Đại Mộng Chủ

Chương 183: Quan Đạo Động




Dịch: Tiểu Tán Tu

Nhóm dịch Phàm Nhân Tông


***

"Thần hồn củng cố, thức hải tăng gấp bội, phạm vi dò xét bằng thần niệm dường như cũng khuếch đại lên mấy lần, ngay cả pháp lực cũng tăng trưởng không ít, nguyên lai đây chính là cảm giác tiến vào Xuất Khiếu kỳ, quả thực thật là kì diệu!" Thẩm Lạc mừng rỡ trong lòng, hắn không kìm nén được niềm vui, ngửa đầu lên trời, hét một tiếng thật to.

Nhưng rất nhanh sau đó, hắn bình tĩnh trở lại, lần nữa đả tọa điều tức, bắt đầu củng cố cảnh giới.

Tâm niệm Thẩm Lạc khẽ động, hắn bắt đầu hồi tưởng lại những ghi chép về Xuất Khiếu kỳ trong vô danh công pháp, dần dần hắn cũng đã hiểu ra được việc thần hồn xuất khiếu tuy rằng thần diệu vô cùng, nhưng cũng cực kì mạo hiểm.

Thứ nhất bản chất của thần hồn vẫn là linh thể, khi chưa triệt để ngưng thực vững vàng, dễ dàng gặp cương phong liệt dương xâm nhập, vả lại, lúc thần hồn xuất khiếu, nhục thân sẽ vô chủ, một khi bị người khác công kích, sẽ không thể ngăn cản chống lại, lúc đó chẳng khác nào cá nằm trên thớt cho người ta chém.

Bất quá, căn cứ theo bản công pháp ghi lại, thần hồn của con người vốn là một bộ phận có thể tiến giai nâng cao thực lực, sau khi tiến vào Xuất Khiếu kỳ, mới chỉ có được uy năng bước đầu, sau này nếu không ngừng tu luyện, khi đạt tới ngưỡng trưởng thành, sẽ có được lực lượng mạnh không kém gì so với nhục thân cùng pháp lực.

Một vài vị Đại La Chân Tiên, thậm chí có thể dùng lực lượng thần hồn, ở ngoài xa nghìn dặm đoạt mạng người khác.

Ước chừng hai ba canh giờ sau, bốn phía thiên địa dị hưởng dần dần thu lại, màn trời phía xa cũng trở nên trắng đục. Khí tức trên người Thẩm Lạc, đã gần như bình ổn.

"Tiếng giảng đạo này thực sự huyền diệu, nếu tiếp tục nghe, việc củng cố thần hồn chắc sẽ càng nhanh hơn." Hắn thầm nghĩ trong lòng, sau đó tiếp tục nín hơi ngưng thần, tiếp tục chăm chú nghe giảng đạo.

Nhưng chỉ nghe thêm một chút, trên mặt hắn bỗng hiện lên vẻ nghi hoặc. Thẩm Lạc phát hiện, sau khi mình tiến giai Xuất Khiếu kỳ, âm thanh giảng đạo trên quảng trường tuy vẫn còn có thể khiến thức hải của hắn rung mạnh, thế nhưng loại trực kích thần hồn đau nhức lại không còn nữa, mà thức hải của hắn không tiếp tục khuếch trương, thần hồn cũng không biến hóa nữa.

Hắn đứng dậy đi ra khỏi quảng trường, tiếng giảng đạo lại lần nữa biến mất không thấy đâu, mà những phản chấn trong đầu hắn lúc trước cũng biến mất, bên trong trở nên trống rỗng.

Thẩm Lạc thấy thế, vẫn chưa từ bỏ ý định, hắn phản hồi quảng trường lần, thậm chí lần này hắn còn tới gần tòa đài cao kia hơn trước.

Thế nhưng, kết quả nhưng lại vẫn như cũ, tiếng giảng đạo vẫn vang lên, thức hải của hắn cũng rung mạnh, nhưng thần hồn cùng thức hải vẫn không thu thêm được bất kỳ lợi ích gì.

"Xem ra chỉ có thể đạt đến trình độ này thôi, lại nghe tiếp cũng vô dụng rồi." Thẩm Lạc lắc đầu than thở một tiếng.

Hắn ngồi dọc theo quảng trường, nghỉ tạm một lát sau, sau đó đứng dậy, bắt đầu rời khỏi quảng trường.

Phía sau quảng trường là một con đường trải đầy ngọc thạch, uốn lượn quanh co, dài tít tắp, không thấy điểm cuối.

Thẩm Lạc bước lên con đường bằng ngọc thạch, mũi chân điểm nhẹ một cái, cả người liền nhẹ như không bay về phía trước mấy trượng, sau đó hắn cứ tiếp tục như vậy, cấp tốc hướng về phía trước lao đi, rất nhanh, quảng trường phía sau lưng hắn đã mất hút không còn bóng dáng.

Hai bên đường dần dần xuất hiện một vài cái cây màu vàng kim cao lớn, giống như được chế tạo bằng vàng vậy, hiển nhiên không phải là cây cối bình thường, nhưng chúng cũng không phát ra quá nhiều linh lực dao động.

Thẩm Lạc tò mò nhìn đám cây màu vàng kim này vài lần, nhưng cũng không dừng bước lại, tiếp tục đi về phía trước. Đi thêm được một lúc, con đường bằng ngọc thạch rốt cuộc cũng tới điểm cuối cùng, một ngọn núi màu xanh cao hơn trăm trượng liền xuất hiện ở phía trước.

Tại đỉnh núi lờ mờ có thể nhìn thấy một tòa kiến trúc đã lụi tàn, bất quá tầm mắt mắt của hắn lại bị hấp dẫn bởi một chỗ bóng loáng màu xanh trên vách núi.

Trên vách núi khảm nạm một cánh cửa đá màu xanh, cực kì chắc chắn, phía trên cửa đá khắc họa một vài hoa văn màu hồng thẫm, tạo thành một bộ đồ án không giống tranh, cũng chẳng giống chữ, ẩn hàm vẻ huyền diệu.

Mà ở bênh cạnh cửa đá, khắc ba chữ cổ triện văn "Quan Đạo Động", nét chữ phát ra một cảm giác kinh lịch nghìn vạn năm bất hủ, vừa cổ xưa lại thâm ảo.

"Quan Đạo Động!"

Thẩm Lạc thấp giọng tụng niệm ba chữ kia, con mắt chầm chậm sáng lên.

Dựa vào danh tự của nơi này, năm đó hẳn là một nơi trọng yếu của toàn bộ tông môn, hơn nữa phụ cận một tia bị phá hư vết tích cũng không có, bên trong nếu có bảo vật, tám phần cũng là hoàn hảo không bị tổn hao gì.

Trong lòng hắn lướt qua một tia kích động, nhưng không lập tức tiến lên, hắn đưa tay bấm quyết.

Trong không khí thủy quang thoáng hiện, hai thủy chưởng xuất hiện, đặt lên trên cửa đá, sau đó Thẩm Lạc dùng sức đẩy mạnh.

Nhưng cửa đá hoàn toàn bất động,may thay, chung quanh cũng không có dấu hiệu cấm chế bị xúc động.

Thấy như vậy, lúc này Thẩm Lạc mới tiến sát lại chỗ cửa đá, hắn dùng tay gõ gõ lên mặt cửa đá. Trên mặt cửa đá truyền ra tiếng tinh tinh trầm thấp vang vọng, hiển nhiên tấm cửa đá này vô cùng dày, muốn mở nó ra chỉ sợ không dễ dàng.

Nhưng Thẩm Lạc vừa mới đột phá đến Xuất Khiếu kỳ, thực lực đại tăng, hiện tại lòng hắn tràn ngập sự tin tưởng vào bản thân, bởi vậy hắn cũng không cảm thấy lo lắng quá nhiều.

Thẩm Lạc nhắm chặt hai mắt lại, bắt đầu vận dụng thần thức cẩn thận hướng tới chỗ cửa đá, thậm chí khu vực gần vách núi cũng tìm kiếm một chút.

Động tác của Thẩm Lạc vô cùng cẩn thận, lần phản chấn thần thức của cấm chế vừa rồi, ký ức vẫn còn mới mẻ với hắn.

Nhưng lần này, thần thức của hắn vừa chạm vào cửa đá, không gặp phải sự phản chấn của cấm chế nữa, thay vào đó là một cỗ lực lượng mềm dẻo ngăn cách bên ngoài, không thể thẩm thấu vào trong dù chỉ là chút xíu.

Riêng phần thần thức dò xét gần vách núi thì ngược lại, chúng có thể chui vào trong đó một khoảng, nhưng rất nhanh cũng bị một cỗ lực lượng nhu hòa ngăn trở, không cách nào tiếp tục xâm nhập, vùng gần thạch bích cũng không có cơ quan gì cả.

Thẩm Lạc nhíu mày, lui về phía sau mấy bước, khoanh chân ngồi xuống, thôi động thần hồn bay ra khỏi thân xác, ngưng tụ toàn bộ lực lượng, hướng về phía cửa đá.

Xác nhận trên cửa đá không có cấm chế phản chấn thần thức, hắn không cố kị nữa. Loại cấm thần cấm chế bình thường, căn bản không ngăn được thần hồn của Xuất Khiếu kỳ tu sĩ.

Lực lượng mềm dẻo bên ngoài cửa lại ngăn cản hắn lần nữa, nhưng thần hồn của Thẩm Lạc ẩn chứa lực lượng to lớn hơn gấp trăm lần so với đám thần thức lúc nãy, chúng cứng rắn bám lấy lực lượng mềm dẻo này, thoáng chốc đã áp sát cửa đá.

Hắn trong lòng vui vẻ, đang muốn tăng lực tiến lên, đột nhiên vù vù thanh âm nổi lên, trên cửa đá nổi lên một tầng bạch quang, sau đó một cỗ cường đại sức đẩy thẩm thấu mà ra.

Thần hồn của Thẩm Lạc không hề có sức kháng cự, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài cửa đá, bạch quang trên cửa lúc này mới biến mất.

Hắn nhìn chằm chằm cửa đá một hồi, quay người trở về thân thể, sắc mặt có chút khó coi. Thẩm Lạc trầm ngâm trong chốc lát, tiếp đó hai tay hắn bấm niệm pháp quyết.

Hai dòng nước xuất hiện lần nữa, quay tít một vòng, ngưng tụ thành hai lưỡi kiếm màu lam, phía trên có ánh sáng xanh vờn quanh, điên cuồng chuyển động, phát ra tiếng rít gào xùy xùy.

"Đi!"

Thẩm Lạc khẽ quát một tiếng, hai tay hướng phía trước vung lên.

Hai lưỡi thủy kiếm cấp tốc chuyển động, phát ra chói tai tiếng rít thanh âm, nghe như hai mũi khoan đang cấp tốc xoay tròn, hung hăng đánh vào trên cửa đá.

"Keng" "Keng" hai tiếng nổ tung vang lên.

Hai chuôi thủy kiếm trực tiếp bạo liệt mà ra, hóa thành những giọt nước bay đầy trời.

Mà cửa đá lần nữa nổi lên một tầng hơi yếu bạch quang, chỉ là nhẹ nhàng chớp động một thoáng, lập tức liền khôi phục bình tĩnh, không có vết cắt dù chỉ là nhỏ xíu nào xuất hiện.

Hai mắt Thẩm Lạc trầm xuống, hắn bấm quyết lần nữa, Bán Nguyệt Hoàn bay vụt ra.

Chín tầng cấm chế hoàn hảo toàn bộ hiện ra, ngân quang chói mắt chiếu xạ, sau đó chúng ngưng tụ thành một vầng trăng tròn màu bạc, lớn tầm vài trượng, nó lóe lên một cái đã vượt qua mấy trượng, xuất hiện trước cửa đá.

Thẩm Lạc bấm quyết điểm vào trong hư không, vầng trăng tròn màu bạc bỗng nhiên sáng ngời, tiếp tục lớn lên gấp mấy lần, phát ra tiếng gào thét như sấm rền, quấy động không khí xúng quanh sôi trào như sóng nước vỗ, sau đó hung hăng chém lên trên cửa đá.

“Phanh” một tiếng vang lên!

Vầng trăng tròn màu bạc nhìn uy năng vô cùng lớn kia đánh lên cửa đá, lại giống như sóng vỗ vào đá ngầm, nổ bể ra một cách đơn giản, sau đó hóa thành vô số quang nhận phản chấn trở lại, như mưa rơi đâm ngược về khu vực rộng vài chục trượng xung quanh cửa đá.