Đại Ngụy Cung Đình

Chương 67: Lời Khuyên Của Đổng Hiến




Tại Nhã Phong Thi Hội hôm ấy, những sĩ tử trẻ tuổi ở Đại Lương tham gia hội thơ cuối cùng cũng đã có hiểu biết sơ bộ về bát hoàng tử Triệu Hoằng Nhuận.

Nếu nói cậu là người kiêu ngạo hống hách thì không đúng, vì Triệu Hoằng Nhuận đã luôn rất khiêm nhường, hệt như lục hoàng tử Triệu Hoằng Chiêu, cả hai đều không tỏ vẻ mình là hoàng tử mà đều giao lưu trò chuyện rất bình dị dễ gần với những sĩ tử tham gia hội thơ. Nhưng nếu bảo cậu là một người khiêm nhường thì cũng không chính xác, vì một khi bát điện hạ đã bị chọc giận thì sẽ giơ nanh múa vuốt, hệt như nếu không hạ nhục được đối phương thì sẽ không buông tha, sĩ tử Hạ Tung bị xấu hổ trong hội thơ chính là bài học rõ ràng nhất.

Bọn họ thật sự phải thừa nhận rằng, vị bát điện hạ này quả nhiên đúng như lời đồn, là một hoàng tử tính cách khá ngang ngược, nhưng cũng không thể phủ nhận, nếu không làm gì động đến cậu thì bát điện hạ vẫn là một người rất biết điều.

Sau khi nhận ra điều này thì các sĩ tử dần dần không còn cảm thấy e dè nữa, bắt đầu cư xử như trong hội thơ trước nay, uống rượu làm thơ hoặc tấu nhạc ca hát. Mà điều làm Triệu Hoằng Nhuận bất ngờ chính là, đám sĩ tử mà cậu cho rằng chỉ biết bàn chuyện thơ ca này lại hoàn toàn không phải những kẻ không thức thời, họ cũng thường xuyên bình luận về các vấn đề chính sự trong triều, chỉ có điều họ không hề có ý muốn bước vào con đường quan trường, đơn giản chỉ giống như Hà Hân Hiền, làm một chức quan nhỏ bé ít cạnh tranh như thư lệnh sứ trong Hàn Lâm phủ mà thôi.

Dù vậy cũng không thể phủ nhận, những sĩ tử này đều là những người có hoài bão.

“Chỉ tiếc lục hoàng huynh không hề có hứng thú gì với hoàng vị, nếu không thì… những sĩ tử Nhã Phong Thi Hội này sau này ắt hẳn sẽ giúp ích rất nhiều cho huynh ấy!”

Triệu Hoằng Nhuận vừa âm thầm quan sát các thành viên Nhã Phong Thi Hội vừa cảm thấy có chút luyến tiếc. Tuy cậu không rõ các bạn thần mạc liêu bên Đông Cung rốt cuộc có trình độ thế nào, dù nghĩ đến việc họ đã từng giúp Đông Cung thái tử soạn được cả một quyển sách mới thì có lẽ bản lĩnh cũng không tệ, nhưng cho dù có như thế thì Triệu Hoằng Nhuận vẫn cảm thấy trình độ của những thành viên tham gia Nhã Phong Thi Hội này của lục hoàng huynh có lẽ không hề thua kém ban bệ ở Đông Cung, chỉ có điều tài hoa của những sĩ tử này hiện giờ chỉ giới hạn ở mặt lí luận, hoàn toàn thiếu đi kinh nghiệm thực tiễn.

Nhưng chỉ cần nghĩ đến gia môn sau lưng những sĩ tử này thì cũng không khó đoán ra năng lực mà Nhã Phong Thi Hội có thể thể hiện, chỉ đáng tiếc lục hoàng tử Triệu Hoằng Chiêu hoàn toàn chỉ xem Nhã Phong Thi Hội là một nơi tụ tập của những sĩ tử có cùng sở thích, hoàn toàn không hề có ý muốn mượn sức lực của họ để tranh đoạt hoàng vị.

Chuyện này khiến Triệu Hoằng Nhuận không khỏi cảm thấy luyến tiếc, vì hiện giờ trong lòng cậu thì Ung Vương Hoằng Dự và vị lục hoàng huynh Hoằng Chiêu này là hai đối tượng trữ quân phù hợp có thể giúp Đại Ngụy trở nên càng giàu mạnh.

Hiện giờ, cùng là những người lần đầu tham gia Nhã Phong Thi Hội, trong khi Triệu Hoằng Nhuận đang chú ý vào trình độ học vấn và bối cảnh gia thế của những thành viên Nhã Phong Thi Hội thì Ngọc Lung công chúa lại đơn giản là vô cùng khâm phục văn tài của những sĩ tử trạc tuổi này.

Tuy công chúa của Đại Ngụy cũng đòi hỏi phải tri thư đạt lí, biết đọc sách viết chữ, cầm kỳ thư họa, nhưng nếu so với những sĩ tử Nhã Phong Thi Hội vốn đã xem cầm kỳ thư họa là một thú vui này mà nói thì trình độ của Ngọc Lung công chúa rõ ràng là kém xa một bậc.

Dù gì những thành viên của Nhã Phong Thi Hội đều là những bậc kiệt xuất trong số các công tử danh môn quyền quý ở Trần Đô Đại Lương, nếu không có văn tài xuất sắc và phẩm đức tốt thì sẽ không được mời tham dự.

Thậm chí cho dù là cháu trai của Sử bộ thượng thư Hạ Mai là Hạ Tung, dù vừa bị Triệu Hoằng Nhuận nửa giáo huấn nửa đùa bỡn một phen nhưng cũng không hề làm loạn, tuy xem ra hiện giờ cậu ta vẫn đang bực bội, có chút không phục việc Triệu Hoằng Nhuận đã dùng mấy câu đố bàng môn tả đạo để làm khó mình.

Nhưng điều làm Triệu Hoằng Nhuận cạn lời chính là, Hạ Tung ấy tuy không phục cậu, nhưng mỗi khi Ngọc Lung công chúa lấy hết dũng khí nói ra suy nghĩ của mình về một chủ đề gì đó thì cậu ta lại vẫn rất lễ độ đối đáp, cho dù Ngọc Lung công chúa đôi lúc nói ra vài lời không đúng, nhưng cậu ta vẫn hoàn toàn không châm chọc.

À, mà phải nói chính xác là, không chỉ có Hạ Tung mà tất cả các thành viên trong Nhã Phong Thi Hội đều khoan dung như thế đối với Ngọc Lung công chúa, cho dù có nghe ra điểm sai sót gì trong quan điểm của Ngọc Lung công chúa thì cũng đều nhẹ nhàng nhắc nhở, khéo léo chỉnh sửa, đặc biệt là Hạ Tung ấy lại càng đối xử với nàng khác hẳn như khi đối xử với Triệu Hoằng Nhuận.

Cách đối xử khác biệt này khiến Triệu Hoằng Nhuận nhìn mà khó chịu, nhưng thấy Ngọc Lung công chúa lại có vẻ rất vui nên cậu cũng chẳng muốn tính toán với mấy người ấy.

Cùng cực thì đẩy, khác cực thì hút, đám người này rõ ràng chính là mấy cục nam châm mà.

Do Nhã Phong Thi Hội thường sẽ kéo dài đến tối, thế nên vào lúc hoàng hôn thì Triệu Hoằng Nhuận đành đứng dậy cáo từ, chuẩn bị đưa Ngọc Lung công chúa quay về Ngọc Quỳnh các.

Việc này khiến cho đám sĩ tử Hà Hân Hiền, Dương Trình và Hạ Tung có vẻ đều cảm thấy có chút tiếc nuối, nhưng bọn họ cũng vẫn hiểu cho, bởi sự quản chế của các công chúa Đại Ngụy nghiêm khắc hơn nhiều so với các hoàng tử, việc lén lút chạy đi tham gia Nhã Phong Thi Hội này thật sự đã là ngoại lệ lắm rồi, không thể cưỡng cầu thêm gì nữa.

Nhưng thấy đám người ấy thầm có ý muốn mời Ngọc Lung công chúa tháng sau lại đến tham gia hội thơ, Triệu Hoằng Nhuận thật sự có hơi cạn lời, trong lòng nghĩ đây rõ ràng là phân biệt đối xử mà.

Đám tông vệ Thẩm Úc lúc này bước ra từ thiên điện với bộ dạng say xỉn. Rõ ràng trong lúc Triệu Hoằng Nhuận và Ngọc Lung công chúa tham dự hội thơ ở tiền điện, đám người này đã bước vào thiên điện để cùng uống rượu với các tông vệ của lục hoàng tử Hoằng Chiêu, bây giờ người nào người nấy mặt mũi đỏ bừng, tinh thần không tỉnh táo, không biết là đã uống bao nhiêu rượu nữa.

Trên đường đưa Ngọc Lung công chúa về Ngọc Quỳnh các, Triệu Hoằng Nhuận thấy nàng có vẻ rất vui liền tò mò hỏi: “Tỉ cảm thấy sao về Nhã Phong Thi Hội của hoàng huynh?”

“Đều là những tuấn tài trẻ tuổi của Đại Ngụy ta!” Ngọc Lung công chúa lập tức tán dương, có lẽ nàng là một trong những người tài ba nhất trong số tỉ muội của mình, nhưng so với những sĩ tử xuất thân từ thư hương môn đệ ấy mà nói thì rõ ràng vẫn còn kém xa.

Mà hội thơ lần này cũng đã khiến Ngọc Lung công chúa hiểu ra sự thua kém của mình so với các nam nhi đồng trang lứa.

“Nếu ta cũng có thể tổ chức được một thi hội giống như thế thì tốt quá…” Ngọc Lung công chúa nuối tiếc nói.

Nàng thật sự không khỏi cảm thấy tiếc, vì sự quản giáo mà các công chúa phải chịu nghiêm khắc hơn các hoàng tử rất nhiều, làm sao có thể được như lục hoàng tử Triệu Hoằng Chiêu, mời các đại gia khuê tú xuất thân thư hương môn đệ trong kinh như thế? Đừng nói là quy tắc trong cung không cho phép mà ngay cả gia môn của các nữ tử tài học ấy cũng không cho phép.

Nhưng Triệu Hoằng Nhuận rõ ràng không hề có ý muốn làm nàng mất hứng, cậu cố ý nói bằng giọng điệu khoa trương: “Dã tâm của hoàng tỉ lớn quá đấy, sao hả, tỉ muốn mời các nữ tử tài thức trong kinh đến Ngọc Quỳnh các sao? Hoàng tỉ nếu thật sự làm được thì đừng quên rủ cả đệ đấy, đệ cũng muốn xem thử các thiên kim danh môn trong kinh.”

Tuy biết rõ việc này là không thể, nhưng nghe giọng điệu khoa trương của Triệu Hoằng Nhuận, tâm trạng của Ngọc Lung công chúa cũng dần trở nên khá hơn, nàng cũng bĩu môi nói hùa theo: “Nhìn bộ dạng háo sắc của đệ kìa! Được rồi, đến lúc ấy ta sẽ gọi đệ đầu tiên.”

“Thế thì chúng ta hứa rồi nhé.”

“Hi hi.”

Nói cười một lúc thì Triệu Hoằng Nhuận đã đưa Ngọc Lung công chúa về đến Ngọc Quỳnh các.

Cậu không ở lại Ngọc Quỳnh các mà quyết định đến Ngưng Hương cung, bởi mấy ngày nay cậu bận chạy đi chạy lại trong ngoài cung nên cũng ít đến Ngưng Hương cung, thế là mẫu phi của cậu, Thẩm Thục Phi đã lệnh cho cậu mấy ngày này nhất định phải đến dùng cơm, đệ đệ Hoằng Tuyên của cậu cũng bị vạ lây theo.

Nhưng khi Triệu Hoằng Nhuận vừa bước ra khỏi Ngọc Quỳnh các thì lại bất ngờ gặp phải một người, đó chính là đại thái giám bên cạnh phụ hoàng cậu, Đổng Hiến.

Từ xa trông thấy Đổng Hiến dẫn theo hai tiểu thái giám đứng ngay con đường mà mình nhất định sẽ đi qua, Triệu Hoằng Nhuận bất giác thấy hơi kinh ngạc, bởi theo lẽ thường thì Đổng Hiến phải luôn ở bên cạnh phụ hoàng thiên tử Đại Ngụy của cậu mới phải.

“Đổng công công?”

Triệu Hoằng Nhuận chủ động hành lễ với Đổng Hiến, vì dù gì đối phương cũng là đại thái giám bên cạnh thiên tử Đại Ngụy, Triệu Hoằng Nhuận cũng không muốn đắc tội.

Nhưng điều khiến Triệu Hoằng Nhuận thắc mắc chính là, lúc này thì gương mặt Đổng Hiến lại tỏ ra hết sức nghiêm trọng.

“Chuyện gì thế?” Triệu Hoằng Nhuận tò mò hỏi.

“Hai người các ngươi đứng đây chờ.” Đổng Hiến quay lại dặn dò hai tiểu thái giám bên cạnh, sau đó giơ tay nói khẽ với Triệu Hoằng Nhuận: “Bát điện hạ, xin dời bước để nói rõ.”

“Chuyện gì mà lại thần bí như thế?”

Triệu Hoằng Nhuận thấy khó hiểu, bèn bảo các tông vệ đứng chờ tại chỗ, còn mình thì theo Đổng Hiến bước vào một khu vườn gần đó.

Sau khi đi được mười mấy bước, Đổng Hiến mới dừng chân nhìn ra bốn phía, thấy xung quanh không còn ai nữa mới khẽ hỏi: “Điện hạ, lão nô to gan hỏi điện hạ một câu, điện hạ mấy ngày này có phải rất thân thiết với Ngọc Lung công chúa ở Ngọc Quỳnh các không?”

Triệu Hoằng Nhuận nghe thế liền cau mày, có hơi không vui nói: “Đổng công công lời này là có ý gì?”

Đổng Hiến rõ ràng nhận ra vẻ không vui trên mặt Triệu Hoằng Nhuận, liền vội vàng phẩy tay giải thích: “Lão nô không có ý gì, lão nô chỉ muốn khuyên điện hạ, xin đừng thân thiết quá với Ngọc Lung công chúa… Đây là lời khuyên chân thành lão nô dành cho điện hạ.”

“Là ý gì?” Triệu Hoằng Nhuận lại càng cau mày.

Thấy thế, Đổng Hiến liền thở dài rồi khẽ nói với Triệu Hoằng Nhuận: “Điện hạ là hoàng tử đang ngày càng được bệ hạ xem trọng, lão nô tuyệt nhiên không thể hại điện hạ được… Cho dù là việc hôm Đoan Ngọ điện hạ đã lén đưa Ngọc Lung xuất cung, hay là việc hôm nay điện hạ đã dẫn Ngọc Lung công chúa đến Nhã Phong các tham dự Nhã Phong Thi Hội thì lão nô cũng sẽ giúp điện hạ che giấu, nhưng giấy không thể nào gói được lửa, cho dù là lão nô thì cũng không thể giúp điện hạ che giấu mãi được…”

Nói xong, Đổng Hiến liền khom lưng hành lễ với Triệu Hoằng Nhuận rồi quay về con đường cũ.

Nhìn theo bóng dáng đại thái giám cung nội dần khuất, Triệu Hoằng Nhuận bất giác nhíu mày. Cậu không ngờ mình sắp xếp thỏa đáng như thế, nhưng việc cậu lén dẫn Ngọc Lung công chúa xuất cung vẫn bị vị tư lễ bỉnh bút thái giám ở Nội Thị Giám này biết được.

“Thế này không hay rồi…”

Triệu Hoằng Nhuận khẽ thở dài.

Thật ra mà nói thì nếu chỉ có một mình cậu thì cậu hoàn toàn không sợ mọi việc sẽ bị phụ hoàng biết, nhưng việc này lại có liên quan đến Ngọc Lung công chúa, thế nên khó tránh khỏi khiến cậu cảm thấy lo lắng, cậu không hề mong muốn Ngọc Lung công chúa sẽ vì cậu mà bị trách phạt.

Ngày hôm sau, Triệu Hoằng Nhuận lại đến Ngọc Quỳnh các một chuyến, nhưng lần này là để cáo từ Ngọc Lung công chúa.

Ngọc Lung công chúa ban đầu trông thấy Triệu Hoằng Nhuận thì rất vui mừng, nhưng sau khi nghe cậu nói ra việc ấy thì lập tức sợ đến biến sắc.

Nàng đang trông chờ tháng sau Triệu Hoằng Nhuận sẽ lại dẫn mình đến Nhã Phong Thi Hội, nhưng giờ thì lại không dám đi nữa, đành phải ngoan ngoãn ở lại Ngọc Quỳnh các, không dám mơ tưởng gì nữa.

Thế là, ở buổi Nhã Phong Thi Hội tổ chức vào tháng bảy, Triệu Hoằng Nhuận đành phải một mình đi đến Nhã Phong các.