Đại Ma Đầu

Chương 71: Âm Sát đại pháp (hạ)





- Còn không biết có thể tu luyện thành công hay không. Nhưng mà thật ra Lôi sư đệ quả nhiên là bất phàm, vừa rồi ta cũng hiểu được là có chút vận chuyển không thông, vẫn còn chưa thuần thục. Thật là khiến Lôi sư đệ chê cười rồi.

Từ sau khi Lôi Động trở thành đệ tử thân truyền thì quan hệ đối với Đinh Uyển Ngôn đã được nâng cao thêm không biết bao nhiêu lần. Trừ khi thường xuyên sẽ gặp mặt ở trong buổi giảng bài của lão tổ ra, thì dưới tình huống Lôi Động không cố ý kết giao, mặc dù việc tới lui không dám nói là quá mức thường xuyên, nhưng mà quan hệ cá nhân cũng chậm rãi được nâng cao. Cũng không còn như là hai người xa lạ đứng nói chuyện nữa.

Hai người Trần, Vệ nghe thấy Lôi Động và Đinh Uyển Ngôn ngươi một câu ta một câu tâng bốc cho nhau thì trong lòng âm thầm buồn cười. Nhưng trên mặt cũng vẫn giữ nguyên vẻ nghiêm túc. Đối với Lôi Động thì bọn hắn dám không lớn không nhỏ chứ đối với đại tỷ Đinh Uyển Ngôn này, ở trước mặt nàng bọn họ ngay cả ho cũng không dám. Nhất là vừa rồi còn nói mấy câu bàn luận ở phía sau Đinh Uyển Ngôn, nhất định là đã bị nàng nghe được. Lúc này đây nếu không biết khiêm tốn, chẳng phải là tự dí mũi vào họng súng sao?

- Hai người các ngươi đi về trước đi, ta có chuyện quan trọng muốn nói với Lôi sư đệ.

Đinh Uyển Ngôn còn chưa nói được mấy câu, liền bắt đầu đuổi người.

Trần Mâu và Vệ Hoa nào dám có nửa câu phản đối. Vội vàng khom người thôi lui, nhưng mà khi thối lui ra đến cửa thì Trần Mâu lại quay mặt lại hung hăng nháy mắt vài cái với Lôi Động rồi hướng về phía Đinh Uyển Ngôn bĩu bĩu môi. Cho dù Lôi Động dùng cái mông để suy nghĩ cũng biết, bây giờ trong đầu mấy người này tuyệt đối không phải là có chủ ý đứng đắn gì.

Bỗng nhiên lại thấy Đinh Uyển Ngôn dường như có dấu hiệu quay người lại, Trầu Mâu vội trở lại gương mặt nghiêm túc, cực kỳ nhanh nhẹn rời đi cùng Vệ Hoa.

Đợi đến khi bọn họ đi rồi, Đinh Uyển Ngôn mới nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, chẳng biết là tại sao trên mặt có chút nóng lên. Đích xác là nàng tới tìm Lôi Động, nhưng mà thật không ngờ Trần Mâu và Vệ Hoa lại ở đây, đang lúc do dự muốn yên lặng thối lui thì lại bị câu nói của tên Trần Mâu khiến nàng tức giận nên âm sát khí mới khẽ động, lộ ra sơ hở để cho Lôi Động nhìn thấy. Lúc này thì nàng không thể kiên trì được nữa, đành phải giả bộ trấn định để đuổi hai người bọn họ đi.

Có lẽ là bởi vì trong lòng có chút xấu hổ, nên trong nhất thời Đinh Uyển Ngôn không biết nên nói cái gì cho phải. Mà Lôi Động cũng muốn chờ Đinh Uyển Ngôn lên tiếng, hắn đứng nguyên tại chỗ, không nói gì cả, bộ dáng chăm chú lắng nghe.

Trong lòng Đinh Uyển Ngôn cũng có chút rối loạn, thầm nghĩ không phải là Lôi Sư đệ đang nghĩ cái gì đó vớ vẩn đấy chứ? Hắn sẽ không cho là chính mình có ý tứ đối với hắn nên mới có thể tới chỗ này thăm hắn chứ? Trước khi tới chỗ này, nàng cũng không cảm thấy mình đến thăm Lôi Động thì sẽ có cái gì không thích hợp cả. Nhưng mà sự thật lại nằm ngoài ý liệu của nàng. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà lại tạo thành không khí cực kỳ căng thẳng như vậy. Hai người đều không nói lời nào, kể từ đó, không khí lại càng thêm xấu hổ dị thường.

Trong lòng Lôi Động cũng cảm thấy thất kinh, Đinh sư tỷ này bộ dáng xấu hổ, nũng nịu, hai má thì ửng đó, đây là có ý gì? Có phải là nàng có cái ý tứ gì đối với mình hay không chứ? Nếu đổi lại là trước kia, Lôi Động cũng sẽ không lo lắng về cái phương diện này. Từ trước đến nay hắn đều là một người biết người biết ta. Hắn hiểu được lấy tư chất và dung mạo của Đinh Uyển Ngôn thì không phải là người như mình có thể trèo cao được. Cùng với tự rước lấy nhục, còn không bằng biết thức thời không thèm nghĩ gì đến cái chuyện cực kỳ không thực tế này nữa.

Đương nhiên, thế sự không có gì là tuyệt đối cả. Tất cả mọi người đều là thiếu niên nam nữ, tiếp xúc lâu, âm thầm sinh ra chuyện tình cảm khó hiểu cũng là chuyện bình thường. Nhưng mà sau khi Lôi Động suy nghĩ một hồi, chợt đem cái ý nghĩ này ném ra khỏi đầu. Mặc dù Đinh sư tỷ có ý tứ gì với mình đi nữa, thì tư chất của bản thân mình cũng rất bình thường, nếu muốn tu luyện tới Trúc cơ kỳ thì cũng không phải là một chuyện dễ dàng, nếu mà đem tâm tư đặt vào trong chuyện nhi nữ tình trường thì sẽ làm chậm trễ tuổi tu luyện tốt nhất. Chưa biết chừng cả đời này sẽ bị vây ở Luyện khí kỳ mà không thể tiến thêm được.

Nhưng mà nếu tiếp tục xấu hổ như vậy thì cũng không phải là việc tốt. Chỉ sợ là càng tô càng đen. Lôi Động ho khan hai tiếng, chọn một cái đề tài nói.

- Đinh sư tỷ chớ trách móc, tên Trần Mâu này từ trước đến nay vẫn luôn lắm mồm như vậy, nhưng mà tâm địa thì rất tốt, hi vọng Đinh sư tỷ đừng để ở trong lòng.

Nghe thấy lời nói mạch lạc của Lôi Động, đầu óc của Đinh Uyển Ngôn cũng trở nên trấn tĩnh hơn một chút. Sắc mặt cũng đã khôi phục trở lại, lắc đầu nói.

- Thân phận của ta là người đứng đầu trong các đệ tử thân truyền của lão tổ, khó tránh khỏi sẽ bị người ta nói dài nói ngắn sau lưng. Nếu mà ta để ý đến mọi chuyện, vậy thì chẳng phải là đã tự mình gây trở ngại hay sao?

- Vẫn là Đinh sư tỷ rộng lượng.

Lôi Động không mặn không nhạt khen một câu.

Đinh Uyển Ngôn hít một hơi thật sâu, cũng đem những ý nghĩ thượng vàng hạ cám trong đầu xóa sạch. Nhớ tới ý đồ mình đến đây ngày hôm nay, nàng lấy ra một lọ đan dược từ bên trong dây lưng trữ vật, đưa cho Lôi Động nói. Nguồn: http://truyenfull.vn

- Lôi sư đệ, đệ không luyện sát công. Dù cho lúc nào cũng vận công chống cự, nhưng mà nếu ở trong nơi âm sát này quá lâu, huyết mạch sẽ không tránh khỏi bị âm sát làm ảnh hưởng, nếu có quá nhiều thì sẽ tổn hại đến thân thể. Bình Khư Sát Đan này có mười viên, cứ cách một tháng thì đệ lại dùng một viên, có thể tiêu trừ đi sát khí.

Lôi Động có chút kinh ngạc. Đinh sư tỷ quan tâm tới chính mình như vậy là có ý gì?

Có phải là nàng thật sự có ý tứ đối với chính mình hay không?

- Đa tạ sư tỷ.

Nhưng mà Lôi Động liền đem cái ý nghĩ chợt xuất hiện này ném ra khỏi đầu. Vẻ mặt cảm kích tiếp nhận bình Khư Sát Đan kia.

- Không cần cảm tạ, nếu cần cảm tạ, như vậy thì ta còn phải cám ơn tấm thuẫn thượng phẩm của sư đệ trước.

Đinh Uyển Ngôn thấy Lôi Động sảng khoái nhận lấy thì trong lòng khẽ buông lỏng. Nhưng mà lại nghĩ tới điều gì, đôi môi xinh đẹp khẽ nhếch lên, nở một nụ cười nói.

- Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại. Lôi sư đệ, đệ để ta gánh tội giúp đệ, chiến lợi phẩm phân cho ta một phần thì cũng là việc phải làm. Nhưng mà có phải là quá ít hay không. Tên kia là Quỷ Sát công tử, có lẽ tài sản của hắn cũng không chỉ có khoảng chừng này.

Ác, Lôi Động thật sự là không biết nói gì, chẳng lẽ lão tổ là một mụ già lắm mồm sao?

Làm sao mà loại sư tình tuyệt mật này cũng đều tiết lộ cho Đinh Uyển Ngôn vậy?