Đại Mỹ Nhân Thập Niên 80

Chương 162: Gọi điện




Mua đồ xong, Lâm Tố Mỹ mới liên lạc với Tạ Trường Bình thì được báo tin Tạ Trường Bình đã đến thành phố, còn hẹn địa điểm gặp mặt với cô. Tạ Trường Bình biết căn nhà trong khu chung cư của họ tọa lạc tại đâu, nhưng không rõ vị trí ngôi biệt thự của họ.

Cho nên Lâm Tố Mỹ phải dẫn Tạ Trường Bình qua.

Sau khi hai bên gặp mặt và chào hỏi, mọi người lại lên xe, lái về phía căn nhà mới.

Tạ Trường Bình vừa thấy Tạ Gia Vũ thì đã muốn cười. Nhóc con mới lớn bằng ngần này đã bị đánh thê thảm như thế đúng là rất hiếm thấy. Bởi, nếu không phải đã thật sự chọc vào Lâm Tố Mỹ thì cô đâu thể nổi cơn giận ghê gớm đến vậy.

Sau khi biết công lao to lớn của Tạ Gia Vũ, Tạ Trường Bình tiếc hùi hụi vì không được thấy Tạ Gia Vũ bị đánh.

Khi ấy, Tạ Trường Bình đã bày tỏ sự tiếc nuối của mình ngay trước mặt Tạ Gia Vũ. Tạ Gia Vũ đã ghim người cô này, lần nào gặp cũng nhìn chị bằng đôi mắt to tròn xoe, và không nói một lời.

Tạ Trường Bình hỏi cô nhóc có thích mình không, chắc chắn Tạ Gia Vũ sẽ lắc đầu. Hỏi nguyên nhân, Tạ Gia Vũ trả lời thẳng thừng – Vì cô muốn thấy con bị đánh.

Tạ Trường Bình liền biết đây là một đứa bé thù dai.

Hai bên về đến căn nhà mới. Thím Lâm kia là người biết quan sát, vừa xuống xe đã cầm thức ăn hộ Lâm Tố Mỹ, không cần người ta dặn đã tự vào bếp xử lý nguyên liệu. Đương nhiên, thím cũng hỏi Lâm Tố Mỹ mấy món thím định làm có ổn hay không.

Thím Lâm đã quan sát rồi, người có thể sống trong căn nhà thế này đều không thiếu tiền. Người trong gia đình như vậy có suy nghĩ khác với lối suy nghĩ của người nông thôn. Họ đã không còn theo đuổi ăn no mặc ấm, thay vào đó là một sự hưởng thụ về mặt tinh thần.

Huống hồ, tuy hai đứa trẻ này đang trong độ tuổi hiếu động, nhưng trông có vẻ không quá ương bướng. Trẻ con như vậy, chỉ cần để mặc chúng chơi trong phạm vi nhất định là được, chuyện này cũng coi như khá nhẹ nhàng đối với thím. Bởi vì nếu trông trẻ sơ sinh thì nửa đêm ngủ cũng không yên, cho nên thím thật lòng muốn có được công việc này.

Muốn có được công việc này, thì đương nhiên phải thể hiện cho thật tốt.

Lâm Tố Mỹ bảo hai con đi chơi với con của Tạ Trường Bình. Còn Tạ Trường Bình đi đánh tiếng với Tạ Trường Du, sau đó ngồi trong sân uống trà với Lâm Tố Mỹ.

Tạ Trường Bình uống một ngụm trà, cảm khái một tiếng. “Bây giờ hai đứa bay có cần hưởng thụ vậy không, sống trong căn nhà to thế này, còn có người giúp việc hầu hạ, chà chà, nhìn mà chị đã thấy không cân bằng rồi.”

Lâm Tố Mỹ nhìn Tạ Trường Bình, song không nói gì.

Chuyện này, cô đã nghe Từ Lâm nói một lần rồi.

Chỉ là điều Từ Lâm cảm khái không phải vấn đề hưởng thụ khi sống trong căn nhà này, mà là về trẻ con. Suy nghĩ của Từ Lâm và Lâm Tường là để con trẻ học tập cho tốt mà thôi, nếu thành tích không tốt thì cũng đành chịu, dẫu sao cứ nuôi dưỡng con cho tốt là được.

Nhưng Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du thì sao? Bây giờ người ta đang chuẩn bị hành trang cho con xuất ngoại luôn rồi. Lúc ở nhà, họ đều cố hết sức trao đổi với con bằng tiếng Anh, lúc ra ngoài thì trộn giữa tiếng Anh và tiếng bản địa, khiến Từ Lâm nhìn mà ngậm ngùi vô cùng.

Tuy đều là người xuất thân từ cùng một nơi, nhưng bây giờ chị đã có thể dự liệu được rằng bắt đầu từ thời đại này, khoảng cách đó sẽ kéo rộng ra từng chút một.

Về khoảng cách đó, Lâm Tố Mỹ cũng chẳng thể nào an ủi. Dẫu sao có vài thứ bày sờ sờ ra đó, người ta chỉ có thể tự nghĩ thông mà thôi.

Tạ Trường Bình cũng chỉ cảm khái một chút rồi thôi. “Chuyện gái tìm người trông trẻ, bố mẹ chị biết không?”

Lâm Tố Mỹ lắc đầu.

“Chị biết ngay mà.” Tạ Trường Bình cười tinh nghịch. “Cho nên chị chẳng nói với ai hết, ngay cả Tả Minh Sinh cũng không biết, chỉ tưởng là chị nghe ngóng giúp người khác thôi.”

“Không được cho bố mẹ chị và bố mẹ em biết. Tuy cuộc sống của họ hiện giờ đã tốt hơn ngày trước rất nhiều, nhưng họ vẫn không thể tiếp nhận được chuyện thuê người quét dọn vệ sinh và trông con. Huống hồ, còn là vấn đề tiền nong nữa. Các mẹ chắc chắn sẽ mạnh dạn tự tiến cử, đích thân tới trông cháu… Nếu thật sự như thế, các mẹ thực sự sẽ chăm sóc hai đứa từng li từng tí. Nhưng nếu vậy thì có thể tính cách chúng sẽ không được chấn chỉnh, em cũng phải cố kị suy nghĩ và tâm lý của các mẹ, cũng không thể dạy dỗ con cho tốt được.”

Huống hồ, để các bà tới trông cháu, nếu cô mắng con, các cụ sẽ luôn khó chịu trong lòng, như thể họ đã trông cháu sai cách vậy. Sau đó họ lại tủi thân khi đã nghiêm túc trông cháu giúp như thế mà vẫn bị đối đãi như vậy.

Lâm Tố Mỹ nhìn Tạ Trường Bình rồi cười. “Em vốn muốn ngăn chặn triệt để hai đứa với hoàn cảnh và người ở bên đó, cho nên…”

“Hiểu mà.” Tạ Trường Bình nháy mắt. “Trẻ con bây giờ, đâu thể đối đãi giống như hồi tụi mình còn nhỏ được? Hồi bọn mình còn nhỏ, đó là chuyện bần cùng bất đắc dĩ, đồ ăn còn ít nữa là, đương nhiên chẳng có sức lực nghĩ về những thứ khác. Nhưng trẻ con bây giờ khác rồi, không phải lo ăn lo mặc…”

“Thì vậy đấy. Nhưng áp lực cạnh tranh của trẻ con bây giờ cũng lớn hơn.”

“Lớn cái gì hả.” Tạ Trường Bình trợn mắt. “Trẻ con biết cái rắm ấy, đều là áp lực của người làm phụ huynh như bọn mình lớn thôi.”

“Ha ha…”

Đúng là thế thật.

Lần này, Tạ Trường Bình đến không chỉ đơn thuần là để dẫn thím Lâm qua, chủ yếu còn vì muốn thăm thú thành phố Vân, sau đó mua một mặt bằng phù hợp, tiếp tục mở quán lẩu để buôn bán. Chị đã có hai quán ở huyện rồi, lần này muốn mở rộng quy mô.

Với chuyện này, Lâm Tố Mỹ ủng hộ Tạ Trường Bình.

Tạ Trường Bình nói nếu làm ăn tốt thì sau này chị còn muốn mua nhà trong thành phố, đến lúc đó có thể thường xuyên gặp Lâm Tố Mỹ.

Lâm Tố Mỹ ngẫm nghĩ. “Nhà ấy hả, nếu chị thật sự muốn mua thì mua ngay bây giờ đi! Em cảm thấy giá nhà sau này sẽ càng ngày càng đắt.”

“Sao nói vậy?”

“Chị xem ở huyện đấy, ngày trước thế nào rồi bây giờ ra sao? Chỗ nào cũng đang xây nhà, khiến huyện mình to hơn không ít, huống hồ là trong thành phố. Chị đừng thấy chỗ bọn em sống hơi xa xôi hẻo lánh, chị tin không, sau này xung quanh đây đều sẽ phát triển, đến lúc đó nơi này hoàn toàn không gọi là xa xôi hẻo lánh nữa mà thật sự là yên tĩnh trong ồn ào đấy…”

“Có mở rộng hơn nữa thì cũng không mở rộng được bao nhiêu chứ? Nào có nhiều người đến mua nhà vậy đâu.”

Lâm Tố Mỹ cười. “Tại sao chị muốn tới thành phố?”

“Ờ thì, chủ yếu vẫn là vì con thôi, cảm thấy trình độ giáo dục trong thành phố chắc chắn tốt hơn ở huyện. Bây giờ chỉ có một đứa con vậy thôi, đương nhiên mọi sự đều phải nghĩ cho thằng bé rồi.”

“Chị có con, chẳng lẽ người khác không có con à?”

Tạ Trường Bình ngẩn người, rồi lập tức ra chiều suy tư. Cũng phải, phụ huynh bây giờ đã dần xem trọng vấn đề giáo dục rồi, đến sau này, chắc chắn sẽ còn xem trọng hơn. Vả lại, ngoài vấn đề giáo dục con cái thì còn liên quan đến vấn đề công việc, vấn đề phát triển nữa.

Những sinh viên đại học kia, chẳng lẽ tốt nghiệp rồi còn về quê an cư hay sao? Chắc chắn không thể. Sau khi tốt nghiệp, họ sẽ tìm việc làm. Vậy thì, liệu họ có muốn mua nhà rồi định cư ở đây không?

Trong lòng Tạ Trường Bình có một ngọn lửa cháy hừng hực, chị hận không thể mua nhà ngay bây giờ.

“Gái nói xem chị có cần mua hai căn, một căn để mình sống, một căn đến lúc đó bán cho người khác không?”

“Chuyện này phải xem bản thân chị thôi.”

……

Sau khi thím Lâm nấu nướng xong, mọi người đều ngồi vào bàn ăn.

Bữa này thím Lâm nấu khá phong phú, có thức ăn có cả canh.

Lâm Tố Mỹ ăn mấy miếng, chạm mắt với Tạ Trường Du, rất hài lòng với hương vị, cảm giác nêm nếm vừa đủ, nhất là món sườn xào chua ngọt và đậu phụ, đậu phụ không tanh mà vẫn thơm nồng.

Hai đứa trẻ cũng ăn rất vui vẻ.

Tạ Gia Vũ chỉ biết ăn sườn xào chua ngọt. Lâm Tố Mỹ gắp rau xanh cho cô nhóc và múc một bát canh đặt bên cạnh.

Tạ Gia Vũ ngẩng đầu không vui, nhìn thấy là mẹ mình thì lại cúi đầu ăn rau xanh trong bát vẻ như thỏa hiệp.

Tạ Trường Bình nhìn mà buồn cười, cũng gắp rau xanh cho con trai ăn. “Con xem, em cũng đang ăn kìa, con cũng ăn đi.”

Tạ Gia Kỳ tự giác ăn mỗi món mấy miếng. Lâm Tố Mỹ nhìn mà đau lòng. Đã nói với con là có thể ăn món mình thích, không cần tự bức ép mình như thế. Nhưng đang trên bàn cơm, cô vẫn không lên tiếng, nếu không nhất định sẽ đổi lấy ánh mắt phẫn nộ của con gái.

Con quá ngoan khiến người ta đau đầu, quá không ngoan cũng khiến người ta nhức óc.

Trong khoảng thời gian tiếp theo, vào lúc rảnh rỗi, Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du đều sẽ cùng Tạ Trường Bình xem mặt bằng và nhà ở. Đương nhiên, những chỗ đó Tạ Trường Bình đã tự qua một lần rồi, Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du không có quá nhiều thời gian để cùng chị đi xem từng chỗ một.

Tạ Trường Bình là người quả quyết, đã đưa ra quyết định thì lập tức thực hiện. Chị gọi một cuộc điện thoại cho Tả Minh Sinh, bảo Tả Minh Sinh mang hộ khẩu rồi chứng minh thư các kiểu đến, mấu chốt nhất là mang tiền trong nhà theo, còn bảo Tả Minh Sinh tìm bố mẹ anh vay tiền, ừm, phải viết giấy vay nợ.

Tạ Trường Bình không nói rõ ràng khiến Tả Minh Sinh sợ hết hồn, tưởng là đã xảy ra chuyện lớn gì.

Cách chung đụng của đôi vợ chồng này khiến Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du nhìn mà phải gọi là há hốc miệng.

Sau khi hai vợ chồng Tạ Trường Bình rời đi, cuộc sống của Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường vô cùng bình lặng.

Thím Lâm chăm sóc hai đứa trẻ, tiện thể cũng chăm sóc cả Từ Lâm.

Còn Tạ Trường Du và Lâm Tố Mỹ, lúc ra ngoài buổi sáng sẽ viết lại những bài tập giao cho các con trong ngày, hai đứa trẻ phải làm xong trước khi họ tan làm, sau khi tan làm về họ sẽ kiểm tra tình hình hoàn thành bài tập ngày hôm nay.

Ngoài bài tập, lúc có thời gian, hai vợ chồng cũng sẽ nói những thứ khác với con.

Thú vị nhất chính là chuyện mấy phần mấy.

Một nhỏ hơn hai, cho nên giữa một phần một với một phần hai cái nào lớn hơn? Hai đứa trẻ đều nhất trí cho rằng một phần hai lớn hơn. Tại sao, bởi vì hai lớn hơn một mà!

Vì thế Tạ Trường Du giảng cho con vấn đề về mấy phần mấy.

Giảng có vẻ cũng đơn giản, lấy một cái bánh quy ra cắt, một phần một đại biểu cả cái bánh quy chia thành một phần, một phần hai thì một cái bánh chia làm hai…

Hai đứa trẻ nghe mà thấy rất lí thú.

Ngoài ra, Lâm Tố Mỹ còn dẫn hai con đến lớp gia sư để đăng ký cho Tạ Gia Vũ học múa, còn Tạ Gia Kỳ học Taekwondo.

Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du muốn để con học nhiều thứ hơn. Nhưng lớp gia sư chủ yếu lấy học tập là chính, những môn ngoài khá ít thì thôi, đi lại còn vô cùng xa xôi, vì thế họ chỉ chọn hai môn đó.

Vậy nên, ngày nào thím Lâm cũng dẫn hai đứa trẻ qua đó.

Chỉ là sau khi học được mấy hôm, Tạ Gia Vũ tìm Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du kháng nghị, cô nhóc không muốn học múa một tẹo nào cả mà muốn học Taekwondo giống anh trai.

Thái độ của Tạ Gia Vũ vô cùng kiên quyết.

Tạ Trường Du hỏi con gái tại sao, thì bị câu trả lời của con gái làm cho giật nảy mình.

“Anh học Taekwondo, sau này lúc con và anh ấy đánh nhau, con sẽ không đánh thắng nổi anh ấy.” Tạ Gia Vũ nói cực kì nghiêm túc.

Tạ Trường Du ho một tiếng. “Cái đó… Bây giờ con cũng đánh không lại nói không lại anh con, chỉ là anh con thấy con bé hơn nên nhường con thôi.”

Tạ Gia Vũ cực kì phẫn nộ. “Đánh không lại anh ấy thì con nhận, nhưng nói không lại anh ấy hả? Bố, bố nói điêu.”

Tạ Trường Du: …

Lâm Tố Mỹ và Từ Lâm ở một bên cùng cười ha hả.

Tạ Gia Kỳ thật sự nói không lại Tạ Gia Vũ…

Có điều, Lâm Tố Mỹ vẫn đồng ý cho Tạ Gia Vũ học Taekwondo. Con gái ấy à, tự học mấy thứ để bảo vệ bản thân dù sao cũng không sai, đương nhiên, cũng phải tiếp tục học múa.

Sau khi Tạ Gia Vũ đi học Taekwondo, lúc rảnh, Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du sẽ đích thân đi xem, chủ yếu là vì cảm thấy xem rất buồn cười.

Trong một đám thiếu niên có thêm mấy Củ Cải Nhỏ, cảm giác cực kì cưng.

……

Cuộc sống dần trôi từng ngày như vậy, thi thoảng Trần Đông Mai và Trần Tư Tuyết sẽ gọi điện tới hỏi thăm tình hình hai cháu, sau đó hỏi Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du bao giờ dẫn cháu về cho họ xem. Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du đều dùng lí do công việc quá bận để thoái thác.

Hai người định để hai đứa trẻ ngăn cách tuyệt đối với quê nhà hai tháng rồi nói tiếp.

Dẫu sao lúc ban đầu, biểu hiện của Tạ Gia Vũ không tốt lắm. Lúc cãi nhau với Lâm Tố Mỹ, Tạ Gia Vũ sẽ nói – Mẹ không thích con thì còn bà ngoại thích con, còn bà nội thích con, bà ngoại sẽ cần con, bà nội sẽ cần con.

Lâm Tố Mỹ sẽ bảo Tạ Gia Vũ tự đi tìm bà ngoại và bà nội cô nhóc.

Sau đó, Tạ Gia Vũ sẽ khóc tu tu trở về, cô nhóc không tìm được, hu hu hu.

Nhưng qua một tháng, Tạ Gia Vũ rất ít khi nhắc đến bà ngoại và bà nội, phần nhiều là vây quanh thím Lâm, đưa ra ý kiến với thím Lâm rằng cô nhóc muốn ăn gì.

Trong hầu hết mọi tình huống, thím Lâm sẽ chiều theo trẻ con. Nhưng sau khi Tạ Gia Vũ đưa ra ý kiến, thím sẽ chủ động hỏi Tạ Gia Kỳ muốn ăn gì, rồi cố hết sức nấu những món bọn trẻ thích ăn, sau đó nấu thêm hai món nữa là được.

Hôm nay ăn cơm xong, Tạ Gia Vũ đột nhiên nhìn bố mẹ mình. “Lâu lắm rồi con không gặp ông nội bà nội ông ngoại bà ngoại, không biết bây giờ ông bà có khỏe không nữa.”

Câu này khiến Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du đều xót xa.

Lâm Tố Mỹ lấy di động của mình ra, đặt vào tay con gái. “Vậy con gọi điện cho ông bà, hỏi xem ông bà có khỏe không đi?”

Tạ Gia Vũ gật đầu.

Khả năng học tập của trẻ con mạnh, họ chưa từng dạy con gọi điện lần nào mà Tạ Gia Vũ và Tạ Gia Kỳ đã tự biết rồi. Chúng còn biết tìm người mình muốn gọi điện từ trong danh bạ.

Tạ Gia Vũ gọi điện.

“Sao không có ai nghe vậy?” Tạ Gia Vũ nhíu mày.

“Chắc là mọi người đang ăn cơm đấy!”

Qua một lúc, Trần Tư Tuyết nghe máy. “Alo, ai gọi đấy, nói chuyện đi kìa!”

“Con đây, bà không biết con là ai nữa ạ?”

“Ối, Tiểu Vũ đấy à.”

“Bà nội ơi, bây giờ bà khỏe không ạ?”

“Khỏe, bà khỏe lắm.”

Đợi sau khi Tạ Gia Vũ và bà nội nói chuyện một lúc, Tạ Gia Vũ ngắt máy, sau đó lại gọi điện. “Con muốn gọi điện cho ông nội…”

Đợi nói chuyện với ông nội xong, Tạ Gia Vũ còn muốn gọi điện cho cô cả, sau đó gọi điện cho chị Giai Giai.

Lâm Tố Mỹ ở một bên nghe, sao cứ cảm thấy sai sai. Cô nhíu mày nhìn Tạ Trường Du, rốt cuộc bất thường ở đâu đây?

Tạ Trường Du cười đến mức suýt thì nhảy chồm chồm lên, lúc này anh tựa như một đứa trẻ lớn xác vậy.

Anh vươn một ngón tay gí vào trán Lâm Tố Mỹ. “Trong nhà chỉ có một chiếc điện thoại bàn, con bé gọi cho ai mà không phải gọi vào số đó?”

Đúng ha.

Lâm Tố Mỹ câm nín, cho nên tại sao phải cúp máy rồi lại gọi? Không thể đổi người nghe được sao?

Được rồi, cuối cùng đã đổi số điện thoại khác rồi. Bởi vì Tạ Gia Vũ muốn gọi điện cho cô hai, có thể gọi vào di động rồi. Nhưng cô nhóc còn muốn gọi điện cho người bác là chồng của cô hai nữa.

……

Đến phần sau của màn gọi điện này, khuôn mặt Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du đều không cảm xúc. Họ còn đang tưởng tượng Trần Đông Mai nghe điện thoại sẽ có cảm nhận gì.

Ban đầu lúc gọi điện về nhà họ Lâm, Trần Đông Mai nghe máy. Vừa thấy là cuộc gọi của cháu ngoại, bà vui hớn hở, nói chuyện cả buổi với cháu.

Sau đó vừa cúp máy, điện thoại lại vang lên, Trần Đông Mai nghe máy.

“Con muốn ông ngoại nghe máy.”

Trần Đông Mai mắc nghẹn, liền gọi Lâm Kiến Nghiệp đến.

Sau đó điện thoại lại vang lên.

“Con muốn bác cả nghe máy.”

Lâm Kiến Nghiệp lại đi gọi.

Sau đó điện thoại lại vang lên…

Trần Đông Mai nhìn điện thoại vang lên không ngừng mà cũng chẳng buồn đi nghe.

Lâm Kiến Nghiệp đích thân đi qua, nhìn Trần Đông Mai một cái. “Sao bà không biết đường nghe máy?”

“Dẫu sao cũng đâu có tìm tôi.”

Quả nhiên, lần này người ta tìm bác hai…

Lần sau đó, tìm Lâm Thần, lần sau nữa, tìm Lâm Dạ…

……

Khi không còn tìm được người để nghe điện thoại nữa, cuối cùng Tạ Gia Vũ cũng thôi.

Sau đó vào lần kế tiếp, lúc Trần Đông Mai nghe điện thoại, bà tự cho là mình thông minh, gọi sẵn tất cả mọi người trong nhà đến. Nhưng lần này, Tạ Gia Vũ người ta không tìm người khác nữa, khiến Trần Đông Mai tức phát nghẹn. Song, đây là chuyện của sau này.

- ------------------------------

Hai tháng sau…

Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du mới đưa hai con cùng Từ Lâm quay về thôn Cửu Sơn. Từ Lâm cũng đã sắp sinh.

Tạ Gia Vũ và Tạ Gia Kỳ đều nằng nặc đòi nhìn cục cưng nhỏ chui ra từ bụng bác gái.

Tận mắt nhìn, đương nhiên không thể.

Nhưng Tạ Gia Vũ và Tạ Gia Kỳ cực kì tích cực chạy đến nhà Lâm Tường, ngày nào cũng muốn đi xem, nếu thấy bác gái vẫn chưa sinh thì chúng sẽ thất vọng não nề.

Mà với cuộc sống ở thôn Cửu Sơn, Tạ Gia Vũ và Tạ Gia Kỳ hơi khó thích ứng. Trước tiên là cơm, cơm bà nội và bà ngoại nấu không ngon bằng cơm thím Lâm nấu. Tiếp theo là trong nhà không có hoa quả và mấy thứ đồ ăn ngon lành khác.

Tạ Gia Vũ còn đòi ăn dưa vàng, Trần Tư Tuyết có giảng giải thế nào với cô nhóc cũng vô dụng. Cho đến khi bà thật sự dẫn cô nhóc ra con phố phía sau dạo một vòng và thấy quả thực không bán dưa vàng, Tạ Gia Vũ mới chấp nhận.

“Bà nội ơi, ở đây nghèo quá, dưa vàng cũng không có.”

Trần Tư Tuyết: …

Trước khi về nhà, Lâm Tố Mỹ đã dặn trước hai con là không được chê cơm rồi vân vân trong nhà, bởi đó đều là những thứ các bà hết lòng làm ra, hai đứa trẻ vẫn rất nghe lời mẹ.

Khi có một ngày, lúc lại chạy đến nhà Từ Lâm, Tạ Gia Kỳ và Tạ Gia Vũ nghe thấy trong căn phòng nhỏ truyền tới âm thanh “mạnh lên”.

Hai đứa không thấy bác gái, nhưng thấy những người khác.

“Bác gái đang sinh em bé ạ?”

Lâm Tường gật đầu. “Ừ, bác gái hai đứa đang sinh em bé đấy.”

Hai đứa trẻ không chịu đi đâu cả, giờ cơm cũng không về ăn, Lâm Tường chỉ đành bảo bố mẹ mình nấu một chút đồ ăn cho Tạ Gia Vũ và Tạ Gia Kỳ. Bữa cơm này vốn ăn qua loa cho xong, chẳng ai có lòng dạ nào mà ăn cả, song Tạ Gia Vũ và Tạ Gia Kỳ không để ý một chút nào, chỉ muốn canh cục cưng nhỏ ra đời.

Đúng lúc Lâm Tố Mỹ cũng có mặt. Cô không ngờ Từ Lâm lại lựa chọn sinh con ở nhà.

Vẫn là vì tiền nong. Thời gian này ở trong thành phố, tuy Từ Lâm không mất tiền ăn, nhưng với tính cách của mình, chị không muốn chiếm hời từ nhà người khác. Cho nên chị cũng sẽ chủ động mua đồ. Hơn nữa, Từ Lâm thích hai cô cậu bé Tạ Gia Kỳ và Tạ Gia Vũ nên thỉnh thoảng cũng mua một vài món đồ bé xinh hay đồ chơi nho nhỏ cho hai đứa trẻ. Cộng những thứ đó lại, chị cũng đã tiêu không ít tiền.

Ngoài ra, lần đầu Từ Lâm cũng sinh con ở nhà, cho nên chị khá yên tâm, sinh đứa thứ hai chắc chắn dễ dàng hơn sinh đứa đầu.

Người hộ sinh là một nữ bác sĩ địa phương, cũng không nghe thấy bên trong có âm thanh gì, sau một lúc, đứa bé chào đời.

Đứa bé vừa chào đời, bác sĩ bế đứa bé ra, sau đó lập tức xử lý cơ thể thai phụ, còn phải khâu nữa.

Bố đứa bé là Lâm Tường lập tức bế con đi rửa tay sạch sẽ.

Ở nơi này, trẻ con vừa chào đời phải rửa tay trước. Bởi vì có một cách nói là trẻ con không rửa tay, sau này sẽ muối dưa khú, cũng chẳng thể chạm vào vại muối dưa, chạm vào thì dưa trong cả vại sẽ bắt đầu hỏng dần.

Là một cô con gái, khiến Lâm Tường vui như nở hoa.

Lau cơ thể đứa trẻ, rồi mới bọc lại bằng khăn.

Tạ Gia Vũ và Tạ Gia Kỳ đều vây xem.

Tạ Gia Kỳ giật nảy mình. “Mẹ ơi, mẹ, đó là gì…”

Lâm Tố Mỹ nhìn, đó là dây rốn, còn một phần vẫn treo trên bụng em bé…

Lâm Tố Mỹ chỉ đành giải thích. “Đó là dây rốn để cục cưng nhỏ hấp thụ dinh dưỡng khi ở trong bụng mẹ, cũng là dây nối giữa cục cưng và người mẹ đấy! Đợi qua một khoảng thời gian, dây rốn tự rụng đi, chỗ đó sẽ biến thành rốn…”

Tạ Gia Vũ kéo luôn áo của mình lên. “Ở đây ạ?”

“Đúng, ở đây này.”

Bấy giờ hai đứa trẻ mới vỡ lẽ, vừa nãy thật sự rõ sợ, chúng còn tưởng, tưởng là ruột, sợ chết khiếp đi được…

Sau đó, hai đứa trẻ lại vây quanh cục cưng nhỏ.

Lâm Tường: “Đây là em gái hai đứa đó.”

Tạ Gia Vũ kéo Lâm Tố Mỹ. “Mẹ ơi, mẹ xem em này, chỉ bé ti hin…”

“Lúc con chào đời còn không lớn bằng em đâu đấy!”

“Dạ?” Tạ Gia Vũ trợn tròn mắt, miệng cũng há hốc, không dám tin lúc ra đời mình còn không lớn bằng cô em gái này.

“Cho nên bố mẹ mới mong các con ăn nhiều cơm đấy. Con xem, từ bé tí xíu như thế mà bây giờ con và anh lớn lên thành cao thế này, đều là vì ăn cơm ăn thức ăn mà cao lớn lên đấy.”

“Con phải ăn thật nhiều cơm.”

Tạ Gia Kỳ cũng nghiêm túc gật đầu.

……

Sau khi bác sĩ đi ra, Lâm Tố Mỹ mới vào phòng thăm Từ Lâm.

Từ Lâm trông vẫn ổn, thấy Lâm Tố Mỹ, chị còn có thể nói chuyện tầm phào. “Sinh nhóc con này dễ hơn đứa đầu nhiều. Lúc sinh đứa đầu, cơn đau bắt đầu từ ngày hôm trước rồi. Lúc đó nhà Lưu Thành Toàn trong thôn đang cãi nhau đấy còn gì, cãi rõ là hăng, chị đi hóng chuyện, bụng đã đau rồi mà chị còn xoa xoa, không để thằng bé ra. Hóng chuyện xong, bụng không còn đau thế nữa. Ngày hôm sau mới sinh…”

Lâm Tố Mỹ: …

Có cần phải thờ ơ vậy không, lại còn xoa cho đứa trẻ quay lại nữa.

“Chị cũng thật là, người ta đều nói phụ nữ sinh con giống như đi một chuyến đến Quỷ Môn Quan, có ai thờ ơ như chị không chứ?”

Lâm Tố Mỹ vẫn khuyên Từ Lâm vào viện sinh con, nếu xảy ra vấn đề thì cũng có thể kịp thời đưa ra biện pháp, đâu biết Từ Lâm vẫn sinh con ở nhà.

Quả thực rất tiết kiệm, chỉ cần chi phí cho một hộ sinh, sau đó là phí tiêm.

Từ Lâm cười hơi yếu ớt.

Từ Lâm đâu thể không tiết kiệm. Đứa con gái này vừa ra đời, không nhắc đến những thứ khác, chỉ tiền phạt thôi đã đủ chết rồi. Trẻ con địa phương, người ta căn bản không cần đến giục nộp phạt, tiền phạt được gắn chặt với hộ khẩu, bao giờ nộp phạt thì lúc đó vào tên trong hộ khẩu. Mà bắt đầu từ lớp Một thì phải cần hộ khẩu để đăng kí học rồi, trừ phi không cho con đi học, bằng không, hễ sinh đứa thứ hai thì có ai không ngoan ngoãn đi nộp tiền phạt đâu.

Hai ông bà già thấy con dâu sinh con thì còn nấu canh cá diếc.

Lâm Tố Mỹ nhận lấy canh cá diếc, cầm đũa tỉ mỉ nhặt hết xương cá ra rồi mới để Từ Lâm uống mấy ngụm. Vì vừa rồi đã mệt lử, Tư Lâm uống chút canh xong liền nằm xuống.

Bấy giờ, Lâm Tố Mỹ mới dẫn hai con rời đi.