Đại Ma Vương Thỉnh Giữ Lấy Mạng

Chương 23




Có sự gia nhập của Long Ngạo Thiên và Kiều Tuyết, thế trận càng nghiêng về phía Nam Cung Huyền. Cô lần đầu được chứng kiến uy lực của Hỗn độn, không ngừng biến đổi không gian, trọng lực, cắn nuốt lực lượng lũ U hồn. Kiều Tuyết lại khống chế các loài thủy sinh trói buộc, tấn công kẻ thù hoặc hỗ trợ người khác. Một lúc sau, Thải Nhi gia nhập vào đoàn người cùng chiến đấu. Tuy nàng không sở hữu ma pháp cường đại nhưng Hỏa ma pháp sớm đã lây dính Quang ma thuật cho nên lực sát thương đối với lũ U hồn lớn hơn nhiều so với người khác.

Lại một đợt tiếp viện đến từ phía quân địch, mọi người đều hiểu trận này chỉ có thể dùng mạng đổi mạng. Vài tên mới vừa xuất hiện đã lợi dụng sơ hở lén tới gần Nam Cung Huyền. Cô chẳng hề chần chừ trực tiếp dùng súng bổ mạnh vào đầu chúng. Sau đó, cô mở thanh năng lượng, ma lực trong đó đã cô đặc lại. Đem chúng chia nhỏ thành vài phần, cô ném ra nhiều phía.

Đùng! Đùng!

Mỗi khi một phần chạm đất lại phát ra tiếng nổ lớn, kéo theo Quang ma pháp bắn ra xung quanh. Đồng minh thì được phục hồi trong khi U hồn ngào thét hoặc bị tiêu diệt hoặc trọng thương. Nam Cung Huyền cũng không dám liều lĩnh để Long Thanh Hàn chiến đầu bên ngoài kết giới, mau chóng khống chế quả cầu đưa người vào trong. Đỡ lấy Long Thanh Hàn, cô mới phát hiện người trong lòng đã suy yếu tới mức nào, vội vã đem đan dược ra uy cho nàng. Vừa nuốt xuống, cơ thể nàng lại tràn ngập sinh lực, không bao lâu đã phục hồi trở lại. Thấy vậy cô cũng thở phào, đem thuốc nhét vào tay Long Thanh Hàn để đem tới cho ai đang cần.

Trận chiến kéo dài ròng rã suốt mấy giờ liền, thể lực mọi người đều suy giảm rõ rệt, trên người đầy những vết thương. Vài người đã không đủ sức để trụ vững trên hai chân của mình. Trong khi phía quân địch, lũ U hồn không biết mệt mỏi, vẫn điên cuồng tấn công, thậm chí càng lúc càng hăng máu. Giữa lúc này, bọn chúng đột ngột bỏ qua tất cả mà xông thẳng vào Nam Cung Huyền. Chuyển biến bất ngờ khiến họ trở tay không kịp, giờ phút này dù tung hết sức mạnh tiềm tàn đều không đủ để cản bước chân của chúng. Nhưng không ai nghĩ bỏ cuộc, cố gắng công kích chỉ để mở đường máu cho cô. Trước sự kiên trì chống đỡ của họ, cô nhìn những hàm răng bén nhọn, những móng vuốt sắc lẹm hướng tới mình rồi nhắm chặt hai mắt.

Thời gian như thể muốn ngừng lại, mọi người bị lũ U hồn gạt sang một bên, trơ mắt nhìn chúng dần phủ kín bóng người nhỏ bé kia, tiếng thét bén nhọn vang bên tai được phóng đại nhiều lần. Họ muốn đứng dậy nhưng cơ thể không cách nào cử động, cảm giác lạnh lẽo lan tràn tứ chi như thể bị đông đặc trong băng tuyết.

Một giây... hai giây...

Ở bên trong vòng vây của địch, không một chút ánh sáng lọt vào được, Nam Cung Huyền lại mở mắt ra, đôi mắt một lần nữa biến thành lam sắc. Nhưng lần này, đôi mắt kia bớt đi phần lớn cảm giác chết chóc, nhiều ra một phần lí trí. Chứng kiến bản thân bị bao phủ bởi nồng nặc Hắc khí, Quang ma lực cuồn cuộn dâng lên trong cơ thể cô, chỉ cần một kíp mồi là có thể bùng phát ra bên ngoài.

Đây là lần đầu tiên Nam Cung Huyền giành được quyền khống chế cơ thể trong trạng thái này. Cô có thể cảm giác các vết thương trên người đang điên cuồng lành lại bằng tốc độ nhanh nhất. Có lẽ nhận thấy cô bất thường, bản năng lũ U hồn buộc chúng phải ngừng lại, chỉ dám liên tiếp phát ra những âm thanh phẫn nộ, e sợ, đe dọa,...

Trái lại với chúng, Nam Cung Huyền thậm chí nở nụ cười, nhàn nhã tháo bỏ toàn bộ phong ấn của Thánh kiếm. Ánh sáng phát ra chạm đến lũ U hồn khiến chúng đau đớn, không ngừng thanh lọc Hắc khí trên cơ thể chúng. Cảm giác thống khổ ăn mòn chút lí trí còn sót lại, chúng vứt bỏ bản năng, vứt bỏ cảm giác mà đồng loạt xông lên.

Nam Cung Huyền thu hồi nụ cười, sắc mặt trở nên lạnh lùng. Ngay khi một tia Hắc khí vừa chạm vào cơ thể cô, Quang ma lực bùng nổ, rất nhiều hình ảnh, chiêu thức lướt qua trong tâm trí, Nam Cung Huyền vung kiếm. Đường kiếm biến hóa khôn lường, khi mạnh mẽ, hữu lực, khi xảo quyệt, uyển chuyển. Một khắc trước còn uốn lượn như múa, giây sau đã biến thành tia chớp cắt ngang kẻ thù. Một tên nối tiếp một tên lần lượt ngã xuống dưới chân cô.

Hắc khí càng lúc càng mỏng, cuối cùng không cách nào che giấu quang minh. Những tia sáng ban đầu chỉ yếu ớt xuất hiện, sau càng trở nên cường đại, đâm đau đớn những ai nhìn vào nó. Nhưng họ luyến tiếc dời mắt như thể sợ rằng mình bỏ lỡ một thời khắc trọng đại. Rồi ánh sáng dần rút đi, chỉ có một người sừng sững đứng nơi đó, tay cầm kiếm, lạnh lùng nhìn về phía tàn quân của địch bỏ chạy. Họ biết mình đã thắng, cơ thể mềm nhũn ngã xuống, nếu không phải ngực còn đôi chút phập phồng sợ đã bị coi thành xác chết.

Cuộc chiến này được viết vào dòng lịch sử chống lại Hắc ám dài dòng của thế giới này như một sử thi. Chỉ bằng năm trăm người đã đánh đuổi được vài ngàn kẻ thù hung hãn. Những ai sót sống đều hăng say kể lại với niềm tự hào và sùng bái khó tả. Chẳng một câu từ, lời hát nào có thể diễn tả hết cảm xúc của họ khi đó.

-----------------------------------------

Nam Cung Huyền cảm giác cơ thể mình khá kì quái, hiện tại không cách nào biến mắt trở lại bình thường. Thở dài một hơi, cô tiến tới muốn đưa tay giúp đỡ mọi người băng bó một chút. Nào ngờ tất cả đều đề phòng, dù đã mệt đến không chịu nổi cũng ráng ưỡn ngực lên. Nhìn bọn họ như vậy có chút buồn cười, Nam Cung Huyền không nhịn nổi, khóe môi cong cong, cả gương mặt lạnh lùng bỗng chốc như đón mùa xuân. Người người nhìn nhau, thấy người khác cũng hoang mang như mính mới biết bản thân không hoa mắt. Sau đó là một tràn dài tiếng hét và gương mặt của họ đều lộ ra biểu tình khiếp sợ.

Cô nhếch khóe môi, lắc mình biến mất khỏi tầm mắt mọi người, chẳng biết lại đi đâu. Nhìn ánh mắt cô đơn của cô, nhóm người của Nữ vương sợ trò đùa của mình đã làm cô đã thương tâm, lại nhìn tới gương mặt âm trầm của Vân Đan Sa La thì cảm giác lần này mình chết chắc rồi. Nàng làm sao không nhận ra biểu tình khoa trương của đám thuộc hạ.

"Đùa vui sao ? Vậy Nam Cung Huyền vì chuyện này mà trở lại bộ dạng chết chóc kia thì ta không ngại đem các ngươi cho đứa nhỏ đó tùy ý xử lí."

Lời này vừa ra đã đem họ dọa mất mật, rốt cuộc cảnh tượng Long Ngạo Thiên bị tấu chỉ còn nửa mạng họ vẫn nhớ như in.

Nam Cung Huyền dạo một vòng mới quay trở lại, cô nghĩ chắc tất cả đều được đưa vào phòng bệnh rồi. Đến khi nhìn thấy bốn người vẫn ngồi trên bậc thềm mới biết mình đã lầm. Họ thậm chí từ chối người khác thay mình chữa thương, dùng ý chí chống đỡ.

"Như vậy đáng giá sao ?"

"Đáng giá." Bốn người đồng thanh, thanh âm nhẹ như gió thoảng mà rung động chỗ sâu nhất trong nội tâm cô.

Nam Cung Huyền theo chỉ dẫn của Nữ vương tìm tới phòng dành riêng cho họ rồi dùng thuật dịch chuyển mang cả bốn người vào. Tuy rằng phòng chỉ có độc nhất một giường nhưng rộng tới mức cả bốn người nằm vẫn thoải mái. Nhìn tất cả đều lâm vào hôn mê, vết thương chưa được thanh lí, cô đành thay họ băng bó lại, thay y phục mới rồi ngồi canh giữ một bên.

Thể lực tốt nhất nên Long Yhanh Hàn tỉnh lại đầu tiên, nhìn thấy y phục trên người khác biệt, giáp thân cũng bị cởi bỏ, mặt chợt ửng đỏ. Sau đó lần lượt tới Thải Nhi, Đổng Vân Nhu và sau cùng là Vân Đan Sa La. Đương nhiên họ đều phát hiện chuyện đó, trừ bỏ Nữ vương đã quen thuộc có người hầu hạ, hai người khác mặt mau biến thành quả cà chua.

Nhìn Nam Cung Huyền ngồi ngủ một bên, họ lại nhớ tới vẻ mặt cô đơn của cô, tâm nhéo thành một đoàn. Cô chỉ mới mười tám, so với lần đầu tiên gặp gỡ ánh mắt thanh thuần, trong suốt đã nhuốm sự hững hờ, xa cách. Đến nơi này mới hơn nửa năm, khí chất hoàn toàn biến đổi, lột xác trưởng thành. Tất cả chỉ vì hai chữ trọng trách, thân phân cao quý đã đem tới một áp lực nặng nề, nắm trong tay vận mệnh hàng vạn sinh linh. Nếu không có cô, trận chiến hôm nay dù thắng thì cũng chẳng còn mấy người được sống. Trong nguyên tác, đoàn người Long Ngạo Thiên tham gia trận chiến hôm nay khá muộn. Khi kết thúc lấy nơi này bị phá hủy, trở thành bản doanh của U hồn. Họ chỉ kịp cứu lấy nàng công chúa Nhân ngư tộc mới năm tuổi cùng vài người trong đoàn hộ giá của nàng.

Trong khi mọi người còn lo lắng không biết làm sao thì Thải Nhi đã kêu một tiếng nhỏ. Bên dưới vạt áo rộng, vai nàng hiện lên một dấu ấn tỏa kim quang. Những người khác cũng kiểm tra cơ thể mình, ai cũng có một dấu nơi xương quai xanh. Tâm tình họ trở nên phức tạp, xen lẫn nhiều cảm xúc nhưng phần lớn đều vui mừng. Phần vui mừng kì lạ này không ai muốn tìm tòi, chỉ biết giờ đây Nam Cung Huyền không thể trốn nữa rồi.

"Đây hẳn là thiên ý."

Nam Cung Huyền bị tiếng xì xào đánh thức, lúc này mắt cô sớm trở lại bình thường, sự lạnh lùng cũng rút đi. Vốn còn mơ mơ màng màng, cô bị sự nghiêm túc của Nữ vương bừng tỉnh. Chỉ thấy nàng ta đưa ra một tờ cam kết bảo cô đọc và kí tên, trên đó đã có sẵn tên bốn người kia. Đọc xong, Nam Cung Huyền hóa đá, trong lòng loạn thành một đòn.

"Không nên bất ngờ. Bốn người chúng ta đều bị ngươi nhìn thấy thân thể cho nên ngươi phải phụ trách rồi."

"Nữ vương chẳng phải luôn được hầu hạ sao ?"

"Họ và ngươi không giống. Ngươi là thần a. Bởi vậy nếu thần nhìn thấy thân thể nữ nhân nào thì người đó phải phụng hiến cho thần."

"Ta là Á thần." Nam Cung Huyền yếu ớt phản bác.

"Đây là luật lệ cổ xưa của lục địa. Nếu ngươi không chấp thuận thì chúng ta chỉ có thể chọn lựa cái chết. Trên người chúng ta đã có ấn kí của ngươi, từ nay về sau chỉ có thể làm người của ngươi."

Nam Cung Huyền đương nhiên không mong họ chết, hơn nữa nguyện vọng của cô là giúp bốn người tìm được người tốt hơn Long Ngạo Thiên chăm lo họ cả đời. Thật không ngờ vận mệnh này cuối cùng lại rơi vào người cô.

"Mọi người thật sự hạnh phúc khi sống cùng ta sao ?"

"Kia phải phụ thuộc vào ngươi đối xử chúng ta như thế nào nha." Nữ vương tựa tiếu phi tiếu đáp lời.

-----------------------------

Dài dòng năm tháng đã chứng minh Nam Cung Huyền chăm sóc bốn người họ tốt lắm, ngày qua vô cùng khoái nhạc. Mỗi lần nhớ lại cô nghĩ nếu như lúc ấy mình lựa chọn không kí thì thế nào. Bởi vì sau này cô mới biết nếu không muốn có thể lựa chọn giải trừ ấn kí.

"Lại nghĩ tới chuyện đó nữa à ?" Nữ vương lười biếng nằm nhoài trên đùi cô.

"Ân. Nàng vì sao lại nói dối ta ?" Nam Cung Huyền bực bội nắm chóp mũi của nàng.

"Bởi vì bọn ta muốn trói chân ai đó mà. Hơn nữa ta biết ai nào đó mới không để bọn ta tổn thương đâu. Phải không, phu quân ~ ?"

"Ân."

________________

Ps: Từ chương sau bắt đầu các màn câu dẫn cùng tú ân ái. Bất quá au sợ mình viết không được ngọt như mong muốn. Lo quá.