Đại Mạc Thương Lang

Quyển 2 - Chương 43: Nhào lộn




Nói thật, lúc ấy tôi cũng chưa hiểu lắm, có điều cũng biết được đại khái ý của anh ta. Sao lại đi nhầm đường được? Lẽ nào trong động này vẫn còn lối rẽ khác ư? Song tôi biết giờ không còn thời gian để kinh ngạc. Hai vấn đề này xuất hiện cùng lúc có nghĩa là chúng tôi đang gặp phiền phức lớn.

“Vậy anh có cách gì không? Anh là phi hành gia công huân, nếu không có cách, anh đã không nói cho tôi biết việc này.”

“Không! Thông báo với chiến hữu rằng chúng ta sắp hi sinh cũng là một trong những nghĩa vụ của phi công.” - Anh ta trả lời bằng giọng rất điềm tĩnh - “Nhưng đúng là có cách, chỉ có điều xác suất thành công cực kì thấp.”

“Thì anh cứ nói ra đi!” - Tôi đập vào người anh ta.

Ivan nói: “Khoảng cách trái phải không đủ, song khoảng cách trên dưới thì lại đủ. Chúng ta có thể nhào lộn xem thế nào.”

“Máy bay ném bom có thể nhào lộn được ư?”

“Anh quên lý do gì khiến tôi bị đuổi ra khỏi ngành rồi sao? Làm vậy đúng là rất khó nhưng chiếc máy bay này nhỏ hơn chiếc máy bay tôi từng nhào lộn rất nhiều nên tôi nghĩ xác suất thành công sẽ lớn hơn một chút.”

“Anh định nhào lộn thế nào? Cần chúng tôi phải làm gì? Tụng kinh ư?” - Tôi mỉa mai.

Rõ ràng Ivan không hiểu hàm ý trong câu đùa của tôi, anh ta tiếp tục dùng tay mô tả: “Tôi sẽ cho máy bay lộn đảo chiều, nghĩa là sau khi máy bay lật ngửa bụng lên trời thì nó sẽ rơi vào trạng thái mất lái, rồi lao xuống. Nếu lúc này có thể khống chế tư thế của máy bay thật tốt thì tôi sẽ mượn lực quán tính để cho máy bay nghiêng cánh và lật úp trở lại, đồng thời mở hết mã lực kéo máy bay bay lên.

Máy bay không thể cứ thế bay về phía trước mà thực hiện động tác nhào lộn, bởi làm vật sẽ khiến máy bay trực tiếp rơi vào trạng thái rơi tự do, độ cao ấy không đủ cho tôi kéo máy bay lên nên chúng ta chỉ có thể bay lên cao rồi nhào lộn trên không. Để có được độ cao thích hợp, chúng ta phải hạ xuống vùng sương mù như lúc nãy. Tôi cần các anh giúp tôi quan sát bằng mắt.”

Tôi gật đầu và hỏi: “Lúc nào bắt đầu?” Anh ta nhìn đồng hồ xăng, đáp: “Nhiều nhất còn mười phút cho các anh suy nghĩ và chuẩn bị.”

Tôi thầm chửi thằng cha Liên Xô này chậm như rùa, làm gì mà giờ này mới thông báo cho mình. Tôi lập tức vỗ ghế quay trở lại khoang sau, rồi hét to với đám người đang ồn ào thảo luận: “Mẹ kiếp! Thắt chặt dây an toàn, nắm chắc những gì có thể nắm, mỗi người phụ trách một ô cửa sổ. Chúng ta chuẩn bị hạ xuống vùng sương mù.”

Mọi người ồ lên như chợ vỡ, Vương Tứ Xuyên kêu to: “Cậu điên à?”

“Không còn thời gian giải thích.” - Tôi nói - “Nếu không nghe lời tôi, thì các cậu chỉ có thể tự đi bộ về!” Tôi vỗ vai bảo họ lập tức làm theo lời mình, sau đó tôi trèo lên tháp pháo, gọi cơ phó xuống: “Anh trở về vị trí của mình đi. Chỗ này để tôi!”

Lúc này, Ivan mở loa và nói: “Bất luận nhìn thấy gì đều phải hét lên thông báo. Lúc máy bay nhào lộn, tôi không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì.”

“Nhào lộn? Nhào lộn cái gì?” - Vương Tứ Xuyên hỏi, nhưng lời còn chưa dứt thì máy bay đã hạ thấp độ cao với tốc độ nhanh đến chóng mặt.

Suýt chút nữa tôi đã bị văng ra khỏi tháp pháo, tôi vừa cố gắng đứng vững bằng cách nắm chặt vào hai bên thành, vừa nghiến răng, cuồng phong thổi ù ù khiến đầu tôi như muốn vỡ đôi.

“Ê Ngô! Tốt nhất cậu hãy giải thích cho tôi, nếu không tôi sẽ tố cáo cậu với cấp trên đấy!” - Vương Tứ Xuyên đứng dưới hét lớn.

Tôi lẩm bẩm chửi trong họng: “Cố nội nhà cậu, thích nói gì thì cứ việc, chỉ cần sống sót rời khỏi đây, cậu muốn tố tôi tội phản cách mạng cũng xong.”

Máy bay gần như dựng đứng và lao vào trong sương mù, tầm nhìn hạ thấp đến tối đa. So với lần trước thì lần này dã man hơn nhiều, Ivan không ngừng thông báo độ cao trong tai nghe cho chúng tôi biết.

Tôi ở ngoài khung kính máy bay nên tầm nhìn rộng nhất. Có lẽ cả đời này tôi không bao giờ quên được trải nghiệm kinh khủng lần ấy.

Năm phút sau, chúng tôi đã có thể nhìn thấy những bóng đen thấp thoáng xuất hiện ở nơi sâu trong sương mù, tôi hét lên hỏi Ivan: “Tầm này đã được chưa?”

“Độ cao này vẫn hơi nông so với lần trước. Chúng ta phải hạ cánh thêm chút nữa!” - Giọng Ivan vẫn cực kì bình tĩnh.

Tôi gần như trực diện nhìn thấy bóng đen trong sương mù càng lúc càng trở nên rõ ràng. Cảm giác này như thể máy bay sắp rơi đến nơi. Đúng trong sát na tôi nghĩ máy bay xong đời thì đầu máy bay lại đột nhiên kéo lên, rồi cả thân máy bay cũng được nhấc bổng. Ivan bắt đầu lẩm nhẩm mấy câu gì đó bằng tiếng Nga.

“Làm trò gì thế?” - Tôi hét lên hỏi.

“Đó là lời cầu hôn của tôi! Lần trước nhào lộn thành công cũng vì tôi liên tục lẩm nhẩm mấy câu ấy. Hy vọng lần này cũng may mắn.” - Anh ta trả lời - “Ước gì Hỷ Lạc có thể nghe thấy!” Trong lúc anh ta nói thì đầu máy bay đã hoàn toàn được kéo lên, thân máy bay bắt đầu xoay tròn. Máy bay mất tốc độ. Tôi đang đứng trên tháp pháo thấy trời đất quay cuồng, gần như không thể nhìn thấy gì nữa.

Máy bay gần như dựng đứng lao vào tầng sương. Tôi bám chặt lấy thành sắt, thấy mình sắp chúc đầu xuống đất liền bất giác hét to. Lúc này, Ivan vẫn kiểm soát chặt chẽ tư thế của máy bay. Máy bay bay đến một điểm rồi lộn ngửa, nếu thuận lợi thì trong quá trình rơi tự do, nó sẽ lật lại như cũ.

Động tác này gọi là nhào lộn trên không kiểu Tegel, một động tác kĩ thuật mà chỉ máy bay chiến đấu mới có thể thực hiện được. Vị huấn luyện viên không quân Liên Xô này không biết đang cho rằng mình tay nghề cao, gan lớn hay đã hoàn toàn mất hết hy vọng hay sao mà giọng nói của anh ta vẫn rất bình tĩnh - thậm chí nếu so với tiếng mắng chửi của Vương Tứ Xuyên hay tiếng nôn ọe của anh Điền thì giọng nói của anh ta chẳng khác nào một kẻ ngoài cuộc, chứ không phải giọng của một người đang điều khiển máy bay thực hiện một động tác quái dị.

Khi máy bay đang cận kề giới hạn giữa mất lái và chưa mất lái, chẳng ngờ tôi lại trở nên vô cùng bình tĩnh, điều này vượt ra khỏi sự khống chế của thể xác. Bạn cũng biết đấy, lúc ấy, chỉ một giây nữa thôi khi việc có thể khống chế được con quái vật to lớn này hay không, hoàn toàn không phụ thuộc vào bản thân bạn, thì bạn sẽ cảm thấy số mệnh, thần thánh, niềm tin hay bất cứ từ ngữ gì bạn có thể hình dung hoặc gọi ra đều thực sự tồn tại. Chỉ trong khoảnh khắc đấy thôi, bạn mới có thể nhìn thấy vết tích của nó.

Máy bay dần dần lật lại. Lúc chúng tôi lại rơi vào vùng sương mù, thì máy bay gần như đã nhào lộn thành công. Lúc này giọng Bùi Thanh hét lên trong tai nghe: “Núi đá!”, đồng thời tôi lập tức nhìn thấy trong sương mù ở phía trái máy bay xuất hiện một bóng đen lừng lững.

Giờ phút đó, máy bay đã rơi vào trạng thái mất lái, nên cơ bản không thể thực hiện được động tác né tránh. Tôi nhìn thấy bóng đen kia đang lao ầm ầm về phía mình, chỉ trong nháy mắt khoảng cách giữa hai bên được rút lại rất ngắn, chẳng biết có thể tránh được hay không.

Tôi nhắm nghiền mắt lại, hoàn toàn hiểu rõ lời của Ivan. Lớp người sống trong thời chúng tôi đúng là đã phải trải qua quá nhiều điều đúng sai có tính nguyên tắc, lúc nào cũng cảm thán rằng số phận trôi qua một cách vô ích, nhưng số phận rốt cuộc là gì thì chẳng ai có thể nói rõ được. Nhưng trong sát na chưa đến mười giây này, tôi có thể nói cho mọi người biết thế nào là số phận.

Khi tôi mở mắt ra thì thấy trái núi đá đó như dính sát vào trán tôi và sượt qua. Trong phút chốc, chúng tôi đã vượt qua dải núi, đầu óc tôi trống trơn, Vương Tứ Xuyên lại thét lợn: “Á! Phía dưới! Bên trái có chướng ngại vật!”

Tôi nhìn sang thì thấy trên núi đá ở phía trái máy bay có rất nhiều mỏm đá nhô lên lởm chởm; Vương Tứ Xuyên vừa nói xong thì cánh máy bay chạm ngay phải một tảng đá, máy bay lập tức rung lên dữ dội, tàn lửa bắn tứ phía. May mà chỉ sượt qua, nhưng trước mặt còn rất nhiều mỏm đá răng chó lồi lên như vậy, thoáng nhìn đã biết không thể tránh nổi.

Tôi chợt lóe ra một sáng kiến, liền hét lớn: “Bắn rụng nó đi!”, nói xong tôi lập tức lên nòng, ngắm thẳng vào chỗ mỏm đá nhô ra và quét một loạt đạn. Uy lực của pháo tự động rất lớn, nên trong phút chốc đá vụn trước mặt đã bay tung tóe. Phía sau cũng bắt đầu khai hỏa. Đạn bắn ra từ mọi vị trí trong máy bay kéo theo một vệt dài nhằm thẳng vào mỏm đá nhô ra ở phía trước. Mỏm đá đầu tiên đã bị bắn gãy. Chưa kịp hoàn hồn thì những mỏm đá xếp thành hàng ở phía sau đã xuất hiện.

“Toi rồi!” - Vương Tứ Xuyên thét lên trong tai nghe, tôi còn chưa kịp nghĩ xem cậu ta nói có đúng hay không, chỉ biết hét trả bằng tất cả sức mạnh trong người: “Không được dừng bắn!” Lúc này mặc kệ nỗi sợ hãi, mặc kệ việc có thể sống sót được hay không, chúng tôi coi mỏm đá nhô ra trước mắt chính là kẻ thù hung ác nhất của mình, tất cả họng súng đều nhắm vào đó và bắn xối xả như thác lũ.

Trong cảnh đá bắn tung tóe, tôi cũng chẳng biết khối đá kia đã bị phá nát đến độ nào, cùng lúc ấy máy bay đã đâm thẳng vào những mỏm đá. Tôi ngã bổ nhào xuống đất trong cơn rung lắc điên cuồng, tiếp đó tôi nghe thấy âm thanh mấy mỏm đá rạch vào bụng máy bay.

Vài giây sau, máy bay đã đâm xuyên qua và bắt đầu chuyển động với một góc độ sai lệch rất nhỏ, thân máy bay dần dần rời xa núi đá và bay lên trên.

Tôi bò dậy, nhìn về phía sau, chỉ thấy kết cấu của khối đá đã trở nên lỏng lẻo, những tảng đá lớn bị chúng tôi đâm rơi lả tả xuống dưới.

Xem ra việc xả súng đã phát huy tác dụng rất tốt, nếu không bị luồng đạn dày như thế bắn thủng lỗ chỗ thì những khối đá hoa cương này tuyệt đối không dễ bị đâm vụn, và bây giờ có lẽ thứ bị rơi xuống sườn núi không phải đá vụn mà là xác máy bay.

Ivan cười trong tai nghe, giọng cười rất đỗi phóng khoáng: “Tôi yêu các bạn!”, rồi anh ta lại cất tiếng cười vang.

Lần đầu tiên tôi nghe thấy Ivan cười. Vào thời đại ấy, phải vui mừng lắm thì mới dám phát ra tiếng cười hào sảng như vậy. Tôi choáng váng như vừa bị hạ đường huyết, may nhờ có dây an toàn, tôi mới không ngã khuỵu xuống, trong khoảnh khắc ấy tôi chợt nhớ đến Viên Hỷ Lạc - sau khi cô ấy nhận lời cầu hôn của Ivan, chắc hẳn gã xồm Liên Xô kia cũng phải phát ra tiếng cười thấu đến tận trời xanh như hôm nay.

Đây là người đàn ông thuộc về bầu trời, sao Viên Hỷ Lạc lại có thể chối từ một người đàn ông như vậy chứ?

“Ngô! Cậu xuống đây giải thích cái coi. Cậu vừa diễn trò gì thế?” - Vương Tứ Xuyên ở dưới hét vống lên trên.

“Đợi chút nào!” - Tôi đáp, thực sự không còn chút sức lực nào nữa, tôi nhắm mắt và thở.