Đại Niết Bàn

Quyển 5 - Chương 107: Đành chịu oan vậy




- Tô Xán, cậu quá cuồng rồi đấy, cha mẹ cậu không biết dạy bảo cậu lễ phép với người lớn sao? Cả Đường Vũ cũng phải gọi tôi là bác, tôi từng bế nó, cậu là cái gì?

Trương Thao Lược cảm thấy bẽ mặt hết sức, trước mặt vợ con với bạn của con, lại bị thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch mỉa mai:

- Người có tiền ở Thượng Hải này tôi thấy nhiều rồi, ủy viên chính hiệp toàn quốc cũng từng ăn cơm với tôi, gọi tôi một tiếng anh Trương. Đừng tưởng nhà cậu có vài đồng tiền là ghê gớm, nói tên cha mẹ cậu ra, để tôi xem là nhân vật nào mà có đứa con cuồng vọng như thế?

Hà Thi Nhạc đi tới khe khẽ giật tay áo Tô Xán, dù gì cũng là cha mẹ bạn mình, là người lớn, không nên thái quá.

Phía kia Dương Ánh Hoa cũng thấy chồng mình giận quá mất khôn, cãi nhau với một thằng nhóc, chỉ tổ mất thể diện:

- Lão Trương, nói nhiều với nó như thế làm gì, thằng bé này nhân phẩm có vấn đề, chúng ta không để ý nữa là được.

Trương Thao Lược chưa nguôi, đi rồi còn quay lại bồi thêm một câu:

- Đừng tưởng tới Đường gia ăn một bữa cơm là xong, sau này cậu không còn cơ hội nữa đâu... Dám ăn nói với tôi như thế, tôi chỉ nói một câu là cậu cuốn gói khỏi Đường gia...

Tô Xán hít sâu một hơi, không phải mỗi Trương Thao Lược đang nén giận:

- Chú Trương, đúng chú họ Trương đó, không phải họ Đường, không phải họ Mục, càng không phải họ Tiền, chú cứ xen vào chuyện nhà người ta như vậy, ai cũng phản cảm... Đừng trách tôi không nhắc chú, chú càng ngày càng hồ đồ.

Nếu không phải là cố kỵ hình tượng của mình trước mặt mọi người, chỉ e Trương Thao Lược đã chửi tục rồi, lần này giận tới bật cười, gật đầu liên tục:

- Giỏi lắm, lời cậu nói, tôi nhớ rồi.

Ba người nhà bọn họ rời đi, Dương Ánh Hoa mắng con:

- Con không biết chọn bạn mà chơi, mẹ nói bao lần rồi, trước khi kết bạn với ai phải hiểu rõ thân phận người ta đã. Đường Vũ không biết nhìn người đã đành, hai mẹ con đó giống nhau, không biết tốt xấu. Con trông vào mà tỉnh ra, vì sao mẹ yêu cầu nghiêm khắc với con, giờ con đã thấy chưa, đây là một bài học.

Nhóm bạn của Trương Nhạc chưa hết hứng, rủ nhau đi dạo bên sông Hoàng Phổ, người hào hứng kể lại chuyện xung đột vừa nãy, người thì thắc mắc quan hệ giữa Trương Nhạc và Tô Xán, xem ra không đơn giản chỉ là gặp nhau qua một bữa cơm.

Chỉ có Hà Thi Nhạc mặt đỏ hồng hồng không nói gì, mắt cứ nhìn ra xa, đột nhiên thở dài:

- Tính lầm, tính lầm, Cao Lam... Em có cảm giác thất tình.

Cao Lam thiếu chút nữa phun đồ uống ra:

- Xéo, đừng động cỡn nữa, về nhà tắm một giấc rồi đi ngủ đi.

….

Trở về trường, Tô Xán gửi xe xong rồi lên phòng, Lý Hàn và Tiêu Húc đi xem phim trong trường, vào giờ này chắc là ra quán cà phê ngắn gái. Tô Xán rửa chân lên giường, nằm xuống hậu quả hôm nay xô Trịnh Minh Xuyên một cái mới hiện ra, nửa bên người tê nhức, y đã thế thì Trịnh Minh Xuyên càng khó chịu, hắn mới hơn 1m7, thể trọng nhẹ, nếu mà nặng hơn chút nữa, có khi bị Tô Xán húc cho gãy xương không biết chừng.

Cầm điện thoại lên định gọi cho Lâm Lạc Nhiên, bấm số được một nửa lại thôi, vì không biết phải nói gì, chả lẽ bảo Lâm Lạc Nhiên đi nói với Vệ Đinh Đinh là giữa bọn họ không có gì hết? Thực sự không có gì hết!? Tô Xán thà bị ăn đòn còn hơn để Lâm Lạc Nhiên nói ra những lời ấy.

Đành chịu vậy, lần sau đó người đó muốn làm gì mình không dễ dàng như vậy đâu. Thật là, mình thậm còn chẳng phải bạn trai nha đầu đó, chẳng được ôm, chẳng được hôn, trước giờ đã phải chịu đứng tính khí quái gở của nha đầu đó, giờ còn chịu oan ức nữa.

Mà hôm nay chuyện xung đột với nhà họ Trương thế nào cũng nhanh chóng lưu truyền trong thân thích hai nhà Đường Mục, Tô Xán hơi lo, không biết có gây thêm rắc rối gì cho Đường Vũ không.

Nghĩ một chút, Tô Xán gửi tin nhắn cho Đường Vũ:" Em đang ở nhà bà ngoại à? Đã ngủ chưa?"

Chưa tới 3 phút Đường Vũ đã có phản hồi:" Chưa ngủ, em đang xem TV, ngày hôm nay của anh thế nào?

Ngày hôm nay?... Tô Xán thấy khó mà diễn tả được, gặp cha mẹ Đường Vũ, làm quen với Bùi Phượng Sơn, bị đám Trịnh Minh Xuyên chặn đường, xung đột với nhà Trương Nhạc, quá nhiều cho một ngày.

" Tàm tạm, có lên có xuống, còn em thì thế nào?"

Đường Vũ ở chỗ ông bà ngoại, tất nhiên là không có gì gập ghềnh lên xuống như Tô Xán, cả nhà ăn cơm, hai ông bà nói chuyện riêng với cô, hỏi quá trình cùng Tô Xán quen nhau thế nào, Đường Vũ có sao kể vậy, ông bà ngoại cô không đánh giá cũng không cùng cô thảo luận sâu hơn, nhưng Đường Vũ có thể nhận ra cảm nhận của ông bà mình với Tô Xán không tệ.

Ăn tối xong Tiền Hóa Phàm và ông Đường chơi cờ vây, ông ngoại Đường Vũ chơi cờ chẳng ra sao, ông Đường thì theo tôn chỉ "trên bàn cờ không có cha con", quân nào nên ăn cứ ăn, đất nào cần chiếm cứ chiếm. Kết quả ông ngoại Đường Vũ ném cờ đi cắt tỉa cây cối, làm ông Đường ngồi ở bên bàn cờ rất xấu hổ.

Còn bà ngoại cô và mẹ cô nói chuyện, nói thực là tới ngay cả lạnh nhạt như Đường Vũ cũng không chịu nổi, không phải có gì gay gắt, mà cứ ngồi vậy, thi thoảng bà cô nói một câu, chả biết nói với ai, mẹ cô chẳng trả lời ngay, một lúc sau mới nói, chẳng thấy có liên quan gì tới đề tài bà ngoại nói, bà ngoại và mẹ cô cũng không nhìn vào mặt nhau.

Không biết sau này mình với mẹ có trở thành như vậy không, Đường Vũ không muốn thế chút nào, nhưng mọi chuyện cứ diễn ra theo xu hướng này thì khả năng rất cao.

"Lên xuống như thế nào?"

Tô Xán gập gối lại để dựa cho thoải mái, hai người tuy hơi nơi khác nhau, nhưng ban đêm tĩnh mịch như vô hình trung liên hệ bọn họ với nhau cùng một chỗ.

"Hôm nay gặp phải cha Trương Nhạc, cãi nhau với ông ta, ảnh hưởng khá tệ, chắc lại tạo thành áp lực với em. Anh hơi hối hận, nếu người nhà em có ý kiến thì phải làm sao?"

Đường Vũ gửi tin nhắn hỏi rõ ngọn ngành, tắt TV nắm trên giường, đôi mắt dài chớp chớp, trả lời " Cãi nhau thì cãi nhau, ai bảo ông ấy chọc giận anh!"

Tô Xán bật cười, đang định soạn tin nhắn hồi đáp, lại có tin nhắn nữa " Nếu họ không thích anh, em cũng không thích họ!"

Câu này làm Tô Xán như tắm gió xuân, đám người trong trường nói cũng đúng, lọt vào mắt xanh của Đường Vũ thực sự là may mắn quá lớn của y.

Cuối tháng 11.

Gió thu mang theo hơi lạnh đã dần tiến vào Bắc Kinh, lá trên Hương Sơn nhuốm đỏ, trong gian phòng tầng 23 khách sạn Shangri-La, Chiêm Hóa đứng dậy từ bồn tắm mát xa, lau thân hình tới tuổi trung nhiên mà cơ bắp vẫn còn săn chắc tràn trề sinh lực, mặc áo ngủ, rót cho mình một ly rượu, ngồi ở bên cửa sổ.

Tới Bắc Kinh thị sát mấy công ty dưới cờ Tập đoàn An Lập Tín, tham gia vài hoạt động, lên một chương trình truyền hình, cuối cùng cũng có thời gian nhàn hạ, ông ta thích trong cuộc chiến cam go, bỏ chút thời gian hưởng thụ cuộc sống yên bình ngắn ngủi.

Ở đại sảnh khách sạn Shangri-La đang có hoạt động trao t hưởng của ĐTH Bắc Kinh, ông ta cũng được mời tham dự, có điều Chiêm Hóa từ chối.

Chuyện ở Bắc Kinh cơ bản đã làm xong, bước tiếp theo đặt trong tâm ở Hạ Hải, cuộc bán đấu giá kia sẽ rất thú vị, vì thứ ông ta mang ra bán đấu giá sẽ thu hút ánh mắt vô khối người.

Đặt Ly rượu xuống bàn, Chiêm Hóa gọi điện cho cho cánh tay phải Diệp Thủy Tuyền:

- Nói với hội từ thiện Chung Sơn, thứ mang đấu giá lần này là một bữa tối ba tiếng với tôi.

Một bữa cơm tối với bậc thầy thao tác vốn trong nước, đây là bữa cơm Warren Buffett phiên bản Trung Quốc.

***Warren Buffett: nhà đầu tư thành công nhất thế giới, từng được tạp chí Forbes xếp ở vị trí người giàu thứ hai thế giới sau Bill Gates với tài sản chừng 73 tỉ USD, còn nổi danh là nhà từ thiện đã tặng 99% giá trị tài sản của mình cho hoạt động của Hội Gates do Bill Gates sáng lập.