Đại Mỹ Nhân Thập Niên 80

Chương 103: Lì xì




Nơi tổ chức hôn lễ nhà họ Tả đặt không phải nhà hàng của Tạ Trường Du mà là một nhà hàng chuyên tổ chức hôn lễ. Chỗ đó mới mở không lâu, nhưng vì phô trương nên rất được những người trẻ tuổi trong các gia đình có điều kiện tốt ưu ái, địa bàn lớn mà, tổ chức hôn lễ rất oách.

Người địa phương tổ chức hôn lễ cũng không có phong tục gì, muốn làm thế nào thì làm, người giàu thì làm rình rang chút, người không có tiền thì giản dị hơn. Cho nên cô dâu chú rể cúi mình làm lễ với bố mẹ hai bên, bố mẹ thì cho lì xì coi như phí đổi xưng hô, ngoài ra người lớn hai bên phát biểu vài lời cảm ơn các bạn bè thân thích, như vậy hôn lễ đã coi như xong.

Có điều không thể thiếu được quá trình kính rượu.

Tốc độ kính rượu của Tả Minh Sinh và Tạ Trường Bình vô cùng nhanh, mọi người uống đại một cốc là được, gặp phải bạn thân hoặc người lớn thì mới uống riêng mỗi người một cốc.

Sau khi kính rượu xong, Lâm Tố Mỹ cùng Tạ Trường Bình đi thay đồ. Tạ Trường Bình may nhiều đồ mới như thế, dù gì cũng phải mặc một lần mới thoải mái.

Nơi thay quần áo là khu phòng ở phía trên, đây là dịch vụ nhà hàng tặng kèm khi đặt tiệc.

Tạ Trường Bình bảo Lâm Tố Mỹ đi ăn cơm trước, Lâm Tố Mỹ bày tỏ sẽ đi cùng chị, điều này khiến lòng Tạ Trường Bình ít nhiều cảm thấy rất ấm áp.

Tạ Trường Bình đẩy Tả Minh Sinh ra ngoài, khóa mình và Lâm Tố Mỹ trong phòng. Chị vừa thay quần áo vừa nói chuyện với Lâm Tố Mỹ: “Tạ Trường Du thật sự thích ai rồi hả?”.

Lâm Tố Mỹ khẽ hít sâu một hơi. “Sao em biết được?”

Nếu lúc này Tạ Trường Bình đủ nhạy cảm và cẩn thận thì sẽ phát hiện nét mặt Lâm Tố Mỹ hơi là lạ. Nhưng về cơ bản, điều đó là không thể, bởi vì phải thay đồ nên sự chú ý của Tạ Trường Bình đặt hết vào quần áo.

“Nói cũng phải. Bình thường gái cũng không chạm mặt nó đúng không?”

Lâm Tố Mỹ không trả lời thẳng vào vấn đề: “Đại học Vân lớn đến mức nào chị không biết à?”.

“Được rồi!” Tạ Trường Bình thở dài. “Có khi thằng ranh đó thật sự sẽ dẫn một cô sinh viên đại học về ấy. Chị cảm thấy trường gái cũng có rất nhiều gái xinh, phòng gái đã có tận mấy người rồi…”

Tạ Trường Bình nghĩ tới lần hục hặc xảy ra trong kí túc của Lâm Tố Mỹ, bĩu môi hơi không vui.

“Chắc vậy đấy!” Ánh mắt liếc đến chỗ khác của Lâm Tố Mỹ rơi lại về trên người Tạ Trường Bình. “Chị không hỏi xem vì sao em trai chị lại thi đại học à?”

“Hỏi rồi mà, thằng oắt đó nói muốn thử một cuộc sống khác. Đó quả thực là tính cách của nó, chê ở nhà chán ngắt đấy. Mà cũng phải nói lại, hồi ấy nó hơi bất thường, chắc chắn là chịu đả kích ở thành phố Vân nên mới chạy đi thi đại học rồi.”

“Ừm, chắc vậy.” Lâm Tố Mỹ không muốn tiếp tục chủ đề này nữa bèn chuyển sang vấn đề khác. “Chị gái của Tả Minh Sinh đối xử với chị rất tốt nhỉ, hơn nữa còn tặng cho chị nhiều tiền như thế… Bọn chị quen nhau từ lâu rồi à?”

“Bà ấy nên đối tốt với chị thôi.” Tạ Trường Bình nói một cách đương nhiên.

Lâm Tố Mỹ nhướng mày.

Tạ Trường Bình thay đồ xong, sửa sang lại tóc qua gương rồi mới kể chi tiết cho Lâm Tố Mỹ.

Nhà Tả Minh Sinh có hai chị em hơn kém nhau tận mấy tuổi, chị gái đã kết hôn từ lâu. Vốn bố mẹ Tả Minh Sinh định mua xe rồi mua nhà cho Tả Minh Sinh, nhưng Tạ Trường Bình chủ động đề nghị chỉ mua xe là được, còn tiền mua nhà thì chuyển cho nhà chị gái.

Năm ấy, nhà chồng của chị gái Tả Minh Sinh hẳn cũng được, nhưng bây giờ hai anh em đều sống cùng nhau nên khó tránh có nhiều mâu thuẫn, nếu có nhà riêng thì cuộc sống chắc chắn sẽ thoải mái hơn không ít.

Nếu không vì Tạ Trường Bình chủ động đề xuất, bố mẹ Tả Minh Sinh cũng không nghĩ được nhiều như thế. Không phải vì họ không muốn, mà là con gái đã lấy chồng lâu vậy rồi, cũng không phải là không có chỗ ở, đương nhiên sẽ không chủ động mua nhà. Mà chị gái Tả Minh Sinh cũng cảm thấy mình đã đi lấy chồng thì sao lại không biết ngại mà tìm bố mẹ đòi tiền cho được.

Tạ Trường Bình nghĩ rất đơn giản: bản thân chị yêu cầu bố mẹ đối xử bình đẳng thì không lý nào khi đến nhà người khác, chị lại hy vọng bố mẹ đối phương thiên vị vợ chồng chị. Cho nên chị chỉ lấy một chiếc xe, còn những thứ khác thì không cần. Bản thân Tạ Trường Bình có nhà, sau này hai vợ chồng chị sống ở căn nhà đó.

Tạ Trường Bình nói rõ ràng với Tả Minh Sinh, nếu sống trong nhà của Tả Minh Sinh mà hai người cãi nhau thì sẽ là Tả Minh Sinh đuổi chị đi, còn sống trong căn nhà của chị thì nếu cãi nhau sẽ là chị bảo Tả Minh Sinh cút, cảm giác ấy chắn chắn khác biệt.

Khi ấy Tả Minh Sinh vẫn cười ha hả, nói anh sẽ không cho chị cơ hội ấy.

Lâm Tố Mỹ nghe xong mà cũng ngẩn ra. “Đừng nói là chị gái anh ấy, đến em cũng sắp yêu chị luôn rồi.”

“Đương nhiên rồi còn gì, đến bản thân chị cũng yêu chị luôn rồi.”

Lâm Tố Mỹ buồn bực trợn mắt, Tạ Trường Bình thì cười phá ra.

Tả Minh Sinh đợi ở ngoài, sau khi hai người đi ra, anh vội hỏi vợ sao lại vui như vậy. Tạ Trường Bình nói mấy câu bên tai Tả Minh Sinh, Tả Minh Sinh gật gù.

Lâm Tố Mỹ đột nhiên cảm thấy hình như mình đã bị ngược cẩu. Thực ra hôn lễ của mọi người đều na ná nhau. Nhưng hôn lễ của Tạ Trường Bình bỗng khiến cô có thêm chút kì vọng. Ít nhất thì nghi thức này hình như thật sự đã hoàn thành quá trình trao con gái từ nhà mẹ đẻ đến nhà chồng của Trần Tư Tuyết và Tạ Minh, khiến cô thấy vừa cảm động lại vừa kích động.

Tiếp theo là ăn cơm, nhà hàng để lại riêng một bàn cho cô dâu chú rể vào lúc cuối cùng, tránh bưng thức ăn lên trước thì sẽ nguội, đây cũng là một động thái rất ấm lòng.

Ăn cơm xong, Tạ Minh bắt đầu gọi mọi người về thôn. Lúc này, bố mẹ Tả Minh Sinh lấy một chiếc lì xì lớn ra đưa cho Lâm Tố Mỹ. Lâm Tố Mỹ ngẩn người, sau khi thấy Tạ Trường Bình gật đầu với mình thì mới nhận.

Còn Tạ Trường Du, Tạ Trường Bình đích thân cho anh hai chiếc lì xì lớn, nói là người làm chị gái như chị chưa từng cho anh thứ gì, trong ngày kết hôn chị cho anh hai chiếc lì xì là được, còn vì sao lại cho hai chiếc thì bảo anh tự đoán.

Sau đó nữa, khi mọi người trở về, Tạ Trường Bình và Tả Minh Sinh cũng cùng về với họ…

Vì thế lại là chiếc xe bốn chỗ của Tả Minh Sinh.

Lúc về, Tả Minh Sinh và Tạ Trường Du ngồi phía trước, Tạ Trường Bình và Lâm Tố Mỹ ngồi phía sau.

Tạ Trường Du cực kì ghét bỏ. Tạ Trường Bình còn nói chồng chị lái xe mệt nên bảo anh lái. Anh nhìn gương chiếu hậu. “Tạ Trường Bình, chị tự nói xem rốt cuộc nhà mình đã thoát khỏi chị được chưa? Khó khăn lắm mới thoát khỏi chị nhờ việc chị kết hôn, chị thì hay rồi, chỉ một bữa cơm thôi mà lại theo mọi người về.”

“Cứ cố ý đấy, mày làm gì được tao?” Tạ Trường Bình cực kì đắc ý, sau đó nhoài lên ghế phía trước làm ra chữ số “ba” bằng tay với Tạ Trường Du.

“Bỏ cái móng vuốt của chị ra.”

“Hừ, tao thế này là đang nhắc nhở mày rằng chị kết hôn rồi, bây giờ tao cũng kết hôn rồi, hiện tại bố mẹ chắc chắn sẽ nhìn chằm chằm vào mày. Giờ mày học đại học nên bố mẹ sẽ không giục mày, nhưng ba năm sau mày tốt nghiệp thì mày cứ thử công lực của bố mẹ đi!”

“Chị tưởng đây là chị, không ai thèm à.”

“Trả lì xì cho tao.” Tạ Trường Bình tức gần chết.

“Không trả.”

Tạ Trường Bình hừ hừ hai tiếng. “Có phải mày thi đại học là vì không muốn kết hôn ngay nên dùng cách này để lần lữa không?”

Tạ Trường Bình càng nghĩ càng cảm thấy đúng là vậy.

Tạ Trường Du nhìn phía sau từ gương chiếu hậu, thấy Lâm Tố Mỹ cũng đang nhìn mình, khóe miệng anh nhướng lên, dường như có được cái nhìn thẳng vào nhau vi diệu mà kì lạ thông qua cách này. “Không phải để lần lữa, mà là để có thể theo đuổi được vợ.”

“Cái gì?” Nếu không phải vì đang ngồi trong xe thì Tạ Trường Bình đã nhảy chồm lên rồi. Chị tự cho là thông minh mà ngẫm nghĩ. “Đại học Vân là đại học tốt nhất ở chỗ mình, cô gái có thể đỗ vào đại học Vân quả thực thông minh hơn… Nhưng mà, dùng việc đỗ đại học để đánh giá một cô gái có ổn hay không có vẻ không hay lắm thì phải?”

Ngược lại, Tạ Trường Du thoáng yên lặng, dường như cũng cảm thấy đây là vấn đề. Do dự một lát, anh mới nói tiếp: “Chị nói đúng. Nhưng một cô gái không có điều kiện muốn làm gì thì làm, càng không có cơ hội làm mọi thứ tùy thích theo ý mình, vào lúc như thế mà cô ấy có thể kiên định nắm bắt con đường thi đại học, còn tìm được phương hướng của bản thân thông qua con đường này, kiên định dựa vào chính mình… không cảm thấy rất có sức hút sao?”.

“Mày đang nói vớ vẩn gì đấy?”

“Đây muốn nói, môi trường rộng lớn vốn khá tàn khốc với con gái, mà thi đại học được coi là một con đường rất chính thống, cô gái có thể đỗ đại học Vân đương nhiên rất tuyệt.”

Tạ Trường Bình cười trêu. “Còn là cô gái xinh đẹp chứ gì?”

Tạ Trường Du cười nhẹ, còn quay người nhìn Tạ Trường Bình một cái. “Yên tâm đi, chị đã không xinh lại còn không có trí thông minh, nghe không hiểu cũng không sao.”

Tạ Trường Bình lại nổi điên. “Tạ Trường Du, hôm nay mày không thể nhường tao chút hả?”

“Được rồi, đây sai rồi… Dù sao đây cũng có muốn nói cho chị nghe đâu!”

“Thế thì mày câm miệng.”

Tạ Trường Du quả nhiên ngậm miệng.

Tạ Trường Bình quay sang ôm cánh tay Lâm Tố Mỹ. “Chị cảm thấy cái thằng đang lái xe chắc chắn không phải do bố mẹ chị sinh ra, gái mới là chị em ruột của chị, thật đấy.”

Sau đó xe đột ngột nảy lên…

Tạ Trường Bình bị xóc mà khó chịu. “Mày làm gì đấy, có biết lái xe không hả?”

“Không biết, chị đến mà lái nhé?”

Tạ Trường Bình tức nổ phổi. “Dừng xe, Tả Minh Sinh, anh lái xe, nó muốn mưu sát tụi mình.”

Sau đó Tạ Trường Du dừng xe lại, Tả Minh Sinh đổi sang ghế lái, Tạ Trường Bình thì ngồi ghế phụ lái. Sau khi ngồi xuống, Tạ Trường Bình thở phào. “Bây giờ em lại sống rồi, không chỉ sống mà còn cảm thấy an toàn hơn không ít.”

Tạ Trường Du ngồi vào ghế Tạ Trường Bình ngồi trước đó, nhìn phía trước một cái, không nói gì.

Qua một lúc, anh nhìn sang Lâm Tố Mỹ ở bên cạnh. “Hạ cửa kính xuống… Cậu không biết à, vậy được, để tôi…”

Thế là Lâm Tố Mỹ trơ mắt nhìn Tạ Trường Du sáp lại gần, nửa người trên dường như đè lên người cô. Khoảng cách gần như thế, cô trông thấy nụ cười đắc ý trong mắt anh, vì thế cô hoàn toàn hiểu được anh đang cố ý.

Lâm Tố Mỹ bất giác trừng mắt nhìn anh.

Tạ Trường Du cười, sau đó hạ cửa kính xuống rồi nhét một chiếc lì xì vào tay Lâm Tố Mỹ. Cô trở tay không kịp, sau đó Tạ Trường Du trở về chỗ ngồi của mình.

Không ai phát hiện ra cảnh tượng này có gì bất thường.

Tạ Trường Bình tin Lâm Tố Mỹ sái cổ, nếu Lâm Tố Mỹ đã nói là không tiếp xúc với Tạ Trường Du ở trường thì Tạ Trường Bình liền tin điều đó. Huống hồ trong mắt Tạ Trường Bình, Tạ Trường Du thi vào đại học Vân chắc chắn vì đại học Vân là đại học tốt nhất thành phố Vân, thằng ranh đó muốn cái gì thường muốn thứ tốt nhất, thằng hâm.

Lúc này Tạ Trường Du cầm chiếc lì xì còn lại của mình, ngắm nghía nhưng không mở ra. “Đúng rồi, Tạ Trường Bình, chị tặng đây hai chiếc lì xì rốt cuộc có ý gì?”

“Bảo mày đoán đấy còn gì?”

“Không đoán ra… Hẳn là không quan trọng chứ gì?”

“Đó là lì xì cho vợ tương lai của mày đấy… Cái gì gọi là không quan trọng?”

“Đây còn tưởng vì chị là chị ruột của đây nên tặng thêm một cái, hóa ra không phải à. Không biết một em lì xì rơi đâu mất rồi… Đây xem nào, hào phóng ghê nhỉ, cho một trăm cơ à… Chị cho đây thêm một trăm đồng bù vào nhé?”

“Bù cái rắm.”

Lúc này Lâm Tố Mỹ khẽ thở hắt, giơ một chiếc lì xì lên đưa cho Tạ Trường Du vẻ như cố ý. “Đây là lì xì của cậu à, vừa nãy có một bạn nhỏ nhặt được, cũng chẳng hỏi gì mà đã dúi cho tôi… Đây, tôi trả cậu.”

Tạ Trường Du chậm rãi quay mặt qua nhìn cô.

Lâm Tố Mỹ cười.

Tạ Trường Du nhận không được, mà không nhận cũng không xong.

Tạ Trường Bình quay người túm luôn chiếc lì xì đó. “Không cho mày nữa, dù gì mày cũng không biết quý trọng, đợi sau này lúc mày kết hôn tao sẽ đưa lại.”

Tạ Trường Du bĩu môi, hậm hực.

Sau đó nhân lúc Tạ Trường Du không chú ý, Tạ Trường Bình đoạt nốt chiếc lì xì còn lại trong tay anh. Hừ, loại người này không xứng có lì xì.

Khi Tạ Trường Du trợn tròn mắt há hốc mồm, cuối cùng Lâm Tố Mỹ không nhịn được bật cười.

- -----------------------

Lúc này nhà họ Tạ cũng rất huyên náo, tuy đã ăn cơm nhưng mọi người đều vô cùng ăn ý đi thu dọn bát đũa, bàn ghế rồi bày mạt chược hoặc bài lá ra, mấy người ngồi xuống bắt đầu chơi bài, vô cùng náo nhiệt.

Đám trẻ con cũng hò hét bên cạnh nên lại càng thêm ồn ã.

Tạ Trường Bình về đến nhà thì mới thấy hóa ra Tạ Trường Linh đã không còn ở nhà nữa. Chị đi hỏi bố mẹ thì hay tin Tạ Trường Linh đã về nhà rồi, cũng không cùng quay lại.

Tạ Trường Bình hơi thất vọng, nhưng cảm thấy cũng tốt, nếu Tạ Trường Linh có mặt thì họ cũng chẳng có mấy lời để nói, thậm chí chị sẽ chê mấy lời truyền đạt kinh nghiệm của Tạ Trường Linh.

Tạ Trường Bình đắm chìm trong suy nghĩ, không trông thấy vẻ trốn tránh xẹt qua mặt Tạ Minh và Trần Tư Tuyết.

Sau khi Tạ Trường Linh về nhà mẹ đẻ thì vốn một lòng mong Tạ Trường Bình sống tốt, nhưng sau khi biết nhà họ Tả còn mua xe, ít nhiều trong lòng chị hơi khó tả. Tiếp đó khi nhìn thấy nhà mình giết hết mấy con lợn để tổ chức hôn lễ cho Tạ Trường Bình, chị biết được mức độ xem trọng của bố mẹ. Chị nghĩ đến cảnh tượng năm đó lúc mình đi lấy chồng, so sánh với nhau, chị chỉ cảm thấy vô cùng chua xót.

Tạ Trường Linh thấy khó tả trong lòng, đương nhiên tìm bố mẹ mình oán than.

Thực ra năm ấy khi Tạ Trường Linh kết hôn, Tạ Minh và Trần Tư Tuyết không thiếu nợ gì, họ đã cố hết khả năng tổ chức xong hôn lễ thậm chí còn cho tiền hồi môn. Nhưng bây giờ nhà họ Tạ đã khác, chút tiền năm đó quả thực không là gì ở hiện tại.

Cho nên Trần Tư Tuyết và Tạ Minh không chỉ để Tạ Trường Linh mang rất nhiều thứ đi mà còn cho con gái không ít tiền. Trong tay hai vợ chồng họ tích được ít tiền, tiền tiêu cho Tạ Trường Bình dùng để làm cỗ và chuẩn bị chăn màn, vân vân. Tạ Trường Bình nói bản thân chị có tiền, không cần tiền của họ. Còn Tạ Trường Du năm nào cũng gửi tiền về nhà, càng không cần dùng tiền của vợ chồng hai ông bà.

Không phải Tạ Minh và Trần Tư Tuyết thiên vị, mà là bây giờ cuộc sống của Tạ Trường Bình chắc chắn sẽ trôi qua hạnh phúc thuận lợi, Tạ Trường Du thì càng khỏi cần khói, họ rất có lòng tin với con trai, bây giờ họ cũng chỉ lo cho Tạ Trường Linh mà thôi.

Người làm cha mẹ luôn hy vọng con cái có thể sống tốt hơn, nếu Tạ Trường Linh đã mở lời thì người làm cha mẹ như họ chắc chắn sẽ giúp đỡ. Nhưng chuyện này không thể để Tạ Trường Bình biết, nếu không với tính cách ấy, Tạ Trường Bình thật sự có thể sẽ tìm đến thẳng chỗ Tạ Trường Linh để nói chuyện.

……

Tạ Trường Bình chơi tận mấy ván bài ở nhà, lúc sắp đến giờ ăn cơm tối thì mới bị Tạ Minh và Trần Tư Tuyết liên hợp “đuổi” về nhà Tả Minh Sinh.

- -----------------------------

Hôn lễ của Tạ Trường Bình vô cùng huyên náo, Trần Đông Mai nhìn mà đỏ mắt. Dì kéo tay Lâm Tố Mỹ mãi không buông. “Đợi lúc con kết hôn, mẹ phải làm náo nhiệt hơn nhà họ Tạ. Nghe nói bây giờ còn có đội nhạc gì đó… chuyên xuất hiện trong hôn lễ. Đến lúc đó nhà mình cũng mời họ.”

“Mẹ, con còn chưa tốt nghiệp mà.”

Trần Đông Mai thở dài. “Cái vụ đi học cũng chẳng hay lắm, học mãi học mãi cũng già người luôn rồi.”

Lâm Kiến Nghiệp ho một tiếng. “Bà nói vớ vẩn gì đấy?”

Trần Đông Mai cười. “Tôi thèm muốn đấy còn gì. Tạ Trường Bình đó cũng gả hay, nhà cậu chàng kia lái xe tới, cả đống người đều vây xem… Tốt ghê, tôi cũng muốn ngồi chiếc xe như thế.”

Mắt Lâm Tố Mỹ lóe sáng. “Nhà mình cũng có thể mua…”

Cô còn chưa nói hết thì đã bị Trần Đông Mai cắt ngang: “Mua gì mà mua? Bố mẹ cũng chẳng đi đâu, phí tiền”.

“Các anh có thể lái mà, hơn nữa như thế thì về nhà sẽ tiện hơn…”

“Chúng nó có xe đạp, cũng tiện còn gì.”

……

Lần này đừng nói là Trần Đông Mai và Lâm Kiến Nghiệp, đến cả Lâm Bình và Lâm An cũng lắc đầu nguầy nguậy, lái xe ô tô con thì thôi đi, họ sẽ cảm thấy chiếc xe đó còn quý giá hơn mình.

Nhưng mà hai cu cậu Lâm Thần và Lâm Dạ bày tỏ chúng muốn xe, để chúng lái xe. Sau đó mọi người đều cười chúng.

……

Sắp đến Tết, mọi người lại bắt đầu làm thịt hun, lạp xưởng. Năm nay nhà họ Lâm làm muộn hơn một chút. Chủ yếu là vì lò hun thịt quá đông, ngày nào cũng có người. Vì thế Trần Đông Mai bèn làm sau cùng, dẫu sao thời gian Tết cũng rất rảnh.

Cho nên năm nay thời gian nhà họ Lâm hun thịt rất muộn.

Lâm Tố Mỹ cũng đi đúc lạp xưởng. Rửa lòng sạch sẽ, lòng được cạo hơi mỏng, lúc đúc dễ bị vỡ, ai không nhẫn nại thì hoàn toàn không làm tiếp được.

Điều này khiến cô hơi nhớ đến thứ lòng chuyên dùng để đúc lạp xưởng nhiều năm sau. Thứ lòng đó vừa không vỡ mà lại bền, chỉ cần không nhồi quá đầy thì thông thường đều sẽ không vỡ. Có điều cô nghe người ta từng nói người ta buôn bán lòng hoàn toàn không dựa vào việc bán lòng, mà là lúc cạo những thứ phía trong lòng có thể chiết xuất ra một vị thuốc, chủ yếu là kiếm tiền từ đó, nhưng cô cũng không biết đó là thứ gì.

Lạp xưởng sau khi đúc xong được mang đi hun. Năm nay nhà họ làm không ít lạp xưởng, bởi vì người lớn hay trẻ con đều thích ăn.

Lâm Tố Mỹ ngồi trước bếp lửa trong lò hun, tay ôm một cuốn sách, cô vừa đọc sách vừa trông bếp, nếu không thời gian dài như thế sẽ hơi khó chống đỡ.

“Hóa ra là đọc tiểu thuyết…”

Lâm Tố Mỹ bị giọng nói đột ngột cất lên ấy dọa cho hết hồn.

Tạ Trường Du nói tiếp: “Cậu đọc loại sách này rồi lại nghe người khác khen cậu chăm chỉ học hành, trong lòng có thấy ngượng không?”.

“Không ngượng, tôi có bảo họ khen tôi đâu.”

Lâm Tố Mỹ lại ném chút củi vào để lửa tiếp tục cháy.

Tạ Trường Du đi đến một bên rồi ngồi xuống, sau đó lấy hai củ khoai tây từ trong tay ra, đặt bên đống lửa. “Tôi trả cậu…”

“Hả?”

“Hồi đó tôi ăn hai củ khoai tây của cậu còn gì.”

Đó là chuyện từ lâu lắm rồi, nhưng cô vẫn còn nhớ, thế mà anh còn không biết ngại mà nhắc đến hai củ khoai tây đó? Lâm Tố Mỹ trừng mắt nhìn anh, đó là hai củ khoai tây khiến cô từng chịu nội thương, há chỉ trả hai củ khoai tây là được.

“Cậu tự tính xem, chuyện từ xưa xửa xừa xưa rồi, nợ tiền còn có lãi nữa đấy!”

Thế là Tạ Trường Du lại lấy một củ khoai tây nữa ra. “Thế này là được rồi chứ? Cậu không tìm được ai hào phóng hơn tôi đâu.”

Khóe miệng Lâm Tố Mỹ giật giật.

Tạ Trường Du tốt bụng giải thích: “Cậu nghĩ xem, nếu dùng củ khoai đó để đem trồng thì còn có thể mọc ra càng nhiều khoai tây. Nhưng khi ấy cậu lại dùng để ăn nên không thể có được giá trị lớn hơn. Cho nên trả ba củ khoai tây thì cũng là tôi chịu thiệt rồi”.

Cô bực bội. “Tôi cảm ơn cậu nhé.”

“Không cần cảm ơn.”

“…”

Lâm Tố Mỹ đặt khoai tây vào trong đống lửa bằng kẹp gắp than. Theo động tác khom lưng của cô, một lọn tóc xòa xuống. Sau đó, cô cảm thấy tóc mình được một bàn tay khều lên rồi vén ra sau tai cô.

Tim cô nảy lên. Cô ngước mắt bèn trông thấy khuôn mặt bình tĩnh nhưng lại pha trộn cảm xúc khác của Tạ Trường Du.

“Đừng nướng nữa.” Anh nói.

Lâm Tố Mỹ yên lặng.

Lò hun thịt trước mặt bị một vài chiếc lá màu xanh rất lớn che phủ, khói xanh bốc lên từ kẽ hở, phiêu lãng khiến những gốc cây không xa trở nên mờ ảo. Đống lửa ở gần cháy lên ngọn lửa màu vàng, ngọn lửa bốc lên, sản sinh ra cảnh tượng hơi kì lạ, như nhìn thấy làn nước trong veo vậy.

Mặt cô rất bình tĩnh, nhưng nội tâm lại như nhen nhóm một ngọn lửa.

“Muốn ăn cá không?” Qua một lúc lâu, Tạ Trường Du mới nói.

“Thời tiết thế này, cậu đi bắt cá ấy hả?”

“Cậu muốn ăn thì tôi sẽ đi.”

“Thế cậu đi đi, cho chết cóng cậu luôn.”

Bấy giờ Tạ Trường Du mới cười. “Vậy thì tôi phải sống sót trở về.”

……

Tạ Trường Du không hành động một mình mà lại đi gọi hội Trương Thành An. Vừa nghe thấy giọng Tạ Trường Du, mọi người vội ra ngoài. Đám người họ về nhà ngày đầu tiên thì rất được bố mẹ chào đón, ngày thứ hai thì được đối đãi như khách, sang ngày thứ ba thì hưởng thụ sự niềm nở của người nhà… Nhưng bắt đầu từ ngày thứ tư, họ bị chê ghét đủ kiểu, bây giờ bị chê đến độ sắp bị tống khứ đi rồi.

Cho nên có thể ra ngoài là chuyện cầu còn không được với họ.

Cả đám người đi bắt cá, ngày đông lạnh lẽo cũng trở nên náo nhiệt.

Thu hoạch của họ rất phong phú. Sau đó, lần này họ đã thông minh hơn, xử lý luôn cá ở ngoài, rồi Tạ Trường Du về nhà lấy gia vị, nơi nướng cá chính là chỗ Lâm Tố Mỹ đốt lửa.

Mấy bạn nhỏ rất nhanh nhạy, vừa thấy họ quây quần thì cũng lập tức vây qua. Sau đó họ tăng hỏa lực, bắt đầu nướng cá.

Quách Chí Cường không có mặt vì anh ở thành phố Vân với Tô Uyển, có lẽ là đợi sau khi lớp gia sư được nghỉ, Tô Uyển về nhà thì Quách Chí Cường mới trở về.

Mọi người đều có thể hiểu được quyết định của Quách Chí Cường. Bây giờ nhà họ Quách đã chẳng còn ai nữa, Quách Chí Cường trở về đối diện với căn nhà trống trải, trong lòng chắc chắn không dễ chịu.

Cho nên ngoại trừ tiếc nuối khi không có mặt Quách Chí Cường và Tạ Trường Bình thì bầu không khí khá tốt. Chỉ là họ cũng cảm khái, quả nhiên kết hôn và yêu đương sẽ khác hẳn.

Sau khi cá được phết dầu thì bắt đầu dậy mùi.

Lâm Tố Mỹ ngẫm nghĩ, về nhà lấy gia vị nướng của Lâm Bình và Lâm An. Có chỗ gia vị đó, mùi hương càng sực nức hơn. Các bạn nhỏ đang đợi chảy nước miếng một cách khoa trương.

Lâm Tố Mỹ nhìn cá, đột ngột nói: “Các cậu đã từng nghĩ đến chuyện bán cá nướng chưa?”.

“Cá nướng?” Mắt Trương Thành An sáng rực.

“Đúng đó, bán cá nướng ấy…”

Theo Lâm Tố Mỹ, cá nướng, lẩu khô hay món nướng ván sắt đều là một loại đồ ăn, đều thuộc về những món ăn không thể thiếu ngoài các trường đại học.

Cô giới thiệu đơn giản, họ nghe thì lập tức hiểu, chỉ là các bước nướng cá có vẻ khá rắc rối, trước tiên phải cân, sau đó xử lý cá, còn phải nướng cá, các bước nhiều lên thì cần thêm càng nhiều người.

“Nhưng có đủ người đâu?” Tôn Hữu Vi ngẫm nghĩ, suy xét về vấn đề này.

Tạ Trường Du nhíu mày. “Không biết thuê người à? Cứ phải là bọn mày tự thân vận động chắc?”

Nói cũng phải.

Lâm Tố Mỹ nhìn khuôn mặt hớn hở của họ thì không nhịn được mà lắc đầu. Vừa nói đến chuyện làm ăn, họ đã lập tức suy xét đến tính khả thi mà chẳng hề do dự.