàn thay đổi suy nghĩ, tôi thích tiền, thích trang sức và đồ xa xỉ. Anh xem cuộc hôn nhân này…” Hay là bỏ đi?

Có điều cô chưa nói xong thì Mục Giang Lâm bỗng cau mày, nói: “Vừa rồi em gặp Kiều Dương xong, có phải muốn giúp cậu ấy không?”

Tốc Tốc sửng sốt, vừa rồi cô gặp Kiều Dương xong thì nhận ra Kiều Dương ở nhà họ Kiều sống rất cẩn thận dè dặt, không dám chống lại những người đó.

Thế nên đúng là cô có suy nghĩ muốn giúp Kiều Dương, nhưng sao Mục Giang Lâm đột nhiên nhắc đến chuyện này ngay lúc này?

Tốc Tốc chỉ có thể tạm thời gạt đi suy nghĩ ly hôn.

Cô đắn đo nói: “Có hơi muốn giúp anh ấy, dù sao thì cũng là anh trai tôi.”

“Ừm, anh có để ý đến Kiều Dương, nhân phẩm rất tốt, chỉ là bị trói buộc quá nhiều ở nhà họ Kiều khiến cậu ấy thân là người thừa kế nhưng lại sống không mấy vui vẻ.” Mục Giang Lâm khẽ gật đầu: “Anh sẽ chú ý đến việc của cậu ấy, em nghĩ xem nên làm thế nào rồi nói với anh một tiếng là được, việc sau đó cứ để anh xử lý.”

Sau đó Mục Giang Lâm ngừng lại một chốc rồi nói tiếp: “Em với Kiều Dương đều là người thân của anh, đã có anh thì em cứ yên tâm.”

Tốc Tốc hơi cảm động. Cô lờ mờ hiểu ra tại sao Mục Giang Lâm lại tốt với cô và Kiều Dương rồi.

Người đàn ông này có phong cách làm việc theo kiểu gia trưởng thời cổ đại, nhưng hễ là người thân thì anh sẽ chăm sóc thỏa đáng cho từng người một mới được.

Ví dụ như người vợ là cô đây, hoặc ví dụ như người anh trai vợ là Kiều Dương.

Cho dù anh không quá thân thuộc với cô và Kiều Dương, nhưng vì là người một nhà nên cũng muốn chăm sóc thật tốt.

Nghĩ đến những lời đồn đại người bên ngoài lan truyền, nói đô thống Mục thủ đoạn tàn nhẫn, lạnh lùng vô tình, giết người không chớp mắt… Tốc Tốc không kiềm được gọi Mục Giang Lâm một tiếng, thẳng thắn nói: “Thực ra anh rất tốt.”

Không thậm tệ như bên ngoài nói.

Mục Giang Lâm mỉm cười: “Đã tốt vậy, chi bằng em đừng nhắc đến chuyện ly hôn nữa.”

Tốc Tốc cười gượng hai tiếng, tỏ ý im lặng với vấn đề này, không trả lời.

Mục Giang Lâm lại nói: “Anh bảo Lục Li rút hai mươi nghìn tiền mặt. Nếu muốn mở quán cà phê thì mấy ngày tới em phải mua bộ đồ ăn và tuyển nhân viên, chuẩn bị trước, tránh để đến khi đó lại không đủ.”

Tốc Tốc kinh hoảng: “Tôi vẫn còn hơn mười nghìn tệ, cho dù làm mới hết thì cũng không cần dùng nhiều như vậy. Vả lại không cần tuyển phục vụ nữa, những phục vụ trước đó có thể ở lại tiếp tục làm việc, bộ đồ ăn thì vẫn còn tốt, tội gì phải đổi đúng không?”

Cặp vợ chồng người Pháp đó rất chú trọng đến vệ sinh, cũng rất kỹ lưỡng cẩn thận, tất cả bộ đồ ăn đều được giữ rất nguyên vẹn.

Lúc Tốc Tốc đến xem quán cà phê đã gặp các nhân viên phục vụ rồi, tính tình ai cũng rất tốt, làm việc cũng chăm chỉ.

Mục Giang Lâm: “Vậy thì bớt được ít việc, đồ dùng và người đều không đổi. Sắp đến ngày tới nhà họ Đường rồi à? Con gái bọn em có thế nào cũng không chê quần áo trang sức nhiều đâu, em cứ giữ tiền đấy, thích mua gì thì mua, mấy ngày nữa anh lại cho em.”

Tốc Tốc im lặng gật đầu.

Được rồi, để ông lớn như anh tiếc tiền, quả thực còn khó hơn lên trời.

Rõ ràng, cách tiêu tiền trước đó của cô vẫn còn hơi bảo thủ, sau này phải cố gắng hơn mới được.

Tốc Tốc: Giờ mới biết, tiêu tiền cũng là một việc không dễ dàng.