Đại Mỹ Nhân Thập Niên 80

Chương 107: Cuối cùng




Tạ Trường Du về trường trước. Anh vốn muốn đến kí túc xá nữ tìm hội Tô Uyển, nhưng không ngờ lúc này trong trường lại xảy ra một chuyện, chuyện này còn liên quan đến Tô Uyển. Mọi người vội đi hóng chuyện, Tạ Trường Du cũng qua xem rốt cuộc là chuyện gì, vì thế anh cũng gặp luôn hội Tô Uyển như vậy.

Tô Uyển và Ngô Thanh Thụ tranh cãi, thậm chí cô còn động tay. Hai người họ vốn từng có trò hề trước đây, trước tiên là vợ con của Ngô Thanh Thụ đến trường tìm anh ta, tiếp đó Ngô Thanh Thụ diễn màn thâm tình với Tô Uyển, không ngờ còn có phần tiếp theo là hai nhân vật chính cuối cùng náo loạn ầm ĩ.

Chuyện này của Tô Uyển trở nên rình rang, Thẩm Thanh và Thư Ngôn đều chạy đến hỗ trợ Tô Uyển, sợ Tô Uyển chịu thiệt.

Vì thế Tạ Trường Du cứ gặp họ như vậy.

Ý của Tạ Trường Du là hy vọng ba người họ có thể luân phiên đến bệnh viện chăm sóc Lâm Tố Mỹ, không cần chăm sóc quá kĩ, chỉ cần buổi tối qua trông một đêm. Bản thân anh trông ở đó vào ban ngày còn được, nếu buổi tối anh cũng ở đó thì cô nam quả nữ, nếu bị người ta biết, Lâm Tố Mỹ chắc chắn lại bị người ta đồn vớ đồn vẩn.

Ba người Tô Uyển đương nhiên không có ý kiến gì.

Nhưng Tô Uyển rất kinh ngạc về chuyện Lâm Tố Mỹ nhập viện. “Tiểu Mỹ bị thương nặng lắm à? Còn cần nhập viện nữa?”

Tạ Trường Du nheo mắt. “Việc đó phải xem nhà trường định xử lý chuyện này ra sao.”

Ba người Tô Uyển biết Lâm Tố Mỹ không có vấn đề lớn thì cũng yên lòng. Đương nhiên, Tạ Trường Du dặn họ nếu có người hỏi thăm tình hình của Lâm Tố Mỹ thì hãy nói với người ta rằng Lâm Tố Mỹ vô cùng hoảng sợ, bây giờ có vấn đề tâm lý rất nghiêm trọng, nếu người khác không hiểu cái gì gọi là vấn đề tâm lý thì hãy tự đi hỏi giáo viên, còn những thứ khác thì không cần nói nhiều.

Họ không biết Tạ Trường Du định làm gì, nhưng nếu Tạ Trường Du đã dặn dò như thế thì họ sẽ làm theo.

Mà bấy giờ, chuyện này cũng bắt đầu ủ men trong trường, các bạn học rỉ tai nhau, không được coi là ai ai cũng biết nhưng những người hay chuyện chẳng ít.

Một chuyện làm bị thương người phát triển thành hai phe. Một phe cảm thấy cô gái bị thương đáng đời, ai bảo cô ta đoạt bạn trai của người khác làm gì, tởm nhất là loại phụ nữ này, nếu không phải bị bức đến cực hạn, ai lại làm ra được chuyện gây thương tích cho người ta. Một phe khác thì cảm thấy dù là tình huống nào đều không nên làm hại người, hơn nữa chân tướng là gì không ai biết được, vả lại có người đã làm rõ rồi, căn bản không có chuyện cô gái kia quyến rũ bạn trai người khác.

Đương nhiên, chuyện này truyền tới truyền lui thì cũng có nhiều phiên bản. Rất nhiều người đều cảm thấy cô gái bị thương xinh đẹp như thế, tám chín phần là thật sự đi quyến rũ bạn trai người khác. Sau đó còn xuất hiện một anh chàng anh hùng cứu mỹ nhân, điều này chứng tỏ kĩ năng dụ dỗ đàn ông của cô gái đó rất giỏi.

……

Tạ Trường Du không bận tâm đến những tin đồn ấy. Đối với tin đồn, con người hầu đa đều thiên về hướng nội tâm mình muốn thiên về chứ không phải là sự thực.

Tạ Trường Du đi tìm chủ nhiệm lớp chuyên ngành của hội Lâm Tố Mỹ.

Kết quả cuộc nói chuyện không khác nhiều so với dự liệu của Tạ Trường Du. Chủ nhiệm lớp đó rất khách khí, trước tiên cảm ơn sự xuất hiện của Tạ Trường Du đã ngăn chặn một chuyện có thể sẽ phát triển nghiêm trọng hơn, sau đó lại quan tâm đến tình hình của Lâm Tố Mỹ.

Chủ nhiệm lớp đã hiểu tình hình từ trước, biết Lâm Tố Mỹ bị Chu Thanh Vũ dùng trâm rạch một nhát lên mặt, tuy có chảy máu nhưng có thể tưởng tượng được vấn đề không quá lớn. Trong lớp xuất hiện chuyện này, thầy giáo cảm thấy rắc rối, bây giờ đương nhiên hy vọng chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa thành không.

Tạ Trường Du nghe một lúc thì hiểu được ý của đối phương.

Ý của chủ nhiệm lớp là Lâm Tố Mỹ và Chu Thanh Vũ là bạn học, chuyện xảy ra tuy khiến người ta lấy làm tiếc nhưng mọi người đều có lỗi, cho nên Chu Thanh Vũ nên gánh toàn bộ chi phí điều trị của Lâm Tố Mỹ, hơn nữa nên đi xin lỗi Lâm Tố Mỹ trực tiếp.

“Ý của thầy là họ là bạn học, không nên tính toán chi li, bảo Chu Thanh Vũ đi đền chút tiền xin lỗi một câu thì coi như chuyện này chưa từng xảy ra?” Tạ Trường Du khẽ cười, vẻ xem thường rất rõ ràng. “Nếu đây là phương án giải quyết của thầy, vậy thì có phải là khi sinh viên của thầy bị người ta đâm một nhát thừa sống thiếu chết, chỉ cần đưa vào bệnh viện và không chết, trả phí điều trị nói câu xin lỗi là coi như không có chuyện gì nữa?”

“Em này, em nói quá rồi. Cố ý gây thương tích khác với tình huống của Chu Thanh Vũ. Em ấy chỉ căm phẫn vào khoảnh khắc ấy nên nhất thời không kiểm soát được…” Ánh mắt chủ nhiệm lớp nhìn Tạ Trường Du hơi là lạ. “Hơn nữa đó là tranh chấp tình cảm, chính miệng Mạnh Diệu Sinh thừa nhận Lâm Tố Mỹ và cậu ta qua lại với nhau, Chu Thanh Vũ biết tin đó nên mới…”

Tạ Trường Du chỉ cảm thấy hơi ghê tởm, vậy mà đối phương đang ám chỉ với anh rằng Lâm Tố Mỹ và Mạnh Diệu Sinh mập mờ không rõ, anh còn đòi công bằng cho Lâm Tố Mỹ, tựa như anh là một tên ngốc vậy.

Tạ Trường Du cực kì giận dữ, nhưng lại cười. “Xem ra Chu Thanh Vũ đã tới tìm thầy rồi. Cứ phải nói lời thế này, liệu em có thể nghĩ rằng giữa thầy và Chu Thanh Vũ có quan hệ không thể nói cho người khác biết không…”

Chủ nhiệm lớp cầm sách vỗ rầm xuống bàn, mặt đỏ bừng vì cơn tức. “Em nói vớ vẩn gì thế hả? Em ấy là sinh viên, tôi là giáo viên… Vậy mà em lại nói ra được lời như thế, em có biết cái gì là tôn sư trọng đạo…”

Khóe miệng Tạ Trường Du cong lên. “Chẳng qua em chỉ nói thầy và Chu Thanh Vũ có quan hệ, vậy mà thầy đã tức như thế. Vậy Lâm Tố Mỹ không chỉ bị đổ oan là có quan hệ thân mật với Mạnh Diệu Sinh mà còn bị Chu Thanh Vũ gây thương tích trên mặt, thầy dựa vào đâu mà bảo Lâm Tố Mỹ không so đo với giọng điệu thờ ơ như thế? Chuyện gì cũng đều nên đặt bản thân mình vào hoàn cảnh đó để suy xét, sinh viên gặp chuyện thì trước tiên nên quan tâm tới người bị hại chứ không phải là suy nghĩ đến kẻ gây hại rồi nghĩ về ảnh hưởng của chuyện này, chỉ mong kéo ảnh hưởng về mức thấp nhất.”

Chủ nhiệm lớp cười lạnh một tiếng. “Nếu em đã giỏi như thế, tôi lại muốn nhìn xem em có thể giải quyết thế nào đấy.”

Thế này là chủ nhiệm lớp căn bản không định lo chuyện này nữa.

Tạ Trường Du nghe mà muốn cười, ha ha, đây chính là người gọi là chủ nhiệm lớp đấy.

Anh nhìn đối phương một cái, đá mạnh vào cửa lúc rời đi khiến cánh cửa kêu rầm trời.

- --------------------------

Lúc này, Chu Thanh Vũ đang ở phòng kí túc của người khác. Sau khi mọi người biết tại sao Chu Thanh Vũ làm thế với Lâm Tố Mỹ thì đều bày tỏ sự thấu hiểu của mình. Nhất là mấy cô gái trước đây từng bị bạn trai cũ phản bội, họ không chỉ ủng hộ Chu Thanh Vũ mà còn sinh ra ý bội phục. Hầu hết tình huống là khi gặp phải chuyện khó khăn thế này, mọi người chỉ có thể lẳng lặng chấp nhận, mấy ai có thể làm thế với mấy ả tiện nhân đó như Chu Thanh Vũ?

Cho nên người trong một phòng đều an ủi Chu Thanh Vũ rằng sẽ không sao đâu, họ sẽ đứng về phía Chu Thanh Vũ.

Chính vào lúc này, có người đi vào, nói cho mọi người biết chuyện xảy ra ở chỗ chủ nhiệm lớp. Có người đi đòi công bằng cho Lâm Tố Mỹ, còn tung tin Chu Thanh Vũ và chủ nhiệm lớp có mối quan hệ không thể cho người khác biết.

“Cậu yên tâm, bọn tớ đều tin cậu, cậu tuyệt đối không phải loại người đó.”

Chu Thanh Vũ tức đến nỗi mặt đỏ bừng. “Quá đáng quá thể rồi, vậy mà lại nói tớ như thế.”

“Thanh Vũ, tớ thấy ý đối phương hẳn là không định cho qua như vậy, cậu xem chuyện này làm sao đây? Hay là cậu đi trả tiền thuốc men rồi xin lỗi, chuyện này coi như qua.”

Chu Thanh Vũ không cam tâm. “Việc gì tớ phải xin lỗi, là lỗi của Lâm Tố Mỹ, là cậu ta và Mạnh Diệu Sinh… Chính miệng Mạnh Diệu Sinh đã nói là Lâm Tố Mỹ vẫn luôn quyến rũ anh ấy, đã vậy rồi, tớ không thể bảo vệ lợi ích của mình hay sao?”

Mọi người ba mồm bảy mép nói chuyện, phần lớn là bảo Chu Thanh Vũ cố chịu đựng, trước cứ giữ thái độ này để đối phương không nói được gì đã.

Chỉ có một cô gái nói: “Tớ từng thấy dáng vẻ khi Lâm Tố Mỹ gặp phải Mạnh Diệu Sinh, Lâm Tố Mỹ còn chẳng buồn nhìn Mạnh Diệu Sinh một cái nào, cho nên liệu có phải là hiểu lầm không? Ngộ nhỡ Lâm Tố Mỹ không làm những chuyện đó thì sao?”.

Mọi người bèn hỏi Chu Thanh Vũ tình hình, Chu Thanh Vũ biết được “sự thật” từ miệng Mạnh Diệu Sinh, sau đó có Ngô Thanh Thụ làm chứng.

Chu Thanh Vũ hít sâu một hơi. “Tớ không sai, cũng sẽ không xin lỗi, càng sẽ không đi nhìn khuôn mặt buồn nôn của Lâm Tố Mỹ. Nếu cậu ta thật sự làm những chuyện đó, vậy thì cậu ta đáng đời, tớ chỉ đang trừng phạt cậu ta thôi. Nếu cậu ta bị đổ oan, vậy tớ cũng là người bị hại, đều là lỗi của Mạnh Diệu Sinh và Ngô Thanh Thụ, cậu ta muốn trách thì đi trách họ, liên quan gì đến tớ?”

Có người cảm thấy Chu Thanh Vũ nói vậy không đúng; có người thì hoàn toàn nhập vai Chu Thanh Vũ, cảm thấy Chu Thanh Vũ thật sự chỉ là một người bị hại.

- -------------------------------

Tối đó Tạ Trường Du lại đến bệnh viện nói chuyện một lúc với Lâm Tố Mỹ, an ủi cô mấy câu rồi mới về trường.

Ngày hôm sau, trong trường lại xảy ra một chuyện.

Tạ Trường Du chặn Mạnh Diệu Sinh trong nhà ăn, hất đổ khay cơm của Mạnh Diệu Sinh, xách cổ áo Mạnh Diệu Sinh lôi Mạnh Diệu Sinh đang chuẩn bị ăn cơm khỏi chỗ ngồi, một tay siết thành nắm, trông như sắp tẩn hắn ta ngay một cú.

Đương nhiên không thành công, Tạ Trường Du bị bạn cùng phòng ghìm chặt.

Sau khi bị kéo lại, Tạ Trường Du vẫn còn muốn xông lên đá Mạnh Diệu Sinh mấy cái, tiếp đó cảnh cáo Mạnh Diệu Sinh cẩn thận chút, lần này anh không đánh được người thì lần sau sẽ thành công thôi.

“Mạnh Diệu Sinh, mày luôn miệng nói Lâm Tố Mỹ quyến rũ mày, tao lại muốn biết cô ấy lấy đâu thời gian đi quyến rũ mày đấy. Ngoài thời gian đi học, cô ấy đều dạy kèm tiếng Anh cho tao, Lâm Tố Mỹ đi quyến rũ mày rốt cuộc là người hay là ma hả, nói ra để tao nhìn xem…”

Mạnh Diệu Sinh đã sớm sợ mất mật vì hành động hung hãn của Tạ Trường Du. “Tôi… tôi chưa từng nói những lời đó.”

“Nhưng bạn gái mày bảo là mày nói…”

“Đó là cô ta tự nói năng linh tinh, tinh thần cô ta không bình thường từ lâu rồi. Tôi… trước đây tuy tôi đã phát giác ra nhưng sợ làm tổn thương lòng tự trọng của cô ta nên tôi không nói ra. Song bây giờ tình cảm của bọn tôi phai nhạt, sau khi tôi nói chia tay, cô ta nhất thời không nghĩ thông nên mới nói những lời đó… Cô ta là đồ điên, nếu không bị điên thì sao có thể làm ra chuyện như thế…”

“Tao mặc kệ mày có nói những lời đó hay không, nếu Chu Thanh Vũ đã bảo vậy thì mày cũng không thoát khỏi liên quan đâu.” Tạ Trường Du siết nắm đấm, cười vẻ như uy hiếp với Mạnh Diệu Sinh.

……

Sau khi Tạ Trường Du và bạn cùng phòng cùng ra khỏi nhà ăn, một đám con trai liền cười phá ra.

“Vừa rồi diễn xuất của tao tốt lắm đúng không? Túm tay Tạ Trường Du có giống liều cái mạng già này mới túm được anh ấy không?”

“Tao mới diễn tốt có được không? Nếu không có tao kéo Tạ Trường Du, ổng đã nhào vào từ lâu rồi…”

“Nếu là tao, dọa cái gì mà dọa, cứ thật sự tẩn Mạnh Diệu Sinh một trận cho xong, vừa nhìn đã thấy chẳng phải thứ tốt đẹp rồi.”

“Chuẩn đấy… Đánh lén thôi, không để người ta biết, đảm bảo sướng phê luôn.”

Tạ Trường Du lắc đầu. “Tao muốn giải quyết chuyện Chu Thanh Vũ làm Lâm Tố Mỹ bị thương, nếu thật sự động tay thì không phải cùng tính chất với Chu Thanh Vũ hay sao? Còn đi đòi công bằng thế nào?”

……

Mạnh Diệu Sinh và Tạ Trường Du không thuộc cùng một học viện, tên Mạnh Diệu Sinh đó không phải kẻ biết chịu thiệt, khi ấy tuy hắn hoảng sợ nhưng sau đó lại rất hậm hực, cũng tìm đến chủ nhiệm lớp của mình nói chuyện đó, cảm thấy tính mạng của hắn đã bị uy hiếp.

Nếu chỉ là một sinh viên bình thường, Mạnh Diệu Sinh nói vậy có vẻ hơi khoác lác, nhưng con người Tạ Trường Du quả thực không bình thường. Những gì anh trải qua trước khi thi đại học quá thần kỳ, rất nhiều người đều từng nghe nói đến chuyện đó. Hơn nữa Tạ Trường Du và một đám con trai buôn bán đồ ăn ở ngoài trường còn là đồng hương. Nếu người như thế muốn làm chút chuyện gì thì thật sự có khả năng.

Vì thế chủ nhiệm lớp Mạnh Diệu Sinh bèn đi tìm chủ nhiệm lớp Tạ Trường Du kể về chuyện này, bảo đối phương khuyên nhủ Tạ Trường Du đừng hành động theo cảm tính.

Tạ Trường Du bị chủ nhiệm lớp của mình gọi vào văn phòng như vậy.

“Tôi nói này cậu đang làm gì vậy hả, cha mẹ cậu sinh ra cậu nuôi lớn cậu là để cậu đánh nhau trong trường hay sao?”

“Em không đánh…”

“Đúng ha, bị người ta kéo lại rồi.”

Tạ Trường Du sờ mũi mình. “Thế không phải là không thành công hay sao ạ!”

“Cậu còn tiếc nuối lắm phải không.” Chủ nhiệm lớp tuổi tác không lớn trừng Tạ Trường Du, sau đó thở dài, với sinh viên thế này, thầy thật sự vừa quý mến lại vừa cảm thấy phiền vì cực kì khó quản.

Tạ Trường Du nhíu mày. “Em làm vậy cũng giống sinh viên học viện khác thôi, đánh một trận, trả chút tiền thuốc men rồi xin lỗi một câu là chuyện gì cũng đều được giải quyết hết… Em bèn nghĩ, đánh Mạnh Diệu Sinh một trận, sau đó trả tiền viện thuốc, cùng lắm còn xin lỗi một câu thôi.”

“Cậu nghe ai nói sẽ giải quyết như thế?”

“Thầy Ngô của Học viện Truyền thông.”

- ----------------------------

Sau khi học được hai tiết, Tô Uyển liền nghe tin chủ nhiệm lớp họ bị viện trưởng mắng té tát, đến mấy lời không xứng làm giáo viên cũng mắng ra được.

Chẳng hiểu sao Tô Uyển cảm thấy sảng khoái. Họ là sinh viên, luôn là chủ nhiệm lớp nói sao là vậy, thế thì sẽ không dễ dàng mâu thuẫn với chủ nhiệm lớp, dù sao bình thường hai bên cũng tiếp xúc ít. Nhưng lần này chuyện chủ nhiệm lớp làm quá khiến người ta ghê tởm.

Buổi chiều, Tô Uyển lại đến bệnh viện thì nghe nói chủ nhiệm lớp đã đến, còn xách hoa quả gì đó tới thăm Lâm Tố Mỹ.

Lâm Tố Mỹ chỉ nói dăm ba câu với chủ nhiệm lớp thì đã thấy không thoải mái, sau đó đi ngủ. Còn Thẩm Thanh và Thư Ngôn đều bảo chủ nhiệm lớp cầm đồ về, họ không nhận nổi.

……

Sau khi chủ nhiệm lớp rời đi, Thẩm Thanh vẫn lo ngay ngáy. “Chuyện này ầm ĩ vậy rồi, đến lúc đó nên thu dọn thế nào.”

Thư Ngôn nhìn Thẩm Thanh một cái, không nói gì. Nếu là họ thì thật sự có khả năng cho qua như vậy, dù sao cũng có thể làm gì nữa đâu, xét cho cùng thì quả thực không bị thương mấy, mặt bị thương nhưng vấn đề không lớn, cứ làm ầm tiếp thì ngược lại giống như chuyện bé xé ra to.

Nhưng Thư Ngôn cảm thấy Lâm Tố Mỹ có được một người đàn ông chạy đây chạy đó vất vả như thế vì con bé, may mắn biết bao, khiến người ta ghen tị biết bao.

Lâm Tố Mỹ nhìn ra ngoài cửa sổ. “Có người đang bận rộn vất vả vì em, em không thể cản trở cậu ấy, huống hồ cũng chỉ là ở lại bệnh viện thôi.”

Thư Ngôn và Thẩm Thanh đều gật đầu. Chu Thanh Vũ làm chuyện này thực sự quá buồn nôn, họ cũng hy vọng Chu Thanh Vũ phải chịu báo ứng.

Nhưng ngày hôm sau, sự tình lại xảy ra biến hóa. Chủ nhiệm lớp vốn nghe ngóng bệnh tình của Lâm Tố Mỹ ở bệnh viện, bác sĩ người ta đã nói là không nghiêm trọng, nhưng Lâm Tố Mỹ lại cứ đòi nhập viện, đây là ý gì? Đây là đang bức ép nhà trường, gây áp lực cho nhà trường xử lý một bạn học nữ khác, hành vi này thực sự quá đáng.

Sau khi về trường, chủ nhiệm lớp họ Ngô nói chuyện này với tất cả mọi người, bản thân thầy ta chịu thiệt trong chuyện này, bị viện trưởng mắng như mắng súc sinh một tiếng đồng hồ, bây giờ có thể chứng minh không phải là lỗi của thầy ta rồi chứ? Chính là Lâm Tố Mỹ cố ý gây sự, gây sự với nhà trường, gây sự với bạn học…

Vì thế trong mắt mọi người, chuyện này vô cùng vi diệu.

Rõ ràng chẳng làm sao mà còn nhập viện, cảm thấy mình nhiều tiền ư? Có vài người vốn đồng cảm với Lâm Tố Mỹ cũng cảm thấy Lâm Tố Mỹ quá đáng, đúng là chuyện bé xé ra to.

Sự tình lại chuyển sang một hướng khác.

Đúng vào lúc này, lại có một chuyện khác truyền ra từ miệng hội Tô Uyển. Lâm Tố Mỹ sinh ra ám ảnh cực lớn với trường học, thà ở bệnh viện cũng không chịu quay về trường. Nghĩ mà xem, nếu bạn đang ăn cơm hoặc đi học, đột nhiên có người xông đến muốn đánh bạn muốn rạch mặt bạn, bạn có cảm thấy sợ không?

Điều đáng sợ hơn không phải là xuất hiện kẻ thần kinh, mà là nhà trường không có bất cứ hình phạt nào với kẻ thần kinh đó. Điều đó có phải đang chứng minh dù bạn tấn công bạn học khác thế nào, nhà trường đều không bận tâm?

Sự tình phát triển hoàn toàn theo một hướng khác. Một khi liên quan đến lợi ích của mình, mọi người mới cảm thấy chuyện này có vấn đề.

Đúng ha, người gây thương tích bây giờ không bị phạt một chút nào, ngộ nhỡ có một ngày mình là người bị hại thì sao?

Lâm Tố Mỹ không xuất viện, cứ một mực ở trong bệnh viện, tựa như đang tiến hành sự đối đầu vô hình, chỉ cần nhà trường không quyết định xử phạt ngày nào thì cô sẽ không xuất viện ngày đó.

Cũng vào lúc này, chuyện vốn bị người ta cho là chuyện tám nhảm và vặt vãnh “lên sàn”, khiến tất cả mọi người đều chú ý đến.

- --------------------------

Lâm Tố Mỹ vẫn nằm trên giường bệnh, trong tay cầm sách rồi đọc, ở bệnh viện và ở thư viện thực ra đều giống nhau, cô còn thảo luận tiếng Anh cùng Tạ Trường Du nữa.

Bây giờ lòng cô rất an ổn, tuy cửa phòng bệnh đóng lại nhưng cô biết Tạ Trường Du đang đứng ở cửa, canh giữ cánh cửa ấy chắc chắn tựa như thần cửa.

Nhóm người đầu tiên đến bệnh viện muốn thăm Lâm Tố Mỹ là hội Nhiễm Yến. Họ đến khuyên Lâm Tố Mỹ, biết rằng nếu chuyện này cứ tiếp tục thì Chu Thanh Vũ chắc chắn sẽ bị nhà trường xử phạt, cho nên họ đến để hy vọng Lâm Tố Mỹ thủ hạ lưu tình.

Trong lòng họ cũng cảm thấy Lâm Tố Mỹ quá đáng quá mức, chủ nhiệm lớp đã nói rồi, Lâm Tố Mỹ căn bản không sao, bây giờ lại làm như nguy hiểm đến tính mạng vậy.

Tạ Trường Du đứng ở cửa, trong tay anh cầm một cây trâm dài gần giống cây trâm Chu Thanh Vũ dùng để làm hại Lâm Tố Mỹ khi đó. Lúc thấy có người đi đến, anh giơ tay ngăn cản không cho đối phương vào phòng.

“Tôi biết mục đích của các cậu là đến khuyên Lâm Tố Mỹ bỏ qua, tha thứ cho hành vi của Chu Thanh Vũ, cảm thấy Lâm Tố Mỹ đang chuyện bé xé ra to.” Anh như hơi nghi hoặc, day day trán mình. “Tôi cảm thấy cô ấy bị người ta đâm làm mặt bị thương là một chuyện vô cùng nghiêm trọng, nhưng hình như rất nhiều người đều không nghĩ như thế, cho nên tôi thắc mắc rốt cuộc chuyện này có nghiêm trọng hay không?”

“Lâm Tố Mỹ là bạn học của bọn tôi, Chu Thanh Vũ cũng là bạn học của bọn tôi, giữa bạn học với nhau thì nên đoàn kết hữu nghị, tuy Chu Thanh Vũ làm việc này là không nên, nhưng cậu ấy cũng là người bị hại, cậu ấy cũng không muốn vậy. Nếu Lâm Tố Mỹ đã không sao thì chuyện này cũng nên cho qua, bằng không quan hệ bạn học với nhau cũng quá sao sao rồi.”

“Đúng đấy, tôi cũng cảm thấy vậy. Vết thương trên mặt Lâm Tố Mỹ còn chẳng phải khâu, chỉ là chuyện nhỏ thôi, rùm beng thế làm gì.”

“Đúng đó đúng đó, tuy Lâm Tố Mỹ hơi chuyện bé xé ra to, nhưng tôi cảm thấy cậu ấy cũng là bạn học của bọn tôi, bọn tôi đến thăm cậu ấy là chuyện nên làm…”

……

Tạ Trường Du đã sớm đoán sẽ là như thế. Tựa như một phản ứng bản năng vậy, ban đầu khi Lâm Tố Mỹ gặp chuyện, có lẽ còn có người đồng cảm với cô. Nhưng khi biết Lâm Tố Mỹ bị thương không nặng, Chu Thanh Vũ lại phải trả cái giá đắt thì thoắt cái mọi người lại đồng cảm với Chu Thanh Vũ.

Ai yếu người đó có lý.

“Các cậu đều cảm thấy vết thương của Lâm Tố Mỹ rất nhẹ, là chuyện nhỏ nhặt không đáng nhắc đến, đúng không?”

Cả đám người nhìn nhau, sau đó gật đầu.

Tạ Trường Du đưa cây trâm trong tay qua.

Mọi người lại nhìn nhau lần nữa, đây là ý gì?

“Nếu các cậu đã cảm thấy là chuyện nhỏ, vậy thì mời các cậu rạch một đường trên mặt các cậu, sức phải mạnh một chút, bởi vì lúc đó Lâm Tố Mỹ chảy không ít máu. Chỉ có thế mới có thể chứng minh đây quả thực là chuyện nhỏ, ai ai cũng đều bằng lòng chịu vết thương nhỏ nhặt không đáng nhắc đến đó… Nếu vậy, tôi và Lâm Tố Mỹ cùng với một vài người cảm thấy chuyện này rất nghiêm trọng mới có thể thuyết phục bản thân rằng đây quả thực là chuyện nhỏ, bọn tôi không nên so đo tính toán.”

Cả đám nữ sinh gần như đều trắng bệch mặt vào lúc này, họ đều nhìn sang Nhiễm Yến.

Nhiễm Yến lùi một bước về sau. “Gì vậy hả? Cậu thế này quá đáng quá rồi đấy, có ai bảo người ta tự rạch mặt mình chứ?”

“Mặt Lâm Tố Mỹ bị rạch đấy. Các cậu cảm thấy chẳng có gì to tát, chứng minh sự chính xác của các cậu cũng không được?”

“Tôi không muốn làm chuyện này đâu.” Có người rời đi thẳng.

Sau đó mọi người lục tục rời đi.

Cuối cùng còn lại Nhiễm Yến, cô ta nhìn cây trâm trong tay Tạ Trường Du, do dự một thoáng rồi cũng chạy biến. Đó là rạch một nhát trên mặt mình đấy, sao có thể bằng lòng được.

Nhưng tại sao rạch lên mặt người khác thì lại cảm thấy chỉ là chuyện nhỏ, Lâm Tố Mỹ chuyện bé xé ra to, Lâm Tố Mỹ đang làm tổn hại thanh danh của nhà trường…

……

Nhóm người thứ hai là thầy Ngô đại diện cho các thầy cô. Tạ Trường Du không nói hai lời, vẫn như cũ, đưa cây trâm qua, chỉ cần bằng lòng rạch lên mặt thì sẽ chứng minh được đây chỉ là một chuyện nhỏ.

Viện trưởng Học viện Truyền thông đến cũng là đãi ngộ như vậy.

……

Cuối cùng, Tạ Trường Du đợi được hiệu trưởng đại học Vân.

Hiệu trưởng Vương này chậm rãi đi đến trước mặt Tạ Trường Du với khuôn mặt hiền từ. “Chàng trai trẻ, em cũng muốn đưa cây trâm cho tôi để tôi rạch lên mặt mình à? Khuôn mặt như vỏ cây già này của tôi có rạch hay không đều xấu như nhau thôi.”

Tạ Trường Du khẽ cúi đầu.

Hiệu trưởng Vương nhìn đối phương, nheo mắt lại. “Tiểu tử em có bất mãn với nhà trường hả? Bây giờ tôi đến rồi, em có gì thì cứ nói thẳng.”

Người không có lòng tốt đương nhiên có, nhưng viện trưởng Học viện Truyền thông và chủ nhiệm lớp của Tạ Trường Du thật sự đến để giải quyết vấn đề, song cũng bị Tạ Trường Du đuổi đi như thế.

Vậy điều người này muốn không chỉ đơn thuần là giải quyết vấn đề.

Tạ Trường Du nhìn đối phương với ánh mắt hơi kính trọng. “Trường học là nơi học tập mà rất nhiều học sinh, sinh viên tha thiết mơ ước. Tuy rằng lên đại học, phần lớn mọi người đều đã trưởng thành, đại học đã trở thành một xã hội kiểu nhỏ, chúng em nên biết tự bảo vệ bản thân, học cách tồn tại trong xã hội kiểu nhỏ này. Nhưng từ đầu chí cuối em luôn nghĩ khi chúng em chưa chính thức rời khỏi môi trường này, nhà trường có nghĩa vụ bảo vệ mỗi một sinh viên.”

Hiệu trưởng Vương gật đầu. “Tôi đồng ý với lời em nói.”

“Song sau khi chuyện của Lâm Tố Mỹ xảy ra, tất cả mọi người, bao gồm cả chủ nhiệm lớp hay viện trưởng vân vân, điều mọi người suy nghĩ đầu tiên đều là lợi ích của nhà trường, những gì mọi người nghĩ đều là đừng mang đến ảnh hưởng xấu cho nhà trường, sợ bị mất bát cơm, sợ ảnh hưởng đến bản thân mình, không ai nghĩ đến người bị hại đầu tiên cả.”

“Đây là lỗi của chúng tôi.”

“Vậy thì thầy đang thừa nhận rằng nhà trường đang đè chuyện này xuống?”

“Chàng trai trẻ, em biết rõ nhà trường muốn đè chuyện này xuống mà còn làm rình rang mọi chuyện lên, em không sợ nhà trường sẽ xử lý em à? Xử lý một sinh viên gây sự, tôi nghĩ nhà trường vẫn có quyền này.”

Tạ Trường Du cười khẽ, dứt khoát dựa vào tường, nét mặt hơi hờ hững. “Nếu đại học Vân chỉ là một ngôi trường tự tư tự lợi, không màng đến lợi ích của sinh viên, máu lạnh vô tình như thế, kết quả xấu nhất chẳng qua cũng chỉ là bị đuổi học, vậy em nghĩ rời khỏi ngôi trường như thế là may mắn của em.”

Hiệu trưởng Vương thở dài một hơi. “Em gan thật.”

“Mỗi người đều có thứ mà mình muốn bảo vệ. Em thi vào đại học Vân là để bảo vệ một vài thứ. Khi thứ này chịu tổn thương, tại sao em phải ấm ức ở lại?”

“Em vẫn còn quá trẻ.” Hiệu trưởng Vương vỗ vai Tạ Trường Du. “Bao năm rồi không có ai nói vậy với tôi.”

“Còn trẻ mới không biết sợ mà thầy!”

Hiệu trưởng Vương cười, sau đó kể cho Tạ Trường Du một vài ví dụ kinh điển. Đó đều là một vài sự việc xảy ra nhưng không thể kiểm soát tin đồn, cuối cùng dẫn đến hậu quả mang tính tai họa.

Ở nơi đông người, sau khi một vài chuyện xảy ra, dường như mọi người đã không còn quá quan tâm chân tướng rốt cuộc là gì nữa, họ sẽ chỉ mê mải tám chuyện, truyền tới truyền lui, rất nhiều chuyện đều thay đổi hình dạng, có thể sẽ khiến lòng người bàng hoàng.

“Đây quả thực là lỗi của chúng tôi, chúng tôi không nên có suy nghĩ đầu tiên là kiểm soát tin đồn, không muốn danh tiếng của nhà trường chịu tổn thất vì chuyện của một cá nhân. Nếu vì chuyện này mà danh hiệu trăm năm của đại học Vân không giữ lại được nữa, chúng ta đều là tội nhân thiên cổ.” Hiệu trưởng Vương chăm chú nhìn Tạ Trường Du. “Tôi nghĩ em nên biết đạo lý này, chẳng hạn như không vì chuyện này mà em đã mất lòng tin với đại học Vân chứ?”

Một ngôi trường đứng vững khó khăn như thế nhưng lại vì một chuyện của một người mà khiến người ta thất vọng. Điều này khiến những người vất vả phấn đấu vì vinh quang của ngôi trường này khó mà chấp nhận.

Tạ Trường Du bặm môi, yên lặng một thoáng. “Em vẫn chưa mất lòng tin với đại học Vân.”

“Cho nên phải xem chúng tôi giải quyết chuyện này thế nào?” Hiệu trưởng Vương hỏi ngược lại.

Lần này Tạ Trường Du trầm mặc, không lên tiếng.

Thái độ của chủ nhiệm lớp ngạo mạn, nhận định sinh viên không thể làm gì thầy ta, đối mặt với sinh viên có lỗi rành rành mà thiên vị rõ ràng chỉ bởi thầy ta có quan hệ riêng với sinh viên đó tốt hơn, khiến chuyện càng lúc càng nghiêm trọng. Một vài giáo viên rõ ràng biết có vấn đề nhưng mặc kệ vì chuyện không liên quan đến mình. Còn một vài lãnh đạo khác sau khi biết chuyện thì yêu cầu mau chóng giải quyết, không thể để ảnh hưởng lan rộng hơn.

Mỗi một mắt xích dường như đều bộc lộ vấn đề rất lớn.

Tạ Trường Du yên lặng rất lâu rồi mới hơi ngước cằm. “Em cảm thấy trường học cũng giống con người, khi xảy ra chuyện, chúng ta không thể che đậy, biết rõ sai lầm rồi thì phải giải quyết, cá nhân em rất tán thưởng người như thế.”

“Tôi hiểu rồi.”

Tạ Trường Du đích thân tiễn hiệu trưởng rời khỏi bệnh viện, tỏ ý xin lỗi vì đã làm phiền đối phương, không nên để hiệu trưởng đích thân đến bệnh viện