Đại Niết Bàn

Quyển 2 - Chương 52: Không Vừa Mắt




Sáng hôm sau thức dậy ra phòng khách đã thấy cha ngồi đó, trên bàn là tài liệu ngổn ngang, mẩu thuốc lá trong gạt tàn chất đống tràn cả ra ngoài, cha lại thức qua đêm rồi, chắc không muốn ảnh hưởng tới giấc ngủ của mẹ nên ra phòng khách làm việc.

Rốt cuộc mình khuyến khích cha truy đuổi Triệu Thành Vinh tới cùng là có nên không, đáng lẽ để cha thất thế nhân cơ hội xúi cha bỏ việc ra phụ mẹ tốt hơn bây giờ. Theo lịch sử cái công ty đó càng ngày càng bết bát, mình không thể giúp gì được, lúc trước mình đúng là lỗ mãng, không suy nghĩ chu toàn, làm cha càng thêm đau đầu.

Chiều thứ sáu, đã hết hai tiết đầu, hai tiết thể dục phía sau Tô Xán xin nghỉ, đeo cặp về trước, khi đi qua thao trường, đám Mậu Tiểu Thì gọi:

- Tô Xán, làm vài trận đã rồi hẵng về! Vội gì?

Tô Xán lắc đầu:

- Ở nhà có chút việc, tao đi trước đây.

Bóng lưng Tô Xán trong mắt người ở thao trường càng lúc càng nhỏ, Đỗ Đình chợt hỏi:

- Trong nhà Tô Xán thực sự có chuyện gì rồi sao?

Câu này rõ ràng là hỏi vì Đường Vũ, gần đây Tô Xán ở trên lớp học không tập trung, giáo viên gọi mấy lần mới biết, tan học thi thoảng đi cùng hai người bọn họ cũng nghĩ đâu đâu, hôm nay càng về sớm bỏ cả chơi bóng rổ. Mậu Tiểu Thì và Tiết Dịch Dương là hai người chơi rất thân với Tô Xán, từ miệng họ hỏi ra được bối cảnh của Tô Xán, cha y hình như gần đây lên làm phó giám đốc một công ty kiến trúc, công ty đó trước kia rất có tiếng, nhưng giờ sắp phá sản, vấn đề rất lớn.

Tiết Dịch Dương cũng từ lời đối thoại của cha mẹ biết được đại khái, đương nhiên chuyện đơn vị chửi mắng Tô Lý Thành thì hắn không nói ra, cũng không nói với Tô Xán.

- Vậy phải làm sao, nhà Tô Xán sẽ không có biến cố gì chứ!?

Rất nhiều nữ sinh lòng mềm yếu đa cảm liền trở nên lo lắng, làm tâm tình Trần Linh San cũng trở nên không tốt.

Đường Vũ vẫn nhìn theo bóng lưng Tô Xán, lông mi chớp chớp, tay trái bóp chặt lấy tay phải.

- À, Cty Công trình số 4 hả? Tôi không biết cái công ty đó, có điều tiền giám đốc của bọn họ hiện đang quản vật liệu cho cha tôi, trông cũng chẳng ra làm sao!

Trương Tích cũng chẳng phải là cố ý hạ thấp Tô Xán, gần đây nhóm của hắn cũng tiếp cận Tiết Dịch Dương, có ý lôi kéo quan hệ với Tô Xán, nghe thấy thảo luận chuyện này liền nói vào, mang theo phương thức vênh vênh nhất quán.

Tô Xán đi ra đường chính, bắt xe bus tới khách sạn Khải Lai.

Cửa khách sạn đã hết sức náo nhiệt, chính phủ thành phố mở hội mời gọi đầu tư rất tưng bừng.

Đại sảnh bày mấy chục bàn hoa qua rượu bánh, ở một chiếc bàn nằm ngoài rìa, Tằng Toàn Minh, Tô Lý Thành, Đông Kiến Quân đang trò chuyện.

Đông Kiến Quân tỏ ra hết sức niềm nở với Tằng Toàn Minh, Tô Lý Thành còn có tầng quan hệ này, làm ông ta cực kỳ mừng rỡ, thời gian qua ông ta sứt đầu mẻ trán chạy chọt quan hệ cho công ty, có điều ông ta cũng nhìn ra Tằng Toàn Minh có chỗ khó, cũng không kể khổ quá nhiều, trước tiên gây dựng tốt quan hệ đã, với công ty mà nói hiện có chút quan hệ thế này cũng là quý báu lắm rồi.

Tô Xán còn thấy cả bí thư thành ủy Lưu Lam đã từng thấy ở Khách sạn Bát Nhất, con trai ông ta là Lưu Vũ Nhiên đang học sơ trung năm thứ ba, chắc bận học nên không có mặt ở đây.

Sắp tới cuối năm, công tác mời gọi đầu tư của chính phủ làm khá thành công, mấy đầu não cơ quan, vài vị thường ủy thành phố cũng đã tới đủ.

- Cái thằng bé này, cứ nhất định muốn theo.

Tô Lý Thành xoa đầu Tô Xán nói:

Đông Kiến Quân "ồ" một tiếng:

- Tô Xán lại thích chỗ của người lớn sao?

Tằng Toàn Minh lại rất thích Tô Xán trưởng thành trước tổi, nói về đứa cháu này tỏ ra rất đắc ý:

- Tới xem cung tốt, tiếp xúc va chạm nhiều có lợi cho tương lai.

Tô Xán cũng biết mình có chút tiếng nói với cha mẹ và cậu cả, hôm nay hội mời gọi đầu tư, không ít người ở các huyện thị ngoài tới, nếu công ty cha ở Hạ Hải không có hi vọng gì, vậy tìm cơ hội ở ngoài, tuy thằng nhóc như y chẳng làm được gì nhiều nhặn, nhưng dù sao cũng tốt hơn là không làm gì hết.

Thị trưởng Hồng Tiểu Thiên, phó bí thư thành ủy Vương Kim Vinh lên phát biểu khẳng định thành quả mời gọi đầu tư năm nay của ủy ban kiết thiết đô thị, cục quy hoạch kiến thiết, cùng các cơ quan công ty hữu quan, nhấn mạnh phải tranh thủ từng giây từng phút, đẩy mạnh kiết thiết cơ sở hạ tầng thành phố, tăng cường kiến thiết trung tâm thành phố, nỗ lực sáng tạo hoàn cảnh phát triển và sinh sống tốt đẹp.

Công trình quảng trường Tinh Hải là tiêu điểm của toàn Hạ hải hiện nay, đơn vị thi công là một công ty kiến trúc Canada, tới trợ giúp thành phố Hạ Hải, làm toàn thể lãnh đạo được uống thuốc an thần. Lưu Lam và Hồng Tiểu Thiên ở hạng mục này rất hợp tác, hai ba năm sau đổi khóa, đây là chính tích vững vàng của bọn họ.

Vị đại biểu của công ty Canada kia trên bữa tiệc tỏ ra rất nhã nhặn, mặc chiếc áo ghi-lê, tóc chải chuốt gọn gàng, đeo kính gọng vàng, nói chuyện mang theo vài phần phong cách của phần tử tri thức vùng duyên hải, có tên tiếng Anh là Lira, tên tiếng Trung là Lý Ngân Hà.

Chu Xuân Lan của ủy ban kiến thiết đô thị đưa Lý Ngân Hà tới bàn Tằng Toàn Minh giới thiệu.

- Công ty kiến trúc Tinh Quang chúng tôi và quảng trường Tinh Hải của quý vị đúng là có duyên, đây là công trình đầu tiên của công ty chúng tôi khi tiến vào nội địa, sẽ lấy ra một trăm phần trăm thực lực, đảm bảo xây dựng quảng trường Tinh Hải thành quảng trường trung tâm có tính đại biểu nhất trong các thành phố trung tây bộ.

Mấy vị đầu não đều cười lớn phụ họa.

Tằng Toàn Minh chỉ bình đạm gật đầu, ông ta thuộc phái hành động, không thích mấy kẻ thích huênh hoang, ăn to nói lớn.

Chu Xuân Lan không hài lòng, ủy ban kiến thiết và cục quy hoạch kiến thiết ở thành phố khác nhau có phân công chức năng khác biệt, ở Hạ Hải, ủy ban kiến thiết cao hơn cục kiến thiết nửa bậc, bọn họ thuộc về đảng ủy còn cục kiến thiết thuộc về chính phủ.

Phụ nữ lên được chức vị này thì trong tính cách đều rất cường thế, thường hơn nam nhân. Tằng Toàn Minh làm cục trưởng, hai bên trao đổi bàn bạc công tác nhiều hơn vì thế mà cũng sản sinh va chạm càng nhiều, ngoài ra bà ta là người thuộc hệ Vương Kim Vinh, càng không cần nể nang Tằng Toàn Minh.

Đối với Tằng Toàn Minh được liệt vào hệ Hồng Tiểu Thiên thì Vương Kim Vinh rõ ràng là ngứa mắt, vốn ông ta có nhân tuyển chuẩn bị tấn công chức cục trưởng cục kiến thiết, ai ngờ mượn lực từ một kỳ báo đảng nội bộ, Hồng Tiểu Thiên chơi nước cờ đẹp, đưa Tằng Toàn Minh lên, làm nhiều chuyện của ông ta trở nên vướng víu. 

Tính cách của Tằng Toàn Minh cũng làm Vương Kim Vinh cực ghét, nhận xét Tằng Toàn Minh không có tư thái cán bộ, đánh giá của ông ta là “dở ông dở thằng.”

Nhìn bộ dạng ngứa mắt của Tằng Toàn Minh, Vương Kim Vinh hừ một tiếng, bọn họ danh nghĩa là mừng công cho các đồng chí cơ quan hữu quan, có điều trọng tâm là Lý Ngân Hà, thông qua bàn đạp là quảng trường Tinh Hải, nếu có thể tranh thủ được đầu từ Canada trong tương lai, thì đó là miếng bánh rất lớn, đến bọn họ cũng phải nhũn nhặn, Tằng Toàn Minh tưởng mình là ai? Còn cao giá hơn cả phó bí thư thành ủy à? Ông thanh cao thì chúng tôi đây là cái gì?

Không vừa mắt người khác có thể nhịn, với Tằng Toàn Minh thì không cần, vì ông ta chẳng nể nang mình đâu.

Chu Xuân Lan nhìn thấy Đông Kiến Quân lúc này đối diện với các đầu não thành phố còn có chút gò bó, cười nói:

- A Kiến Quân, anh cũng ở đây à?

Đông Kiến Quân đứng dậy bắt tay Chu Xuân Lan, hai bọn họ là bạn học cũ, thời trẻ Chu Xuân Lan còn theo đuổi ông ta, đương nhiên cuối cùng giữa hai bọn họ không có kết quả gì.

Năm tháng trôi qua, nhiều thứ đã thay đổi.

Giờ gặp lại, cả hai đều đã già rồi, không khỏi có chút bùi ngùi xúc động.