Đại Niết Bàn

Quyển 5 - Chương 117: Buổi tối của ba người (2)




Bữa ăn kéo dài gần một tiếng, Đường Vũ dừng lại từ lâu, Tô Xán và Lâm Lạc Nhiên càn quét hết rau thịt mới dừng, hai cô gái ngồi nhấm nháp trà sữa, Đường Vũ hỏi:

- Lát nữa bạn ra sân bay thế nào, Vệ Đinh Đinh sẽ lái xe tới đón chứ?

Lâm Lạc Nhiên đặt cốc trà sữa xuống, liếc Tô Xán một cái, giọng bực bội:

- Đừng nhắc tới tên đó nữa, mình đã tuyệt giao với hắn rồi.

Đường Vũ ngạc nhiên lắm:

- Tuyệt giao!? Vì sao?

- Tô Xán không kể cho bạn à, hắn thấy tôi thân thiết với Tô Xán, nên nhờ người tới đánh Tô Xán, bắt Tô Xán hoặc cuốn xéo khỏi Thượng Hải hoặc là tuyệt giao với mình, kết quả nghe nói tên được hắn nhờ bị Tô Xán đánh một trận, nghe nói lúc đó bị Tô Xán húc cho ngã đổ mấy cái bàn, đúng không?

Thấy Đường Vũ cũng nhìn mình chằm chằm, Tô Xán lúng túng nói:

- Đúng là thế, sao sùng bái mình không?

Lâm Lạc Nhiên ngạc nhiên, sau đó cười ác độc:

- Sùng bái chứ, nếu không phải cậu có Đường Vũ rồi có khi tôi hiến thân báo đáp luôn đó.

Vệ Đinh Đinh biết chuyện đám Trịnh Minh Xuyên gây ra cũng cực kỳ tức giận, hắn vốn nhờ Trịnh Minh Xuyên đánh Tô Xán một trận, sau đó cuối cùng nói nhỏ với Tô Xán là hãy tránh xa Lâm Lạc Nhiên ra, dù sao người theo đuổi Lâm Lạc Nhiên rất nhiều, chuyện Tô Xán công khai "tán tỉnh" Lâm Lạc Nhiên ở cuộc thi biện luận được nhiều người biết, người ta không nghĩ tới hắn.

Nhưng Trịnh Minh Xuyên quá ngu xuẩn, oang oang cái miệng để ai cũng biết mục đích, làm sao không liên tưởng tới hắn đằng sau.

Tuy Trịnh Minh Xuyên dặn người trong nhóm không ai được lộ ra ngoài, nhưng Trịnh Minh Xuyên hắn đâu phải tay đại ca giang hồ thật sự, mấy người kia cũng có phải là đàn em của hắn đâu, chỉ là đám lưu manh tụ tập chơi bời với nhau mà thôi, thế là chuyện Trịnh Minh Xuyên bị đánh lan đi, nguyên nhân cũng qua miệng người nọ tới tai người kia trở nên hết sức hoang đường.

Nhưng dù phiên bản nào cũng là Vệ Đinh Đinh nhờ người dằn mặt tình địch, kết quả không thành công còn bị đối phương đánh cho sứt đầu mẻ trán, ai cũng biết hắn và Trịnh Minh Xuyên là bạn chí thân.

Biết đầu đuôi câu chuyện, Lâm Lạc Nhiên đầu tiên là chấn động, tiếp đó xông thẳng tới phòng của Vệ Đinh Đinh.

Ở Đh ngoại ngữ, quan hệ giữa Lâm Lạc Nhiên và Vệ Đinh Đinh rất tốt, thi thoảng Lâm Lạc Nhiên tới phòng Vệ Đinh Đinh chơi, mà Vệ Đinh Đinh là nhân vật có tiếng trong khoa, bề ngoài tuấn lãng thu hút chưa nói, đối nhân xử thế không tệ, bạn trong phòng nhận xét hắn rất tốt, quanh năm mỗi ngày tan học đều mua ho quả trả về, cho rằng hắn sớm muộn gì cũng chinh phục được Lâm Lạc Nhiên.

Kết quả Lâm Lạc Nhiên vừa mới tới nơi đã chất vấn:

- Vệ Đinh Đinh con người cậu kém cỏi thế từ bao giờ?

Vệ Đinh Đinh đang chỉnh lý tư liệu hội nhiếp ảnh, bị Lâm Lạc Nhiên xông vào làm lung túng, ấp úng chưa kịp giải thích thì bị Lâm Lạc Nhiên cho một cái tát, làm hắn chết đứng tại chỗ.

Toàn bộ phòng bị cái tát này làm lặng ngắt.

Vệ Đinh Đinh cảm thấy mình thật đáng thương, bao nhiêu năm thích một người, cật lực cố gắng để tạo thành hình tượng lý tưởng xứng đáng với người con gái đó, không biết từ chối biết bao nhiêu lời bày tỏ, một lòng một dạ chờ đợi. Gia cảnh cực tốt nhưng chưa bao giờ vì thế mà kiêu ngạo, chưa bao giờ khoe khoang, bênh vực kẻ yếu. Vậy mà chỉ một chút bất cẩn lại khéo quá hóa vụng.

Nhìn Lâm Lạc Nhiên mắt như muốn khóc, hắn biết mình hiểu lầm rồi hết rồi, Lâm Lạc Nhiên ít nhiều cũng có thiện cảm với mình, nhưng sau chuyện này thì không còn nữa, chình mình làm đổ vỡ hết công sức bao năm.

Sau đó Lâm Lạc Nhiên về phòng thay y phục tới ĐH Thượng Hải, tâm tình cực kém, dù sao bạn bè từ nhỏ, nhưng khi đứng ở cổng trường, nhìn thấy Tô Xán, tâm tình bỗng nhiên tốt hơn rất nhiêu.

Tô Xán tựa hồ là người như thế, ở bên cạnh y luôn cảm thấy yên bình, trái tim lớn đó có thể dung nạp toàn bộ, dù mình ngang ngược, ương bướng hay vô lý, giống như chuyện vừa rồi bị oan ức cũng im lặng chịu đựng không kể cho cô, Lâm Lạc Nhiên cũng phần nào đoán được tâm tư Tô Xán.

Tô Xán bề ngoài chẳng phải đẹp trai, nhưng rất làm người ta yêu thích, tâm tư không phải tinh tế, nhưng để tâm cực kỳ, như buổi tối trên xe taxi lặng lẽ chỉnh lại giây áo lót cho cô, hay như lúc nãy đi ở phía đầu gió chắn cho mình và Đường Vũ, có lẽ Tô Xán không có chút suy nghĩ gì khi làm những điều đó, nhưng phụ nữ là động vật cảm tính, lại có tình cảm vi diệu với Tô Xán, làm cô suýt nữa không áp chế được cảm xúc của mình.

Đôi khi Lâm Lạc Nhiên phản nhịch muốn bất chấp tất cả làm Tô Xán tổn thương xem tình cảm của Tô Xán với mình tới mức nào, nhưng cuối cùng lại không nỡ, như tối hôm đó, Tô Xán chỉ đi về không chào cô đã thấy đau lòng.

Đường Vũ hiển nhiên không biết sự kiện này, Lâm Lạc Nhiên đem từ đầu tới cuối kể lại, Đương Vũ mới biết chính vì sự kiện này mà dẫn tới Tô Xán và cha mẹ Trương Nhạc xung đột, chính là "gập ghềnh" trong tin nhắn hôm đó.

Lâm Lạc Nhiên giọng buồn bã:

- Chuyện này vì tôi mà ra, Tô Xán, tôi muốn xin lỗi cậu cả trăm lần, tôi rất chân thành.

Tô Xán sản gai ốc, nha đầu này làm gì thế, ngay trước mặt Đường Vũ, muốn giết mình sao:

- Lạc Nhiên đừng đùa nữa, nếu không mình ra gọi ngay taxi cho bạn ra sân bay đấy.

Lâm Lạc Nhiên cười hì hì, ôm lấy cánh tay Đường Vũ:

- Chẳng vui chút nào, cậu phải cảm động chút chứ, Tô Xán, có phải vì có Đường Vũ, nên cậu mới không chút động lòng với cô gái thanh thuần đáng yêu thế này, không hiểu được tình cảm thật sự của tôi.

Tô Xán quay đầu đi, thái độ không tiếp nha đầu đi.

Ăn xong, Đường Vũ đại khái nhận ra tâm tình Lâm Lạc Nhiên không hoàn toàn khôi phục, nên rủ cô đi dạo quanh trường.

Lâm Lạc Nhiên và Đường Vũ mỗi người cầm một cốc trà sữa khoác tay nhau, Tô Xán đi bên cạnh, ba người thong thả dạo bước, hai cô gái cười cười nói nói, Tô Xán dù không được trái ôm phải ấp, nhưng sâu trong lòng có một hạnh phúc tà ác.

Tô Xán thừa nhận niềm vui này của mình không chính đáng, không phù hợp với quan hệ bạn bè, nhưng y không sao ngăn cản được niềm vui đó, nên y thoải mái ngửi mùi thơm từ hai cô gái, chìm trong ảo tưởng nho nhỏ của mình.

Đi mệt rồi hai cô gái dừng lại ở ghế đá bên đường ngồi xuống, lật xem tạp chí vừa mới mua ở sạp báo, đèn đường vàng vàng, trường học lên đèn, con đường thẳng tắp và hai hai hàng ngô đồng, ánh sáng chiếu xiên xiên trên khuôn mặt hai nữ sinh, tạo ra một khung cảnh như mộng ảo.

Tô Xán đứng bên cạnh, y không thích nhìn Lâm Lạc Nhiên thân thiết với người con trai khác, từ đó có thể đoán được Lâm Lạc Nhiên tuyệt đối không thích mình thân thiết với Đường Vũ ở trước mặt, giải pháp tốt nhất là ngồi giữa hai cô gái, nhưng đây là chuyện chỉ nên tưởng tưởng trong đầu thôi, đứng nhìn hai cô gái tưởng tượng ra duy nhất.

Hai cô gái ngồi xem chung một tờ báo, chỉ chỏ bình luận, một lúc sau Đường Vũ ngẩng đầu lên vỗ chỗ trống bên cạnh:

- Ngồi đây đi.

Tô Xán lắc đầu:

- Không cần, để anh đứng một lúc.

Lâm Lạc Nhiên cũng ngẩng đầu lên cười:

- Tô Xán, vì sao không ngồi xuống, hay là cậu muốn ngồi giữa mới hài lòng?

Đường Vũ cũng liếc Tô Xán một cái, giọng đầy thâm ý:

- Có phải vậy không thế?

- Còn phải hỏi nữa sao? Đường Vũ, cậu đừng ngây thơ, đám con trai kẻ nào giống nhau thôi.

Thực sự là con giun xéo lắm cũng quằn, cây muốn lặng mà gió chẳng dừng, mình đã nhịn hai nha đầu này suốt rồi, lại muốn gây sự, đúng là hồng mềm thì bị bóp mà. Tô Xán bước tới, chen chính giữa hai cô gái mà ngồi xuống, Lâm Lạc Nhiên giật nảy mình ngồi nhích ra, tên này điên rồi, ngay trước mặt Đường Vũ, không muốn sống nữa à.

Đường Vũ cắn môi, nhéo hông Tô Xán, Tô Xán có cái cớ rồi, làm mặt lợn chết không sợ nước sôi, đời nào chịu đứng lên nữa.