Đại Ma Vương Thỉnh Giữ Lấy Mạng

Chương 62




Quá trình điều trị hậu chấn thương của Nam Cung Huyền trôi qua hết sức thông thả. Hơn một tháng qua, cô liên tục bị ám sát, vết thương mới cũ cứ chồng chéo lên nhau. Đám sát thủ hành tung bí ẩn, xuất quỷ nhập thần, một vài tên thậm chí còn nằm trong hàng ngũ y sĩ hay quân đoàn hộ vệ cấp cao. Việc này đã khiến Nữ vương tức giận cực độ, hạ thiết lệnh tẩy huyết toàn bộ quân đội cùng các quan chức cấp cao ở các bộ. Đừng nói trước kia ngươi có công lớn cỡ nào, danh vọng cao ra sao, hễ bị phát hiện có liên quan đều bị xử lí. Nhẹ thì tước bỏ chức vị, thu hồi tài sản, bổng lộc, đầy đi khổ sai. Nặng chính là chịu khổ tra khảo, bị đem ra pháp trường. Trên dưới lớn nhỏ có hơn trăm người vi phạm, phần lớn đều là tử sĩ nằm vùng từ khi Vân Đan Đàn Hoa còn chưa phản bội lại Nhân tộc. Điều này khiến Vân Đan Sa La không thể không bội phục đứa em gái của mình. Đáng tiếc, có tài lãnh đạo lại không có đức phục chúng, tham vọng quá lớn lại hay đố kị thì đến cuối cùng chỉ có thể biến đất nước này thành địa ngục trần gian. Hơn nữa, nàng biết, còn rất rất nhiều người theo phe nó, nhưng cứ gϊếŧ gà doạ khỉ một phen, là có thể đổi được một khoảng thời gian bình yên.

Đợt ám sát vừa rồi hẳn là để gϊếŧ chết Nam Cung Huyền khi cô vẫn còn đang suy yếu, năng lực phản kháng ở mức thấp nhất. Rất nhiều lần đều suýt soát thành công, khiến đứa nhỏ này gần như không thể khôi phục lại một phần ba sức mạnh suốt thời gian qua. Hiện tại, chỉ cần hai tuần là có thể tìm lại một nửa ma lực trong người. Bất quá, hệ thống kinh mạch trong cơ thể vẫn còn suy yếu, hơi chút sử dụng cơ thể liền đau đớn cực kì. Hơn nữa, nếu không chú ý tĩnh dưỡng, khả năng cao sẽ để lại di chứng không mong muốn.

Ngược lại, cơ thể cô lại được tôi luyện lên một tầm cao mới, rất nhiều vết thương đã khôi phục hoàn toàn. Biết thân thể Nam Cung Huyền không còn mảnh mai như trước, Nữ vương bắt đầu tính tới chuyện trừng phạt vô số sai lầm suốt thời gian qua của đứa nhỏ này.

Cẩm Y: Yêu Nữ, ngươi nói phạt gì mới tốt đâu ?

Sa La: Xù Hồ, ta cấm ngươi gọi cái tên đó. Kì thực, ta khá thích để đứa nhỏ hoá trang Thú Nhân thử xem.

Vân Nhu: Hoá trang ? Thú Nhân ? Như vậy thì có gì gọi là trừng phạt đâu.

Sa La: Ta vui. Tưởng tượng con bé có tai cùng đuôi sói thử đi.

Nghe vậy, trong đầu Đổng Vân Nhu lập tức hiện ra hình ảnh Nam Cung Huyền có một đôi tai sói vểnh cao cùng chiếc đuôi không ngừng đung đưa. Cô bá đạo giữ lấy nàng, đôi mắt ánh lên sự khát máu cùng lạnh lùng của loài sói. Chỉ cần hơi nhếch mép cười sẽ để lộ ra chiếc răng nanh sắc nhọn...

Vân Nhu: Không... Không tốt...

Hình ảnh quá mức bá đạo, một chút cũng không giống tên ngốc kia làm Đổng Vân Nhu lo sợ trái tim của mình khó lòng chịu nổi.

Thải Nhi: Tuy không biết Vân Nhu nghĩ gì nhưng ta thấy em ấy hợp với tiểu nãi cẩu hơn.

Trung thành, gan dạ, thích làm nũng và thỉnh thoảng hơi ngốc là những ấn tượng mạnh mẽ nhất của Thải Nhi đối với Nam Cung Huyền. Từ ngày đầu gặp gỡ, cô thường đối Thải Nhi ỷ lại mỗi khi cảm thấy khó chịu. Nhưng đồng thời, khi nàng cần giúp đỡ, cô là người đầu tiên đứng ra. Dù bị thương đau đến rớt nước, cô vẫn cố cười hì hì để làm nàng yên lòng. Nói thật, những lúc như vậy Cung Huyền nhìn vừa xấu lại vừa ngốc.

Thanh Hàn: Kia, mọi người thấy một tiểu miêu cao quý thì thế nào ?

Mèo đen lạnh lùng, bí ẩn. Mèo trắng kiêu ngạo mà cao quý. Tiểu nãi miêu ngây thơ, đáng yêu... Thanh Hàn đột nhiên cảm nhận được cái niềm vui mà Nữ vương nói tới là gì. Tuy rằng, nàng cũng biết Nam Cung Huyền sẽ đau khổ tới nhường nào khi biết mọi người chuẩn bị làm gì. Nhưng, có tội thì phải chịu phạt, đúng không ?

Cẩm Y: Chậc, ta lại muốn Tiểu Huyền Nhi hoá trang thành hồ ly cơ.

Chính mình thường ngày đều quấn lấy Nam Cung Huyền, đối phương trái lại một chút động tĩnh đều không có. Nếu đổi lại để Nam Cung Huyền quyến rũ chính mình, nàng liền có cớ cuốn lấy cô, tốt nhất có thể tương tương nhưỡng nhưỡng ân ái nhau một phen. Đến lúc đó, nàng liền quang minh chính đại bước lên ngôi vị chính cung, có thể tuỳ ý chèn ép Yêu Nữ mấy phen.

Nữ vương làm sao không đoán được ý tưởng của Xú Hồ, nhưng dụ hoặc quá lớn, nàng cũng muốn thử một lần xem sao. Đến lúc đó, tự bằng bản lĩnh, xem ai chiếm được mỹ nhân tâm.

Sa La: Chỉ có trẻ con mới lựa chọn, ta liền muốn để đứa nhỏ đó hoá trang thành đủ hết các lựa chọn của mọi người.

Cẩm Y: Ý kiến hay, ngươi mau chuẩn bị đạo cụ đi nhé. Bằng không chúng ta lỡ mất một hồi trò hay.

Trong khi đó, trực giác đã mách bảo nhân vật chính của chúng ta về một tương lai mịt mù. Nam Cung Huyền chỉ cảm thấy từng cơn rùng mình điên cuồng ập tới dọc khắp sống lưng dù trời đang nắng ấm. Cô liền biết số mình khó thoát, nuốt nước mắt ngược vào tim, cố tận hưởng chút giây phút bình yên trước khi sóng gió cuộc đời ập tới.

"Nếu không thể trốn, vậy ngoan ngoãn đón nhận đi, ít nhất chết dễ coi hơn một chút."

"Chủ nhân, nén bi thương. Khả Noãn sẽ dốc lòng ủng hộ tinh thần cho người."

"Chỉ ủng hộ tinh thần thôi sao ?"

"Địch nhân quá cường, Khả Noãn không thể cứu được Chủ nhân rồi."

Chính là Nam Cung Huyền cùng Khả Noãn không ngờ tới mấy nữ nhân kia làm việc hiệu suất đến vậy. Hôm nay rùng mình, sáng hôm sau đã có một đống vật lạ được để trong phòng bệnh của cô rồi. Từ đó khẳng định, đối phương nhất định đã lén chuẩn bị từ lâu, căn bản không nghĩ lại chờ tiếp.

Đây là cỡ nào khao khát nha !?!

Cô không biết, cũng không muốn biết, chỉ tỏ vẻ chính mình ổn, nhưng sâu bên trong là biển rộng. Nhìn tới mấy món đồ nhung cùng đủ loại quần áo kì lạ, cô ước có một cái hố để mình chui vào, ở trong đó tới khi nào đại chiến với U hồn thì lại chui ra. Bất quá, cái đuôi Đại Hoả  đang quấn quanh cổ cô nói rằng: "Ngươi nằm mơ."

Huyền: Đột nhiên hối hận đem Đại Hoả tặng người làm sao bây giờ ?

"Ngoan. Xử phạt rất nhẹ nhàng, một chút cũng không đau đâu." Long Thanh Hàn ôn nhu xoa đầu Nam Cung Huyền.

"Tới, mau bóc mỗi bên một phiếu đi."

Đổng Vân Nhu cầm hai cái hộp nhỏ đưa tới trước mặt cô, khát khao trong mắt như hai cái đèn pha chiếu sáng muốn chói mù mắt cô, khiến cô càng thêm run sợ, tay run rẩy lấy phiếu. Phiếu vừa rời khỏi hộp, chính chủ còn chưa kịp nhìn nó viết gì thì hai tờ phiếu đã bị lấy mất. Nhìn năm người bàn tán xôn xao, Nữ vương cười thêm không có hảo ý, Nam Cung Huyền liền sinh ra suy nghĩ lao ra cửa sổ...

"Đầu tiên là tiểu miêu tà mị nha ~"

"Ngươi mau hoá trang đi. Không cho chống đối."

Nói rồi, Đổng Vân Nhu dùng băng bọc kín cửa ra vào cùng các cửa sổ, căn phòng nhất thời chìm trong bóng tối. Sau đó, ánh sáng nhẹ nhàng toả ra từ các viên Quang ma thạch một lần nữa chiếu sáng cả phòng bệnh. Lúc này, Nam Cung Huyền đã ra sau bức bình phông đổi quần áo. Năm người nữ nhân hoài tâm tình khác nhau liền ngồi vào trường kỉ, đợi xem cô màn trình diễn của mình. Về phần cô, dù thẹn thùng muốn nổ mạnh, cô vẫn cố hết sức làm tròn vai diễn của mình, nghiêm túc lựa chọn đạo cụ phù hợp.

Một thân váy lấy màu tím làm chủ đạo, điểm xuyến một dải thắt lưng nhẹ nhàng ôm lấy eo nhỏ, hảo hảo triển lộ dáng người hoặc nhân. Làn váy xẻ tà không đối xứng, để lộ một đôi chân dài miên man. Cô để chân trần, mắt cá chỉ đeo một chiếc lục lạc nhỏ, theo mỗi bước chủ nhân lại khe khẽ rung lên. Để người ta càng thêm mê muội chính là gương mặt của cô. Mái tóc vàng kim giờ đây được thay thế bằng suối tóc đen tuyền, nhẹ nhàng xoã tung phía sau lưng. Trên đầu còn có thêm một cặp tai mèo dựng thẳng, hơi có chút động tĩnh liền cử động một chút. Có lẽ là nhập diễn, đôi mắt tím so với thường ngày càng thêm tà mị, như một đầm nước sâu hút lấy linh hồn người đối diện. Chưa hết, cô còn thoa một ít son đỏ lên môi, như một quả cherry chín mộng chờ người tới hái. Bị nhiều đôi mắt đánh giá, lần đầu trang điểm khiến Nam Cung Huyền không có tự tin, cái đuôi cứ đung đưa qua lại, ý đồ giảm bớt căng thẳng. Trừ bỏ trang phục, hết thảy đều do cô sử dụng phép thuật biến hoá ra, liền càng thêm chân thật.

Nào ngờ cái dạng này càng khiến người ta huyết mạch dâng trào, nhất là Lạc Cẩm Y, hận không thể nhào lên cắn cô một ngụm. Tuy nhiên, biểu tình khoa trương nhất lại thuộc về Đổng Vân Nhu, chính mình chảy máu mũi cũng không biết.

"Tất cả là tại ngươi. Ăn mặc gợi cảm như vậy làm gì hả ?"

Nàng thẹn quá thành giận, run rẩy chỉ tay về phía cô, một tay vẫn giữ chặt cái mũi, hình ảnh tương đối khôi hài.

"Là mấy người muốn ta hoá trang thành thế này mà."

Nhất thời theo thói quen trêu chọc nàng, cô tiến gần thêm một bước, môi đỏ nhẹ nhàng nở nụ cười, kết hợp với trang dung trên mặt, sát thương lập phiên bội vài lần, thành công rút cạn thanh máu của Đổng Vân Nhu. Chỉ thấy mặt nàng đỏ bừng, hai mắt lật trắng, tim đập kinh hoàng, lăn ra bất tỉnh nhân sự. Sự việc xảy ra bất ngờ làm mọi người trở tay không kịp, Nam Cung Huyền cảm thấy chính mình cũng chịu thương tổn, liền uỷ khuất nhìn mấy người còn lại. Đôi tai mèo ủ rũ cụp xuống, cái đuôi cũng không thèm đung đưa nữa, liền một đôi mắt to ngập nước nhìn họ, Nữ vương biết chính mình cũng sắp chịu không nổi.

"Ngoan, không phải lỗi của ngươi, ngươi tạm thời ra sau bình phong đợi một lát đi."

Chứng kiến thảm kịch của Đổng Vân Nhu, bốn người còn lại nhận ra chừng mực khi nãy quá lớn, quyết định tự mình chọn đề, nhằm giảm bớt sát thương không cần thiết. Tiểu cô nương cũng rất nhanh tỉnh táo lại, sôi nổi gia nhập nhóm người cùng bàn bạc. Sau hơn mười phút thảo luận, họ rốt cuộc thống nhất ý kiến.

"Trừng phạt tiếp tục. Lần này là diễn ..."

___________________

Sói: Tả xong chỉ cảm thấy vốn từ thiếu thốn. Quá khó khăn (~꒦ິ꒳꒦ີ)~

Ai bổ túc cho tôi một khoá miêu tả đủ loại thời trang cùng mỹ nữ đi.