Đại Mỹ Nhân Thập Niên 80

Chương 160




Tạ Trường Du đi mua thuốc mỡ bôi cho Tạ Gia Vũ, Tạ Gia Vũ không cho, bởi vì tay sờ vào là đau. Tạ Trường Du nhìn, biết đều là vết thương ngoài da, qua mấy hôm sẽ khỏi nên cũng để mặc con gái.

Tạ Gia Vũ bị đánh một trận thì lập tức trở nên rất nghiêm chỉnh, buổi tối lúc ăn cơm cực kì ngoan, không chỉ không đòi xem vô tuyến mà ăn cơm cũng nhanh hơn rất nhiều. Chỉ là cô nhóc sẽ len lén nhìn về phía Lâm Tố Mỹ.

Thấy dáng vẻ của con gái, Lâm Tố Mỹ vừa thương vừa chua xót, nhìn mãi nhìn mãi, mắt lại đỏ hoe.

Tạ Gia Kỳ gắp một đũa rau vào bát của Lâm Tố Mỹ. “Mẹ ơi mẹ ăn đi.”

Lâm Tố Mỹ nặn ra một nụ cười, xoa đầu con trai. “Ừ, con cũng ăn đi.”

Bữa cơm tối nay, bầu không khí ít nhiều hơi đè nén.

Ăn cơm xong, Lâm Tố Mỹ bảo hai con tự đi chơi. Còn bản thân cô lại mông lung, như thể đột nhiên không biết nên làm gì nữa, đầu óc cứ đờ đẫn.

Tạ Trường Du chủ động rửa bát, đi ra thấy cô vẫn còn đang thẫn thờ ở đó.

Anh đứng một lúc, rồi đi qua, vươn tay huơ huơ trước mắt cô, cho đến khi cô nhìn sang mình. “Chuyện đã xảy ra rồi thì đừng nghĩ nữa.”

Khi ấy thấy con không ngoan, người làm cha mẹ chắc chắn sẽ tức giận. Nhưng tức giận xong rồi thì sẽ tự trách bản thân sao lại ra tay nhẫn tâm như thế, đồng thời bắt đầu xét lại tất cả hành vi của mình.

Lâm Tố Mỹ khẽ dựa vào người Tạ Trường Du. “Anh nói xem, là em yêu cầu quá cao, chuyện bé xé ra to, hay là vấn đề thực sự nghiêm trọng?”

Tạ Trường Du vỗ đầu cô. “Em mong anh nói thế nào?”

Hồi nhỏ con trẻ rất nghịch ngợm, phá phách, có vài gia đình thực sự cảm thấy là chuyện nhỏ, sau đó mặc kệ, con trẻ càng ngày càng hỗn, về sau càng không có tiền đồ gì, cả đời cứ sống tầm thường, thậm chí còn có người đi vào con đường phạm tội.

Nhưng có những đứa trẻ, hồi nhỏ nghịch ngợm phá phách, song đến độ tuổi nhất định, người ta đột nhiên hiểu chuyện, sau đó trở nên cực kì ngoan ngoãn, lúc người lớn nhắc tới đều sẽ cực kì cảm khái, hồi nhỏ thì như thế, lớn lên rồi lại có tiền đồ như vậy.

Chuyện tương lai, ai có thể nói rõ được đây?

“Mắng em một trận?” Lâm Tố Mỹ khẽ nói.

Tạ Trường Du cười, kéo cô dậy khỏi ghế, sau đó hai người cùng vào nhà. Trong nhà, Tạ Gia Kỳ và Tạ Gia Vũ đang xem vô tuyến.

Tạ Gia Vũ nhíu mày, sau đó kéo tay áo Tạ Gia Kỳ. “Anh ơi, em không muốn xem kênh này, đổi kênh khác đi.”

“Mỗi người xem một lúc, vừa nãy em đã xem rồi.”

“Một lúc là bao lâu hả?” Tạ Gia Vũ bĩu môi, xòe ngón tay, chịu đựng qua “một lúc” này từng chút một.

Tâm tư của hai đứa trẻ đã bay đến vô tuyến rồi.

Thấy mông Tạ Gia Vũ ngồi trên một tấm nệm mềm làm bằng vải bông, Lâm Tố Mỹ không khỏi nở nụ cười.

“Ai làm cho con bé đấy?”

Tạ Trường Du cũng sững người, rồi lập tức cười. “Chắc là tự con bé!”

Mông đau, lại không muốn đứng, vậy thì chỉ có thể tự nghĩ cách thôi.

Tạ Gia Vũ còn cực kì đắc ý. “Anh ơi anh ơi, anh có phát hiện không?”

“Gì?” Tạ Gia Kỳ không mấy hứng thú.

“Bây giờ em cao hơn anh.”

Khóe miệng Tạ Gia Kỳ giật giật, cậu nhìn em gái với vẻ mặt không cảm xúc.

Còn Tạ Gia Vũ vẫn cứ tiếp tục so sánh độ cao của mình với độ cao của Tạ Gia Kỳ.

Hành vi này của Tạ Gia Vũ khiến Tạ Gia Kỳ trợn mắt.

……

Buổi tối, sau khi dỗ hai con đi ngủ, Lâm Tố Mỹ vẫn trằn trọc, sau một lúc lại đi xem hai con, quay lại nằm chẳng bao lâu đã lại muốn đi xem chúng.

Khi cô lại đứng dậy một lần nữa, Tạ Trường Du ngăn cô lại. “Nằm xuống, để anh đi.”

Bấy giờ Lâm Tố Mỹ mới vâng một tiếng.

Lúc đi ngủ, Tạ Gia Vũ vốn nằm sấp, lúc này đã ngủ thì đổi sang tư thế khác. Còn Tạ Gia Kỳ ngủ ngoan hơn, nhưng dù có ngoan hơn nữa thì cũng sẽ phát phiền khi gặp phải một đứa khác không ngoan. Vì thế cu cậu bất giác hất chân em gái đang vươn qua sang bên khác, không hất được thì cơ thể tự dịch sang bên cạnh.

Tạ Trường Du nhìn một lúc, nhìn mà bật cười.

Hai đứa trẻ đều ngủ say, Tạ Trường Du về đến giường, ôm Lâm Tố Mỹ. “Đừng nghĩ lung tung nữa, mau ngủ đi.”

“Không ngủ được.”

“Vậy thì nhắm mắt vào, đừng nghĩ gì cả.”

“Tạ Trường Du.”

“Ơi?”

“Lúc bôi thuốc cho Tiểu Vũ, anh có đau thắt lòng rồi muốn mắng em một trận không.”

Tạ Trường Du thở dài. “Nếu không phải là do em đánh thì anh đã đi tìm người kia mà liều mạng rồi, em nói xem anh có thể mang tâm trạng gì?”

Lâm Tố Mỹ nghe vậy, khẽ thở dài.

- ---------------------------------

Sang ngày hôm sau, lúc ăn bữa sáng, Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du đã nói trước rằng đợi lát nữa Tạ Trường Du sẽ tới nhà trẻ xin nghỉ, hôm nay hai đứa trẻ không đi học nữa.

Đúng lúc này, Tạ Minh đến.

Lâm Tố Mỹ mời Tạ Minh ăn cơm. Tạ Minh không chịu, từ chối nói đã ăn rồi. Tạ Minh thấy họ đang ăn cơm thì ngồi một bên đợi. Sau khi họ ăn xong, ông mới nói chuyện với con trai và con dâu.

Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du chỉ có thể ăn cơm nhanh hơn.

Tạ Minh thấy họ đã ăn cơm xong thì mới nói: “Trường Du Tiểu Mỹ, bố tới là để nói với hai đứa chuyện hôm qua. Bản thân bố đã nghĩ rất lâu, Tiểu Vũ tức giận như thế cũng là lỗi của bố, bố chỉ biết gọi con bé đi làm bài tập, chắc chắn con bé cảm thấy phiền, hoặc là vì không biết rằng con bé đang phiền, bố còn cứ thúc giục con bé, con bé đương nhiên không vui nữa…”

Nói đến đây, Tạ Minh nhìn sang cháu gái. “Tiểu Vũ, có phải vì ông nội khiến con thấy phiền không?”

Tạ Gia Vũ đảo mắt, gật đầu, rồi lại nói: “Ông và bà nội chẳng biết gì, chỉ biết bảo con thế này thế nọ… Ông bà còn chẳng biết chữ.”

Tạ Minh cười. “Chính bởi vì ông bà không biết, cho nên mới bảo con học nhiều hơn đấy. Sau này con dạy ông bà được không nào?”

Tạ Gia Vũ lắc đầu. “Không được đâu ạ, dạy chữ chán lắm, phải để cô giáo dạy cơ.”

“Được được được, để cô giáo dạy.”

……

Lâm Tố Mỹ mang tâm trạng phức tạp. Dù thế nào cô cũng không ngờ bố chồng mình tới đây là để tự kiểm điểm lại bản thân ông, sau đó suy nghĩ vấn đề từ góc độ của Tạ Gia Vũ.

Lâm Tố Mỹ nhìn con gái. “Vừa nãy mẹ nói thế nào?”

Bấy giờ Tạ Gia Vũ mới nhìn Tạ Minh. “Ông ơi con xin lỗi ông, con không nên nói ông, càng không nên mắng người như thế, con sai rồi.”

Tạ Minh nghe mà lòng mềm lại. “Cháu ngoan, không sao mà. Con cũng đâu nói sai, ông đúng là một người què mà, không có gì cả.”

Tạ Gia Vũ lập tức nhìn sang mẹ mình.

Lâm Tố Mỹ không cảm xúc.

“Vậy ông tha thứ cho con rồi ạ?”

“Đúng rồi con, sao ông lại trách con chứ?” Tạ Minh nhìn hai cháu. Hai cháu nội ông trông ngoan ngoãn, đáng yêu như thế, chỉ nhìn thôi đã khiến tâm trạng người ta tốt lên, hận không thể dành tất cả mọi thứ của bản thân cho chúng.

……

Đợi Tạ Minh rời đi, Tạ Trường Du ngồi xuống bên cạnh con gái. “Hôm qua tại sao con tức giận như thế?”

Tạ Gia Vũ bĩu môi, yên lặng.

“Hử?”

“Con cũng không biết.” Tạ Gia Vũ thở dài. “Chỉ là cảm thấy ông bà nội cực kì phiền, cứ lải nhải mãi không ngừng, con muốn dùng kim khâu mồm ông bà lại.”

Tạ Trường Du: …

“Cứ nói mãi nói mãi, đã nói là đợi lát nữa sẽ làm bài bài rồi, rõ là phiền.”

Tạ Trường Du: “Có phải bây giờ con cũng cảm thấy bố phiền lắm không?”

Tạ Gia Vũ do dự một thoáng rồi gật đầu. “Mẹ bảo con ăn hết cơm.”

Tạ Gia Vũ chỉ vào bát, vẫn còn một nửa, ông nội tới nói chuyện, bố tới nói chuyện, cô nhóc không thể nào ngoan ngoãn ăn cơm được.

Tạ Trường Du thoáng nghẹn. “Vậy con cứ từ từ ăn đi…”

Cảm giác bị hắt hủi thật sự rất ấy ấy. Tạ Trường Du sờ đầu mình, rồi nhìn sang Lâm Tố Mỹ. Cô đánh một trận, hiệu quả nổi trội ghê. Lời cô nói, con làm theo răm rắp như nghe thánh chỉ, khiến Tạ Trường Du cũng hơi ghen tị rồi.

Tạ Gia Vũ tự xúc cơm ăn, còn lắc đầu nguầy nguậy. “Bố ơi, bố nói xem, tại sao người lớn bọn bố lại lắm lời như thế chứ? Đã nói một lần rồi lại nói lại, tự bọn bố không thấy phiền sao?”

Tạ Trường Du chỉ vào cơm trong bát của con gái, ý rất rõ ràng, ngoan ngoãn ăn cơm, anh không thể nói chuyện làm phiền cô nhóc được.

Vậy mà Tạ Gia Vũ xem hiểu được động tác của bố, nét mặt ngây như phỗng, sau đó hơi hậm hực bĩu môi, song vẫn ngoan ngoãn ăn cơm.

Tạ Trường Du nhìn con gái nhận thua, vậy mà lại vui vui.

Lâm Tố Mỹ nhìn màn giao lưu giữa hai bố con, hơi câm nín.

Thấy con trai ăn trong yên lặng, Lâm Tố Mỹ khẽ hỏi cu cậu: “Ăn bánh trôi ngấy rồi à con? Có muốn đổi sang mấy cái vằn thắn không?”

Yêu cầu ăn của hai đứa trẻ khác nhau, một đứa muốn ăn bánh trôi một đứa muốn ăn vằn thắn, Lâm Tố Mỹ đều chiều theo ý hai con.

Tạ Gia Kỳ hơi ngượng ngùng. Ăn bánh trôi là tự cậu yêu cầu, nhưng sau khi ăn hơn nửa, cậu cảm thấy mình cũng muốn ăn mấy cái vằn thắn.

“Được không ạ?” Mắt Tạ Gia Kỳ sáng lấp lánh.

Lâm Tố Mỹ thầm thở dài, tựa như cô nói không thể thì con sẽ không yêu cầu nữa vậy.

Tính cách hai đứa trẻ khác nhau một trời một vực như thế khiến người làm mẹ như cô cực kì phiền lòng, tại sao không thể trung hòa một chút chứ?

Một đứa quá rắc rối, một đứa quá không rắc rối.

“Đương nhiên là được mà, con ăn mấy cái để mẹ đi múc cho con.”

Tạ Gia Kỳ giơ bốn ngón tay ra.

Tức là muốn bốn cái.

Tạ Gia Vũ ăn vằn thắn trong bát mình, rồi nhìn vào bát của anh trai. “Anh cũng phải ăn hết sạch bánh trôi.”

Tạ Gia Kỳ nhìn em gái, im lặng, nhưng động tác ăn bánh trôi rõ ràng nhanh hơn.

Tạ Gia Vũ ơ một tiếng, sáp vào người Tạ Gia Kỳ. “Anh ơi, trong bát anh là thứ gì đấy?”

“Bánh trôi.”

“Không phải… là cái giống gạo cơ.”

“Cơm rượu.”

“Anh ơi, cái đó có ngon không?”

“Ngon.”

“Ngon thật à?”

“Ngon thật.”

“Vị gì thế?”

Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du nhìn mà đã cười luôn rồi, rõ ràng Tạ Gia Vũ muốn ăn, nhưng lại không nói.

Tạ Gia Kỳ nhíu mày. “Ngọt.”

“Ngọt thế nào?”

Cuối cùng Tạ Gia Kỳ không nhịn được nữa, nhìn cô nhóc. “Em muốn ăn thì cứ nói rõ ra.”

Tạ Trường Du đã cười thành tiếng. “Trong bát của con vẫn còn một cái vằn thắn, mau ăn đi, ăn hết bố sẽ múc cho con.”

“Chỉ cần cái này không cần bánh trôi. Nếu bố múc bánh trôi, vậy bố tự đi mà ăn.”

“Vâng vâng vâng, bố chỉ múc cái này thôi.”

Thế là Tạ Gia Vũ hài lòng thỏa mãn.

Sau khi hai con đều ăn bữa sáng xong, Tạ Trường Du cùng Tạ Gia Kỳ ở nhà, còn Lâm Tố Mỹ dẫn Tạ Gia Vũ ra khỏi nhà.

Đi trên đường, Lâm Tố Mỹ cũng nói chuyện với Tạ Gia Vũ, còn thi thoảng nhìn phản ứng của con gái để xác định rằng đối phương đang chăm chú lắng nghe.

Lâm Tố Mỹ nói với con gái mối quan hệ giữa cô cả và bố cô nhóc. Đó là chị em ruột, giống quan hệ giữa cô nhóc và Tạ Gia Kỳ vậy, chỉ là không đồng thời ra đời mà thôi. Cho nên cô nhóc nói Tạ Trường Linh như thế thì bố cô nhóc cũng sẽ đau lòng. Bởi vì con gái mình lại làm tổn thương chị gái ruột của mình…

Lâm Tố Mỹ giảng đạo lý từng chút một cho Tạ Gia Vũ, còn bảo Tạ Gia Vũ đừng nghe mấy lời người khác nói bậy bạ.

Tạ Gia Vũ như hiểu như không.

Đi đến nhà nghỉ của nhà họ Tạ, Lâm Tố Mỹ đứng ở cửa, nhìn Tạ Gia Vũ đi vào.

Tạ Gia Vũ đi mấy bước về phía trước, xoay người nhìn mẹ mình, rồi đâm đầu đi vào.

Mẹ nói cô nhóc đã là trẻ lớn rồi, chuyện mình tự làm thì phải tự chịu trách nhiệm và tự gánh chịu hậu quả.

Vì thế Tạ Gia Vũ tự thở dài, nhấc đôi chân nhỏ ngắn bước vào. “Cô cả ơi cô cả ơi… cô ở đâu thế?”

Tạ Trường Linh đang dọn dẹp căn nhà, nghe thấy tiếng thì vội gác mọi chuyện trong tay lại.

“Tiểu Vũ đến à con, chỉ một mình con thôi à?”

“Còn có mẹ con nữa.”

“À… Vậy con tìm cô có chuyện à?”

“Mẹ bảo con tới xin lỗi cô. Con xin lỗi, cô cả, con không nên nói năng lung tung như thế.”

Tạ Trường Linh xoa đầu Tạ Gia Vũ. “Sao lại ngoan thế này rồi?”

“Cô cả ơi, lúc con nói cô, cô có buồn không? Mẹ nói, nếu bị người ngoài nói như thế thì sẽ tức giận, nhưng nghe thấy người thân của mình nói thì sẽ rất buồn.”

“Có chứ con. Nhưng Tiểu Vũ chỉ không hiểu tình hình cụ thể thôi. Hơn nữa Tiểu Vũ không cố ý, đúng không nào?”

Tạ Gia Vũ gật đầu. “Vậy cô cả tha thứ cho con rồi ạ?”

Tạ Trường Linh nghiêm túc suy ngẫm. “Vậy Tiểu Vũ thật sự cảm thấy mình đã sai rồi hả?”

Tạ Gia Vũ gật đầu. “Họ đều nói vớ vẩn, mẹ đã kể với con rồi. Lần sau họ mà còn nói thế nữa, con sẽ mắng họ.”

Tạ Trường Linh bật cười. “Biết sai mà sửa là đứa trẻ ngoan.”

“Vâng ạ.”

“Ngày trước cô cũng từng làm sai. Hơn nữa khi ấy cô cả còn lớn hơn con rất rất nhiều, vậy mà cô vẫn còn phạm sai lầm. Con còn nhỏ thế này, thực ra phạm sai lầm là chuyện rất bình thường, chỉ cần sửa đổi thì con chính là một đứa trẻ ngoan.”

“Con cũng cảm thấy con là một đứa trẻ ngoan.”

Tạ Trường Linh cười phì một tiếng.

Lúc này, Lâm Tố Mỹ mới đi vào.

Nếu nói những lời của Tạ Gia Vũ hoàn toàn không gây ảnh hưởng thì không thể nào. Chỉ là mấy năm nay, những lời gièm pha Tạ Trường Linh gặp phải quá nhiều, chị đã hơi tê dại rồi. Không tê dại không được, nếu không cuộc sống căn bản chẳng trôi qua tiếp được.

Tạ Trường Linh và Lâm Tố Mỹ tụ hội liền nói đến vấn đề giáo dục một cách rất tự nhiên.

Bản thân Tạ Trường Linh cũng phiền lòng. Chị mong Giai Giai có thể hoạt bát hơn, tính cách đừng trầm lặng như thế, sau đó kết giao với một vài người bạn tốt.

Mà Lâm Tố Mỹ đương nhiên cũng rất sầu đời.

“Đúng là hơi hoạt bát, hiếu động.” Tạ Trường Linh nhận xét Tạ Gia Vũ. “Em định làm thế nào?”

Lâm Tố Mỹ yên lặng một lúc. “Dẫn cả hai đứa đi, rời khỏi môi trường này xem tình hình ra sao chị ạ.”

Tạ Trường Linh ngẩn người, nhưng lại giống như đã đoán trước được. “Khả năng là bố mẹ chị sẽ không nỡ đâu.”

“Vâng, cho nên em định tiền trảm hậu tấu.”

Tạ Trường Linh thở dài. “Vẫn phải nói chuyện hẳn hoi xem.”

“Cháu nó đang độ tuổi học tập, việc học này không phải chỉ trong trường học mà mọi người bên cạnh đều là đối tượng học tập của con bé. Cháu nó nói mấy lời bẩn thỉu, chẳng lẽ không phải vì nghe thấy người khác nói hay sao? Một vài lời nói, một vài hành vi rất vô ý của người lớn, tự bản thân họ không thấy gì, nhưng trong mắt trẻ con lại khác, chúng sẽ ghi nhớ, thậm chí lấy đó mà học tập… Tiếp tục sống trong môi trường này, em không biết con bé sẽ biến thành thế nào nữa. Em không muốn thỏa hiệp nữa.”

“Chị biết rồi. Chị sẽ nói lại y nguyên lời này với bố mẹ chị.”

Lâm Tố Mỹ khẽ cười.

Tạ Trường Linh lắc đầu. “Chị cũng cảm thấy bố mẹ chị hơi chiều cháu quá, đâu thể cháu đòi gì thì cho nấy chứ…”

Thực ra Lâm Tố Mỹ có thể hiểu được. Trẻ con vừa khóc, mọi người đã phiền lòng, chỉ cần cho đồ là cháu thích, ông bà vui, mọi người đều bớt việc.

Nhưng rất nhiều chuyện không thể để mặc được.

Sau khi nói một lúc, bản thân Lâm Tố Mỹ cũng cười. “Ngày trước trông thấy hội Xuân Diệp và Trường Bình động tí là nói đến con, chuyện gì cũng có thể lôi ra nói được, em còn thấy rất khó hiểu… Bây giờ em cũng trở thành người như vậy rồi, chỉ có hứng thú với đồ của con, đồ ăn đồ mặc đều cực kì quan tâm.”

“Đúng nhỉ, người làm mẹ rồi đều thế cả.”

……

Lần này, thái độ của Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du cực kì kiên quyết, họ chỉ muốn dẫn hai con đến thành phố Vân.

Hai vợ chồng phân công rõ ràng, Tạ Trường Du phụ trách thông báo cho bố mẹ anh, còn Lâm Tố Mỹ phụ trách thông báo cho bố mẹ mình.

Là thông báo, chứ không phải là thương lượng.

Hai bên đều coi như thuận lợi. Dẫu sao rất nhiều lý do được nói ra, các ông bà cũng chẳng thể phản bác.

Chỉ là lúc Lâm Tố Mỹ nói chuyện này với Trần Đông Mai.

Thái độ của Trần Đông Mai khiến Lâm Tố Mỹ hơi kinh ngạc.

“Muốn dẫn hai đứa đi hả? Ờ, vậy mau dẫn đi đi. Mẹ không muốn trông từ lâu rồi, lúc thế này lúc thế nọ, phiền muốn chết.” Trần Đông Mai nhắc đến mà tức. “Con trai con muốn ăn cháo, con gái con muốn ăn sủi cảo, bố con muốn ăn mì… Một mình mẹ, còn phải nấu nhiều món như thế, tức chết mẹ luôn. Lần nào cũng là mẹ ăn theo họ. Hôm đó mẹ nghĩ mãi không thông, sau đó cũng tự nấu vằn thắn ăn, cũng phải cho mình ăn món mình thích chứ.”

Trần Đông Mai nói tiếp: “Với cả con gái con lanh ma lắm nhé, lần nào tan học cũng sẽ nói bà ngoại ơi bà ngoại, bà đi xem siêu thị của bà, đi kiểm tra xem có đồ nào bị mất không. Sau đó tự nó lấy một vài thứ từ trong siêu thị ra, còn hỏi mẹ có phát hiện đồ bị mất không… Nó chỉ thử thăm dò xem mẹ có phát hiện không thôi…”

Trần Đông Mai trợn mắt.

Mọi người đều biết đó là cháu ngoại bà, lấy đồ đi thì cũng chỉ ghi chép lại chứ không ngăn cản, Tạ Gia Vũ đương nhiên có thể dễ dàng lấy đồ đi rồi.

Lâm Tố Mỹ thực sự không biết những chuyện này.

“Con biết con gái con còn làm chuyện gì không? Nó đổi hai đồng tiền của mẹ thành hai hào, sau đó nói thử xem mẹ có phát hiện hay không… Mẹ có thể mù dở không nhận ra sự khác biệt giữa hai đồng và hai hào hả? Lần nào tan học cũng kêu đói bụng, nhiều người như thế, không mua đồ cũng mất mặt nên không thể không mua. Mấy thằng cu Lâm Thần Lâm Dạ có phiền như thế không? Mẹ nói con bé không ngoan, con đoán xem nó nói sao, nó nói – trông con ngoan. Ngoan cái rắm, chưa từng thấy ai như nó cả.” Trần Đông Mai bĩu môi. “Đã thế, bố con còn nói về sau con nhóc này sẽ có tiền đồ sáng lạn… Hờ hờ.”

“Còn nữa, Trần Tư Tuyết mua cho con bé một đôi dép quai hậu, nó chê xấu, tự dùng kéo cắt hỏng, còn chạy đến trước mặt mẹ nói dép quai hậu bà nội nó mua quá chán, đi hai hôm đã hỏng rồi, bảo mẹ mua đôi mới cho nó, bắt buộc phải để nó tự chọn. Nó còn lải nhải rằng lần này, nhất định phải mua đôi có chất lượng tốt, đi được nhiều thời gian hơn, tiết kiệm chút tiền hộ mẹ, làm mẹ cảm động… May mà mẹ cảm thấy đôi trước đó của nó chỉ hơi hỏng, có thể khâu lại dùng tiếp, nếu không cũng chẳng phát hiện vết kéo tự cắt kia…”

……

Lâm Tố Mỹ nghe hồi lâu. “Mẹ, sao hồi trước mẹ không nói?”

Trần Đông Mai thở dài. “Con bảo mẹ phải nói sao? Người ta muốn cháu ở bên cạnh, nếu mẹ nói, không phải người ta hận chết mẹ sao?”

Trần Đông Mai bĩu môi. Hơn nữa, phần lớn tình huống hai đứa trẻ vẫn rất ngoan. Ta Gia Kỳ vẫn luôn ngoan. Còn Tạ Gia Vũ lúc bướng bỉnh khiến người ta hận không thể bế ra ngoài ném đi, lúc ngoan thì lại khiến người ta thương yêu, cũng coi như ngoan và không ngoan bù trừ cho nhau.

“Con cái vẫn phải do mình tự trông thì tốt hơn, như thế thì quan hệ sẽ thêm gần gũi, nếu không lớn lên rồi, mấy đứa nó và hai đứa con không thân thiết, đến lúc đó con thật sự phải khóc đấy.” Trần Đông Mai thở dài, dặn dò con gái.

Lâm Tố Mỹ gật đầu. Cô cũng có suy nghĩ về phương diện này.

……

Hai vợ chồng hành sự quả quyết, sau khi quyết định xong thì lập tức đến báo với giáo viên nhà trẻ. Các giáo viên tưởng Tạ Gia Kỳ và Tạ Gia Vũ chuyển trường, cũng không nói gì khác mà giải quyết mọi việc luôn.

Lâm Tố Mỹ cũng hỏi thêm một câu về biểu hiện của Tạ Gia Vũ và Tạ Gia Kỳ ở trường, sau đó cô “hiểu lại từ đầu” về con gái mình.

Tạ Gia Vũ tay chân ngắn cũn, ấy vậy mà còn là một nhân vật không ai dám chọc vào trong lớp. Thỉnh thoảng, cô nhóc còn đánh nhau với người khác, hơn nữa chưa bao giờ thua.

Tạ Gia Vũ dựa vào hai chiêu. Một là khí thế, đừng thấy cô nhóc nhỏ con, chứ lúc hung dữ thì xin lỗi đi. Một chiêu khác chính là viên đạn bọc đường - có quà vặt, vì thế khiến một vài bạn nhỏ cực kì nghe lời cô nhóc.

Lâm Tố Mỹ như đã mở ra cánh cửa bước vào thế giới mới…

……

Lúc kể chuyện này cho Tạ Trường Du, bản thân Lâm Tố Mỹ sốt ruột phát điên. Nhưng Tạ Trường Du nghe mà thấy thú vị. “Sao anh cảm thấy con gái chúng mình là người làm chuyện lớn vậy nhỉ?”

Lâm Tố Mỹ trừng Tạ Trường Du.

Tạ Trường Du ho một tiếng. “Vẫn phải dạy dỗ, bắt buộc phải dạy dỗ cho hẳn hoi.”

Lâm Tố Mỹ trợn mắt.

……

Họ muốn dẫn hai đứa trẻ đi, Trần Tư Tuyết và Tạ Minh thật sự không nỡ. Nhưng hết cách rồi, sau khi con trai và con dâu hạ quyết tâm, ý kiến của hai ông bà cũng chẳng thể nào thay đổi được gì.

Trần Đông Mai cũng đi tiễn. Bởi vì đây là yêu cầu của Tạ Gia Vũ.

Tạ Gia Vũ nắm tay Trần Đông Mai. “Bà ngoại ơi, con đi theo bố mẹ rồi, bà đừng luyến tiếc con, con sẽ nhớ bà mà.”

“Con mau đi đi, bà đâu có luyến tiếc.” Khóe miệng Trần Đông Mai co giật.

Tạ Gia Vũ lại nắm tay người khác, ông nội bà nội anh chị đều nói một lượt.

Đợi khi hai đứa trẻ đã thật sự lên xe rời đi rồi.

Mắt Trần Đông Mai lại đỏ hoe. “Ầy, cũng không xa, sao lại cảm thấy cứ như rất lâu sau cũng không thấy người vậy chứ.”

“Phải ha.” Trần Tư Tuyết cũng thở dài. “Vừa nãy sao bà nói thế?”

“Tôi nói thế nào?”

“Nếu bà đã không luyến tiếc hai đứa nó, vậy tại sao bà còn tranh đoạt với tôi? Nếu bà không tranh đoạt, tôi có thể ở chung với Tiểu Vũ và Kỳ Kỳ thêm một khoảng thời gian rồi…”

Trần Đông Mai: “…”

Trần Tư Tuyết vẫn không vui lắm. “Bà cố ý đối đầu với tôi.”

“Nói gì vậy hả, đó là cháu nội bà, nhưng vẫn là cháu ngoại tôi đấy!”

“Cũng chẳng biết hai đứa có quên mất người bà nội này không nữa.”

“Không quên bà đâu, có quên người bà ngoại tôi đây thì cũng sẽ không quên người bà nội là bà đâu.”

Trần Tư Tuyết thật sự đã tin, còn Trần Đông Mai trông đầy câm nín.

……

Tạ Gia Vũ trong xe đang nghiêm túc sửa soạn lại mấy thứ đồ nhỏ của bản thân. Sau khi biết là phải đi, cô nhóc đã tự thu dọn mấy món đồ nhỏ của mình, không sót một món nào, tất cả đều để trong cặp sách.

Lâm Tố Mỹ nhìn ra phía sau, lắc đầu. Đây cũng coi như một ưu điểm nhỉ?

..........................

Tác giả có lời muốn nói:

Nguyên mẫu của Tạ Gia Vũ là sự kết hợp giữa em gái tôi và con gái của ông họ tôi. Ấn tượng sâu sắc nhất chính là chuyện em gái tôi mắng ông nội tôi, sau đó xé giấy vệ sinh vung vãi đầy đất. Mấy chuyện linh tinh khác thì không nhắc nữa. Sở dĩ nó có thể nghe lời người khác hơn, là vì bị bố tôi đánh một trận nhừ tử nên đã phục, sau đó nó đã có người mà mình sợ, còn ngày trước là kiểu căn bản không nghe lời bạn. Về vấn đề giáo dục, suy nghĩ của tôi chính là không thể nói rõ được. Tính cách của mỗi đứa trẻ mỗi khác, cách thích ứng của mỗi đứa trẻ cũng sẽ khác nhau. Nhưng trẻ con bây giờ, thật sự nhìn mà rất nóng máu, bởi vì rất nhiều nguyên nhân. Bạn có nói nhiều nữa cũng vô dụng, có gào khàn cả giọng, thậm chí đánh cũng đã đánh rồi mà chẳng có chút tác dụng nào, có lúc nhìn thôi đã cảm thấy sốt ruột.

Bây giờ tôi cảm thấy trẻ con mãi mãi không thể biến thành kiểu mà mình muốn nhất, cho nên tôi khuyên bản thân nhìn thoáng một chút, chỉ cần không phải là làm ra chuyện gì vượt quá nguyên tắc thì cứ mở một mắt nhắm một mắt, nếu không dù bạn tự làm mình tức chết thì nó cũng vẫn cứ như thế. Có lẽ là vì tôi đã thấy quá nhiều trẻ con bên cạnh mình đều là kiểu mà tôi nói rồi.

……

Ngoài ra, kì thực điều tôi muốn nói nhất chính là tôi ghét nhất cách nói lớn phải nhường bé, tôi vô cùng phản cảm. Bản thân tôi là kiểu người có tính cách không tốt, trước khi mẹ tôi sinh em gái tôi, tôi đã tỏ rất rõ tôi không muốn làm chị, không muốn có em trai hay em gái.

Có lẽ vì thái độ của tôi quá rõ ràng nên sau khi em gái ra đời, cho dù con bé nhỏ hơn tôi mười mấy tuổi nhưng khi tôi và nó gây gổ, người bị mắng hay bị nói luôn luôn là nó, trừ phi tôi đã làm chuyện rất quá đáng.

Cho nên có gì bất mãn hay có gì khó chịu thì nói thẳng, đừng tự làm mình ấm ức hay nhẫn nhịn, nếu không bạn nhường nhịn rồi sẽ cực kì ấm ức. Dẫu sao nhà tôi cũng là như thế, tôi không thoải mái thì nói rõ luôn, có ý kiến cũng nói thẳng ra, cho nên tôi chưa từng chịu bất cứ thiệt thòi gì, em gái tôi ra đời cũng không ảnh hưởng gì đến tôi, đòi máy tính đòi laptop bố mẹ đều mua luôn cho tôi (điều kiện gia đình tôi không hề tốt). Điều mẹ tôi sợ nhất chính là tôi nói bà sinh đứa thứ hai là không đúng, lần nào cũng bảo em gái tôi nghe lời, nói mày không nghe lời hại mẹ bị chị mày nói…

……

Điều này thường khiến tôi lâm vào nghi hoặc, có phải người có tính cách không tốt không dễ chịu ấm ức hay không? Một vài người có tính cách tốt, ngược lại sống không quá như ý?