Đại Ngụy Cung Đình

Chương 63: Dự Hội




Nhã Phong Thi Hội tháng sáu của lục hoàng tử Triệu Hoằng Chiêu thường được tổ chức vào ngày mùng sáu.

Tương truyền vào ngày này thì sĩ tử các nơi đều đem sách cất giữ trong nhà mình ra phơi để phòng chống mối mọt.

Hôm nay đã là ngày phơi sách thì đương nhiên không thể đi đâu được rồi, bởi thời này thì sách là thứ rất quý giá, nhất là những quyển tàng thư hiếm có khó tìm thì sẽ được xem là vật vô giá, khó mà mua được.

Thế nên các sĩ tử thường sẽ ngồi cạnh mớ sách đang phơi ấy, vừa phơi sách vừa ngồi ở chỗ râm mát tăng cường học vấn.

Xung quanh đó có khi cũng có vài sĩ tử khác cũng phơi sách, thế nên họ thường tụ lại với nhau để trao đổi học vấn.

Dần dần như thế, ngày này sau đó biến thành một ngày tết phơi sách vào giao lưu văn chương.

Thật ra không chỉ có ngày mùng sáu tháng sáu, mà vào ngày mùng bảy tháng bảy, đối với nữ nhân thì sẽ xem là ngày Thất Tịch, nhưng đối với các sĩ tử thì cũng vẫn là một ngày phơi sách và giao lưu học vấn.

Sở dĩ có tập tục phơi sách vào giữa mùa hạ và mùa thu như thế là vì thời điểm này trời hay có mưa, thời tiết ẩm ướt, nếu không thường xuyên phơi sách thì sẽ dễ bị mối mọt.

Nhưng theo Triệu Hoằng Nhuận được biết thì Đại Ngụy ban đầu không hề có tập tục này. Tập tục này có vẻ bắt nguồn sớm nhất từ nước Tề, sau đó mới dần dần lan truyền vào Đại Ngụy, trở thành một trong những tập tục được lưu truyền rộng rãi trong các sĩ tử Đại Ngụy.

Vào ngày mùng sáu tháng sáu, Triệu Hoằng Nhuận như thường lệ thức dậy vào giờ Tị ba khắc.

Hết cách rồi, cơ thể mười bốn tuổi này đang vào giai đoạn dậy thì, hơn nữa mỗi ngày cậu lại còn chạy đi hết ngoài cung trong cung, không ngủ nướng mới là lạ đấy.

Sau khi xuống giường, khoác lên mình bộ áo gấm màu đỏ tươi, Triệu Hoằng Nhuận dùng cơm tại Văn Chiêu các rồi vội vàng dẫn các tông vệ bước ra ngoài.

Đích đến đầu tiên của ngày hôm nay đương nhiên là Ngọc Quỳnh các, bởi hôm qua Triệu Hoằng Nhuận đã hứa với hoàng tỉ Ngọc Lung công chúa sẽ dẫn nàng đến dự Nhã Phong Thi Hội của lục hoàng tử Triệu Hoằng Chiêu. Hiện tại cậu không còn cách nào dẫn nàng lén ra ngoài cung dạo chơi được nữa, thế nên chỉ còn cách đưa đến hội thơ của lục hoàng huynh để nàng đỡ buồn.

Chưa đến thời gian một nén hương, Triệu Hoằng Nhuận đã đến tẩm các Ngọc Quỳnh các của Ngọc Lung công chúa, cậu cùng các tông vệ đứng chờ ở tiền điện, nhờ thị nữ trong cung vào trong bẩm báo.

Chỉ lát sau, Ngọc Lung công chúa đã cùng cung nữ thân cận Thúy Nhi bước ra từ trong tẩm cư.

Ngọc Lung công chúa hôm nay có vẻ chải chuốt hơn một chút, tuy trên người không mang nhiều trang sức xa hoa, cũng không tô son điểm phấn gì, nhưng phải công nhận vẻ đẹp tự nhiên này vẫn khiến người ta trầm trồ.

“Đúng là nét đẹp bẩm sinh…”

Triệu Hoằng Nhuận bất giác thầm tán dương trong bụng.

“Hoằng Nhuận, đệ đến rồi.” Ngọc Lung công chúa chào hỏi Triệu Hoằng Nhuận.

Dù gì cũng đã tiếp xúc được hơn một tháng, thế nên nàng đã dần biết được tính cách của hoàng đệ này, thần thái cũng không còn dè dặt như lúc đầu nữa, thật sự đã xem Triệu Hoằng Nhuận như một người thân, hệt như cách Triệu Hoằng Nhuận đối xử với đệ đệ Hoằng Tuyên vậy.

Cũng chính vì thế mà Triệu Hoằng Nhuận cũng không ngại trêu đùa hoàng tỉ của mình: “Hoàng tỉ hôm nay đẹp quá.”

“Làm gì có?” Ngọc Lung công chúa khẽ lườm Triệu Hoằng Nhuận, nhưng khuôn mặt thì lại tỏ vẻ rất vui, có thể nhận ra, nàng không phải là một người dễ dàng che giấu cảm xúc thật của mình.

Sau khi dặn cung nữ Thúy Nhi mang trà ra mời Triệu Hoằng Nhuận, Ngọc Lung công chúa chợt ngập ngừng: “Hoằng Nhuận, ta thật sự có thể cùng đệ đến dự hội thơ của lục hoàng tử sao? Ta cứ cảm thấy không được hợp lễ phép lắm…”

Đúng thế, theo lễ tục cung đình Đại Ngụy thì các hoàng tử chưa xuất các không được cho bất kỳ cung nữ nào tiếp cận mình, còn các công chúa chưa xuất các thì càng không được tiếp cận bất kỳ nam nhân nào ngoại trừ thành viên tông tộc, nếu không thì Tông Phủ và Thượng Nghi cục sẽ đưa ra trừng phạt đích đáng.

“Yên tâm, đệ đã có chuẩn bị rồi.”

Triệu Hoằng Nhuận động viên rồi rút từ trong lòng ra một thứ, sau đó đeo lên mặt của Ngọc Lung công chúa.

“Tỉ thử nhìn vào trong gương xem”

“Ừ…”

Ngọc Lung công chúa tò mò sờ chiếc mặt nạ bằng bạc sáng bóng trên mặt mình, sau đó lật đật chạy vào trong tẩm cư rồi soi mặt mình trong gương, lúc này mới phát hiện chiếc mặt nạ đã che đi nửa phần mặt từ gò má trở lên của nàng.

Thì ra Triệu Hoằng Nhuận vốn đã tính toán đến việc này, thế nên hôm qua sau khi rời Ngọc Quỳnh các thì đã phái tông vệ đến Công bộ nhờ chế ra chiếc mặt nạ.

Có lẽ do chưa bao giờ nhận được món quà mới lạ như thế nên Ngọc Lung công chúa cứ nhìn đi nhìn lại mình trong gương, dáng vẻ hệt như một cô bé con.

Phải công nhận các người thợ của Công bộ thật sự khéo tay, chiếc mặt nạ này được chế tác rất tinh xảo, Ngọc Lung công chúa đeo lên không hề cảm thấy khó chịu chút nào.

Chỉ là Ngọc Lung công chúa cảm thấy có hơi lạ, trong sự kỳ lạ ấy lại có một cảm giác mới mẻ.

Sau khi nhìn vào gương một lúc, Ngọc Lung công chúa mới quay lại tiền điện. Triệu Hoằng Nhuận đang ngồi thong dong thưởng thức chén trà do Thúy Nhi dâng lên, nghe thấy tiếng bước chân thì liền quay lại nhìn, vừa cười vừa nói: “Thế này thì không ai nhận ra dung mạo của hoàng tỉ nữa, cho dù Thượng Nghi cục có biết thì cũng sẽ không thể trách phạt.”

Ngọc Lung công chúa nghe thế thì rất mừng, vì nàng thật sự cũng rất muốn cùng Triệu Hoằng Nhuận đến xem thử Nhã Phong Thi Hội vang danh khắp trong cung và trong kinh thành, nhưng lại lo việc này sẽ khiến Thượng Nghi cục trách phạt, thế nên mới cứ do dự không quyết.

Giờ Triệu Hoằng Nhuận đã giúp nàng nghĩ được một cách giải quyết phù hợp, thế nên nàng đương nhiên có quyết tâm.

“Thế thì… giờ đã đi được rồi chứ?”

Thấy Ngọc Lung công chúa sau khi đeo mặt nạ thì thái độ từ do dự chuyển sang hưng phấn, trong lòng Triệu Hoằng Nhuận cũng cảm thấy khá buồn cười, bèn vừa uống trà vừa thong thả nói: “Được rồi! Nhưng trước đó thì đệ khuyên hoàng tỉ nên thay một bộ y phục khác, bởi trong cung rất nhiều tai mắt, nếu quá nổi bật thì sẽ không hay…”

Cậu nói xong thì tông vệ Thẩm Úc liền đưa ra một tay nải, trong đó có chứa những bộ y phục mới mà Triệu Hoằng Nhuận chưa từng mặc, lại có một bộ chính là bộ quần áo mà Ngọc Lung công chúa đã mặc vào dịp tết Đoan Ngọ tháng trước rồi cùng lẻn ra ngoài cung với Triệu Hoằng Nhuận.

“Hoằng Nhuận đệ đúng là suy nghĩ chu đáo.” Ngọc Lung công chúa lè lưỡi rồi vội ôm tay nải chạy vào trong tẩm cư.

Sau khi nàng quay ra thì đã biến thành một công tử phong độ ngời ngời, chỉ tiếc là cử chỉ dáng vẻ của vị công tử phong độ này vẫn hoàn toàn tố cáo được nàng chính là một nữ nhi, khiến Triệu Hoằng Nhuận ngoài cảm giác thích thú thì còn cảm thấy hết sức ngượng ngùng.

“Sao hả? Có giống dáng vẻ bình thường của Hoằng Nhuận không?”

Ngọc Lung công chúa có vẻ chẳng chú ý thấy vẻ mặt kỳ lạ của mấy tông vệ sau lưng Triệu Hoằng Nhuận, chỉ chăm chăm học theo mấy động tác mà Triệu Hoằng Nhuận từng dạy nàng rồi biểu diễn đi qua đi lại vài vòng trước mặt mọi người.

“Thế này… thì giống điện hạ nhà mình chỗ nào?”

Đám tông vệ đưa mắt nhìn nhau, nhưng không dám nói ra suy nghĩ của mình, chỉ gật đầu giả vờ tán thưởng công chúa làm giống quá.

Nhưng theo Triệu Hoằng Nhuận thấy thì Ngọc Lung công chúa rõ ràng đã tiến bộ hơn so với hôm tết Đoan Ngọ, nên cũng không cưỡng cầu nữa. Dù gì dáng vẻ mười lăm năm của một cô gái sao có thể một sớm một chiều mà thay đổi được?

“Thời gian không còn sớm nữa, chúng ta đi thôi, để tránh lục hoàng huynh lại cho rằng đệ thất hứa.” Sau khi uống xong ngụm trà cuối cùng, Triệu Hoằng Nhuận bèn đứng dậy.

Thấy thế, Ngọc Lung công chúa liền dặn dò cung nữ Thúy Nhi vài câu rồi cùng Triệu Hoằng Nhuận rời khỏi Ngọc Quỳnh các.

Trong lúc đoàn người ấy đi đến Nhã Phong các quả nhiên đã gặp rất nhiều cung nữ và thái giám. Nhưng do có Triệu Hoằng Nhuận nên đám cung nữ đương nhiên đành phải biết điều tránh đường, thậm chí những ai không kịp tránh đường thì liền tạm thời nấp vào trong vườn, thế nên không lo việc Ngọc Lung công chúa sẽ bị bọn họ nhìn ra thân phận.

Chỉ có đám tiểu thái giám thì lại có chút phiền phức, tuy nhiên cũng may Triệu Hoằng Nhuận trong cung có “hung danh” không nhỏ, khiến đám thái giám cũng không mấy ai dám ngẩng đầu nhìn.

Thế là trên cả quãng đường đi tuy gặp nhiều người nhưng không hề nguy hiểm.

Khi đến Nhã Phong các, từ xa Triệu Hoằng Nhuận đã trông thấy lục hoàng huynh Triệu Hoằng Chiêu đứng ở ngoài điện, chắp tay sau lưng chờ đợi một người.

Chờ ai à? Đương nhiên chính là chờ Triệu Hoằng Nhuận rồi.

Do đã có một lần bị thất hứa rồi nên nói thật lòng, Triệu Hoằng Chiêu lần này cũng không dám đảm bảo bát đệ của mình liệu có đến dự hội hay không.

Thậm chí cậu còn chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đuổi giết đến Văn Chiêu các bất kỳ lúc nào.

Nhưng hiện giờ rõ ràng Triệu Hoằng Nhuận cũng khá biết điều, không hề khiến vị hoàng huynh cơ trí hơn người của mình phải nổi nóng.

“Ha!”

Vừa nhìn thấy Triệu Hoằng Nhuận dẫn một đám tông vệ nghênh ngang bước đến Nhã Phong các của mình, Triệu Hoằng Chiêu lập tức mỉm cười, bước ra tiếp đón. Nhưng cậu chợt phát hiện ra Ngọc Lung công chúa đang nữ cải nam trang đi sau Triệu Hoằng Nhuận, trên mặt lập tức lộ ra vẻ nghi hoặc.

Cũng khó trách, bởi vì dáng vẻ Ngọc Lung công chúa quá yểu điệu, cho dù có cải trang thành nam đứng lẫn vào giữa đám tông vệ của Triệu Hoằng Nhuận thì cũng vẫn nổi bật, huống hồ nàng còn mang trên mặt chiếc mặt nạ kỳ lạ nữa.

“Không phải chứ? Hoằng Nhuận lại dẫn người ấy đến chỗ mình sao?”

Hoằng Chiêu khẽ lẩm bẩm một câu. Tuy cậu không điều tra rõ hôm tết Đoan Ngọ, bát đệ Triệu Hoằng Nhuận của cậu đã đưa người nào lén ra ngoài cung chơi, nhưng cũng đoán được rằng người ấy hẳn phải là một công chúa trong cung có quan hệ thân thiết với Triệu Hoằng Nhuận.

Trong lúc cậu lẩm bẩm thì Triệu Hoằng Nhuận đã dẫn Ngọc Lung công chúa và đám tông vệ đến trước mặt lục hoàng huynh, chắp tay chào hỏi: “Hoàng huynh.”

“Ừ.” Lục hoàng tử Hoằng Chiêu gật đầu, bất giác đưa mắt nhìn sang Ngọc Lung công chúa đang nấp đằng sau.

Triệu Hoằng Nhuận cũng biết lục hoàng huynh của mình đã đoán ra được phần nào rồi, nên cũng không giấu giếm mà khẽ nói với Ngọc Lung công chúa: “Hoàng tỉ không cần phải trốn tránh, thật ra lục hoàng huynh cũng đã đoán được phần nào rồi… Không cần giấu giếm, lục hoàng huynh là một người đáng tin.”

Thật ra Ngọc Lung công chúa cũng không phải là muốn giấu giếm gì, chỉ là nàng bất giác nấp đi thế thôi, giờ nghe Triệu Hoằng Nhuận nói thế thì liền bước ra thi lễ: “Hoàng muội Ngọc Lung, khấu kiến lục hoàng tử.”

Là một hoàng tử đã đủ tuổi xuất các nhưng vì được thiên tử sủng ái nên mới trì hoãn việc xuất các, thế nên lục hoàng tử Hoằng Chiêu năm nay đã mười tám tuổi, lớn hơn Ngọc Lung công chúa đến ba tuổi, vì thế Ngọc Lung công chúa trước mặt cậu đương nhiên phải thi lễ hoàng muội.

“Ngọc Lung? Là con gái của Tiêu Thục Viện đã mất ư? Hoằng Nhuận sao lại có giao tình tốt với muội ấy như thế?”

Hoằng Chiêu khẽ cau mày suy nghĩ, trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc.

Bởi theo cậu biết thì Ngọc Lung công chúa trong cung không phải một công chúa được phụ hoàng sủng ái, trong cung trước nay chẳng hề có thông tin gì liên quan đến nàng, hệt như nàng có sống trong cung hay không cũng chẳng có gì khác biệt, không hề có chút cảm giác tồn tại nào.

Còn bát đệ Hoằng Nhuận của cậu thì sao? Đây là một hoàng tử nổi tiếng nhất trong cung hiện giờ, nhất là từ sau chuyện phá hỏng việc Lập Ngôn của Đông Cung thái tử ở Văn Đức điện hôm tết Đoan Ngọ thì trong cung lại càng có nhiều người bàn luận về vị hoàng tử này.

Một người là công chúa chưa từng được thiên tử nhắc đến, một người là hoàng tử ngày càng được thiên tử thương yêu, trân trọng như châu báu, lục hoàng tử Hoằng Chiêu thật sự không hiểu hai người này sao lại có thể qua lại với nhau được.

Nhưng nếu bát đệ đã mời đến thì cho dù lục hoàng tử Hoằng Chiêu có cảm thấy một nữ nhi như Ngọc Lung công chúa cùng tham gia với họ là một việc không thỏa đáng thì cũng không thể không nể mặt bát đệ Hoằng Nhuận.

“Hoằng Nhuận, Ngọc Lung, mời.”

“Mời hoàng huynh vào trước.”