Đại Ma Vương

Chương 116: Ta là một Vong linh pháp sư!




- Mau giết tên điên đó! - Một kiếm sĩ khác vừa ngã xuống lớn tiếng quát.
- Ngươi câm miệng cho ta!
Tên kiếm sĩ đang đi về phía Hàn Thạc đột nhiên quay đầu lại, trừng mắt lườm người phía sau, thanh âm cứng ngắc nói:
- Còn dám nói nhảm nữa, ta giết luôn cả ngươi đấy!
Vừa nghe những lời này, người nọ đột nhiên sững sờ tại chỗ, ánh mắt hoàn toàn xa lạ nhìn hắn, há mồm nghi hoặc hỏi:
- Phi Lãng Tư, ngươi bị làm sao vậy?"
Nâng kiếm đi về phía Hàn Thạc, trên mặt Phi Lãng Tư tràn ngập hưng phấn và tham lam, ánh mắt chỉ tập trung trên người hắn, há mồm kích động nói:
- Ha ha ha! Ta phát tài rồi, ngươi tốt nhất không nên cản đường ta, bằng không ta sẽ khiến ngươi phải chết chung với hắn đấy.
Đến lúc này, tên kiếm sĩ kia cuối cũng cũng hiểu được chuyện gì xảy ra, hóa ra Phi Lãng Tư giờ đây đã bị của cải làm mờ mắt rồi, trong đầu hắn cũng không còn cái gì là đồng đội nữa mà chỉ có dục vọng phát tài mà thôi.
Đầu óc đang vô cùn cùng đau đớn thì Hàn Thạc dần dần từ trạng thái nhập ma tỉnh lại. Trải qua khoảng thời gian mê man ngắn ngủi, hắn nhớ lại được tất cả những chuyện vừa xảy ra, cũng lập tức nhận ra tình thế khẩn cấp trước mắt.
- Ha ha ha, chiến lợi phẩm trên thân xà phát quái, còn cả trái Dagmar nữa, tất cả đều là của ta, tên ác ma điên kia, ngươi đi tìm chết đi!
Ánh mắt Phi Lãng Tư nhìn chằm chằm không gian giới chỉ trên tay Hàn Thạc, mặt âm trầm hưng phấn nói.
Ngay khi mấy lời này vừa nói ra, Phi Lãng Tư nâng trường kiếm trong tay lên, đâm thẳng tới cơ thể đang vô lực phản kháng của Hàn Thạc. Xem ra Phi Lãng Tư định lấy tính mạng hắn trước, sau đó mới gỡ không gian giới chỉ ra để nghiên cứu những thứ bên trong.
Một đoạn Vong Linh chú ngữ được Hàn Thạc ngâm xướng rất nhanh, kiếm của Phi Lãng Tư đang đâm về phía ngực hắn đột nhiên bị một thanh cốt đao xuất hiện ngăn trở.
- Kỳ thật, ta là một Vong Linh pháp sư! - Hàn Thạc cổ quái nhìn vẻ mặt kinh hãi của Phi Lãng Tư, lạnh lùng nói.
Trong khi Phi Lãng Tư còn đang hoảng sợ, thanh tiểu cốt đao được thôi động khiến gã không tự chủ được phải lùi lại. Sau đó một Tiểu Khô Lâu với một miếng bịt mắt rất to che một bên mắt, cầm thanh cốt đao nhanh chóng áp sát gã. Sau một hồi đao kiếm giao kích, Tiểu Khô Lâu thần dũng đã dùng tiểu cốt đao giết chết kẻ sớm đã bị thương từ trước kia.
Đối với gã kiếm sĩ trọng thương vừa rồi vẫn gào thét muốn giết hắn, Hàn Thạc tự nhiên không lưu tình chút nào, ra lệnh một tiếng, lập tức cũng bị Tiểu Khô Lâu chém chết.
Với những kẻ ngay từ khi xuất hiện đã sử dụng thủ đoạn bỉ ổi đối phó với mình, từ đầu đến cuối không một chút nhân từ, Hàn Thạc đương nhiên hiểu rõ cách làm nợ máu trả bằng máu mới là kết cục thích hợp nhất đối với bọn chúng.
Sự xuất hiện của Tiểu Khô Lâu đã kịp thời cứu được Hàn Thạc thoát khỏi cái chết, cũng đảo ngược cục diện. Tiểu Khô Lâu cầm tiểu cốt đao, thuần thục loay hoay trên thi thể ba người, thu thập toàn bộ vật phẩm có giá trị trên người bọn chúng, sau đó đưa cho Hàn Thạc cất vào trong không gian giới chỉ.
Trong ba người này, chỉ có Điện hệ ma pháp sư cao cấp có chút gia tài, bao gồm một cây ma pháp trượng xa xỉ, với mấy trăm kim tệ và hai ba khối ma thú tinh hạch cấp ba cấp bốn. Hai kiếm sĩ kia ngoài thanh kiếm chất lượng kém, chỉ có thêm một ít kim tệ vụn vặt, còn lại tịnh không còn gì khác.
Nằm thẳng cẳng trên đất, Hàn Thạc hiểu được một khi nhập ma thì thần trí mình sẽ lập tức lâm vào trạng thái điên cuồng chém giết, chừng nào toàn bộ ma nguyên lực và thể lực vẫn chưa hao tổn hết thì tuyệt đối sẽ không tỉnh dậy được. Lần này sau khi hắn nhập ma chẳng những ma nguyên lực và thể lực tiêu hao hết, trên người còn chịu đủ mọi loại đả kích, có lẽ đây là lần bị thương nặng nhất từ trước đến nay. So với Odyssey bị hạt vĩ sư bổ một kích còn nghiêm trọng hơn.
May mà thân thể Hàn Thạc vốn kiên cường dẻo dai, Odyssey cũng còn xa mới có thể so bì được. Bởi vậy hắn hiện tại giống như lệ quỷ hung ác, mặc dù thân thể suy yếu đến mức không thể đứng thẳng được, nhưng trong lòng hắn hiểu rõ cho dù không nhờ bất cứ dược phẩm nào thì thân thể cũng có thể khôi phục lại trong khoảng thời gian ngắn.
Từ đầu đến giờ Hàn Thạc vẫn chưa bại lộ thân phận Vong Linh pháp sư của mình. Bởi vì khi trên người cất giấu một số con bài bí mật, tại thời điểm mấu chốt có thể cứu vãn tính mạng của hắn. Lần này đối mặt với những kẻ đánh lén, nếu không phải lúc tối hậu hắn còn tinh thần lực khả dĩ vận dụng được, chắc chắn sẽ khó thoát chết. Nếu trước đó đám người này biết được Hàn Thạc còn là một gã Vong Linh pháp sư, kết quả hiện tại e rằng chưa chắc đã như thế này.
Miệng ngâm từng đoạn ma pháp chú ngữ, lập tức có mấy cương thi chiến sĩ, mấy khô lâu chiến sĩ bỗng nhiên xuất hiện xung quanh Hàn Thạc, từng tên đều cầm vũ khí đứng vây quanh hắn, sẵn sàng ứng phó với mọi biến hóa có khả năng phát sinh.
Ngay khi tỉnh dậy, Hàn Thạc lập lập lại được liên lạc với nguyên ma. Thông qua quan sát của nguyên ma, hắn đã thấy Đặc Lan Khắc Tư cùng bọn Aphra đang tụ họp trong khu vực này để tìm kiếm tung tích của hắn.
Giờ đây thể lực đang suy yếu, Hàn Thạc chẳng những không thể hành động mà còn không thể nói lớn, nhưng lại có hàng loạt sinh vật hắc ám có thể sử dụng. Sau khi ra mệnh lệnh, Tiểu Khô Lâu liền gây một tiếng động lớn khiến cỏ cây bay ào ào đầy trời.
- Bên kia có động tĩnh, chúng ta tới xem xem!
Đặc Lan Khắc Tư với thính giác rất nhạy bén đã nhận ra động tĩnh, rồi chỉ rõ phương hướng, dẫn mọi người chạy tới chỗ Hàn Thạc.
Mấy sinh vật hắc ám vừa được triệu hồi ra, lập tức bị Hàn Thạc dùng tinh thần lực tống về dị thời không. Sau đó không lâu Đặc Lan Khắc Tư dẫn đầu đoàn người cuối cùng đã chạy tới trước mặt hắn.
- Sao rồi? - Đặc Lan Khắc Tư kinh hô một tiếng, lập tức bước nhanh về phía Hàn Thạc.
Bây giờ bộ dạng Hàn Thạc nhếch nhác cực điểm, quần áo cháy sém, nhiều chỗ trên người cũng bị lửa đốt cháy, mặt đen thui thiếu chút nữa là không nhìn ra diện mạo của hắn nữa. Bất quá Đặc Lan Khắc Tư cũng chỉ liếc mắt một cái là đã nhận ra hắn.
- Ta không sao, không nghĩ ra là trên đường lại đụng phải đám người này. - Thanh âm Hàn Thạc khá yếu nhược, cười khổ một tiếng nhẹ giọng nói.
- Lần này là ta sơ sót, vì cách làm mới lạ của ngươi làm ta kinh ngạc, nhất thời buông lỏng cảnh giác, mới làm cho sự tình phát sinh như thế. Tuy nhiên cũng không có gì ghê gớm, tại U Ám sâm lâm loại chuyện này mỗi ngày đều xảy ra, ta sớm đã quen với chúng rồi.
Đặc Lan Khắc Tư thấy Hàn Thạc còn sống, không nhịn được thở phào một hơi, nhún vai nói.
Kéo Ni Á, Gordon cùng mọi người lại an cần hỏi thăm Hàn Thạc, sau đó Aphra mới cảm động nói:
- Xem ra đúng như Caspian nói, Đặc Lan Khắc Tư coi như cũng là người tốt. Ít nhất thì lần trước gã chỉ muốn có chiến lợi phẩm trên thân rồng hai đầu, ngay từ đầu đã không động thủ đánh lén, cũng không muốn giết chúng ta, càng không mang tư tưởng dâm dục như bọn người lúc nãy. Ở cùng hắn ta mới hiểu được lời nói của Caspian là đúng, lúc đầu ta cứ tưởng ông ấy chỉ nói đùa thôi.
Aphra nói như vậy, mọi người nhớ lại tao ngộ lúc gặp Đặc Lan Khắc Tư, lại nghĩ tới việc vừa làm của người này, đột nhiên cảm thấy gã cũng có thể coi là nhân từ.
- Thật ra ta không tốt như các ngươi nghĩ, hơn nữa ta còn đang không ngừng thay đổi. Khi ta mới vào u ám sâm lâm cũng từng đơn thuần giống như các ngươi, cũng từng rất tin tưởng đồng đội. Nhưng rồi những hành động của họ làm ta nhận thức được trong U Ám sâm lâm này, ngoại trừ chính mình ra thì không thể tin tưởng ai khác, nguy hiểm rình rập mọi nơi khiến ngươi phải trở nên lãnh khốc đối mặt với hết thảy. Chỉ một cử chỉ nhân từ cũng có thể khiến ngươi chết bất cứ khi nào.
Đặc Lan Khắc Tư phóng khoáng giải thích.
- Vừa rồi ngươi bị làm sao thế? - Do dự một chút, Ni Á nhìn Hàn Thạc hỏi mà lòng vẫn còn chút sợ hãi.
Ni Á vừa nói những lời này, ánh mắt chúng nhân đều tập trung về phía Hàn Thạc, như đang chờ hắn cho một giải thích hợp lý. Dẫu sao thủ đoạn trước đó của Hàn Thạc có chút tàn bạo, so với biểu tình bình thường của hắn hiện giờ quả thực là một trời một vực, hỏi làm sao mọi người không nghi vấn cho được.
- Ta tu luyện vũ kỹ, bởi vì chưa luyện được đầy đủ nên một khi bị kích động mãnh liệt sẽ lâm vào trạng thái mà chính ta cũng khó khống chế. Thật có lỗi vừa rồi ta quá giận dữ, làm mọi người nghi hoặc, ta cũng không muốn như vậy đâu, nhưng ta cũng không khống chế được mà.
Về tình huống nhập ma, Hàn Thạc căn bản không thể giải thích được, cũng chỉ có thể nói như vậy thôi.
- Nguyên lai là như vậy, vừa rồi biểu hiện của ngươi quả thực rất đáng sợ. Nếu loại vũ kỹ này không thể khống chế, người tốt nhất nên sớm bỏ đi, bởi vì như vậy có thể sẽ gây ra hậu quả khó lường.
Aphra chân thành khuyên nhủ Hàn Thạc.
Đối với lời khuyên của Aphra, Hàn Thạc tự nhiên không để ý, tình trạng ma công nhập ma nếu có thể khống chế hữu hiệu được, vậy sao gọi là nhập ma được. Loại nhập ma này cũng không phải dễ dàng phát sinh, điều này cũng do cảnh giới sau khi tới một giai đoạn nhất định, bởi vì tâm cảnh cùng các nguyên nhân khác tạo thành. Hàn Thạc cũng chỉ có thể cẩn thận phòng bị, nhưng sẽ không vì chuyện này mà bỏ dở ma công đang tu luyện.
- Tốt lắm, trước tiên chúng ta nên mang Hàn Thạc đi cùng hội họp với Odyssey, những cái khác để bàn sau. - Đặc Lan Khắc Tư ban đầu kỳ quái nhìn chằm chằm Hàn Thạc, sau đó mới mở miệng bảo Aphra.
Đề nghị của Đặc Lan Khắc Tư được mọi người nhất trí, sau đó do hai kiếm sĩ Gordon làm một cái cáng đơn giản, vác Hàn Thạc lên rồi đi về vị trí của Odyssey.
Trên đường đi, Hàn Thạc từ miệng Đặc Lan Khắc Tư biết được đoàn người đó hình như là tư nhân hộ vệ của Medivh thương hội. Đặc Lan Khắc Tư không ngừng truy kích, liên tiếp giết thêm mấy người, đến khi phát hiện thấy phía sau càng lúc càng nhiều hộ vệ tụ hợp lại, cảm thấy thực lực đối phương không phải mình hắn có thể rung chuyển được, hơn nữa cũng vì lo lắng cho tình trạng của Hàn Thạc mới đành quay về.
Hàn Thạc cũng từng nghe qua Medivh thương hội, cũng là đại thương hội như Boust. Lần trước Phoebe đã vì chuyện thương hội này mà phiền não một thời gian. Nghe nói thương hội này kiếm sinh ý nhờ buôn lậu, tới các quốc gia bán các loại hàng cấm, cùng với nhân vật quyền quý các quốc gia có quan hệ rất chặt chẽ.
Medivh thương hội không thuộc Lancelot đế quốc, mà thuộc về các dong binh thương nhân kiến lập tại Thương Minh Barth. Trong Thương Minh Barth hình như có thanh danh không nhỏ, gần đây nhiều lần ra vào Lancelot đế quốc, gây cho Thương hội Boust của Phoebe tổn thất không nhỏ.
Cơ thể của Hàn Thạc bây giờ có thể nói là vô cùng thê thảm. Thương thế nặng như vậy, hơn nữa đi đường nằm trên cáng lại không ngừng lắc lư, nếu là người bình thường tuyệt đối sẽ rên rỉ kêu la. Bât quá đoạn đường nửa tiếng đồng hồ xóc nảy đó, lại với vết thương chỉ được xử lý qua loa, Hàn Thạc nằm trên cáng thủy chung từ đầu đến cuối không phát ra một tiếng kêu đau đớn nào, điều này khiến mọi người cực kỳ bội phục sức chịu đựng kinh người của hắn.
Không chỉ thế, hắn không ngờ còn có tinh lực nói chuyện không ngừng với Đặc Lan Khắc Tư, hỏi những quan sát của gã về tình hình Medivh thương hội, cứ như những thương thế kinh người đó căn bản hắn không phải chịu đựng vậy.
Đợi đến lúc mọi người hợp lực đào vào trong huyệt động, chuyển đống đá chồng chất đi, đã thấy Odyssey nghiến răng trợn mắt đi từ trong ra. Gordon rốt cục không nhịn được, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Hàn Thạc hỏi:
- Hàn, người là loại quái vật gì vậy?
Phá lên cười sằng sặc, đối với khả năng chịu đau đạt tới cấp bậc quái vật, hắn thực không biết phải trả lời Gordon thế nào, chỉ đành cười khổ lắc đầu nói:
- Thần kinh ta so với các ngươi chỉ mạnh hơn một chút mà thôi.
Sau khi Odyssey đi ra, được Ni Á thuật lại một hồi sự tình đã trải qua, khiến thân thể gã đã phục hồi khá nhiều của Odyssey vừa nghe đã cảm thấy hãi hùng khiếp vía, cũng cực kỳ kinh ngạc với việc gặp nhóm người đó. Bạn đang đọc truyện được lấy tại TruyệnFULL.vn chấm cơm.
- Ni Á tỷ tỷ, ta muốn trở về, gia gia hẳn là đang rất lo lắng.
Angelina tới sau, phát hiện chưa có ai để ý đến nàng, hơi cúi đầu nghĩ một chút, có vẻ không hứng thú nói.
Ni Á nghe Angelina nói như vậy, vỗ mạnh vào đầu mới chợt nhớ ra nói:
- Ta thiếu chút nữa quên chuyện của muội, đi thôi, ta lập tức đưa muội đến chỗ gia gia. Trong U Ám sâm lâm này rất nguy hiểm, muội sau này ngàn vạn lần không nên lén chạy loạn đi đấy.
Angelina gật đầu cười ngọt ngào rồi từ biệt mọi người, tới chỗ Hàn Thạc thì vẫy vẫy tay nói một câu:
- Tạm biệt người xấu!
- Ni Á, mình ngươi đi liệu có vấn đề gì không. Gordon ngươi hãy đi cùng với bọn họ đi. - Odyssey nhíu mày nói với Ni Á.
Lắc lắc đầu, Ni Á mỉm cười nói:
- Không cần đâu đội trưởng, gia gia nàng ấy ở gần đây, nếu có vấn đề gì thì ta sẽ hô to lên.
Nói xong, Ni Á kéo Angelina nhanh chóng rời đi, đảo mắt đã không thấy bóng dáng đâu.
- Ta nghĩ, ta đã hoàn thành lời hứa với các ngươi rồi, cũng đã đến lúc rời đi. - Đặc Lan Khắc Tư nhìn Hàn Thạc nói.
Trải qua khoảng thời gian ở chung, Hàn Thạc phát hiện ra Đặc Lan Khắc Tư tịnh không kinh khủng như lời đồn, ít nhất trong khoảng thời gian này cách hành động và ứng xử của gã khiến hắn rất thoải mái. Trong lòng Hàn Thạc vô tình đã coi Đặc Lan Khắc Tư là bằng hữu, bây giờ nghe gã muốn rời đi luôn, ngược lại có chút không quen.
- Chuyện tốt nên làm, ngươi xem ta bây giờ bị thương nặng như vậy, nói thế nào cũng phải lưu lại chiếu cố ta một thời gian chứ. Chờ chúng ra rời khỏi nơi nguy hiểm này ngươi rời đi cũng chưa muộn mà!
Hàn Thạc nhìn Đặc Lan Khắc Tư tươi cười nói.
- Lúc trước ta đâu có đáp ứng ngươi điều này, kỳ thật từ đầu đến giờ ta đã hoàn thành lời hứa, lại thêm giúp các ngươi đối phó địch nhân nữa, người không nên quá tham lam như thế chứ!
- Ngươi xem ta bị thương, Odyssey cũng không thể động thủ được, số còn lại muốn bình yên vô sự rời khỏi khu vực nguy hiểm này tịnh không dễ dàng, ta nghĩ ngươi sẽ không nhẫn tâm vứt bỏ chúng ta chứ?
Vừa nói như vậy, Đặc Lan Khắc Tư trầm mặc một lát, cuối cùng mở miệng nói:
- Như vậy đi Hàn, người đáp ứng ta một chuyện, ta bảo vệ các ngươi, đưa mọi người đến nơi tương đối an toàn.
- Chuyện gì? - Hàn Thạc sửng sốt, hỏi Đặc Lan Khắc Tư.
- Tạm thời ta sẽ không nói, dù sao chỉ cần ngươi nhớ kỹ đã đáp ứng ta là được.
- Ngươi không sợ sau này ta sẽ nuốt lời à, hắc hắc, ta cũng không phải là người luôn giữ lời hứa đâu!
- Ta tin tưởng ngươi! - Đặc Lan Khắc Tư nhìn chằm chằm vào mắt Hàn Thạc, chậm rãi nói từng chữ.
Hàn Thạc đột nhiên trầm mặc, cũng nhìn Đặc Lan Khắc Tư, sau đó vẫn cười cợt nhả, nhưng lại gật đầu nói:
- Được, ta đáp ứng ngươi!
Odyssey nhìn vẻ mặt vui mừng của hai người, đột nhiên thấy hai người này có rất nhiều điểm giống nhau, cùng có lai lịch thần bí, thực lực cao cường, tính cách cứng cỏi, gặp chuyện nguy cấp thì vẫn luôn tỉnh táo, cần xuất thủ thì không chút lưu tình.
Trong lúc Odyssey nhìn chằm chằm Hàn Thạc, hắn cũng nhìn về phía gã, suy nghĩ một chút rồi nghiêm mặt nói với Odyssey:
- Mục đích lần này các ngươi đến U Ám sâm lâm là để lấy được trái Dagmar, ta biết thực ra các ngươi vốn không ôm hi vọng gì, tựa hồ cũng không coi trọng việc lấy được trái Dagmar như ta tưởng tượng. Làm bằng hữu, ta muốn hỏi Odyssey, có phải ngươi thực sự muốn lấy được trái Dagmar không?
- Cũng không phải, chúng ta đến U Ám sâm lâm mục đích chủ yếu là để rèn luyện thực lực, đương nhiên hi vọng có thể kiếm được một số thứ có giá trị. Tới bây giờ ta nghĩ chúng ta đã hoàn thành được nguyện vọng. Trái Dagmar vốn chỉ là một mục tiêu hư vô, chúng ta thực không cho rằng là có thể đạt được cái thứ ăn vào làm người ta phát điên lên này, cũng không có ý dùng tới, chỉ thuận miệng đáp ứng người khác đến đây thử vận may thôi.
Odyssey thấy vẻ mặt ngưng trọng của Hàn Thạc liền thẳng thắn nói, sau đó nghi hoặc nhìn hắn hỏi:
- Hàn, ngươi hỏi điều này làm gì?
Thở dài một hơi, Hàn Thạc mỉm cười gật đầu, mở miệng nói:
- Bởi vì ta muốn độc chiếm trái Dagmar, vũ kỹ ta tu luyện gây nên tinh thần không ổn định như mọi người vừa nói. Nhưng nếu có Dagmar quả, ta có thể cải thiện về phương diện này. Cho nên nếu mọi người không phải là rất muốn nó, ta nghĩ là sẽ lấy ba trái Dagmar này, nhưng ta sẽ dùng kim tệ bồi thường mọi người!
- Vậy ngươi muốn độc chiếm hả, ha ha, chúng ta đông lắm, ngươi đem tinh hạch của rồng hai đầu và Xà phát quái tặng chúng ta là được, chừng đó đem đổi cũng đủ kim tệ rồi. Người muốn thì cứ lấy hết trái Dagmar đi, còn nói cái gì bồi thường kim tệ thật không có ý tứ.
Odyssey thản nhiên cười, chân thành nói với Hàn Thạc.
Aphra cùng đám người Gordon cũng tỏ ý với Hàn Thạc không cần quá khách khí, dù sao bọn họ không phải thật sự muốn lấy trái Dagmar này.
- Tốt lắm, đã như vậy ta sẽ không khách khí nữa.
Với cảnh giới ma công "Tố Hồn" hiện tại, Hàn Thạc thật sự rất cần Dagmar quả, do vậy cũng không giả bộ từ chối, sảng khoái đáp ứng.
Sau vài ngày trong rừng, do nguyên ma của Hàn Thạc thám thính tứ phía, hơn nữa có Đặc Lan Khắc Tư che chở, đoàn người dựa theo đường cũ quay lại, nhanh chóng thoát khỏi nơi sâu thẳm trong U Ám sâm lâm.
Chỉ với thời gian vài ngày, vốn suy yếu đến mức mặc cho mọi người khiêng vác, Hàn Thạc đã có thể bước xuống khỏi cáng. Cánh tay và gương mặt bị đốt cháy nghiêm trọng, sau khi lớp da đó tróc ra, lộ ra một đôi cánh tay thon dài và gương mặt trắng nõn như ngọc, không tìm thấy mảy may vết tích bị đốt cháy.
Cả thân thể và tóc bị thiêu cháy đen thui, cũng chỉ sau vài ngày ngắn ngủi đã khôi phục lại một cách thần kỳ như thường làm đám Odyssey lại một lần nữa nghi hoặc mà hỏi
- Người là loại quái vật gì vậy.
Ma nguyên lực tương tự cũng nhanh chóng khôi phục, Hàn Thạc trong quá trình này cũng cẩn thận bảo quản trái Dagmar, chuẩn bị trở về Tử Vong Mộ Địa đợi lúc an tĩnh, một mình sử dụng. Thương thế trong cơ thể theo sự lưu chuyển của Ma Nguyên lực cũng khôi phục rất nhanh, từng ngày trôi qua thương thế của hắn đã dần dần khôi phục.
Một hôm, Nguyên Ma của Hàn Thạc dò xét được một nhóm nhân mã lớn mang theo địa long cùng đi, trong nhóm đó không ngờ phát hiện ra tung tích của cao cấp ma pháp sư Ryan, đột nhiên hiểu được những người đó hẳn là thuộc về Medivh thương hội.
Tính toán lộ trình và thời gian, Hàn Thạc phát hiện ra đã sắp đến gần địa phương sâm lâm Cự Ma cư trú, đột nhiên nhớ ra cự ma có tiếng cường đạo ác ôn, còn đang chờ bọn họ lấy được chỉ thị của Đạt Đạt Lạp đại thần, liên tưởng đến những hành vi ti tiện của đám hộ vệ Medivh thương hội, khóe miệng Hàn Thạc bất giác nhếch lên, lạnh lùng mỉm cười độc ác.
Đại Ma Vương