Đại Niết Bàn

Quyển 3 - Chương 2: Thiểm Quân Hào




Lý Lộ Mai "ừm" một tiếng, có chút tiếc nuối, Mậu Tiểu Thì gần đây đi học hai tay vẫn còn treo trước ngực, tính cách cũng trở nên trầm mặc ít nói hơn nhiều, càng không thể cùng các cô đi ca hát. Người Vương Lộ mời thì cô và Trần Linh San đều không quen, vốn định đợi gọi Tô Xán đi chung cho vui, càng có thể để Trần Linh San và Tô Xán gần gũi nhau hơn, không nghĩ Tô Xán lại từ chối. Lý Lộ Mai cũng chỉ dám làm tới thế, vì Trần Linh San rất có chủ kiến của mình, không muốn tự cho rằng bản thân thông chủ trương việc cô bạn, khiến Trần Linh San phản cảm.

Không ngờ Trần Linh San đi tới, khoảng cách với Tô Xán ngang bằng với khoảng cách giữa Tô Xán và Đường Vũ, nhìn vào mắt y, giọng đôi phần hờn dỗi: - Này đừng có quên lần trước bạn đã nhận lời cùng bọn mình đi thả lỏng.

Trong thời gian Tô Xán nằm ở nhà, cô là người thường xuyên tới thăm y, quan hệ hai người tiến triển rất nhanh, trong khi Đường Vũ chỉ tới đúng một lần. Vốn tưởng rằng sẽ sự thay đổi gì đó giữa họ, không ngờ Tô Xán đi học trở lại, gặp Đường Vũ, quan hệ hai bọn họ vẫn thân thiết như cũ, nhất là vừa rồi thấy Đường Vũ và Tô Xán sóng bước bên nhau, cô có cảm giác giống như con chó hàng xóm luôn quấn quit vì được mình cho ăn, nhưng khi chủ thực sự gọi một cái là lại cong đuôi chạy về vậy.

Cảm giác đó rất là tổn thương.

Bộ dạng Trần Linh San làm Lý Lộ Mai và Vương Lộ thầm "wow" một tiếng trong lòng, vẻ mặt cực kỳ đặc sắc, Trần Linh San đã nhận ra đe dọa, biết không thể để rơi vào thế hạ phong trước Đường Vũ nữa rồi.

Tô Xán sực nhớ ra trước kỳ thi giữa kỳ, Trần Linh San nói sau khi thi xong mọi người cùng đi chơi, có điều vì không thống nhất được thời gian mà mắc cạn, lúc đó mình cũng đồng ý rồi. Tô Xán gật đầu: - Ừ, vậy thì mình tham gia.

Trần Linh San quay sang Đường Vũ, thu hồi lại dáng vẻ làm nũng vừa xong, giọng đôi phần khách sáo: - Đường Vũ, bạn cũng đi nhé, học nhiều rồi thế nào cũng phải thả lỏng đầu óc chứ, buối tối còn đi hát, chỉ xem bạn có thời gian nữa không?

Trần Linh San cười rất ngọt, đoán chắc Đường Vũ sẽ không đi, ngồi ngay cạnh Đường Vũ, dù chả thân thiết, nhưng cũng đủ hiểu Đường Vũ cô gái mà bỏ ra nửa tiếng cũng thấy lãng phí, hơn nữa buổi tối còn đi hát, đây là chuyện cô gái ngoan như Đường Vũ dứt khoát sẽ từ chối.

Đường Vũ nhìn Tô Xán, vừa rồi y nhận lời, khiến cô cảm thấy mình không thể dửng dung như trước được, gần như không kịp suy nghĩ nói luôn: - Tốt, mình có thời gian.

Nhìn thái độ hai cô gái, Tô Xán chỉ còn biết cười khổ, xem ra tối này chẳng thể thả lỏng được.

…………

Mô hình KTV cũng dần dần thành phương thức giải trí được dân chúng Hạ Hải tiếp nhận, có điều Tô Xán trước kia ở độ tuổi này là thứ y không mấy tiếp xúc.

Khi Tô Xán có thời gian thì đa phần cùng hai tên bạn nối khố chui vào quán game, chơi trò thịnh hành khi đó như ( Red Alert 1), (Star Craft), ( Heroes of might and magic), những trò chơi đó đó là hồi ức quá nửa thời thanh xuân của y, cũng là phương thức giải trí giá rẻ nhất, với số tiền tiêu vặt của ba người bọn họ, căn bản không thể tới KTV hay quán bar, vì quá xa xỉ.

Giờ vào Nhất Trung học y mới hiểu rằng vào năm 1999, nữ sinh cao trung bằng vào gia cảnh ưu việt, dần dần chuyển phương thức giải trí sang phương diện này rồi.

Ktv Đỉnh Thịnh nằm ở khu phố đầy rẫy quán bar, hai bên đường là những biển đèn nê ông xanh đỏ lấp lánh, mấy quán trà sữa, có vài quán đồ nướng bày bàn ghế ngoài sân, vài ba người bạn ngồi quanh cái bàn nhỏ, chỉ có đĩa lạc với chai rượu cũng nói cười rất tôm rả.

Đường Vũ từ trên xe bus xuống, tay cầm một chiếc di động Motorola kiểu cũ, hẳn là sau khi xin phép trong nhà, mang theo di động cho tiện liên lạc.

Đường Vũ mặc áo sơ mi lụa trắng, buộc kín cổ bởi hai sợi giây nhỏ, khoác thêm chiếc áo khoác nhỏ màu hồng, mái tóc đen vắt qua một bên vai, đi đôi giày xăng đan, yêu kiều đứng đó, gió nhẹ thôi qua, tóc đung đưa, đằng sau là vài chiếc lá khô bay múa.

Vìa hè lát đá xanh phủ lớp rêu xanh, cỏ dại len lỏi từng khe hở kiên cường ngoi lên, cô gái áy một tay vén tóc rủ, như bước ra từ trong câu chuyện cổ tích, mỉm cười nhẹ làm ấm áp say lòng người.

Thoáng hoảng hốt, xung quanh tĩnh lặng, trước mắt Tô Xán chỉ có hình bóng ấy, Tô Xán như nhìn thấy một cô gái bất kể dung mạo hay khí chất đều siêu phàm thoát tục, thời gian tích tắc như chưa từng nghịch chuyển, vẫn là cô lớp trưởng năm xưa chỉ một ánh mắt làm mình cả đêm mất ngủ, tới rất nhiều năm sau vẫn không sao quên được.

Cô dường như đã lớn lên, đã thành thục, đối diện với xã hội gian trá lừa lọc, những cám lời ngon tiếng ngọt như con rắn nhẹ nhàng cuốn lên người, vẫn vươn lên chói lọi.

Còn bây giờ đôi mắt trong như nước, mang theo chút rụt rè.

Tô Xán tỉnh lại, Đường Vũ thoáng đỏ mặt, tim cũng đập thình thịch, chỉ cần không phải mù, ai cũng nhìn ra bộ dạng ngốc nhếch suýt chảy nước dãi của Tô Xán, nhưng không biết rằng vừa rồi Tô Xán dùng ánh mắt đời sau, chiêm ngưỡng cô gái định sẵn có tương lai bất phảm.

Kiếp trước mình là kẻ thất bại, kiếp này liệu có thể dùng đôi tay mình, can dự vào câu chuyện truyền kỳ đó hay không?

- Đi thôi nào. Đường Vũ cười, Tô Xán cười ngượng, cùng đi vào KTV Đỉnh Thịnh.

Ktv Đỉnh Thịnh năm nay mới mở năm nay, về sau cũng hưng thịnh rất lâu, nhìn là biết nguyên nhân, ở giai đoạn này trang trí đã rất có phong cách, không ít xe đỗ trước cửa.

Một phục vụ nam mặc âu phục đen đeo tai nghe lịch sự mời hai bọn họ vào, bên trong đại sảnh có nữ phụ vụ mặc váy ngắn gợi cảm đi ra đón tiếp, trong đại sảnh khá đông, đủ cả nam nữ, đa phần là học sinh Nhất Trung, cả học sinh Ngoại Hải. Hiện Ngoại Hải là trường học được người dân Hạ Hải đánh giá chỉ dưới Nhất Trung, tuy chưa thành trường trọng điểm quốc gia, song đã nộp đơn xin làm trường trọng điểm cấp tỉnh, hơn nữa nắm vừa rồi người đứng đầu kỳ thi cao trung khảo đều thuộc trường bọn họ, khí thế tăng vọt. Vương Lộ mặc chiếc váy siêu ngắn, khoe gần như trọn cặp đùi thiếu nữ nõn nà, tô son kẻ mắt, dựa vào một nam tử như con chim nhỏ, hoàn toàn không thấy chút bóng dáng nào của cô nữ sinh thanh thuần lúc nãy.

Nếu là đời sau, cách ăn mặc thế này chẳng có gì lạ, nhưng không nghĩ nữ sinh thời điểm này cởi mở như thế, làm Tô Xán thời cao trung chỉ biết quán game và trường học phải thầm thốt lên, mình quá lạc hậu rồi, nhìn sang thấy Đường Vũ không hề ngạc nhiên chút nào, càng thấy mình giống quá cổ hủ.

Đường Vũ và Tô Xán đi vào, Vương Lộ cười hì hì đi tới giới thiệu: - Đây là bạn trai mình, Thiểm Quân Hào, đỗ đầu trung khảo năm ngoái! Đây là Đường Vũ, còn đây là Tô Xán chắc anh biết rồi, là người lần trước được lên báo ở trường em đó.

- Tô Xán của Nhất Trung? Mấy nam sinh cao trung Ngoại Hải ngẩng đầu lên nhìn Tô Xán, vẻ mặt không thân thiện lắm, bọn họ đều biết Tô Xán đi đón Đường Vũ, không ngờ Đường Vũ là cô gái xinh đẹp khí chất siêu thoát như vậy, lòng sinh ghen tị. Một mặt khác có phần thành kiến, học sinh Ngoại Hải nhìn học sinh Nhất Trung luốn đeo theo kính màu, học sinh nơi đó chỉ biết đấu đá nhau, yêu đương lăng nhăng, chẳng có chút nề nếp của trường trọng điểm quốc quốc gia, còn không bằng Ngoại Hải bọn họ.

Thiểm Quân Hảo rất cao, chừng tới một mét tám, hơi gầy một chút, mũi cong, hốc mắt sâu, người như thế có vải khó coi, nhưng phối hợp một cái kính gọng vàng, cách ăn mặc lịch thiệp nhã nhặn, lại thành sức hút đặc biệt.

Có điều nếu như không khoác lên mình cái danh trạng nguyên trung khảo, thì ai ai cũng nghĩ ngay tới một tên công tử ca ăn chơi, nhìn hắn ôm eo Vương Lộ, tay đặt lên đùi vuốt nhẹ nhàng cực kỳ thuần thục, có ai lại ngờ là học sinh mũi nhọn số một số hai toàn thành phố, loại này không phải là thiên tài thì là quái thai.

Ấn tượng đầu tiên của Tô Xán là, không nên gần gũi với loại này, đây là người mâu thuẫn, tinh tính rất thất thường.