[Đại Minh Hoàng Triều Thịnh Vương Tập Chi Nhất] – Tường Phượng Lược Tình

Chương 1-1: Tiết tử




( Phù thế bản lai đa tụ tán

Hồng cừ hà sự diệc ly phi)

Thời kì Đại Minh hoàng triều trong tay Chiêu đế, triều đình đối ngoại củng cố phòng thủ phương Bắc, trấn an phương Tây ngoại tộc; đối nội thanh trừng lại trị (xây dựng lại uy tín và tác phong của quan viên), xây dựng thuỷ bộ sạn đạo(đường núi hiểm trở), uy danh vang khắp tứ hải, đời sau kính xưng ông vi Võ đế.

Mùa thu năm Chiêu Võ hai mươi tám, Chiêu đế băng, hưởng thọ năm mươi chín tuổi; di chiếu đế vị giao cho thứ tử Phượng Huyên, năm hai mươi mốt tuổi đăng vị vi Húc đế, nhân xưng “Phượng đế”.

Chiêu đế băng, còn lại chín tử bốn nữ. Bốn nữ trong đó có ba được tứ hôn cho văn võ công thần, duy Tứ công chúa chưa đến tuổi cập kê, vẫn còn ở lại chốn khuê phòng; Tứ tử, Lục tử trong chín tử lưu kinh phụ chính, trưởng tử phong Nam Quận, Tam tử, Ngũ tử chấp chưởng phòng hộ Tây Bắc, còn những người chưa trưởng thành, không được phân chức.

Phượng đế kế, thay đổi lại nền chính trị từ nghiêm cẩn thành hoài nhu (lôi kéo, dụ dỗ, an ủi…), mở đường thông vận ra ngoại tộc cùng thủy lục trong dân gian; dưới sự phối hợp chỉnh đốn của hoàng tử các nơi, chỉ trong mấy năm, nền tảng dân gian được xây dựng từ tiền triều dần dần phồn thịnh phát triển, kéo theo đó là sự xuất hiện của hàng loạt bang phái thương hội.

Mà trên giang hồ đa phần mọi người đều biết, trừ bỏ Ngũ Nhạc cùng các phái danh môn đã tồn tại hơn mấy trăm năm, thì lấy Hoàn Vũ cung, Ô Tê bang dẫn đầu; hai phương các cứ Vân Nam, nhờ kênh đào thủy lộ thuận tiện mà phát triển trở thành bang phái.

Không phải bang hội được tổ chức chính quy, thì lấy Hàm Tiếu Đường, Thiên Tinh Đường làm chủ. Hai phương minh ám tương đối, mà mấy năm trước Thiên Tinh đường tan rã, chỉ còn Hàm Tiếu Đường tồn tại.

Về phần thương hội, lấy “Bắc Ngũ Hành, Nam Tam Chức” đứng đầu.

“Ngũ Hành”Ở Thái Nguyên, tên là Ngũ Hành thương hành. Khác hẳn với Thái Nguyên “Tiết Gia Trang”Lấy quan mã ngự trà là nghề chính, mà là lấy việc kinh doanh ngân hào dân gian (cửa hàng bạc trong dân gian), thảo dược, lá trà, quặng muối, thương dịch là việc chính, do năm người đứng đầu, xưng Ngũ Hành.

“Tam Chức”Ở Tô Châu, từ ba nhà Nghiêm, Trương, Liễu làm chủ sự các mặt hàng phẩm dệt. phường, chức, nhiễm, tú, độc chiếm vị trí đầu; phía nam dân chúng xưng ba nhà vi”Thổ hoàng đế”, ý tức quyền thế của ba nhà này đủ để đối đầu với triều đình.

Quan, bang, thương, dân, tầng tầng liên kết, thúc đẩy hoàng triều phồn vinh.

_________________________

Đại Minh hoàng triều năm Chiêu Võ mười sáu

Thông, lẳng lặng đứng yên trong một góc sân, tiếng chuông quanh quẩn trong tiếng gió núi thanh lương, càng tăng thêm sự trống vắng của ngôi cổ tháp.

“A di đà phật, thí chủ xin dừng bước.”Một nữ ni trung niên chặn hai người một nhỏ một lớn trước của vào núi, chấp tay hành lễ.”Đây là nội viện, nam khách chớ nhập.”

“Thỉnh sư thái thông duẫn, hài tử này là đến thăm mẫu thân của mình.” Nam tử tuổi chừng bốn mươi nhẹ nhàng đẩy bờ vai nhỏ bé của hài tử, thành khẩn nói.

Nữ ni nhìn thấy hai người một thân phục sức hoa quý, nam tử uy nghiêm nhưng không thiếu thành khẩn cùng vẻ mặt mong mỏi của hài đồng, sau một lúc lâu rốt cục gật đầu.

“Thỉnh cho bần ni biết pháp danh, để bần ni thông truyền một tiếng.”

“Nàng pháp danh Không Tĩnh.”Nam tử mừng rỡ đôi mắt sáng lên.”Làm phiền sư thái.”

“Bần ni đã biết, thỉnh hai vị đến đình chờ một chút.” Nữ ni vừa nói xong, chấp tay hành lễ đọc một câu phật hiệu, đi vào trong.

Theo lời đi đến đình, nam tử không ngừng vỗ nhẹ thân hình nho nhỏ của nam hài, nhưng cả hai đều không thể nhẫn được nỗi vui sướng cùng lo lắng, mãi nhìn chăm chú vào cửa viện.

Rốt cuộc, một thân ảnh màu xám xuất hiện cạnh cửa, dừng một chút rồi thẳng hướng lương đình mà đi.

“Ninh nhi!”Nam tử vui sướng bước lên, “Ta mang hài tử......”

“Bần ni đã là người của thế ngoại, pháp danh là Không Tĩnh, tức không tịnh hết thảy ái dục.”Nữ ni đôi mắt bình tĩnh cắt đứt lời của nam tử, tâm tình không chút gợn sóng, dứt lời liền hợp tay nhẹ nhàng nói: “Thí chủ thỉnh quay về, bản tự không tiện lưu nam khách ở lâu.”

Không nhìn nam tử với vẻ mặt khiếp sợ kinh ngạc cùng nam hài mếu máo muốn khóc, nàng nhanh chóng xoay người rời đi.

“Nương!”Thấy nàng xoay người, nam hài rốt cục nhịn không được hô lên, dứt khỏi bàn tay nam tử đuổi theo, khóc, lại đuổi theo không ngừng la lên: “Nương! Là Phượng nhi...... Phượng nhi đến tìm nương...... Nương......”

Quẩn quanh trước mắt, thanh âm tiêu tán vào khoảng không, nhưng tiếng khóc nghẹn ngào vẫn đứt quãng truyền đến, ngay cả như thế, nữ ni vẫn như không hề vướng bụi trần mà đi vào cửa viện.

Cuối cùng, trước khi bước vào cửa viện một khắc, nàng quay đầu nhìn lại, ánh mắt thản nhiên cùng nam hài trên mặt đất đối nhau.

Ánh mắt ấy, tựa như đoạn tuyệt tất cả tình cảm, không tịnh mờ mịt xa xăm mà lãnh đạm.

Trong mắt nàng không có tình, không có yêu, không có nam tử đang đứng trước mặt – người cơ hồ là chúa tể suốt cả nửa đời nàng, càng không có cái thân hình trĩ nhược kia tồn tại.

Nam hài bị vứt bỏ hoàn toàn, vào cái ngày nó mới vừa tròn chín tuổi.

Ánh mắt đó, thành một vết thương khắc sâu vào kí ức nó, không cách nào hủy diệt được.