Đại Mỹ Nhân Thập Niên 80

Chương 111: Đáng yêu hết sức




Hôm đó, mọi người đều uống đến mức say ngà ngà, họ đều nói Tạ Trường Du và Lâm Tố Mỹ hại người ta kinh quá, khiến hội độc thân như mấy người họ đều sinh ra suy nghĩ muốn yêu đương rồi, thậm chí có người còn không chỉ nói chơi, mượn cơn máu nóng mà thật sự đi tỏ tình, có người thành công, có người thất bại.

Những chuyện đó Tạ Trường Du và Lâm Tố Mỹ tạm thời không biết. Hai người tạm biệt mọi người rồi chậm rãi về trường, không có ai khác, hai người cứ bước đi như vậy.

Không ai nói gì, chỉ là sẽ bất giác nhìn đối phương, mấy giây nhìn một cái, cũng không biết sau khi nhìn bao nhiêu lần thì mới cùng bật cười.

Tạ Trường Du vươn tay, nắm lấy tay cô. “Vẫn là thế này mới tốt.”

“Tốt chỗ nào?”

“Chân thực. Mới không cảm thấy chỉ là một giấc mơ.”

Lâm Tố Mỹ bật cười. “Bây giờ đúng là một giấc mơ đấy.”

“Thế em nhéo anh đi, xem anh có đau không.”

Lâm Tố Mỹ chợt nổi ý xấu. “Vậy anh buông tay em ra.”

“Không buông, nhéo bằng tay khác.”

Lâm Tố Mỹ dừng lại, nhìn anh một lát, rồi thật sự nhéo cánh tay anh bằng một tay khác.

Tạ Trường Du có vẻ bị dọa, kinh ngạc nhìn cô. “Không đau… lẽ nào thật sự là mơ hả.”

“Đúng đó, đúng là mơ đó.”

“Thế thì anh thật sự phải nắm tay em không buông luôn, để em sống trong giấc mơ của anh, vậy thì sẽ mãi mãi không rời xa anh.”

Tay Lâm Tố Mỹ lại đổi sang chỗ khác, cô nhéo eo anh, lần này nhéo mạnh hơn một chút. “Vẫn không đau hả?”

“Đã nói là mơ rồi, đau thế nào được chứ?”

Trong mắt Lâm Tố Mỹ xẹt qua chút giảo hoạt, cô nhấc tay chạm vào mặt anh, anh hơi tránh đi, chỉ là phản ứng theo bản năng, sau đó anh như cam chịu, để cô khẽ nhéo.

Không đợi cô hỏi, anh đã dùng một tay khác ấn tay cô. “Em thế này là đang trêu chọc trai đẹp, có biết không?”

“Sẽ có hình phạt hả?” Cô cố ý ra vẻ sợ sệt đến mức không biết làm sao.

“Đương nhiên có, phải xử phạt.”

“Hả? Thế phải phạt bao lâu?”

“Đương nhiên là cả đời.”

“Như thế liệu có nghiêm trọng quá không?”

“Nói sai rồi, là quá nhẹ mới đúng.”

Tạ Trường Du ấn tay cô, để cô chậm rãi sờ từ trán mình, để cô quen với ngũ quan, trán, lông mày, lông mi, mắt, mũi và tai anh từng chút từng chút một. Anh nắm tay cô, di chuyển chầm chậm trên mặt anh, tốc độ rất chậm, nhưng trong động tác chậm chạp ấy hình như đôi bên lại gần nhau thêm một chút, lại gần nhau thêm chút nữa…

Hai người cứ kèo cưa đưa đẩy đi đến kí túc xá nữ như vậy, cho tới khi đến bên ngoài tòa nhà kí túc xá nữ thì mới mặt đối mặt nhìn đối phương.

“Ở đây anh từng bị người ta hỏi thông tin.” Tạ Trường Du nhớ đến chuyện quá khứ thì không còn lạnh lòng gì nữa, chỉ vì anh đã vượt qua thứ mà anh từng cảm thấy mình không thể vượt qua.

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó anh nói anh không phải sinh viên trường này, chỉ là một người còn chưa học cấp ba…”

Lâm Tố Mỹ nghe vậy thì chẳng hiểu sao cảm thấy đau lòng, cô vươn tay sờ mặt anh, muốn an ủi anh. Tạ Trường Du nắm tay cô, đặt bên khóe miệng rồi hôn khẽ.

“Anh không để bụng đâu.” Anh cười, sau đó hỏi trêu cô: “Mỗi lần về kí túc, nhìn thấy mấy đôi tình nhân không rỡ tách rời, có từng hâm mộ không? Không được nói dối”.

“Một chút chút?” Lâm Tố Mỹ dùng một tay khác tạo ra một khoảng cách nhỏ xíu.

“Anh không tin.”

“Thế thì nhiều hơn một chút như thế này?” Cô kéo dài khoảng cách đó hơn một chút.

“Bây giờ không cần hâm mộ người khác nữa, để người khác hâm mộ em.”

Lâm Tố Mỹ che miệng cười. “Được.”

……

Hai người lại nói chuyện một hồi rồi mới tạm biệt nhau. Đương nhiên, Tạ Trường Du nhìn mãi theo bóng dáng cô đi vào trong kí túc, còn đợi sau khi cô về đến phòng, đứng trên ban công vẫy tay với anh, anh mới xoay người về kí túc của mình.

……

Lâm Tố Mỹ vừa về đến phòng thì đã bị hội Tô Uyển vây quanh.

“Đi đâu đấy hả, cùng là về kí túc, bọn em đã về từ lâu lắm rồi, sao bây giờ chị mới về?” Tô Uyển nhìn cô mà cảm khái.

“Thì là đi từ bên ngoài về thôi.”

Trông Tô Uyển đầy vẻ “em không tin”.

Lâm Tố Mỹ đỡ trán. “Thật mà. Có lẽ… bọn chị đi khá chậm.”

Tô Uyển nhìn Lâm Tố Mỹ hồi lâu, bị cô đánh bại. “Được rồi, tưởng tượng đến cảnh con rùa đi bộ thì cũng có thể hiểu được.”

“Em mới là rùa ấy!”

……

Thẩm Thanh và Thư Ngôn cũng gia nhập.

Thẩm Thanh: “Tiểu Mỹ, từ trước đến giờ chị chưa từng thấy ai tỏ tình như vậy cả, con chị đã lớn bằng ngần ấy rồi mà tâm tư thiếu nữ của chị vẫn bị khơi dậy luôn. Nếu là chị, chị sẽ nhớ cả đời mất, quá là lãng mạn”.

Thư Ngôn gật đầu. “Vị đó nhà chị ấy mà, cả đời này cũng đừng mong anh ấy sẽ làm những chuyện như thế.”

Tô Uyển thở dài một tiếng. “Các chị còn tốt, kết hôn nhiều năm rồi, cũng chẳng ai lôi ra so sánh. Nhưng các chị xem Quách Chí Cường đấy, có Tạ Trường Du cho mở mang tầm mắt lâu như thế mà vẫn chẳng biết gì cả… So ra thì mới tuyệt vọng.”

Thẩm Thanh: “Em vẫn còn cơ hội…”.

Thư Ngôn cũng vỡ lẽ ra. “Đúng đấy, vẫn còn cơ hội mà.”

“Đáng ghét, không nói với các chị nữa.” Tô Uyển xấu hổ đi sang một bên.

Nhất thời mọi người đều bật cười. Họ đều biết việc họ ám chỉ là kết hôn, nhưng chuyện này, chắc chắn không dễ dàng lắm. Dù sao Quách Chí Cường và gia đình Tô Uyển cũng cách biệt quá lớn, bây giờ Quách Chí Cường chỉ còn có một mình, người nhà Tô Uyển chưa hẳn sẽ bằng lòng giao con gái cho người như thế.

- ---------------------------

Ngày hôm sau Lâm Tố Mỹ đương nhiên cùng Tạ Trường Du ăn sáng và ăn trưa.

Lúc ăn cơm, Lâm Tố Mỹ đột nhiên nói, cuối cùng cô cũng phát hiện lợi ích khi ở bên anh rồi, lúc quẹt phiếu cơm của anh sẽ không có gánh nặng tâm lý, muốn quẹt thế nào thì quẹt.

Tạ Trường Du không tức giận một chút nào. “Cứ tiếp tục, em sẽ phát hiện càng nhiều lợi ích còn khiến người ta ngạc nhiên và vui mừng hơn.”

Lợi ích?

Lâm Tố Mỹ nhìn anh với vẻ hơi nghi hoặc. “Anh không sợ người khác thích anh vì tiền của anh hoặc là thứ khác à…”

“Liên quan gì chứ? Chỉ cần anh thích là được.” Anh ngẫm nghĩ, như phản ứng lại. “Nói thẳng xem nào, em thích gì, anh sẽ nỗ lực mang về cho em, dù không thể mang được về thì anh cũng sẽ cố gắng thử xem…”

“Thật hả? Em thích thì anh sẽ làm?”

“Đương nhiên rồi.”

……

Sau đó Tạ Trường Du bèn cùng Lâm Tố Mỹ đứng trên sân vận động.

Nói chính xác thì là sân vận động dùng để tỏ tình tối qua.

Đốt nến, trong đêm tối có bầu không khí khác, hoa hồng và giấy màu sẽ tăng thêm phần lãng mạn, càng đừng nói đến bóng bay và những thứ khác.

Vì thế…

Để lại đầy rác trên mặt đất.

Tạ Trường Du cầm chổi quét, anh quét chỗ nhiều rác trước, chỗ còn lại, thậm chí phải nhặt bằng tay.

Nếu chỗ này tạo thành vì họ thì đương nhiên phải do họ thu dọn, đã hưởng thụ màn tỏ tình đẹp đẽ thì cũng phải thừa nhận hậu quả để lại từ cảnh tượng đẹp đẽ đó.

Tạ Trường Du nhặt vỏ bóng bay vỡ, Lâm Tố Mỹ nhặt giấy màu, sau đó không ngừng chuyển sang vị trí khác.

Thế rồi hai người va phải đối phương.

Lâm Tố Mỹ ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Tạ Trường Du ở trước mặt mình, anh cũng nghệt ra. Hiếm khi cô nhìn thấy dáng vẻ này của anh, không nhịn được mà bật cười.

Cô bất giác dùng tay xoa xoa đầu mình, nhưng bị Tạ Trường Du ngăn lại.

“Khoan đã.” Anh dùng khuỷu tay sạch của mình day đầu cô nhè nhẹ. “Chỗ này à? Còn đau không?”

Lâm Tố Mỹ lắc đầu.

“Sao lại muốn dùng phương thức này… cái đó đó?”

“Em nói xem anh vất vả thế nào mới theo đuổi được em chứ?”

Lâm Tố Mỹ tránh tầm mắt đi, đương nhiên sẽ không trả lời vấn đề của anh.

Còn Tạ Trường Du đã tự trả lời: “Đi qua muôn sông nghìn núi mới đến được trước mặt em, sao có thể tùy tiện ở bên nhau, nhất thiết phải rầm rầm rộ rộ, nếu không sẽ có lỗi với em, cũng có lỗi với bản thân anh”.

“Ô nhiễm môi trường.”

“Vì em, anh sẵn lòng ô nhiễm. Ừm, tự ô nhiễm thì phải tự làm sạch.”

Lâm Tố Mỹ vươn tay ra, vẽ trên mặt anh, sau đó chạy trốn.

Tạ Trường Du vội đuổi theo cô. Sau khi đuổi kịp cô, anh cũng muốn vẽ lên mặt cô, nhưng chỉ là dọa cô mà thôi, anh căn bản không chạm vào mặt cô.

Sân vận động rộng lớn, tuy không có người nhưng vang vọng tiếng cười vui vẻ của một nam một nữ.

- ---------------------------

Lâm Tố Mỹ nhận được điện báo từ nhà, cuối tuần này Lâm Chính sẽ kết hôn, cô đương nhiên phải về tham dự hôn lễ.

Lâm Tố Mỹ vẫn chưa kết hôn, đương nhiên sẽ không phải tặng tiền, đây là quy định, cho nên cô muốn mua quà cưới tặng Lâm Chính và Vương Hiểu Phân.

Lâm Tố Mỹ muốn đi mua sắm, Tạ Trường Du đương nhiên đi cùng.

Lâm Tố Mỹ sợ anh sẽ cảm thấy chán, đâu biết được anh lại cực kì vui vẻ, nói cuối cùng anh cũng có thể danh chính ngôn thuận cùng cô đi mua sắm rồi.

Bấy giờ cô mới nhớ ra cảnh tượng trước đây lúc cô và Tạ Trường Bình đi mua sắm thì bắt gặp anh.

“Bây giờ không qua lại với em gái của bạn anh nữa à?”

Tạ Trường Du nghe vậy thì ngẩn ra. “Học tỷ nhỏ, anh có thể cho rằng em đang ghen không?”

“Chỉ thuận miệng hỏi thôi.”

Tạ Trường Du ngẫm nghĩ. “Sau khi quyết định thi đại học thì ít nhiều xa cách với những người bạn thuở trước hơn một chút.”

Có được có mất, thật ra bản thân Tạ Trường Du không cảm thấy thế nào cả. Hồi Tết, mọi người cùng tụ tập, lúc nói chuyện vẫn thân thuộc với nhau, có thể duy trì được như thế đã rất tốt rồi.

“Tiếc nuối không?”

“Nếu anh nói bởi vì đã nhìn thấy nhiều phong cảnh hơn, vì thế vui mừng còn vượt qua cả tiếc nuối, liệu có vô tình lắm không?”

Lâm Tố Mỹ lắc đầu. “Làm việc khiến mình vui vẻ là được, nghĩ nhiều như thế làm gì?”

“Bây giờ chính là lúc anh vui vẻ.” Tạ Trường Du lén nắm tay cô, sau đó mau chóng buông ra. Trước mặt nhiều người như vậy, cảm giác lén lút vụng trộm kích thích một cách lạ kì.

Lâm Tố Mỹ quắc mắt trừng anh.

Hai người vừa đi vừa xem đồ, cuối cùng mua cho Lâm Chính và Vương Hiểu Phân một đôi đồng hồ tình nhân.

Lâm Tố Mỹ nghĩ đến những lời người khác nói về Vương Hiểu Phân, họ đều cảm thấy người như Vương Hiểu Phân không xứng với người đã học đại học như Lâm Chính. Nhưng cô cảm thấy, hai người họ thấy hợp nhau là đủ rồi, dẫu sao cuộc sống là do bản thân họ tự quyết định, sau này họ cũng là chỗ dựa của nhau.

Lâm Tố Mỹ cũng nói cô cảm thấy Vương Hiểu Phân lúc tự tin vô cùng có sức hút.

“Anh chín em thích chị dâu, có lẽ là vì sức hút lúc chị ấy tự tin đấy.” Cô tự đoán.

Tạ Trường Du đồng ý, gật đầu. “Chắc là thế. Một người khiến một người khác rung động, nhất định có một vài nguyên nhân, thậm chí là vì hành vi hoặc suy nghĩ nào đó…”

Tạ Trường Du còn chưa nói hết thì đã thấy mắt cô lóe sáng nhìn mình.

Anh thoáng ngẩn ra, lúc cô còn chưa nói chuyện anh đã đoán ra trong lòng cô đang nghĩ gì rồi.

“Muốn biết à?”

Cô cũng biết anh biết suy nghĩ trong lòng mình, cười tít mắt gật đầu.

Một người rung động vì một người khác, nhất định có một vài nguyên nhân, cho dù chỉ là vì động tác nào đó, câu nói nào đó…

Vậy anh với cô thì sao? Vì sao lại rung động?

Tuy có vẻ đã có nguyên nhân, nhưng cô vẫn muốn biết.

“Còn nhớ hồi đó tụi mình cầm tải trói La Chí Phàm đánh tên đó không?”

Lâm Tố Mỹ gật đầu.

“Khi ấy em chạy rõ nhanh, đá tên đó xong là chạy, anh còn chưa phản ứng lại nữa.”

Lâm Tố Mỹ nhìn anh, cho nên, chuyện đó có liên quan gì đến vấn đề cô muốn hỏi chứ, vì sao lại nhắc đến chuyện đó.

Tạ Trường Du ho khan hai tiếng. “Anh cũng muốn đánh người mà, kết quả là động tác của em quá nhanh, đá xong là chạy luôn, anh chỉ mải thất thần, quên luôn cả chuyện đá người.”

“Không thỏa mãn suy nghĩ muốn đánh người của anh, cho nên anh vẫn nhớ mãi không quên?”

Tạ Trường Du lắc đầu. “Không phải. Chỉ là cảm thấy khi ấy em vô cùng đáng yêu, trống ngực cứ đập thình thịch thình thịch mãi không ngừng.”

Lâm Tố Mỹ nhìn anh, thẫn thờ.

Thì ra là khi đó à…