Đại Niết Bàn

Quyển 3 - Chương 61: Không phải giành cho em




Két! Xe đỗ ở trạm, cửa xe mở ra, Đường Vũ xinh đẹp tuyệt vời bước vào xe cùng ánh nắng, mái tóc đen mượt được cột lại ở sau gáy thành cái đuôi ngựa đung đưa, đôi mắt long lanh trong lạnh như thủy tinh tưởng chừng có thể đâm xuyên trái tim mỗi người có mặt trong xe. Nam sinh ngồi hàng đầu nín thở, cố gắng quay đầu ra ngoài cửa, nhưng khóe mắt lại chăm chú nhìn cô gái xua hết cơn buồn ngủ buổi sáng.

Lúc này toàn bộ tiếng ồn ào trong xe lắng hẳn xuống, tiếp đó mọi người nhìn thấy Đường Vũ quay lại, đợi một nam sinh khác đi lên, nam sinh này mái tóc mềm hơi rối, có đôi mắt hờ hững thản nhiên hết sức xứng đôi với vẻ lạnh lùng Đường Vũ.

Một cực kỳ rực rỡ bắt mắt, một nhu hòa nhẹ nhàng, nhưng hết sức hòa hợp.

Tô Xán và Đường Vũ đi vào, mọi ánh mắt đều dõi theo họ.

Nếu là bình thường Tiết Dịch Dương đã vẫy tay chào bọn họ, nhưng bây giờ trong lòng hắn, Tô Xán rõ ràng bỏ mình đi đón Đường Vũ, tội trọng sắc khinh bạn không thể bỏ qua, nên lờ đi vờ không thấy.

- Chúng ta tới đó ngồi đi!

Tô Xán chỉ hai ghế trống hàng cuối, chuyến xe này khá vắng, bên trên cũng còn mấy chỗ trống nữa, học sinh ngồi xung quanh bất giác trở nên khẩn trương.

Đường Vũ nhìn về cuối xe, cười với Tiết Dịch Dương, sau đó gật đầu:

- Ừ.

Hai người đi qua ánh mắt chăm chú, tới hàng cuối, lúc Đường Vũ ngồi xuống, Tô Xán đưa tay đỡ eo cô, mềm tựa không xương, làm người ta chỉ muốn ôm ghì vào lòng.

Đường Vũ lườm Tô Xán một cái, cô ngay tức thì hiểu ra tâm thái tà ác của Tô Xán, vì bên cạnh là Tiết Dịch Dương đang há hốc mồm, và học sinh ngồi hàng trước nuốt nước bọt.

Ngồi xuống rồi Tô Xán mới quay sang thằng bạn nối khố:

- Chào buổi sáng.

Tiết Dịch Dương thiếu chút nữa chửi tục rồi, thằng này thị uy với mình nữa, a tức chết, mình không có bạn gái, mà cho dù có cũng không xinh bằng được, nhịn.

Xe lại lăn bánh, cái nhóm lúc nãy cười nhạo Tiết Dịch Dương bấy giờ mới tỉnh lại.

Không thèm để ý tới thằng bạn tồi, tới trường học, ngồi tại chỗ Tiết Dịch Dương nhìn thật kỹ Đường Vũ sau khi điều chỉnh ngồi chỗ trên hắn, khuôn mặt vẫn lạnh lùng, nhưng không biết có phải mình bị ảnh hưởng tâm lý không, Đường Vũ đã khác trước rồi.

Cụ thể không nói ra được khác ở chỗ nào, không dám khẳng định Đường Vũ đã rơi vào lưới tình, chỉ có thể nhớ lại Đường Vũ trước kia, cô cho người ta cảm giác lãnh đạm từ tận trong lòng, hôm nay ở trên xe bus, cảm giác càng giống ánh mặt trời mùa đông, vẫn lạnh song có vài phần ôn hòa.

Thay đổi này chắc chắn có liên quan tới Tô Xán, không duy trì chiến tranh lạnh với Tô Xán được tới nửa buổi sáng, Tiết Dịch Dương không nhịn được hỏi:

- Giữa mày và Đường Vũ đã phát sinh chuyện gì?

Vừa hỏi vừa dùng ánh mắt hồ nghi theo dõi từng thay đổi nhỏ trong thần thái và động tác của Tô Xán.

Tô Xán khẽ lắc đầu:

- Làm gì có.

- Không thể, có, chắc chắn có mày nói dối không qua mắt tao được đâu. Từ từ để tao nghĩ, hôm qua tao và Lưu Duệ đi tìm mày, mẹ mày nói mày đi chơi, mày đi tìm Đường Vũ! Bọn mày hẹn họ với nhau.

Nói tới đó Tiết Dịch Dương cười gằn:

- Hôm nay mày không đợi tao, còn chẳng phải...

Tô Xán thầm hô không xong, nếu Tiết Dịch Dương đoán ra tối qua mình không về nhà, ở cùng với Đường Vũ thì với cái miệng rộng của hắn, chuyện này sẽ lan đi, hậu quả không thể lường hết, phía nhà trường không lo, song ở Nhất Trung này miệng lưỡi người đời cực kỳ đáng sợ, nếu lộ ra chuyện y và Đường Vũ ở với nhau qua đêm, tuy họ không làm gì cả, nhưng nói ra ai tin.

Chuyện này một khi bùng phát ở trường, dư luận này sẽ có tình hủy diệt với cả hai bọn họ.

Tô Xán bịt lấy miệng Tiết Dịch Dương, nhưng hắn đã đề phòng trước, gạt tay Tô Xán ra, tiếp tục nói:

- Có phải là mày đã dò ra được địa chỉ gia đình nhà Đường Vũ không? Nên sáng sớm tới nhà cô ấy đợi, bỏ mặc tao, thằng khốn trọng sắc khinh bạn! Nôn địa chỉ nhà cô ấy ra thì tao vẫn coi mày là bạn.

Tô Xán thiếu chút nữa lên cơn đau tim, tất cả tại đầu óc mình quá đen tối, hóa ra Tiết Dịch Dương chỉ nghĩ mình bỏ hắn đi đón Đường Vũ thôi.

- Tao chỉ biết phạm vi nhà của cô ấy thôi, còn cụ thể ở đâu chưa xác định.

Tô Xán rút kinh nghiệm, lần này làm bộ mặt đau khổ:

- Mày đúng là thiếu nghĩa khí, nhưng không ngờ mày lãng mạn ra phết, dạy sớm chạy tới bến xe bus nhà cô ấy đợi đi học cùng... Mà nói thế hai đứa bọn mày hẹn họ thật rồi!

Tiết Dịch Dương hô lên, không biết mình vừa mới lướt qua chân tướng:

- Oh my god!

Vì tiếng hô này mà hai đứa bị giáo viên điểm danh phạt đứng, còn trong lớp loáng thoáng nghe thấy Tiết Dịch Dương nói tới hai chữ "Đường Vũ" và "hẹn hò", hẹn hò với ai còn phải nói sao, cả đám cười rộ lên, mang theo đủ loại tính chất ghen ghét, hâm mộ, hoài nghi.

Đường Vũ liếc mắt nhìn về phía họ, Tiết Dịch Dương vô lại làm vẻ ngây thơ vô tội, Tô Xán thì chú ý tới ánh mắt buồn bã của Trần Linh San, xem ra y có được tình cảm của Đường Vũ, nhưng lại mất đi một người bạn, chuyện chẳng còn cách nào khác...

Hết tiết, Tiết Dịch Dương đúng là tên vết thương lành là quên cái đau, kéo ngay Tô Xán ngồi xuống, tiếp tục nói:

- Ôi tao thực sự muốn nhìn cái mặt thằng Nhạc Tử Giang khi biết Đường Vũ đã hẹn hò với mày, cái thằng đó lúc nà cũng thích thể hiện, theo tâm lý học mà nói, loại càng giả vờ bình tĩnh áp ức tình cảm này, càng cực đoan mãnh liệt.

Tô Xán chỉ biết cười:

- Tao chỉ chắc chắn mày là thằng nội tâm u ám.

Tiết Dịch Dương ôm tim làm bộ bị đả kích:

- Mày lần đầu mới quen tao à?

Tiết Dịch Dương cùng Tô Xán sóng vai chiến đấu ở con dốc ngoài trường, một trận thành danh, trước đó đám Vương Hạo Nhiên, Trần Xung, Nhạc Tử Giang là thế lực không thể khiêu chiến, truyền thuyết liên quan tới bọn họ đổi mới liên tục, cho tới khi lật tới trang hôm đó, lấy hết lực lượng hạch tâm ra không ngờ bị Tô Xán và Tiết Dịch Dương phản khác dữ dội.

Tuy nói kết quả là hai người họ ăn một trận đòn dế rên sên bò, nhưng trong mắt người ngoài uy danh của đám Vương Hạo Nhiên tổn thất lớn, vì có hai người bằng vào số ít chống lại bọn chúng, đó là cổ vũ không nhỏ với các nhóm khác.

Sau sự kiện đó Tiết Dịch Dương có mấy ngày đầu lo lắng đề phòng, nhưng không bị đám Vương Hạo Nhiên gây khó dễ, thế là hắn đi đường mặt cũng hếch lên trời.

Một vài chuyện không làm thì co chân rụt tay sợ hãi hậu quả, khi bước tới một bước, nghênh đón ta lại là trời cao biển rộng.

Nguy cơ vốn là từ ẩn chứa hai tầng ý nghĩa, một là nguy hiểm, hai là cơ hội.

Sau khi công nhiên khiêu chiến quyền uy của đám Vương Hạo Nhiên, Tiết Dịch Dương không còn dè dặt sợ đầu sợ đuôi trong trường nữa, tính cách dần trở nên cứng rắn.

Sau nhóm Trương Tích, Lý Ngải thì Tiết Dịch Dương là thế lực thứ hai mới nổi trong lớp, hơn nữa bọn họ càng trải rộng hơn, trong nữ sinh có Trần Linh San, Lý Lộ Mai, Đỗ Đình, Đường Vũ thân thiết với họ, trong nam sinh có đội bóng rổ của Mậu Tiểu Thì tụ tập bên cạnh, dần có xu thế vượt cả nhóm Trương Tích.

Đương nhiên những chuyển biến này bản thân Tô Xán không biết, tất cả nhờ Tiết Dịch Dương khéo léo kéo những người này vào cùng một nhóm.

Buổi chiều tan học, Tiết Dịch Dương sống chết đòi đợi Tô Xán về cùng, kết quả đúng dự liệu, gặp được Đường Vũ cũng đang đợi Tô Xán.

Không hề thấy làm kỳ đà cản mũi có gì không ổn, hơn nữa Tiết Dịch Dương còn dương dương đắc ý nhìn quanh, ngó lơ ánh mắt muốn giết người của Tô Xán.